Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngứa mắt

Ngày thi thứ hai không còn chill như ngày đầu tiên. Buổi sáng thi Toán, buổi chiều thi tổ hợp Lý Hoá Sinh.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng xuất hiện ở trường.

Hắn chưa có thành tích, bị xếp vào phòng thi cuối dãy với Vương Nguyên, thậm chí còn ngồi sau đứa bét khối là cậu.

Vương Nguyên thờ ơ thấy hắn cũng không thèm chào. Từ mấy hôm nay cứ nghĩ tới hắn là thấy cả người gượng gượng mất tự nhiên, đầu mày vô thức nhíu lại, sắp thành cái rãnh đến nơi.

Vương Tuấn Khải cũng không làm khó cậu, thấy Vương Nguyên không thèm để ý đến mình cũng không gặng hỏi, hỏi vào chỉ tổ ăn chửi.

Đề thi được phát ra, cả phòng hì hục làm bài. Môn Toán thi trắc nghiệm là chính, có nhiều câu dễ ẹc, lấy được 12-13 điểm không phải là không thể. Vương Nguyên cầm tờ giấy nhìn nhìn, rất chăm chú rất tập trung, còn lật mặt khác xem xem.

Lý Tuyết Vân vừa khéo coi thi trúng phòng bét khối này. Riêng việc lớp mình có đến 4-5 học sinh góp mặt trong cái phòng này thôi đã đủ khiến cô ngại lắm rồi. Cô nhìn mấy đứa xung quanh Vương Tuấn Khải, trừ Vương Nguyên ngồi trên hắn, đều đang ít nhiều lén liếc ngang về phía hắn với ánh nhìn tò mò, giống như không hiểu sao phòng thi cuối dãy này đột nhiên lại lọt đâu ra một học sinh mới trông ngoan và nghiêm túc thế. Lý Tuyết Vân lên tiếng, "Nhìn vào bài thi của mình đi, đừng có nghĩ tới việc nhìn bài của Vương Tuấn Khải. Nghe rõ chưa? Còn bạn nào đó, đọc đề kĩ thế thì chịu khó làm cho đúng, được 1 2 câu cũng được, nếu không ổn nữa thì khoanh toàn C, chắc là cũng vớt được ít điểm đấy. Đừng nghĩ tới việc quay xuống nhìn bài."

"Bạn nào đó" đang chăm chú đọc đề, không ngẩng lên, chỉ đáp một tiếng, "Cô yên tâm, em chỉ đang dùng đống kí tự này tự thôi miên mình thôi."

Lý Tuyết Vân: "..."

Quả nhiên thôi miên được một lúc thì Vương Nguyên bắt đầu ngáp, ánh mắt lạc trôi, một tay chống cằm một tay cầm bút, vừa chậm rãi khoanh đáp án như một con lười, vừa chốc chốc lại ngủ gà ngủ gật xuống.

Đề Toán lần này theo đánh giá sơ bộ của cậu thì khá khó. Đoán chừng Quý Thịnh sẽ được cao nhất là 85 điểm.

Nhưng mà thôi nghĩ làm gì nữa. Xếp hạng tính theo tổng điểm mà.

Mà cũng không biết có phải do gần đèn thì rạng không. Từ lúc bày ra cái trò bắt Vương Tuấn Khải thi nhất khối để trả đũa, rồi ngày ngày giám sát hắn làm đề, ánh sáng của tri thức cấp cao chiếu rọi bọn họ, làm cho cái nỗi hận thù với Quý Thịnh cũng tiêu tán phân nửa. Bảo giờ lôi đầu thằng oắt ra đánh, cũng thấy tương đối lười.

Vương Nguyên hết chống cằm thì đến nằm bẹp xuống bàn, kê mặt lên bàn tay, cây bút vẫn chậm rãi khoanh tròn vào các đáp án sai bét tè lè nhè. Lý Tuyết Vân lượn xuống kiểm tra một chút, thấy cậu vẫn như cũ, tốc độ lụi rất nhịp nhàng, câu nào cũng không thèm đọc đề đã khoanh, vòng tròn vẽ nắn nót xen kẽ nhau, hai câu cạnh nhau không bao giờ khoanh cùng một đáp án, đều sai hết ráo.

