Chương 13: Bạn nhỏ
Vương Nguyên không lập tức trả lời cái lời mời kết bạn nọ. Cậu chỉ liếc một cái rồi quẳng điện thoại ra sofa, sau đó vừa lau lau tóc vừa đi vào phòng ngủ.
15 phút sau, Vương Nguyên quay ra cầm điện thoại lên. Lúc này trên người là một cái áo phông đen chữ trắng, và một cái quần bò đen dài.
Cậu ấn chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng cũng không nhắn lại câu nào, sau đó lại vứt điện thoại ra đó, mặt nặng như chì mà quay vào phòng lấy balo, nhét lung tung một mớ đề trắng vào trong.
Vương Nguyên kéo khóa cái roẹt, đeo balo lên một bên vai, rồi lại quay ra phòng khách. Lúc này trên điện thoại đã hiện ra 2 cái tin nhắn mới từ cái tên mới trong danh sách bạn bè ít ỏi.
[ kkkw: Xin lỗi nhé, hôm nay tôi không kịp báo với mọi người, để cậu lo lắng rồi.]
[ kkkw: Tôi ở Bệnh viện Thành phố, phòng 301 tòa B khoa Tổng hợp. Số điện thoại là ********3284.]
Vương Nguyên cau có trả lời lại,
[ 444: Ai lo lắng cho cậu? Nghĩ gì?]
Vương Tuấn Khải rep rất nhanh, dường như nếu chậm một chút thôi thì hắn sẽ phải đợi Vương Nguyên dùng dằng thêm 5, 10 phút nữa mới lại cầm đến điện thoại.
[ kkkw: Cậu không lo lắng cho tôi à?]
* kkkw đã thu hồi 1 tin nhắn *
[ kkkw: Tần Lam nói sắc mặt cậu cả buổi hôm nay không tốt.]
Cái tin kia bị thu hồi, nhưng Vương Nguyên đọc được rồi.
Đúng, lo cái khỉ gì. Con trai 17 tuổi đầu, sốt một trận không chết được.
[ 444: Hôm sau cậu đi học là biết rốt cuộc sắc mặt tôi không tốt hay cái mặt sưng húp của nó không tốt.]
Vương Tuấn Khải không nhắn lại bằng chữ nữa, hắn gửi một đoạn voice chat dài chừng 10 giây qua.
Vương Nguyên vô thức ấn vào nút nghe, thay vì nút "chuyển tin nhắn thành văn bản" như bình thường.
Cậu nghe thấy âm thanh râm ran như có tiếng người nói chuyện, tiếng vật kim loại đặt lên vật inox lạch cạch đặc trưng, thanh và mỏng. Giọng Vương Tuấn Khải nghe yếu thấy rõ, khàn đặc, đúng là kiểu giọng vừa mới tỉnh dậy không lâu.
"Tôi xin lỗi, ngày mai chắc là không thể thi Văn được rồi, nhưng các môn khác tôi vẫn thi được. Cậu gửi ship đề tới cho tôi."
Vương Nguyên đáp lại,
[ 444: Khỏi cần.]
Vương Tuấn Khải lại gửi voice chat: "Không trả thù nhất khối nữa à?"
[ 444: Dựa vào cậu quá rủi ro.]
[ 444: Thà cứ lôi nó ra đánh cho một trận còn hơn.]
Vương Tuấn Khải đáp lại bằng một cái voice chat dài 1 giây, bên trong chỉ có đúng 1 tiếng, "Ừ."
...
Vương Nguyên xách trên tay một túi nho, đeo balo, thân người một màu đen tuyền như mực gần như lẫn vào màn đêm. Nước da lại tương phản trắng thấy rõ.
Sắc mặt cậu cũng đen như đít nồi. Bàn tay xách cái túi nilon đựng nho hơi siết lại, quai túi kêu lạo xạo.
