Chương 11: Kẻ tình nghi
Vương Nguyên nghệt cả mặt ra, nhíu mày trợn mắt mà nhìn sang hắn.
Ai cho chơi chung bao giờ? Hôm qua chính cậu ta năn nỉ cho trèo tường cùng vì sợ mặt mình gợi đòn quá ra cổng trường bị đánh bị trấn lột cơ mà.
Trương Nghị hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thấy một cái nhận xét chấn động như vậy về Vương Nguyên. Ông giơ tay vuốt mặt một cái, cảm giác từ nay về sau số lượng học sinh cần ông chăm sóc đặc biệt lại tăng lên 1.
"Được lắm. Bao che cho nhau chứ gì!"
Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, "Bọn em không cho cậu ta chơi cùng đâu thầy yên tâm. Xua vội ấy chứ."
"Nói chung là tôi sẽ quán triệt vấn đề trèo tường trốn học!" Trương Nghị vỗ bàn một cái, "Còn cậu, Vương Nguyên, cậu xem điểm thi đua của cậu còn được bao nhiêu? Ngày hôm qua các cậu trèo tường sau giờ học tôi bỏ qua không ghi vi phạm, nhưng cậu phải biết điểm hạnh kiểm của cậu đang ở mức báo động đỏ. Nếu còn tiếp tục vi phạm, tôi chỉ có nước đuổi học cậu, chứ không gọi nổi phụ huynh cậu nữa rồi."
Vương Nguyên hơi sững người, im lặng hai giây mới mở miệng, "Hay là thầy cố gọi phụ huynh thêm lần nữa đi."
"Đừng có cợt nhả!" Trương Nghị dựng mắt lên, "Còn 1 năm thôi cố mà ngồi cho vững, kẻo đến lúc tôi đuổi học thật thì đừng có trách sao cuộc đời nát bét. Có chỗ nào chứa chấp một đứa bị đuổi khỏi trường trung học vì hạnh kiểm kém không? Mấy đứa trượt đại học nhưng học hết cấp 3 vẫn có địa vị xã hội hơn đấy."
Vương Nguyên không có bất kì biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt lại từ từ phiêu du ra ngoài cửa sổ, như thể nghe không hiểu tiếng người.
"Từ đã thầy." Lôi Minh kiềm chế mà lên tiếng, "Rốt cuộc là đứa nào báo với thầy mấy chuyện này vậy? Sao đùng một cái lại đụng tới bọn em? Bọn em gây thù chuốc oán với ai đâu?"
"Các cậu gây thù chuốc oán mà ít à? Ai báo không quan trọng! Quan trọng là người ta tốt đẹp, muốn thanh trừ những hành vi không đứng đắn trong trường học, không tiếp tay không bao che cho cái xấu."
"Không tiếp tay không bao che hay là không dám lộ mặt sợ bị tụi em trả đũa nên phải hèn hạ như thế? Hay là thầy cũng lôi kẻ đó lên văn phòng rồi giáo dục cậu ta về lòng tự trọng đi?"
"Không phải việc của cậu!" Trương Nghị quát Lôi Minh, "Bản thân cậu có lòng tự trọng không mà đi đặt câu hỏi cho người khác?"
"Bọn em đụng chuyện là giải quyết. Chẳng ai làm cái trò ghi âm tung lên nhóm khối hay là gửi mail tố cáo với giáo viên." Lôi Minh vẫn tiếp tục phân bua, "Mà hai người đó là cùng một người à thầy?"
"Hỏi ít thôi. Các cậu nghĩ gì trong đầu tôi còn không biết à?" Trương Nghị quyết tâm kín miệng đến cùng, "Tôi cảnh cáo đừng có làm chuyện gì dại dột, nếu không thì biên bản kỉ luật đã chờ sẵn các cậu kí tên điểm chỉ rồi đấy."
Bị mắng thêm một lúc, cuối cùng bọn họ cũng được thả khỏi văn phòng.
Tiết học đang dang dở. Vừa ra khỏi cửa văn phòng chưa được mấy bước, Vương Nguyên đã bảo, "Tao qua nhà thể chất, không về lớp đâu."
Đã trốn thì trốn luôn thể. Không chạy khỏi trường được thì trốn tiết cũng được mà.
Lôi Minh đương nhiên là trốn tiết theo, "Tao cũng phải thảo luận với mày về thằng chó kia."