Đề thi của Vương Nguyên luôn sạch. Đề ôn trên lớp có nhăn như cháo lòng thì không nói đến, nhưng đề thi chung thì luôn sạch, về cơ bản là không có tẩy xoá. Vòng tròn khi khoanh đáp án của người bình thường sẽ méo méo tuỳ ý để tiết kiệm thời gian, còn Vương Nguyên thì vẽ được một đống vòng tròn tròn xoe.

Trái ngược với cậu, Vương Tuấn Khải phía sau đang lặng lẽ mà viết nháp làm bài, sắc mặt bình thản. Lý Tuyết Vân đứng nhìn đỉnh đầu hắn một chút, cảm thấy chỗ nào cũng vừa mắt, từ mái tóc gọn gàng hơi cong rủ, đến cái sống mũi vừa thẳng vừa cao, đến bàn tay thuôn dài khớp xương rõ ràng, đến tiết tấu làm bài chậm rãi chắc chắn. Thế này chả trách có bao nhiêu học sinh nữ cứ chạy ngang lớp cô. Kể từ khi Vương Tuấn Khải chuyển tới là số lượng học sinh trực nhật phải tới nhà vệ sinh giặt giẻ lau bảng tăng đột biến. Tuế Tuế chỉ là một trong số đó, gan to hơn nên viết thư tình luôn mà thôi. Vương Tuấn Khải thực sự có một gương mặt có thể làm không ít đứa chểnh mảng học tập.

Lớp mình thực ra Vương Nguyên cũng không tệ. Lý Tuyết Vân nhìn nửa bên mặt thanh tú đang áp trên bàn và gáy cổ trắng bóc sạch sẽ của Vương Nguyên, thầm nghĩ. Vương Nguyên dù lớn hơn bạn cùng khối 3 tuổi, nhưng đường nét thiếu niên rất non, không ai nhìn ra. Chân tay cũng thanh mảnh, vóc người cao gầy cân đối. Nếu không phải trùm trường suốt ngày gây chuyện và vi phạm, thi cái gì cũng đội sổ toàn khối với số điểm thiên thần 222222, thì chắc chắn cũng ngày ngày được nhận thư tình.

Vương Nguyên khoanh xong đáp án, câu tự luận cuối cùng điền bừa con số 47 vào, sau đó để bút xuống bàn rồi khoanh tay lên mặt đề mà ngủ. Bờ vai gầy mảnh nhấp nhô nhẹ nhàng sau lớp áo đồng phục mỏng.

3 môn Lý Hoá Sinh buổi chiều cũng y chang thế.

Vương Nguyên cũng cứ làm bài theo đúng cái thời gian biểu của cậu. Đọc đề, buồn ngủ, vừa buồn ngủ vừa khoanh lụi, lụi xong thì nằm xuống ngủ thật.

4 môn Anh Sử Địa Chính luận của ngày hôm sau cũng thế. Trương Nghị coi thi phòng này, thi xong môn Địa lý ngồi tám chuyện với Lý Tuyết Vân, nêu ra quy luật làm bài trăm năm như một của thiếu niên trùm trường nào đó.

"Lần này tôi nhất định phải cho lên cột cờ tuyên dương một phen." Ông tức đến bạnh hàm.

Lý Tuyết Vân lắc đầu, "Thôi thầy bình tĩnh. Mang học sinh lên cột cờ nên để tuyên dương chứ không phải để bêu riếu."

"Chứ nó cứ thế này, không biết phải làm sao mới vừa." Trương Nghị ngao ngán, "Học hành không đâu vào đâu, điểm thi bết bát, bộ dạng không giống học sinh chút nào."

Lý Tuyết Vân sắp xếp lại đống tài liệu trên mặt bàn, "Nhưng dạo này thầy có thấy nó tiến bộ không? Ít nhất thì đi học biết mặc đồng phục, đeo balo, đi thi biết đem bút."

"Cái đó có đứa nào không biết?"

"Thì thế nhưng đặt lên Vương Nguyên là kì tích. Dạo này cũng ít thấy thầy cô phản ánh nó trốn tiết, thầy cũng không bắt được nó hút thuốc đúng không?"