Có trách thì trách không book được shipper giao đề tới bệnh viện cho Vương Tuấn Khải.
Có trách thì trách cậu vừa mới xuống lầu đã gặp ngay A Vũ đang ngồi hút thuốc ở chân cầu thang, sau khi cậu ta biết Vương Nguyên dù không muốn chút nào nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà bất đắc dĩ phải tới bệnh viện đưa đề ôn thi cho Vương Tuấn Khải, thì đã quay vào nhà lấy cho Vương Nguyên một chùm nho tươi đã được ngâm rửa sạch sẽ, bảo mang tới cho Vương Tuấn Khải bổ sung chút vitamin C tăng sức đề kháng, chúc hắn mau khỏi bệnh.
A Vũ luôn là một đứa tinh tế.
Vương Nguyên đứng trên tàu điện ngầm, dùng cái lí do "thôi thì mình đến coi thằng nhóc ốm thật hay ốm giả" để đè cái suy nghĩ "mình bị điên" xuống.
Bệnh viện Thành phố buổi tối hôm nay tĩnh lặng và yên bình đến lạ. Đèn đường trong khuôn viên tỏa xuống ánh sáng trắng nhàn nhạt, người bệnh và người nhà đi tản bộ hít gió trời cho mát mẻ, mấy đứa trẻ nhỏ nô đùa ríu rít ở một góc sân chơi dành riêng cho chúng.
Vương Nguyên hi vọng sau này trong tương lai cậu đừng có phải gặp Vương Tuấn Khải ở bệnh viện thêm lần nào nữa.
Phải nói là về sau nếu như không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì đứa nào xui xẻo lắm mới phải gặp cậu trong bệnh viện.
Vương Nguyên chiếu theo số phòng Vương Tuấn Khải đã nhắn trước đó mà tìm, quanh co mấy cái hành lang cuối cùng cũng tới. Hành lang bệnh viện thoang thoảng mùi thuốc lạnh, người nhà bệnh nhân ngồi ở ngoài bấm điện thoại, nhỏ tiếng nói chuyện với nhau.
Từ ngoài cửa kính của phòng 301 đã thấy Vương Tuấn Khải đang nằm trên cái giường trong góc, một tay đang cắm kim truyền dịch, tay còn lại đang cầm điện thoại giơ lên mà đọc, nhìn thôi đã thấy mỏi tay bỏ xừ.
Mắt hắn có vẻ mệt mỏi. Mặc dù bình thường mi mắt hắn cũng nhè nhẹ rũ xuống như thế, khiến cho tổng thể đôi mắt tương đối dài và lạnh nhạt, nhưng lúc này Vương Nguyên có thể nhìn ra sự mệt mỏi của hắn.
Cậu tự hỏi không biết khi nhóc con Thủ đô này mở to mắt ra thì trông như thế nào, chắc là ngu lắm. Nghĩ thôi đã thấy vừa ngốc vừa đơ.
Câu hỏi này của Vương Nguyên, chẳng ngờ rất nhanh đã có được lời giải đáp. Ngay khoảnh khắc khi cậu đẩy cửa bước vào trong phòng, Vương Tuấn Khải hơi nghiêng mặt nhìn ra, hắn đã lập tức mở tròn cả mắt lên đầy ngạc nhiên.
Vương Nguyên vô tình chạm mắt với hắn, cậu thầm nghĩ, đúng là trông ngu thật.
Ngồi chung bàn 1 tháng trời, giờ mới thấy Vương Tuấn Khải lúc ngạc nhiên trông ngu như thế.
Đuôi mắt hoa đào căng lên, viền mắt cong tròn đều nhau, đồng tử đen tuyền phản chiếu chút ánh điện, trông như thể phát sáng, mặc cho tơ máu nhàn nhạt vẫn còn vương vấn.
