Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đ.C.M

Vương Nguyên đi theo phía sau Trương Nghị, không hiểu tại sao mình lại bị réo lên văn phòng nữa. Nhưng với biểu hiện thiếu đòn của Vương Tuấn Khải, thì có lẽ bị gọi lên văn phòng là vì cậu mới văng tục ngay lúc thầy đi ngang qua.

Nhưng cái làm Vương Nguyên ức chế hơn cả là không ngờ Vương Tuấn Khải dám chửi lại cậu. Hoặc có lẽ thời gian qua hắn ngoan ngoãn và lịch sự quá mức, khiến cậu nghĩ hắn không biết văng tục.

Lôi Minh chửi nhau với Vương Nguyên văng tục không việc gì, Vương Tuấn Khải mới chửi có một câu đã bị bế lên văn phòng. Vương Nguyên có chút hả hê.

Nhưng chút hả hê đó của cậu mất sạch khi Trương Nghị chỉ thẳng tay vào cái bảng nội quy to đùng mới được in lại ở vách tường văn phòng của thầy. Nền trắng chữ đen, rõ ràng vô cùng.

Dòng đầu tiên, nghiêm cấm nói tục chửi bậy. Bắt được sẽ phạt...

Phạt cái gì cơ?

Phạt nói "tôi yêu cậu" với người bị mình chửi á?

Không. Đây chỉ là mơ thôi.

Vương Nguyên nhắm tịt mắt vào quay mặt đi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu với Trương Nghị, "Em xin lỗi, em đã không kiềm chế được."

"Cũng khó trách." Trương Nghị từ khi thấy Vương Tuấn Khải vọt một cái lên nhất khối, trong lòng đã nâng hắn lên làm con cưng rồi, "Tôi nói chuyện với cậu ta mà nhiều khi cũng muốn xổ ra lắm."

Nói rồi ông quát Vương Nguyên, "Nhắm mắt cái gì? Có nhắm vào mở ra bao nhiêu lần thì cái nội quy này cũng đã được ban hành rồi! Nghe rõ chưa?!"

Vương Nguyên cự cãi, "Ban hành lúc nào sao em không biết?"

"Cùng lúc với bảng điểm khảo sát đầu năm. Mà phải rồi, cậu có bao giờ xem bảng điểm đâu, cậu tự biết mình ở thứ hạng bao nhiêu mà."

"..."

Cũng có thể là do cú đá đít Quý Thịnh của Vương Tuấn Khải quá bom tấn, không mấy ai để tâm đến nội quy mới.

Trương Nghị chỉ tay vào khoảng tường bên dưới cái tấm biển nội quy, "Hai cậu đứng vào đó!"

Vương Tuấn Khải rũ mi mắt, chậm rãi bước vào đứng trước tường, hai tay buông hai bên, đứng thẳng tắp quy củ.

Vương Nguyên quay sang, "Hay là thầy trừ điểm hạnh kiểm của em đi, hình phạt này không ---"

Trương Nghị quẳng cho Vương Nguyên bảng điểm hạnh kiểm của cậu, trừ thêm phát nữa là hết sạch, là đuổi học.

Một là chịu phạt hai là đuổi học.

"Không thể chỉ vì em lỡ miệng mà đuổi học được." Vương Nguyên bám chấp.

"Đúng. Nhưng cậu cũng phải biết tự mình đã làm những gì để mà điểm hạnh kiểm thấp báo động như thế này." Trương Nghị hận rèn sắt không thành thép, quyết tâm đào tạo Vương Nguyên nên người, dù học ngu thì ít ra cũng phải có chút gì có ích cho xã hội, "Môi trường văn minh không dung thứ những hành vi của cậu."

"Vương Tuấn Khải cũng mắng em mà!" Vương Nguyên chỉ vào mặt hắn.

Vương Tuấn Khải ngoan ngoãn, "Em chấp nhận chịu phạt."

"Đấy cậu thấy chưa? Người ta có lỗi là biết mình có lỗi." Trương Nghị quát lớn, "Quay mặt vào cho bạn xin lỗi!"

Vương Nguyên mím môi, quay người đối diện với Vương Tuấn Khải đang đứng trước biển nội quy.