"Đó là do nỗ lực thanh trừng của tôi. Tôi rào tường lại con kiến cũng không lọt qua nổi. Tôi lắp camera khắp ngóc ngách chỗ nào có khói thuốc là tôi biết luôn. Tụi nhóc này đúng là tuổi mới lớn ngông cuồng, không ép vào khuôn khổ thì vi phạm được cái gì là vi phạm bằng hết. Dạo này lại còn rủ rê lôi kéo học sinh mới Vương Tuấn Khải. Hôm nọ tôi được báo cáo là tụi nó cùng nhau trèo tường."

"Vụ trèo tường tôi không rõ thế nào, nhưng không thấy báo trốn học." Lý Tuyết Vân nghĩ đến cái gì đó, không nín nổi cười, "Mấy hôm gần thi, tôi thấy Vương Nguyên nó ngồi giám sát cho Vương Tuấn Khải làm đề cương ôn tập, mấy đứa lôm côm cũng bu lại đó học, vừa mừng vừa sợ đấy. Cảm giác từ khi Vương Tuấn Khải đến, Vương Nguyên ít nhiều thay đổi tích cực hẳn ra. Vương Tuấn Khải gần mực có đen không thì chưa rõ, nhưng Vương Nguyên có vẻ gần đèn nhiều nên sáng dạ ra một tí rồi."

Thầy Trương cũng đánh giá cao Vương Tuấn Khải từ lâu rồi, nhưng vì vụ trèo tường rồi thư tình rồi cãi nhau trong nhà vệ sinh có dính cả hắn vào nên ông cũng hơi bực. Giờ tính ra Vương Tuấn Khải không làm gì sai, Trương Nghị lại bắt đầu nung nấu cái ý định gọi hắn lên văn phòng bàn luận một phen, xem xem trường học ở Thủ đô giáo dục học sinh kiểu gì để ra được những học sinh khí chất như hắn.

Chứ học nhiều rồi cù lần u ám như Quý Thịnh ông thấy cũng lo lo.

Hết giờ thi Chính luận, Trương Nghị vừa thu bài vừa nói với Vương Tuấn Khải, "Lát nữa em thu dọn balo xong thì qua văn phòng chờ tôi một lát."

Vương Tuấn Khải gật đầu đáp, "Dạ vâng ạ."

Vương Nguyên chuyền bài thi của Vương Tuấn Khải và của mình lên cho bạn bàn trước, sau đó hơi ngoái đầu, nói với Vương Tuấn Khải câu đầu tiên sau 2 ngày trời coi nhau như không khí,

"Ổng có hỏi thì cứ bảo không thân với bọn tôi. Cực chẳng đã thì bảo tôi ép buộc cậu bắt nạt cậu gì đó."

Vương Tuấn Khải chống cằm, nghiêng đầu rũ mắt nhìn Vương Nguyên, "Sao lại phải nói thế?"

"Chắc chắn là ổng nghĩ tôi dạy hư cậu. Bảo làm gì thì cứ làm nấy đi." Vương Nguyên thấp giọng nói qua kẽ răng, "Cấm bịa mấy câu tôi quan tâm cậu này nọ như lần trước."

Vương Tuấn Khải hơi híp mắt, "Vậy là cậu chưa có quan tâm tôi bao giờ luôn?"

Vương Nguyên nhíu mày, "Thì rõ! Không thấy sao còn hỏi. Tôi ngứa mắt cậu bỏ mẹ."

"Ồ..." Vương Tuấn Khải hơi kéo dài âm, "Thì ra mấy bữa nay cậu bơ tôi là vì ngứa mắt tôi."

Vương Nguyên hơi há miệng định đáp, lại không biết phải đáp cái gì. Cậu ngơ ra đấy.

Gì? Tên nhóc này là đang ăn vạ cậu mấy bữa nay làm lơ hắn à? Ý là cậu nhìn thấy hắn đi học là phải chủ động đon đả chào hỏi hay gì? Không có cái mùa xuân ấy đâu.

Mãi sau Vương Nguyên mới rặn ra được một câu, "Tôi vẫn luôn ngứa mắt cậu. Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Vương Tuấn Khải gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy, cầm dụng cụ đi lên bàn trên cùng lấy balo, cất đồ xong thì ra khỏi lớp luôn.