Cái biểu cảm ngây người tròn mắt ngu ngốc của hắn rất nhanh đã bị thu hồi lại, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm thường ngày, cái biểu cảm của người thuật lại việc mình bị sốt đến mức cấp cứu, ngất cả nửa ngày mới tỉnh, một cách tỉnh bơ như thể là chuyện của ai.
Vương Nguyên bị hắn nhìn đến gượng gạo cả người, bất giác thấy tay chân hơi thừa thãi. Cậu nắm chặt bàn tay nổi cả khớp xương, bóp cái quai túi nilon để trấn tĩnh lại, sau đó mới khép cửa rồi sải dài bước chân đến bên giường bệnh của hắn.
Nhờ phúc đức của lão Trương, cũng phải 1 tháng rồi Vương Tuấn Khải mới lại thấy Vương Nguyên mặc bộ đồ này. Cảm giác nó hợp với cậu hơn là bộ đồng phục trường, trông rất giống con mèo đen kiêu căng dễ dựng lông khè người ngồi ở ban công nhà cậu hôm trước.
Vương Nguyên còn đang định mở miệng nói cái lí do mà cậu đã dành cả đoạn đường để bịa, thì Vương Tuấn Khải đã nhàn nhạt lên tiếng, "Buổi tối book ship chạy quãng đường xa như vậy khó có người nhận đơn. Làm phiền cậu quá."
Vương Nguyên tự nhiên được cho một cái cớ không thể tuyệt vời hơn, thế là xác nhận ngay, "Ừ, xa bỏ mẹ như vậy ai mà chịu đi?"
Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn cậu, khóe mắt hơi hơi híp lại, Vương Nguyên có ảo giác khóe môi của hắn cũng đang hơi nâng lên như trộm cười gì đó.
Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên liền phát hiện lời đáp vừa rồi của mình, hơi sai sai.
Không rõ mặt mũi mình giờ như nào, nhưng Vương Nguyên tự nhiên thấy sống lưng tê tê, sau lưng nóng lên.
Vương Tuấn Khải gật đầu giải vây, "Cậu vất vả rồi."
Vương Nguyên đặt túi nho lên tủ đầu giường, kéo cái ghế nhựa lại ngồi, cũng không nói lời nào mà cởi balo xuống kéo khóa ra, móc đống đề nhàu nhĩ bên trong ra xếp thành một tập chuẩn bị đưa cho hắn.
Cậu càu nhàu, "Ốm thì nghỉ đi. Nhìn cái bộ dạng như mèo bệnh này của cậu, thi cử chắc cũng chẳng đâu vào đâu."
Vương Tuấn Khải bỏ điện thoại xuống giường, giơ tay lên nhận lấy tập đề nhàu như giấy vệ sinh, "Cậu cầm đề về hộ tôi mà cũng ráng vo lại cỡ này?"
Vương Nguyên đang định mắng hắn nghĩ gì mà đẹp thế, ai thèm cầm đề về cho hắn, nhưng nói thế lại giấu đầu hở đuôi quá, khác nào nói một tập đề đầy đủ thế này là của cậu?
Thế là Vương Nguyên nhướn mày, "Không vừa ý thì để tôi mượn y tá cái bàn ủi cho cậu ủi phẳng nó lại nhé?"
"Thôi, vẫn dùng được." Vương Tuấn Khải hơi rũ mắt, "Tôi nghe Tần Lam nói, sau khi khai giảng xong sẽ có thi tháng nữa. Đến lúc đó tôi sẽ thi lấy hạng nhất."
"Đến lúc đó thì vụ Quý Thịnh nguội mẹ rồi." Vương Nguyên xì một tiếng, "Mà sao cậu cứ cắn mãi thế? Đã bảo không thi thì thôi, tụi tôi lôi đầu nó ra tẩn một trận là xong."
"Tôi thấy áy náy. Dù sao đây cũng là nhiệm vụ của tôi." Vương Tuấn Khải nhìn trần nhà mà nói, độ một lát sau nghĩ cái gì, lại liếc sang Vương Nguyên, "Cậu sẽ không kick tôi ra khỏi nhóm chứ?"