Vương Tuấn Khải cũng đi theo, trốn tiết cùng.
Vương Nguyên lạnh mặt, dừng bước quay đầu nhìn hắn, "Cút về lớp. Cậu trốn tiết theo, tụi tôi lại bị mắng là làm hư học sinh ngoan."
"Tôi cũng muốn thảo luận." Vương Tuấn Khải bình tĩnh chậm rãi nói, "Tôi cũng rất bức xúc."
"Để cậu ta đi cùng đi. Cậu ta cũng là người bị hại." Lôi Minh lên tiếng.
"Ừ. Bị mày hại chứ ai." Vương Nguyên nhếch miệng.
"..."
...
Vương Tuấn Khải sau cùng vẫn là thành công trốn tiết đến nhà thể chất cùng Vương Nguyên và Lôi Minh.
Vương Nguyên tới giữa sân bóng rổ mà ngồi phịch xuống, khoanh chân bấm điện thoại, "Thằng đó không chỉ xía vào vì thấy mày với Vương Tuấn Khải có drama đâu, mà nó có hiềm khích từ trước."
Lôi Minh cũng ngồi xuống gần cậu, "Hôm qua tao nghĩ nó mất dạy thích trêu chọc người khác thôi, nhưng cho tới hôm nay thì tao cũng thấy nó cố tình nhắm vào bọn mình rồi."
"Vương Tuấn Khải đâu? Về lớp rồi à?" Vương Nguyên chỉ thấy có Lôi Minh theo mình vào đây, liền ngoái đầu mà hỏi.
"Cậu ta rẽ ngang đi mua nước rồi."
Vương Nguyên mở một game xếp hình không cần động não để đỡ buồn tay, vừa quẹt trái quẹt phải vừa nói,
"Hôm qua tao đã phân tích rồi. Tao nghĩ 99,99% là như này. Thằng đó vốn phải có thù hằn gì với tụi mày từ trước rồi, ban đầu lúc tụi mày kéo nhau vào nhà vệ sinh đối chất nó chưa ghi âm, vì chưa hiểu vấn đề. Nghe đến đoạn mày chất vấn vì thư tình của Tuế Tuế mới bắt đầu ghi âm, sau đó thì sợ bị phát hiện nên ngắt đứt sớm. Nó vẫn trốn ở trong nhà vệ sinh nên khúc sau biết được việc chúng ta bàn nhau trèo tường ra khỏi trường. Nó sờ đến tao chắc là vì hôm qua tao vào nhóm khối chửi nó."
Lôi Minh cũng gật gù, "Tao thấy đúng. Rõ là có hiềm khích. Nó tung ghi âm thôi chưa đủ, còn phải nói với chủ nhiệm lớp tao là tao có ý với Tuế Tuế. Lại còn chạy đi mách lão Trương vụ trèo tường. Nhưng lại không nói ra việc chúng ta bị bọn trường nghề chặn ngoài cổng nên mới phải trèo tường. Nó tố cáo có chọn lọc, lọc toàn mấy cái bọn mình vi phạm để nói, cốt để bọn mình bị ăn mắng."
Vương Tuấn Khải chậm rãi đi vào, tới gần Vương Nguyên mà ngồi xuống, đưa tới cho cậu một chai nước khoáng mát lạnh, bên ngoài còn tản ra một ít khói trắng và vài vệt nước đọng li ti.
Còn tốt bụng ném cho Lôi Minh một chai.
Vương Nguyên đột nhiên hung hăng lên với hắn, "Có phải chính cậu là người tố cáo không?"
Vương Tuấn Khải vừa vặn nắp chai nước của mình đưa lên miệng, chưa kịp uống đã bị hỏi một câu như thế, nhất thời sững lại, qua hai giây mới đáp, "Không thể. Hôm qua cậu bảo nếu bức tường đó bị sờ tới, cậu sẽ mang tôi tới đó chôn sống."
Vương Nguyên lườm hắn một cái, ném lại chai nước, "Không cần."
Vương Tuấn Khải đặt chai nước của hắn xuống sàn, cầm chai của Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng vặn nắp tách một cái, mở chai xong lại đưa tới cho cậu lần hai, bâng quơ tham gia thảo luận, "Tôi nghi ngờ người tố cáo là học sinh gương mẫu."
"Ừ, nên tôi mới nghi là cậu đấy!" Vương Nguyên vừa bực vừa nóng, thấy chai nước được đưa đến lần hai cũng không từ chối nữa, cầm lấy tu ừng ực.
