Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ma xui quỷ khiến

Thái độ học làm người văn minh của Lôi Minh làm cho cả bọn rất ức chế. Tần Lam ăn được đến nửa buổi, nhịn không nổi nữa, "Rốt cuộc mày có biết cái gì là lịch sự quá lại hóa mỉa mai không hả thằng kia?"

Lôi Minh vươn đôi đũa gắp miếng mực xào, nhìn Tần Lam lớn hơn mình mấy tuổi mà như thể đang nhìn con nít, "Mày để yên. Đây là sự nghiệp tu dưỡng văn hóa của tao."

Lữ Lâm phiên dịch lại, "Đây là sự nghiệp giũa lại cái nết của nó."

Nói rồi lại rống lên, "Đm mày Lôi Minh, miếng mực đó tao để dành mãi!"

Lôi Minh há mồm quay sang Lữ Lâm, "Giờ nó đã là của tao, có giỏi thì---"

Lữ Lâm cầm nguyên cái thìa múc mù tạt nhét thẳng vào miệng Lôi Minh, "Cho đời mày thêm đậm đà này."

Lôi Minh sặc một phát, mùi cay nồng trong miệng xông lên tận óc, cậu ta luống cuống khua tay, "Nước, cứu tao!"

Vương Nguyên lẳng lặng đưa sang cho Lôi Minh một cốc trà, là lấy trà của Tần Lam đưa sang.

Tần Lam nhìn Lôi Minh hùng hục như hổ mà uống hết ly trà, hơi nhún vai, "Hình như nghe loáng thoáng thấy bảo, lão Trương sắp xếp cái nội quy biến thái này là bắt chước một cái trường nào đó ở Thủ đô."

Lôi Minh nuốt xong ngụm trà, lè lưỡi ra quạt lấy quạt để, sắc mặt dở xanh dở đỏ, "Khéo có khi là Vương Tuấn Khải đề xuất ấy."

Vương Nguyên híp mắt nhìn về phía hắn, có khả năng này lắm.

Cậu nhớ ngày hôm đó thi Chính luận xong, lão Trương còn gọi Vương Tuấn Khải xuống văn phòng, sau đó rõ lâu không thấy hắn ra.

Vương Tuấn Khải im lặng ăn, bị điểm tên thì đáp, "Sáng tôi cũng vừa mới bị phạt xong đấy."

"Cũng đúng. Hay đm lại là thằng Quý Thịnh đề xuất?" Lữ Lâm mang tội từ đầu hạng nhất đổ sang hạng hai, "Mà nhắc mới nhớ, mấy nay thấy nó héo úa ghê lắm. Nhìn thấy bọn mình là bước nhanh đi như thể không muốn đụng mặt, rồi là tao nghe ngóng thấy nó đang đi học thêm tăng cường ở trung tâm luyện thi nào đó, lại có đứa đồn ba mẹ nó cáu tiết thu hết điện thoại máy tính bảng của nó, sắp xếp thêm cho nó tận 3 gia sư Toán Văn Anh."

Vương Tuấn Khải nói, "Không sao. Không lo."

Tần Lam: "Đấy chúng mày xem, hạng nhất nó phải bình thản cỡ đó!"

...

Ăn uống xong, cả đám lại như thường lệ mà sang quán net chơi game. Từ quán ăn sang quán net đi bộ không xa, 2 giờ chiều đầu tháng 9 ở thành Lăng không còn nóng nực thế nữa, đi ngoài đường không quá lâu thì sẽ không toát mồ hôi ướt đẫm áo như đợt trước.

Tần Lam đi bên cạnh Vương Nguyên, nhỏ giọng hỏi, "Lần trước đi Thủ đô thế nào? Tao thấy hôm nay mày cứ kì kì."

"Nóng bỏ mẹ. Có thế thôi." Vương Nguyên thở ra một hơi, "Chủ yếu là đéo thích đi học."

"Tao cứ lo mày bị cái gì. Hôm đó cả người mày cứ như thể mới chui trong máy xay sinh tố ra ấy, đi còn không vững."

Tần Lam theo thói quen mà gác tay lên vai Vương Nguyên.

Lữ Lâm và Lôi Minh đi phía trước, vẫn còn đang chí chóe nhau vì vấn đề giũa lại cái nết quá mức buồn nôn của Lôi Minh.

Vương Tuấn Khải đi phía sau, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Đỗ Cảnh Giang nhắn tin tới, hỏi chiều nay có rảnh không, mấy anh em đồng nghiệp ở đồn muốn rủ hắn đi ăn, gặp mặt giao lưu một chút. Mọi người đều tò mò về đàn em ở Học viện An ninh thủ khoa đầu ra năm nay của Đỗ Cảnh Giang, muốn nói chuyện đôi chút, lần trước hắn tới đồn có tí rồi về luôn, mọi người chưa kịp làm quen.