Vương Nguyên cũng lười để ý. Cậu chỉ nghĩ tên nhóc to gan rồi, giờ còn dám bày đặt ấm ức. Cậu chưa táng cho một trận là may, chứ hơi đâu quan tâm hắn mà hắn dám đòi hỏi.

Thi xong môn cuối của tổ hợp xã hội, trời bên ngoài đã ngả màu đỏ ối. Từ tầng 3 có thể nhìn thấy hoàng hôn cam sậm xuyên qua kẽ lá, bầu trời đan xen những vệt mây vàng tím như tranh sơn dầu.

Vương Nguyên rời khỏi trường liền rẽ vào quán tạp hoá luôn, cậu có hẹn với chị chủ quán thi xong sẽ trông quán cho chị ấy đến hết tối để bả đi hẹn hò với trai.

Từ trong trường vẫn có lác đác học sinh giờ này mới rời đi, thi thoảng có đứa rẽ vào mua đồ ăn vặt. Vương Nguyên vừa bán hàng vừa vô thức liếc ra cửa, tự hỏi sao lão Trương nói cái mẹ gì với Vương Tuấn Khải mà lâu thế, hay là bắt hắn thi lại? Hay là bắt hắn check camera xem có cho ai nhìn bài trong lúc thi không?

Vương Nguyên lại một phen giật mình với suy nghĩ của bản thân. Cậu còn đang chuẩn bị tự tát mình, thì điện thoại rung lên một tiếng.

Một tài khoản được cậu lưu tên là "Bảo vệ quán KTV" gửi tới một tin nhắn ngắn, "Tối mai 9 giờ."

Vương Nguyên lặng người nhìn cái tin nhắn đó rất lâu. Bàn tay vô thức siết lấy, màn hình cảm ứng bị ngón tay cậu đè mạnh đến nỗi hiện lên mảng tím.

Vương Nguyên thấy đầu óc mình mơ hồ hẳn đi. Cậu chuyển sang box chat của Tần Lam, soạn tin,

"Này. Vé xe đi Thủ đô đợt trước mày mua ở ---"

Còn chưa gõ xong thì chuông chào mừng ngoài cửa vang lên. Kế đến là một đám quen mặt bước vào.

Ánh mắt Vương Nguyên lạnh đi, im lặng liếc qua một lượt.

Đám trường nghề cùng mấy thằng lông bông bên ngoài, tổng có chừng 6 đứa.

Thằng cầm đầu chính là cái tên đợt trước phá quán thím Nhan, bị cậu dùng cán inox vụt cho lằn hết cả mông, còn bị chửi đến không nói lại được lời nào.

"Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn." Gã cười, "Cuối cùng cũng tìm được mày."

"Mới được có 1 tháng thôi bạn ơi. Còn thiếu chừng 9 năm 11 tháng nữa. Giờ hơi sớm." Vương Nguyên tắt điện thoại, mỉa mai, "Cuối cùng cũng tìm được tao hay cuối cùng cũng gom đủ người để đối phó với tao?"

"Đéo nói nhiều. Có đi không?" Gã hất cằm rồi dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn, "Không đi tao đập quán mày."

"Ừ. Mày đập thử đi." Vương Nguyên nhún vai, "Đập thêm ít snack nữa nhé, mày vừa phải bồi thường tao lại vừa có cái ăn."

Gã cầm đầu cảm thấy đe doạ như này cũng không xi nhê, thế là giơ tay cho đàn em đưa điện thoại tới, giơ video tới trước mặt Vương Nguyên, "Đây là anh em của mày đúng không?"

Vương Nguyên nâng mắt nhìn, đụ má, Tần Lam?

Cậu còn đang định nhắn tin cho cậu ta.

Tần Lam bị giữ, một tên khác nhằm bụng cậu ta thụi mấy đấm.

"Khó coi quá vậy." Vương Nguyên nhíu mày, "Tụi mày học đâu cái kiểu dùng con tin dụ người?"

"Học đâu đéo cần biết. Giờ mày có đi không hay mày muốn để anh em của mày chết?"

...