"Sao mày nghĩ thế?" Lôi Minh hỏi Vương Tuấn Khải. Sau một ngày với những hành động và lời nói vu vơ thì sự hiểu lầm hai bên cũng được coi là tạm gác lại, Lôi Minh không còn hung dữ mắng Vương Tuấn Khải, mà Vương Tuấn Khải cũng không có vẻ gì là để bụng hay chấp nhặt. Thiếu niên giảng hoà không một lời xin lỗi.
Vương Tuấn Khải vo vo hai cái nắp chai trong cùng một bàn tay, lại hơi tung tung lên, tìm cái gì đó làm giết thời gian giống như Vương Nguyên. Hắn bảo, "Thì thầy cô có vẻ rất tin lời cậu ta. Hơn nữa còn rất bao che. Nếu như là người không có chút ảnh hưởng nào trong trường, thì thầy cô sẽ không như vậy."
Lôi Minh sờ sờ cằm, "Nói có lí. Ví dụ tao mà đi tố cáo Vương Nguyên, thì lão Trương sẽ chửi tao trước, chưa chắc đã tin tao chứ đừng nói."
Vương Nguyên giơ cổ tay quẹt đi dấu nước trên khoé miệng, "Học sinh gương mẫu trong trường nhiều lắm. Riêng đội Kỷ luật đi tuần quanh trường đầu giờ đã có 7-8 đứa rồi."
"Học sinh gương mẫu, có hiềm khích với chúng ta..." Lôi Minh nghĩ đi nghĩ lại thấy Vương Tuấn Khải rất khả nghi, cậu ta lại nâng mắt nhìn hắn.
Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, "Tôi không có hiềm khích gì với các cậu."
Nói rồi hắn lại quay sang ai đó, "Đúng không Vương Nguyên?"
"Đúng cái đầu cậu. Tin tôi đánh cậu không?"
Điện thoại của Vương Nguyên rung lên một tiếng, của Lôi Minh cũng không ngoại lệ, nhóm chat kín của bọn họ có thông báo mới.
Vương Nguyên đang bận uống nước lười xem, Lôi Minh trượt mở điện thoại, hơi mở to mắt, cậu ta giơ điện thoại lên đưa một vòng,
"Tần Lam với Lữ Lâm hỏi bọn mình đang ở đâu, có manh mối."
Vương Nguyên móc điện thoại ra rep tin, "Manh mối đéo gì mà phải trốn tiết đi tìm tụi tao? Đáng tin không?"
Lôi Minh tặc lưỡi, "Lữ Lâm lớp mày chim lợn bỏ mẹ, khéo lại tìm ra được thật." Sau đó thì cậu ta nhắn vào nhóm bảo đang ở nhà thể chất.
Chỉ 5 phút sau, bằng một cách thần kỳ nào đó, Tần Lam và Lữ Lâm đã có mặt. Thấy Vương Tuấn Khải ở đó, bọn họ cũng không lấy làm lạ, cứ thế trực tiếp đi thẳng tới ngồi quây thành vòng tròn.
Tần Lam ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, cười cười chào hỏi với hắn, rồi mới hỏi, "Sáng nay ở văn phòng làm sao đấy?"
"Có tên ngốc nào đó tỏ tình crush trước mặt chủ nhiệm." Vương Nguyên tì khuỷu tay trên đầu gối, chống cằm mà nói.
"Vờ lờ!!" Tần Lam hô lên một tiếng, "Mày được nha nhóc. Anh có lời khen."
"Tỏ tình đếch gì. Tao thấy bả mắng nhỏ quá lời, bức xúc quá nên nói thẳng mẹ luôn, dù sao thì hôm qua Tuế Tuế cũng bảo nghỉ chơi không nhìn mặt tao nữa rồi. Đéo còn gì để mất."
Lữ Lâm tặc lưỡi lắc đầu, "Đây mới là cái đáng để nói này. Cách đây 2 tuần, Tuế Tuế nhà mày đã thực sự nhận được một bức thư tình đấy."
"Nữa. Mày bớt giỡn!"
"Tao được tụi con gái bên đó kể cho mà! Ơ hay! Mày hỏi Kim Yên Linh coi, bả cũng biết." Lữ Lâm dựng thẳng người dậy, "Nhỏ nhận thư tình mày biết được à? Bình thường mày còn chả dám chủ động bắt chuyện với nhỏ, nói chuyện 3 câu đã đứt."