Có thể là do hắn còn đang bệnh, yếu nhược nằm một chỗ, nên ánh mắt của hắn lúc này Vương Nguyên nhìn vào lại cảm thấy có chút đáng thương.
Tính ra, tên nhóc này từ khi chuyển trường tới, cái mặt lạnh như tiền, lại mang cái mác dân Thủ đô vốn có cái danh "cao cấp và kiêu căng" trong mắt người thành Lăng, nên hầu như chẳng có ai giao lưu với hắn ngoài Vương Nguyên và mấy đứa Tần Lam Lữ Lâm. Họa chăng có Tuế Tuế lớp 12-9 gửi cho cái thư tình oan trái, với thi thoảng có các ban cán sự lớp tới thu bài tập của hắn thôi.
Có lẽ tên nhóc thấy lạc lõng trong tập thể mới. Lữ Lâm mà bị cô lập chắc khóc mẹ ra đấy rồi. Vương Tuấn Khải không tính là bị cô lập, nhưng số người giao lưu với hắn thực sự rất ít, hắn cũng không chủ động giao lưu với ai.
Vương Nguyên bị hắn nhìn đến mức mất cả tự nhiên. Cậu nghiêng mặt liếc đi chỗ khác, "Hỏi Tần Lam ấy. Cậu ta là chủ group. Tôi chả quan tâm."
Vương Tuấn Khải ừm một tiếng, "Nho cậu mua à?"
"Nghĩ gì? A Vũ gửi đấy."
"Cho tôi à?"
"Đm. Để tôi mang đi chia cho cả cái tầng 3 này mỗi người 1 quả nhé?"
"Thôi đừng. Tôi thích nho. Lấy cho tôi mấy quả đi." Vương Tuấn Khải giơ tay chỉ về phía tủ đầu giường, "Tôi với không tới."
Vương Nguyên với tay lấy cái túi nho tới, đặt xuống vị trí ngay chỗ bàn tay hắn. Đệm giường hơi mỏng, bị túi nho nặng đè hơi lún xuống.
Vương Tuấn Khải mò vào trong túi ngắt ra một quả, "Cậu cũng ăn đi."
"Khỏi." Ăn tranh với người ốm, có ai táng tận lương tâm tới mức đó không.
Vương Tuấn Khải không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng nằm đó chậm rãi ăn. Vương Nguyên bấm điện thoại lướt lướt chơi xếp hình, cả phòng bệnh chìm trong yên tĩnh.
Mãi một lúc sau, Vương Nguyên mới như sực nhớ ra điều gì. Cậu ngẩng đầu dậy khỏi điện thoại mà quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu nằm đây một mình cả ngày nay à?"
"Không." Vương Tuấn Khải nuốt một cái rồi đáp, "Bây giờ có cậu ở đây với tôi mà."
Vương Nguyên dựng mắt, "Đm ngứa đòn à? Tôi bảo trước khi tôi đến."
"Có mẹ tôi. Nhưng bà ấy về đi mưu sinh rồi." Vương Tuấn Khải định bảo nhà tôi bán bún cay, nhưng nghĩ tới cái đánh giá 1 sao sặc mùi thuốc súng của Vương Nguyên hôm nọ, lại không nói nữa, "Bác sĩ bảo tôi phải ở lại theo dõi đến ngày mai, nên bà ấy về trước làm việc."
Vương Nguyên ngả người tựa vào lưng ghế, hai chân hơi dang ra một cách nhàn tản, cả người lười nhác, đầu óc lại miên man nhớ đến cái năm mình 14 tuổi đó.
Năm đó A Vũ cũng 13 tuổi. Thím Nhan làm gì dám để A Vũ ở nhà một mình. Bà đưa cậu nhập viện làm thủ tục xong thì về nhà, dặn dò A Vũ đi ngủ, khóa cửa cẩn thận xong xuôi, đêm muộn mới lại tới bệnh viện coi cậu, rồi 2 giờ sáng thấy cậu ngủ say rồi bà liền về.