Vương Tuấn Khải đứng chờ Trương Nghị rõ lâu ông mới bàn giao xong bài thi cho hội đồng chấm, sau đó mới tới văn phòng riêng của ông đàm đạo. Trương Nghị đãi bôi vài câu, rồi vào vấn đề chính,

"Là một học sinh từ Thủ đô chuyển về đây, em thấy trường ta có chỗ nào cần cải tiến để học sinh tiến bộ hơn? Ít nhất là trong tác phong, thẩm mỹ."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm đôi lát, "Em thấy hiện giờ rất tốt."

"Tốt chỗ nào? Đám oắt Vương Nguyên với Lôi Minh làm thầy đau đầu muốn chết. Em giao lưu với mấy đứa nó, có nhìn ra cách nào để cải tạo chúng không?"

"Phát triển tự do là tốt nhất ạ. O ép nhiều quá lại phản tác dụng. Trường học ở Thủ đô thực ra cũng không tốt đến thế, học sinh hư chơi bời cũng nhiều."

"Có đứa nào hư cỡ Vương Nguyên không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, song lại sợ Trương Nghị hiểu lầm, hắn bổ sung, "Em không thấy cậu ấy hư."

"Đó là em không biết." Trương Nghị bắt đầu kể lể một đống tội tình của Vương Nguyên từ năm lớp 10 đến giờ, cuối cùng chốt lại một câu, "Thầy không trị nổi nó."

Vương Tuấn Khải lục trong điện thoại, "Em có danh sách nội quy trường cũ còn lưu trong máy, thầy xem có dùng được không."

Hắn lướt một lúc thì tìm được tấm ảnh. Trương Nghị tiếp lấy điện thoại của hắn mà nhìn, ngay dòng đầu tiên đã thấy: "Không được nói tục chửi bậy. Nếu vi phạm nói tục chửi bậy, thì hình phạt là mắng chửi ai sẽ phải đứng nói 'Tôi yêu xxx' đủ 3 lần. Bị phạt đến lần thứ 3, phải quay video vlog khen ngợi đối phương, chiếu lên màn lớn cho cả trường xem trong buổi chào cờ đầu tuần."

Trương Nghị: "..."

Vương Tuấn Khải: "Cách này thực thi được 1 tuần, đám thù hằn nhau trong trường giảm đáng kể. Thầy có thể xem xét ạ."

Lúc Vương Tuấn Khải rời khỏi trường, vừa hay nhìn thấy bác bảo vệ đang đứng ở bên cạnh gốc cây trước cửa quán tạp hoá mà cúi đầu bấm điện thoại. Vương Tuấn Khải gật đầu chào hỏi với ông rồi định đi luôn, nào ngờ bảo vệ lại giữ hắn lại,

"Cậu học lớp 12 đúng không? Tôi thấy quen quen."

"Vâng. Có chuyện gì ạ?"

"Cậu có biết cách liên lạc với cậu nhóc hay bán hàng ở đây không? Trong nhóm khối chắc là có thông tin liên lạc chứ?"

"Cháu không ở trong nhóm khối." Vương Tuấn Khải đáp, "Nhưng cháu học cùng lớp với cậu ấy. Chú tìm cậu ấy có việc gì ạ?"

"Nãy ngồi trong bốt bảo vệ thấy nó ra khỏi quán với một đám thiếu niên không mặc đồng phục, hạ cửa cuốn xuống rồi đi luôn. Chú muốn hỏi xem lát nữa nó có về không để chú đợi mua bao thuốc. Quanh đây có mỗi quán này bán."

"Để cháu hỏi hộ cho." Vương Tuấn Khải nói xong, lại chợt khựng lại, "Chú có biết họ đi hướng nào không ạ?"

"Hướng kia, đối diện cổng trường."

"Vâng ạ."

Vương Tuấn Khải đáp rồi rời đi luôn theo hướng đó. Hắn bấm bấm điện thoại nối máy, lên tiếng, "Alo, Đỗ Cảnh Giang, anh đang ở thành Lăng đúng không?"

"Ừ đúng rồi. Ái chà, lâu lắm mới thấy cậu gọi cho tôi. Sao đấy?"

"Có đám côn đồ đánh nhau, anh qua dẹp hộ tôi cái. Tôi đang làm nhiệm vụ, không lộ mặt được."

Đỗ Cảnh Giang hơi bối rối, "Tôi mới hẹn hò với người yêu về, trên người không mang thẻ, cũng không có đồ."

"Tôi có. Đến nhanh đi."



-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com