Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 22: Từng chút từng chút

Một trận đau nhức ập đến, hoa cả mắt, Vương Tuấn Khải loạng choạng nhã xuống giường.

Thả người mệt mỏi, anh phát hiện ra mình đã nhớ được chút ít gì đó, về người quan trọng nhất đời anh. Đã nói muốn quên đi quá khứ, nhưng rõ ràng không thể nào dễ dàng như vậy.

Hình ảnh từng chút một hiện lên, xoay quanh Haagen Dazs. Về câu chuyện tình ngọt ngào như vị kem giữa anh và cậu. Nhưng mà, quá khứ chính là quá khứ, anh cũng chỉ nhớ được chút ít, người cũ đã cùng anh như thế nào không rõ, nhưng Tường Vi là người đã cứu sống anh, ân tình này làm sao có thể dứt. Thế nên Vương Tuấn Khải quyết định, quá khứ đến thì cứ đến, anh cũng không nhất thiết phải nhớ lại, người anh cần yêu thương bây giờ là Tường Vi, chứ không phải cậu nhóc đồng tính đó.

Dù sao gu của anh cũng là kiểu người dáng vẻ phải gợi cảm một tí, xinh đẹp một tí, ngoan hiền một tí. Mà cậu nhóc kia ngoài xinh đẹp thì chẳng có gì cả, mà hình như còn rất ngang bướng. Cha mẹ chắc cũng chẳng vui vẻ gì nếu anh hẹn hò với cậu ta.
.
Vương Nguyên chạy về nhà, mồ hôi ướt đẫm trán.
[ Bảo bối, con làm sao vậy?] Mama Vương thấy con trai bảo bối mặt có chút xanh liền hoảng sợ. Có phải bệnh lại tái phát rồi không? Liền sờ sờ trán con trai, phát hiện có chút nóng, liền đẩy con vào phòng nằm nghỉ.
[ Mẹ nấu chút cháo, con ngủ đi, đừng nghĩ nhiều] mama sắc mặt buồn rầu đóng cửa phòng.

Nguyên Nguyên là đứa con trai bà yêu thương nhất, tuy bản tính có chút lười, lại hay quăng đồ đạc lung tung, nhưng lại là đứa trẻ hiểu chuyện và hiếu thảo. Mỗi ngày nhìn ngắm bảo bối vui vẻ cười đùa đã quen rồi, lúc con trai bà quen nam nhân kia, tuy còn chút khiết phích, nhưng thấy con trai mỗi ngày đều vui vẻ, nam nhân kia cũng rất cưng chiều, bà mới an tâm hơn mà chấp nhận loại tình cảm xã hội xa lánh này. Chỉ cần con trai bà hạnh phúc, người khác nói gì cũng được, bà sẽ xem như chưa từng nghe thấy gì.

Cậu trai kia tựa hồ cũng rất cưng chiều Bảo bối nhà mình, tuy hành động không quá rõ ràng, nhưng những cử chỉ dịu dàng kia đích thực xuất phát từ trái tim.

Chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu trai kia mất tích, bà đã nghĩ hẳn cậu trai ấy đã chết rồi, thấy con trai đau buồn vì mất mát lớn, nhưng nỗi đau cũng dần nguôi ngoai, bà mới yên tâm hơn. Nhưg cậu trai kia mạng thực lớn, một kiếp đổi một kiếp, cuối cùng lại quay trở về.
.
Mất trí nhớ, lý do nhảm nhí trên phim truyền hình dài tập lại xuất hiện ngay trong cuộc tình của chính con bà. Trời ạ, cũng đâu phải tiểu thuyết, tình tiết đâu nhất thiết phải cẩu huyết như vậy.

Nguyên Bảo bảo một lần nữa đau lòng. Người đó nói không biết con trai bà, còn đường đường chính chính dắt về một cô gái.
Cô gái đó xinh đẹp, tài giỏi như vậy, mà quan trọng, người ta là nữ nhân...
Vương Nguyên, ngay từ ban đầu, trên ván cờ này, con đã thua rồi...
Nam nhân vĩnh viễn cũng không thể so sánh cùng nữ nhân.
Bà thật có chút ấm ức, con trai bà ngày đêm tích cực nuôi dưỡng, bộ dạng trắng trắng hồng hồng, tóc nâu nâu hạt dẻ, là trân bảo mà bà dành hai mươi mấy năm trời dưỡng dục, lại bị một nam nhân xa lạ hành hạ tinh thần đến mức tiều tụy như này.
Vương Nguyên, kiếp trước con có làm gì sai không..?
.
Vương Tuấn Khải cùng Tường Vi đang trên đường đi shopping, Tường Vi dường như cũng rất tận hưởng với ví tiền của Vương Tuấn Khải.
Cuối cùng 2 người dừng lại ở một quán Cafe California. Nam nhân gọi một cafe, Tường Vi lại chọn Cappuchino, đúng là con gái. Trong lúc lơ là, Vương Tuấn Khải bị phỏng khi uống cafe. Đầu lưỡi đỏ cả lên, đầu cũng nhức theo...
" Phục vụ, một cốc cafe"
" Uống được không? Đừng có cố"
" A, phỏng"
" Thấy chưa, ngốc vừa thôi".

.
Vương Nguyên nằm dài trên giường, nước mắt lại không chủ ý mà ngưng đọng trên mắt, chực chờ một cái nhíu mi, từng giọt từng giọt sẽ lập tức tuôn ra.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu rất lâu, đến khi mama gõ cửa mới dừng dòng suy nghĩ đó lại.
Cậu đang nghĩ về duyên phận giữa mình và Tiểu Khải. Duyên đã có rồi, Phận ơi mày chạy về nơi đâu..?
Cuối cùng cậu quyết định từ bỏ. Vương Tuấn Khải đang hạnh phúc, cậu có quyền gì để tranh giành?
[ Mẹ...] Nguyên Nguyên dừng ăn, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn người nuôi dưỡng mình.
[ Con trai làm sao vậy?] Bà vuốt gò má gầy gò của Vương Nguyên, có chút xót xa.
[ Con muốn ra nước ngoài một thời gian, để du học, cũng là để... ( quên đi), con sẽ trở về sớm thôi, mẹ... giúp con, làm ơn...]  Cậu có chút khẩn cầu, tựa như một giây nữa thôi, nếu cậu tồn tại quá gần Vương Tuấn Khải, cậu sẽ vĩnh viễn không thể chữa hết căn bệnh này.
[ Được rồi, mẹ sẽ nói ba thu xếp cho con, ngoan, ăn xong rồi ngủ đi]
[ Nhanh một chút, mẹ...]
[ Được].

Giờ anh nơi nào

Kể từ ngày buông tay mất dấu

Cảm giác quen thuộc

Em để dành khi ta có nhau

Anh đã đi xa nơi bắt đầu

Nơi chúng ta, quay lưng về nhau

Buồn rồi sẽ vơi

Nhưng bình yên vẫn chưa thành lời

Ngập ngừng chút thôi

Anh giờ đang chốn nao xa xôi...?( Người yêu dấu ơi)

-----------------------------------------
Tuy ngắn nhưng dừng ngang đây là hợp lý nhất rồi :v 

Viết riết chắc đem nguyên cái list nhạc vô đây quá :v

À mà, ngày mai 22/8/2016 học chính thức rồi. Nên chương mới cũng khó mà nhanh được. Cá sẽ cố gắng mỗi tuần 2 chương, ít nhất là mỗi tuần 1 chương. Không hứa lèo đâu =)))))))
Bye~~~
#Cá
#Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com