Vương Nguyên vẫn còn nhớ như in tâm trạng tàu lượn của mình ngày hôm đó. Khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện, thần trí mơ hồ lơ lửng, thấy thím Nhan ngồi cạnh lo lắng hỏi han thì cũng không cảm thấy có gì khác thường, bình tĩnh nằm đó truyền nước. Nhưng khoảng 7 giờ tối bà nói phải về nấu cơm với dặn dò A Vũ này kia, bà vừa rời đi, cậu đã cảm thấy vô cùng trống rỗng.
Cái kiểu trống rỗng lạ lẫm và to lớn đến độ, một đứa trẻ suốt ngày lủi thủi một mình như cậu cũng chưa bao giờ để ý tới. Dường như giây phút ấy cả thế giới chỉ sót lại một mình mình, với thân thể yếu ớt đụng cái là gãy. Bơ vơ và bất lực.
Lúc thím Nhan quay lại vào 10 giờ tối, Vương Nguyên mới có thể miễn cưỡng chợp mắt, dù thân thể đã mệt mỏi rã rời.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại, lại không thấy bà đâu nữa. Cái cảm giác trống rỗng lại một lần nữa dâng lên, nhồi đầy trong lồng ngực, khiến trái tim ngột ngạt không muốn đập, mà đập cũng không xong.
Đó là khoảnh khắc mà Vương Nguyên nhận ra, có lẽ trong cuộc đời này, thực sự chẳng có phép màu nào để mà chờ trông. Cậu sẽ luôn một mình, và mãi một mình. Có người tốt cỡ thím Nhan đến với cậu, thì cũng sẽ vì cuộc sống của riêng họ mà rời đi. Họ chỉ có thể ở cạnh cậu một thời gian ngắn, rất ngắn. Sẽ không ai cùng chia sẻ một cuộc sống dài lâu với cậu hết.
Đó cũng là giây phút Vương Nguyên gieo xuống một ý chí, mình muốn trở thành bác sĩ.
Để biết cách tự cứu, và để ít nhất lúc hấp hối, bên cạnh còn có đồng nghiệp nhặt cái mạng mình về.
Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải vẫn đang lặng lẽ ăn nho, chai nước treo trên đầu giường mới được có 1 nửa. Áng chừng phải cả tiếng nữa mới hết.
Hết rồi mới có thể ngủ. Nếu như không có ai trông cho.
Cậu cũng không rảnh ở đây trông hắn như một thằng ngốc, mà trông tên nhóc cũng không có vẻ gì là buồn ngủ, dù sao cậu ta cũng mới tỉnh dậy.
Vương Nguyên lên tiếng, "Ê, biết chơi xếp hình không?"
Vương Tuấn Khải đang ăn dở, ngậm miệng gật đầu.
Vương Nguyên tạo một phòng trên game, cả hai đã kết bạn với nhau nên có thể mời chơi chung. Chơi đội 2 người thì luật chơi là trong thời gian quy định và số lượt cho trước sẽ phải phá được những miếng xếp hình theo mục tiêu yêu cầu. Ví dụ phải phá đủ 50 miếng màu đỏ, 30 miếng màu xanh, chỉ được quẹt mỗi người 10 lần, trong vòng 1 phút đổ lại. Mỗi người khống chế một nửa màn hình, tạo được mấy combo quả bom, phối hợp ăn ý một chút là thắng được.
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại chờ game load, hắn hỏi, "Chứ không ôn tập à?"
"Ôn đéo gì? Cậu liệt ở đây. Tôi thì viết bừa vài chữ là xong." Vương Nguyên mới nãy còn nghĩ tranh ăn với người bệnh thì không tốt, song lại thấy cái bịch nho kia quá là to. Cậu xách cả một đường đến đây mỏi tay bỏ mẹ, ít nhất cũng có thể ăn vài quả, thế là vừa bứt nho ăn vừa quẹt game xếp hình.