Ánh mắt hắn bình thản nhìn cậu, nhàn nhạt như mọi ngày, bất giác lại cảm thấy so với bình thường thì sâu thẳm và dịu dàng hơn không ít. Còn chưa bắt đầu, Vương Nguyên đã thấy mồ hôi tay hơi rịn ra, sau lưng nóng rực, lưng áo đồng phục dính sát vào da thịt.

Lồng ngực căng như thể nín thở để lặn sâu. Vương Nguyên còn không để ý tới cơ hàm mình đang cắn chặt.

Vương Tuấn Khải chậm rãi mở miệng, "Tôi yêu cậu."

Vương Nguyên cả mặt cắt không còn giọt máu.

Ngừng 1 giây, hắn lại nói tiếp, "Tôi yêu cậu."

Giờ thì nỗi khiếp sợ trên mặt Vương Nguyên chuyển thành xanh như tàu lá.

Lần cuối cùng, hắn tiếp tục nói, giọng đều đều, "Tôi yêu cậu."

Trương Nghị nhìn mặt Vương Nguyên chuyển từ trắng sang xanh rồi bây giờ đã đỏ lựng lên như sắp nặn ra máu đến nơi, sờ sờ cằm, cảm thấy cái nội quy này không tệ, không rõ cái trường nào ở Thủ đô cao tay vậy, bày ra cái trò mà có thể khiến học sinh chết cũng không muốn phạm lỗi lần hai này.

Phạt Vương Nguyên nhiều năm nay, đây cũng là lần đầu tiên Trương Nghị thấy cảm xúc của cậu bị xáo trộn. Cái lần năm lớp 10 mẹ Vương Nguyên đến văn phòng đưa cho nhà Lôi Minh cục tiền rồi bỏ đi, Vương Nguyên cũng chỉ đỏ mắt một lúc rồi thôi. Lần sau đó Lý Tuyết Vân gọi phụ huynh, mẹ cậu bảo hôm nay cậu sinh nhật tròn 18, nói cậu đã đủ 18 tuổi từ sau đừng gọi phụ huynh nữa, lúc ấy trên mặt Vương Nguyên đã chẳng còn chút cảm xúc xáo động nào nữa rồi.

Bộ dạng cợt nhả thường ngày bị thay thế bởi cái bối rối hoang mang hiếm thấy. Cả mặt, cổ và vành tai đều thay một màu đỏ lựng. Vô cùng đặc sắc. Sắp sánh ngang với bài thi bị chữa bút đỏ be bét của cậu rồi.

Vương Tuấn Khải nín cười, "Tôi xin lỗi xong rồi. Đến lượt cậu."

Vương Nguyên nghiến răng ken két, cả người nóng rần rần lên, chưa già nhưng đã có dấu hiệu của đau nhức xương khớp và tê bì chân tay. Cậu thầm nghĩ, mẹ kiếp sao cậu ta có thể nói ra dễ dàng như thế...

Nhưng rồi nghĩ lại, bọn họ cũng chẳng phải thâm cừu đại hận gì. Dù không hề thân thiết, nhưng ít nhất cũng có giao du qua lại. Nếu như bị phạt chung với Tần Lam, Lữ Lâm hay Lôi Minh, Vương Nguyên bỗng chốc lại không thấy khó coi đến thế. Hay kể cả là đứa cậu nhìn mặt thấy ghét như Quý Thịnh phải đứng đây nói "tôi yêu cậu", Vương Nguyên cũng chỉ thấy thờ ơ chán ghét mà thôi, rồi phụt trong miệng ra 3 câu không có tí lên bổng xuống trầm nào, nhanh cho qua chuyện.

Được rồi, cứ coi như hắn là Quý Thịnh.

Vương Nguyên hít sâu, mở mắt, há miệng...

Cậu quay sang Trương Nghị, "Thầy đuổi học em đi."

Vương Tuấn Khải giơ nắm tay lên miệng, khẽ hắng một tiếng che giấu việc mình suýt không nhịn được cười, sau đó nghiêng mặt ra bên ngoài.