"Đối phương là ai mày biết không?"
"Đối phương là ai... chỗ này mới chấn động nè." Lữ Lâm cố tình kéo dài giọng, tăng cảm giác kì bí.
Lòng bàn tay Vương Tuấn Khải để ngửa trên đùi đang còn hai cái nắp chai màu trắng, Vương Nguyên nhanh tay cướp lấy một cái, chọi thẳng vào đầu Lữ Lâm, "Nói?"
Vương Tuấn Khải hơi ngẩn ra, nhìn lòng bàn tay mình mất đi một cái nắp, nhưng lưu lại nhiệt độ lành lạnh ẩm ẩm từ đầu ngón tay Vương Nguyên, dù chỉ lướt qua có 0,5 giây.
Lữ Lâm xoa xoa trán, nhăn nhó, "Đối phương là Quý Thịnh."
"Quý Thịnh?" Vương Nguyên và Tần Lam đồng thanh, "Là đứa đứng nhất khối đấy á??"
Vương Nguyên có chút ấn tượng với cái tên này. Cậu ta học lớp 12-1, thi cử luôn đứng đầu khối, là con cưng của các thầy cô. Nhưng tính ra mấy môn tự nhiên không lúc nào được điểm tuyệt đối. Vương Nguyên mỗi kì thi đi ngắm nhìn vị trí bét khối của mình cũng sẽ tranh thủ liếc hạng 1 Quý Thịnh một cái, xem xem mất điểm câu nào mà ngu thế.
Lôi Minh nghệt cả mặt ra, "Là cái thằng trông bệnh bệnh mà công tử suốt ngày được đưa đón bằng xe xịn ấy hả? Tao thấy nó cù lần thế còn tưởng nó mọt sách chính hiệu cơ, thế ra cũng biết viết thư tình yêu sớm à?"
Tần Lam, "Sao chúng mày khó khăn với việc yêu sớm thế nhỉ? Tao với nữ thần của tao thích nhau từ năm lớp 11, đến giờ cũng có thấy đứa nào bị ảnh hưởng học hành đâu. Cổ cho tao động lực lắm ấy."
Lữ Lâm bảo tiếp, "Nhưng mà, thấy bảo Tuế Tuế từ chối cậu ta, lí do là bận học không muốn yêu sớm."
Tần Lam: "Thế mà nhỏ lại viết thư cho Vương Tuấn Khải..."
Lời này vừa mới nói ra, Vương Nguyên lập tức phát giác ra có gì đó sai sai.
Không, phải gọi là mọi thứ đột ngột logic đến lạ.
Cậu vô thức quay sang nhìn Vương Tuấn Khải một cái, nhận được ánh mắt bình tĩnh của hắn, dường như đang nói, tôi cũng nghĩ giống cậu.
Lôi Minh cũng phát giác có gì bất thường, thế là ngồi kể lại chuyện xảy ra ở văn phòng hôm nay. Tần Lam cùng Lữ Lâm nghe xong, liền vỗ đùi bốp một cái, "Thế thì đúng rồi! Mẹ nó, không ngờ tìm ra nhanh thế. Thằng kia hành động còn ngu hơn cả Lôi Minh."
Lôi Minh: "Nói đéo gì thế muốn chết à?"
Tần Lam bắt đầu vạch ra đất: "Đầu tiên là nó tình cờ ở sẵn trong nhà vệ sinh, sau đó thì Vương Tuấn Khải và Lôi Minh tới cãi nhau, ban đầu nó không định ghi âm, khi nghe tới Tuế Tuế thì mới bắt đầu ghi âm."
"Nó thấy Vương Tuấn Khải bảo thư đó Tuế Tuế viết. Mà Tuế Tuế trước đó từ chối nó vì bận học, nên nó cay, thế là up đoạn ghi âm lên nhóm khối."
"Sau đó Vương Nguyên vào nhóm khối đe doạ nó, nó liền tố cáo luôn, tiên hạ thủ vi cường."
Lôi Minh nhíu mày, "Nhưng mà bình thường nó tan học cái là được người nhà đón đi luôn mà."
Vương Tuấn Khải chậm rãi tung hứng cái nắp chai còn lại trong tay, giọng đều đều bảo, "Hôm qua lúc trèo tường ra ngoài, nhìn về phía cổng trường thấy có cái xe xịn đỗ ở đó đấy."