Vương Tuấn Khải cũng nhiệt tình quẹt game phối hợp với Vương Nguyên, chơi vô cùng hăng say, những miếng xếp hình xanh đỏ được nối hàng với nhau nổ đôm đốp rất xả stress. Sau đó lúc gần hết giờ, Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, im lặng 2 giây rồi bỏ điện thoại xuống giường, vươn tay tới túi nilon lấy nho ăn.
Kết quả là thời gian đếm ngược không đủ, sắp thắng rồi, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Màn hình hiện "Game Over Try Again?", Vương Nguyên cau có quay ngoắt sang, "Cậu làm cái đéo gì mà tự nhiên lại đơ máy thế?", thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang vứt điện thoại trên giường để ăn nho.
Hắn vô tội đáp, "Tôi cũng muốn ăn."
"Để hết ván rồi ăn không được à?"
"Hình như không. Cậu cũng ăn trong lúc chơi mà."
"Thế thì cậu cũng ăn trong lúc chơi đi ngu thế!" Vương Nguyên nghiến răng quở xong, lại thấy cái tay còn lại của hắn đang liệt trên giường, bị cắm một cái kim ngay tĩnh mạch giữa cánh tay, không gập tay lại được.
Vương Tuấn Khải cũng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục cầm điện thoại lên chuẩn bị chơi lại màn vừa rồi. Giống như là ấm ức nhưng nhẫn nhịn. Vương Nguyên thầm than mẹ bà nó, cậu hạ cố ở lại chơi cùng cho hắn đỡ buồn mà cứ như thể cậu bắt nạt hắn lắm không bằng.
Vương Nguyên hừ một tiếng rồi xách bịch nho lên để lên tủ đầu giường. Sau đó cậu kéo ghế lại gần, tay phải cầm điện thoại chơi game, tay trái bốc nho ăn. Mình ăn một quả, lại đưa đến bên miệng Vương Tuấn Khải một quả.
Vương Tuấn Khải nâng mắt nhìn Vương Nguyên, chỉ thấy cậu đang chăm chú mà chiến đấu với đống xếp hình đủ màu sắc đủ hình khối trên điện thoại. Hai ngón tay cầm quả nho kề tới bên miệng hắn. Hắn ngẩn ra mất một lúc, mắt không rời cậu, chậm chạp hé môi mà tiếp lấy quả nho.
Môi khẽ chạm vào đầu ngón tay, lướt qua nhẹ nhàng. Không giống như lần trước ở nhà thể chất cậu chạm vào lòng bàn tay hắn bằng những đầu ngón tay lạnh buốt và ẩm ướt, do trước đó mới cầm chai nước lạnh. Lần này ngón tay Vương Nguyên khô và ấm, mu bàn tay còn vương mùi xà phòng nhàn nhạt, như đã được rửa kĩ trước khi tới bệnh viện.
Vương Tuấn Khải chưa từng cô đơn.
Hắn từ khi sinh ra, lớn lên, học hết tiểu học, trung học, rồi đại học, xung quanh luôn có ba mẹ, bạn bè, hắn quá đủ đầy, hắn thực sự chưa từng cô đơn.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, cách mà một người cô đơn quan tâm tới người khác.
Bạn nhỏ Vương Nguyên 20 tuổi, dường như đang chăm sóc cho một bạn nhỏ Vương Nguyên bé hơn nào đó, chứ không phải đang chăm sóc cho hắn, bầu bạn với hắn.
Nếu không, sao có thể vừa miễn cưỡng, lại vừa kiên nhẫn, mâu thuẫn cỡ này.
--------------
Ừ các bạn không đọc nhầm đâu, tui cũng không viết nhầm đâu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com