Trương Nghị trừng mắt với cậu, "Bớt trả treo đi! Nhanh lên!"

Vương Nguyên quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, cơ miệng cứng đờ.

Mãi một lúc sau, trước ánh nhìn bình tĩnh và kiên nhẫn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới lí nhí rặn ra được một câu,  nhỏ hơn cả muỗi kêu đêm hè, "T...tôi... yêu... yêu... cậu."

Trương Nghị ác thôi rồi, lên giọng, "Tiếp! Còn 2 lần nữa! Dõng dạc lên!"

Vương Nguyên nghiến răng, "Tôi yêu cậu."

Trương Nghị: "Tiếp!"

Vương Nguyên thiếu điều gầm lên, "Tôi! Yêu! Cậu!"

Vương Tuấn Khải hơi dịu mi mắt, đầu hơi nghiêng, đáp lại, "Ừm."

"Ừm cái đ..." Vương Nguyên định chửi, lại lập tức phanh lại. Trương Nghị còn đang ở ngay phía sau, cậu không thể lại vướng vào trò quái quỷ này thêm lần nữa.

Trương Nghị thấy Vương Nguyên đã biết ghìm cương trước vực, hài lòng gật gật đầu, "Tốt, cho hai đứa về lớp, từ sau chú ý lời ăn tiếng nói nghe chưa?"

Vương Nguyên được tha, hung hăng xông thẳng ra ngoài cửa văn phòng trước, mất dạng.

Vương Tuấn Khải chậm rãi rời đi sau, ra khỏi cửa đi một đoạn, tới khúc cua hắn liền giật cả mình mà sững người lại phanh gấp. Hắn tưởng Vương Nguyên về lớp rồi, nhưng cậu vẫn còn đứng ở đây, bộ dạng ôn thần chuẩn bị giết hắn.

Vương Nguyên nhanh như chớp vươn tay tới tóm thẳng vào cổ áo Vương Tuấn Khải xốc lên, "Oắt con! Tôi đ.c.m cậu!!!"

Vương Tuấn Khải không chút dao động nào. Hắn giơ tay lên úp trên đỉnh đầu Vương Nguyên, xoa xoa hai cái, giống hệt như cái cách hắn xoa đầu Tiểu Bạch vào cái đêm chờ trước cửa nhà Vương Nguyên đến tận nửa đêm.

Hắn đáp, "Ừ. Tôi biết, cậu đ.ang c.ảm m.ến tôi."

...

Nếu không phải có sự xuất hiện của Lý Tuyết Vân kịp thời, với tập giáo án trong tay, thì Vương Tuấn Khải khéo bị Vương Nguyên dí xuống đất đánh cho một trận thật.

Lý Tuyết Vân đảo mắt nhìn cả hai, "Tư thế gì đây? Đang đánh nhau à? Ngay trong trường?"

Vương Tuấn Khải một tay gá ngang eo Vương Nguyên chống đỡ, một tay ở sau đỉnh đầu cậu mà xoa, tóc Vương Nguyên phủ lên bàn tay hắn mấy lọn. Vương Nguyên đang nắm cái cổ áo đồng phục của hắn, tay còn lại giơ lên định đấm.

Vương Nguyên vội buông cổ áo hắn ra. Vương Tuấn Khải còn cố chấp vuốt tóc cậu cái nữa, "Không ạ, em đang giúp cậu ấy lấy vụn vải trên tóc xuống."

Nói rồi, hắn giơ ra cho Vương Nguyên một cục bông vải nhỏ xíu màu trắng thật.

Vương Nguyên có chết cũng không tin cái thứ bông vải này có thể vướng trên đầu cậu.

"Thế sao giờ này lại ở đây?" Lý Tuyết Vân nghiêm mặt.

"Bọn em bị thầy Trương gọi lên." Vương Tuấn Khải lại đáp.

Lý Tuyết Vân cảm thấy có chút kì quái, nghĩ vài giây liền phát hiện ra kì quái ở đâu, "Vương Nguyên, sao hôm nay im ru thế? Mặt đỏ vậy? Tức không nói nên lời à?"

"Em thèm vào."