Lôi Minh lúc đó không nhớ rõ, Vương Nguyên thì vốn cũng chẳng để ý.
"Chắc không? Xe gì?" Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải.
Tóc cậu hơi rủ xuống chấm đuôi mắt, Vương Tuấn Khải ngẩn người mất một giây, mới tiếp tục mở miệng đáp, "Ferrari F8."
Lôi Minh: "Xe nhà nó hình như là Ferrari thật. Mắt mày tinh thế, nhìn xa được cỡ đó."
"Không có." Vương Tuấn Khải đáp, "Chỉ là bình thường thích quan sát."
Vương Nguyên cúi đầu bấm điện thoại, "Để tao hỏi A Vũ. Hôm qua lúc tan học nó đứng ngoài cổng suốt."
...
Đợi A Vũ rep xong, về cơ bản là đã xác định được Quý Thịnh chính là kẻ đã làm chuyện đó.
Vì ghen tị với Vương Tuấn Khải, muốn trả đũa Tuế Tuế, rồi thấy Vương Nguyên ra mặt nên đụng luôn cả cậu. Chứ Lôi Minh thì lấy đâu ra hiềm khích với bọn học sinh giỏi, bình thường nước sông không phạm nước giếng.
Thế là cuộc thảo luận đổi thành, làm thế nào để dạy cho tên oắt con nhất khối một bài học.
Lữ Lâm: "Kêu nó vào nhà vệ sinh đánh cho một trận."
Tần Lam: "Đánh trong trường nguy hiểm, nên dụ nó ra ngoài úp bao tải đập cho nhừ đòn."
Lôi Minh: "Gọi người hội đồng nó, đốt nhà nó!"
Vương Tuấn Khải nghe một đám thiếu niên họp nhau cách phạm tội, ngón tay hơi rục rịch, yết hầu hơi trượt một cái.
Vương Nguyên mãi vẫn chưa lên tiếng. Mọi người đều đang đợi xem anh Nguyên có kế sách gì để đập cho tên khốn Quý Thịnh một bài học.
Vương Nguyên hơi nhức đầu, "Thằng nhãi đó lắm tiền, nhà có cơ, quen công an hay sao nữa ấy, trước nghe phong thanh thấy bảo thế."
Lữ Lâm xác nhận đúng là nhà Quý Thịnh cơ to, cha mẹ rất trọng mặt mũi, bảo vệ con như thể hột xoàn kim cương.
Vương Nguyên lại nói, "Sáng lão Trương vừa bảo, gây gổ nữa là đuổi học tao."
Lữ Lâm: "Anh Nguyên mà sợ bị đuổi học á?"
Tần Lam nạt cậu ta một cái, "Mẹ mày, nghĩ trước rồi hãy nói. Thế mày có sợ không?"
"Em có, nhưng em sợ vì em còn nhỏ. Chứ anh Nguyên lớn rồi sợ cái gì?"
"Ngu lắm. Bây giờ đéo có bằng cấp 3 đi làm công nhân chắc người ta chứa mày?"
Vương Nguyên lạnh mặt, "Nhưng tao không thể bỏ qua cho nó được. Hay là kệ mẹ, đánh trước rồi tính?"
Vương Tuấn Khải hơi nâng tay, nắm gấu áo Vương Nguyên giật nhẹ, hơi lắc đầu tỏ ý đừng làm liều.
Vương Nguyên nhìn lại hắn, hai mắt chạm nhau, cậu đang định quát bảo hắn buông áo mình ra đồ chết nhát, lại như đột ngột nghĩ ra điều gì đó.
"Này. Hồi ở Thủ đô cậu học hành thế nào?"
Vương Tuấn Khải ngẩn người, "Cũng ổn. Miễn cưỡng có thể đạt 580/600 điểm thi tổng hợp các môn."
Vương Nguyên: "Thế lúc không miễn cưỡng thì sao?"
Vương Tuấn Khải: "Không miễn cưỡng thì 600 tròn."
Mấy đứa học dốt ngồi cạnh: (O - O)
Vương Nguyên không tỏ vẻ gì là shock nặng, chỉ bình thản gật đầu, "Tốt."
Cậu nhìn hắn chằm chằm, "Kì thi khảo sát đầu năm, đánh nó rớt xuống hạng 2 cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com