Vương Nguyên quẳng lại một câu, gạt mạnh tay Vương Tuấn Khải ra rồi quay lưng bỏ đi trước.

Lúc cả hai về lớp, cả lớp 12-5 đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Hơn ai hết, lớp biết hai con người này mới bị gọi lên vì tội gì, và cũng đã được Kim Yên Linh phổ cập cho cái nội quy thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt đó.

Trước đây đánh nhau bị phạt nắm tay nhàm rồi. Bây giờ chửi nhau phạt tỏ tình. Chửi nhau nhiều quá thì phải tỏ tình công khai trước toàn trường. Thế đấy.

Lữ Lâm về chỗ của mình, liếc sang Tần Lam, giao lưu ánh mắt một chút, đại ý là anh Lam, sao mà mặt anh Nguyên đỏ dữ vậy? Tần Lam lim dim mi mắt, hơi hất cằm, đại ý là biết rồi còn hỏi.

Vương Tuấn Khải thì không có bất cứ thay đổi nào, cả người bình thản, vân đạm phong khinh, giống như binh sĩ trong lúc duyệt binh, giống như người đã tu thành chính quả.

Nhưng ai cũng cảm thấy khóe mắt Vương Tuấn Khải dường như đầy ý cười. Chẳng qua là những bó cơ khác trên mặt hắn quá mức đạm nhiên.

Lý Tuyết Vân đi vào lớp, đứng trên bục giảng mà giở tài liệu trong tay ra, "Nhanh về chỗ đi. Thông báo lịch làm lễ khai giảng đã nắm được hết chưa?"

"Rồi ạ." Dưới lớp đáp.

"Đây là cái khai giảng cuối cùng trong đời học sinh, sau này các em lên đại học sẽ là một bầu không khí khác." Lý Tuyết Vân nhìn cả lớp mà nói, "Cho nên phải cố mà tươm tất một chút, lưu giữ kỉ niệm. Học sinh nữ có thể trang điểm nhẹ, chụp ảnh cho xinh."

"Tuyệt!" Kim Yên Linh khởi xướng hô lên.

"Và đừng có đi muộn."

"Vâng ạ."

"Sau khi khai giảng xong là chính thức bước vào năm học mới, lịch học cũng sẽ thay đổi, học cả sáng chiều tối, buổi tối là tiết tự học. Nhà trường sẽ dựa vào điểm thi sát hạch đầu năm để sắp xếp tăng cường môn. Điểm Văn của lớp chúng ta không hiểu sao đợt vừa rồi cao đột biến." Lý Tuyết Vân hắng giọng, che giấu sự hãnh diện và kiêu ngạo ngàn năm có 1, "Nghe nói là Lớp phó Học tập lớp ta cho lớp ôn bài đúng trọng tâm thi."

Dưới lớp vang lên một tràng pháo tay vang dội, khiến cô nàng lớp phó học tập ngượng ngùng xấu hổ, liên tục nhỏ giọng bảo, "Không có gì, may mắn thôi may mắn thôi."

"3 con điểm tuyệt đối môn Xã hội của Vương Tuấn Khải cũng giúp lớp ta miễn được mấy tiết Sử Địa Chính. Nhưng sẽ chỉ kéo dài đến hết tháng 9 mà thôi. Cuối tháng 9 sẽ tiếp tục thi, mỗi tháng thi 1 lần. Căn cứ vào đó để điều chỉnh thời lượng ôn tập các môn cho các em."

Vương Nguyên không muốn nghe, khoanh tay gục mặt xuống bàn mà quay đi. Cái duy nhất cậu quan tâm là vào năm sẽ mở nhà thể chất, ở đó luôn có học sinh học thể dục, cậu muốn trốn tiết có thể tới đó trộn lẫn vào học sinh các lớp khác.

Nhưng mà lịch học dày đặc như thế thì rất khó để kiếm việc làm thêm. Vương Nguyên không đi làm là không có tiền mà sinh hoạt. Bây giờ trực ở quán tạp hóa thì chỉ có thể trực vào chừng 6-8 giờ sáng, bán hàng cho người đi làm và học sinh trước giờ vào học. Thời gian trực ở quán ít đi thì tiền cũng ít theo.

Cậu bắt đầu suy nghĩ xem có nên làm thêm ca đêm ở đâu không, hay là làm online.

Nhưng làm ca đêm hay online thì ngoài thời gian ở trường lại không có thời gian mà học.

Còn nghĩ đến chuyện học ở trên trường thì... không được.

"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng gọi cậu.

Vương Nguyên không đáp hắn, người nhích một chút cách xa hắn thêm.

"Vương Nguyên, tôi bảo này." Vương Tuấn Khải tiếp tục gọi.

Vương Nguyên nghe phát phiền, hừ một tiếng, đầu không thèm ngẩng lên, "Nói."

Vương Tuấn Khải thấp giọng hỏi, "Cậu có hứng thú nâng điểm thi lên một chút không?"

"Không có hứng thú."

"Tôi có thể giảng bài cho cậu."

"Khỏi." Có mấy câu hắn làm còn vòng vo tam quốc trong khi Vương Nguyên giải tí là ra.

"Cậu thực sự không muốn thi lên đại học à?"

Vương Nguyên nhấc đầu khỏi khuỷu tay, quay qua nhìn hắn một cái, "Đm sao cậu phiền thế nhỉ? Ừ đấy tôi tốt nghiệp cấp 3 xong là ra ngoài quán net đi bật máy cho người ta đấy. Sao? Tôi thi đậu đại học thì cậu nuôi tôi chắc?"

Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên chăm chú, một hồi sau, hắn đưa nắm tay lên miệng hắng giọng một cái, "Cũng không phải là không thể."

"Đồ thần kinh!"

...

Ngày mai khai giảng xong là học bục mặt, nên hôm nay cả đám quyết tâm đi đánh chén một bữa, tiện ăn mừng việc Vương Tuấn Khải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trả thù.

Đáng lẽ nên ăn mừng từ ngay hôm đó rồi, nhưng Vương Nguyên mãi không quay lại, nhắn tin chả rep, nên phải dời tới tận ngày hôm nay.

A Vũ phải đi lao động với khối lớp 11 của cậu ta, quét sân trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng nên không tới. Thế là chỉ có 5 người đi ăn. Bọn họ chọn một quán ăn Thủ đô.

Thủ đô chẳng phải đất ẩm thực gì cho cam, được cái đồ ăn trang trí bắt mắt, chọn quán này lí do mĩ miều là để Vương Tuấn Khải đỡ nhớ nhà.

Lôi Minh bước vào quán, thốt lên, "Trang trí cũng đẹp phết nhờ, độc đáo thật đấy."

Lữ Lâm lườm cậu ta một cái, "Đáng lẽ lời thoại của mày phải là, á đù trông quán cũng ổn vãi ò chứ?"

"Mày thì biết cái gì." Lôi Minh ngồi xuống bàn, "Tao đang tập."

"Tập gì?"

"Tập làm người văn minh."

Vương Nguyên cố tình ngồi cách xa Vương Tuấn Khải ra, nhân viên phục vụ bưng tới một khay nước trà lạnh để uống trong lúc chờ thức ăn lên. Là quán Thủ đô nên Vương Tuấn Khải phụ trách chọn món cho cả bọn, hắn xoay xoay cây bút trong tay, đọc menu mà chăm chú như đọc đề thi.

Hắn chọn món rất nhanh, lướt một đường đã khoanh được vào 5-6 món. Nhân viên phục vụ đi tới thu lại menu, Tần Lam đang định nói gì đó với cô, thì Vương Tuấn Khải đã lên tiếng, "Tất cả đều không hành chị nhé."

Nhân viên đáp lời rồi cầm menu đi, Tần Lam quay sang hỏi Vương Tuấn Khải, "Cậu không ăn hành à?"

Vương Tuấn Khải hỏi lại, "Các cậu có ăn không?"

"Không ý tôi là, nếu cậu ăn hành thì có thể gọi riêng, tụi tôi đi ăn chung với Vương Nguyên đều quen gọi không hành. Cậu ấy bị dị ứng---"

"Nói ít thôi Tần Lam." Vương Nguyên ngắt lời, "Ai thích ăn thì ăn."

Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, sau khi biết Vương Nguyên bị dị ứng hành.

Vậy thì hôm trước trong bát bún cay đó... Hắn đã không để ý đến.

Kể cả vớt hết hành ra, thì nước dùng của nó cũng vẫn sẽ gây ảnh hưởng.

Cái đánh giá 1 sao kia, cả cái bình luận bổ sung, dường như đã là quá nhân từ.

Tần Lam không được nói về vấn đề kia nữa, chuyển sang nhìn Lôi Minh, tiếp tục cái chủ đề ban nãy, khó hiểu hỏi, "Sao tự nhiên mày lại phải tập làm người văn minh?"

Lôi Minh: "Vì cái nội quy chó... vì cái nội quy hà khắc mới ban hành của trường đấy. Lão Trương đúng ác. Tao sẽ chỉ nói lời yêu với Tuế Tuế sau khi thi đại học xong thôi, tao nhất định sẽ không nói với bất kì ai khác."

Vương Nguyên đang bưng trà xuống, sặc một cái, ho khù khụ.

Tần Lam vội vã dang tay ra vuốt vuốt sống lưng cho Vương Nguyên, "Chạm vào nỗi đau của mày rồi."

Lữ Lâm lườm Lôi Minh một cái, "Mày cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Mà chắc gì mày đã có cơ hội nói lời đó với Tuế Tuế. Chẳng thà mày chửi nhỏ một câu, cho lão Trương bưng lên văn phòng, thế thì may ra."

"Vớ va vớ vẩn." Lôi Minh nạt lại, "Lời yêu lời thích nó quan trọng chứ. Đứa nào mà dễ dàng nói ra miệng, mặt không đổi sắc, thì đó chỉ là sự đùa giỡn. Tụi mày cứ nhìn mấy cặp trong trường mình mà xem, lúc nào mà mấy câu 'mình thích cậu', 'mình yêu cậu' mà nó ngang phè, nó lạnh tanh, thì tức là bọn sở khanh hết tình cảm rồi. Không có tình cảm thì nói câu đó với ai mà chả được. Bảo tao nói với thằng Quý Thịnh tao cũng vừa cười vừa nói được ấy. Nhưng tao không làm thế, tao chỉ nói với Tuế Tuế thôi."

Lữ Lâm nguýt một tiếng, "Mẹ, đéo có mảnh tình vắt vai mà bày đặt sâu sắc."

"Mày cứ chờ đó đi."

Vương Nguyên không hiểu sao lại nghe vào đầu cái lời đó của Lôi Minh.

Cậu thoáng nhớ lại sắc mặt của Vương Tuấn Khải trong văn phòng. Hắn nói ra 3 lần câu đó rất dễ dàng. Trên mặt dường như chẳng có tí dao động cảm xúc nào, thậm chí còn có chút ý cười, như thể một trò đùa, giống như Tần Lam và Lữ Lâm mà bị phạt chung, cũng sẽ nín cười rồi nói "tôi yêu cậu" dễ như ăn bánh.

Đúng là không có tình cảm thì nói với ai chả được. Kim Yên Linh thi thoảng còn bá vai bá cổ mấy nhỏ khác trong lớp bảo eo ơi tớ yêu cậu quá, cho tớ chép bài tập toán với.

Thế nhưng vấn đề không nằm ở chỗ sắc mặt Vương Tuấn Khải bình thản cỡ nào. Vấn đề nằm ở chỗ chính cậu đây này!!!

Vương Nguyên có liệt cũng biết bản thân mình lúc ấy gượng gạo thế nào, bối rối ra sao.

Cả người cứ nóng ran lên, tay chân thì thừa thãi, miệng đơ cứng, mà hô hấp thì như ngừng lại.

Hơn nữa cứ nghe thấy ai chọc vào là lại hoảng lên.

Vương Nguyên nghĩ, mình bị điên.

Cái câu Vương Tuấn Khải nói ở khúc cua chỗ dãy hiệu bộ lại vang lên bên tai, ừ, tôi biết, cậu đang cảm mến tôi.

ĐM! Cảm mến cái cựt cúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com