Hắn cũng chưa biết có rảnh không, chủ yếu phải xem Vương Nguyên muốn đánh game đến mấy giờ.

Vừa mới ngẩng mặt lên, Vương Tuấn Khải đã thấy Tần Lam bá vai bá cổ Vương Nguyên mà nói chuyện to nhỏ, lúc nãy trong quán ăn cũng đã như vậy rồi.

Vương Tuấn Khải còn nhớ đến lần trước đánh nhau trong ngõ, bọn trường ngoài bắt Tần Lam trước dụ Vương Nguyên ra.

Mỗi sáng hắn tới quán tạp hóa mua bữa sáng, đều thấy Tần Lam đang ngồi ở cùng một vị trí mà chơi game, chờ Vương Nguyên bán xong thì cùng vào lớp.

Còn cả vụ dị ứng hành lá.

Vương Tuấn Khải hơi rũ mi mắt, chuẩn bị cất điện thoại vào túi thì lại có thanh âm vang lên. Một dì bán hàng bên đường nói với hắn, "Cậu nhóc, dây giày của cháu tuột rồi."

"Cháu cảm ơn ạ."

Hắn đáp rồi quỳ một gối xuống, đặt điện thoại trên mặt vỉa hè, thắt lại dây giày cho mình.

Vương Nguyên thực chất cũng chẳng cách Vương Tuấn Khải bao xa, 3-4 bước chân là cùng, nghe thấy tiếng dì bán hàng nói thế, cậu vô thức đi chậm lại, kéo theo cả Tần Lam cũng bị ghìm lại.

Lữ Lâm và Lôi Minh đã cãi đến độ mày đuổi tao chạy, vượt tít lên về phía xa. Lữ Lâm quay đầu lại hô, "Anh Lam! Lôi Minh nó thách anh em mình tóm được nó, lên cho nó một đập!"

"Thằng oắt này!" Tần Lam hăng máu, làm động tác xắn ống tay nhưng không có ống tay, sải chân đuổi theo.

Vương Nguyên không kịp giữ Tần Lam lại, thế là bị bỏ lại phía sau.

Cậu hừ lạnh một tiếng. Không hiểu sao mình lại chơi với 3 thằng dở hơi này.

Vương Tuấn Khải thắt xong dây giày, ngẩng dậy chỉ thấy Vương Nguyên còn đang đứng đó chờ mình, đầu cậu nhìn theo 3 bóng lưng mặc đồng phục đang tung tăng bay nhảy dưới bóng cây của mấy đứa kia. Hắn cầm điện thoại đứng dậy, tiến đến bên cạnh Vương Nguyên, bảo "Đi thôi."

Vương Nguyên hơi mất tự nhiên, nhích nhích vai, ngón tay trượt trên quai balo, xốc lại nó cao lên một chút.

Cái cảm giác kì quái đó lại đến. Chỉ cần Vương Tuấn Khải tiến lại gần, là người cậu vô thức nóng lên, máu như tăng tốc chảy. Bằng một cách nào đó, cậu còn ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn, thính cứ như thể mũi chó.

Vương Tuấn Khải điếc không sợ súng, "Chuyện ở văn phòng cậu đừng coi là thật. Chỉ là hình phạt thôi."

Vương Nguyên nghiến răng quay sang, "Con mắt nào của cậu thấy tôi coi là thật?!"

"Tôi cứ rào trước thế." Vương Tuấn Khải nhún vai, "Sợ cậu đột nhiên lại nghiêm túc."

"Bây giờ thì tôi nghiêm túc muốn đấm cậu." Vương Nguyên siết nắm tay lại nổi cả gân, "Cậu cảm thấy tôi chưa động thủ bao giờ là tôi sẽ không bao giờ đánh cậu hả?!"

Vương Tuấn Khải nghĩ tới lần trước Vương Nguyên 1 cân 9, đánh đến mức cả người đầy thương tích nhưng cũng làm cho đám trường ngoài vừa viết tường trình vừa xuýt xoa vì đau.

Không thấy hắn đáp gì, mặt cứ bình thản như không, Vương Nguyên không nhân nhượng thêm nữa, ngày hôm nay thế là quá đủ rồi! Cậu vung mạnh nắm đấm lên đấm về phía hắn.

Vương Tuấn Khải vụt một cái đã bắt được nắm tay cậu, chặn cứng lại.

Cục diện xảy ra ngay trên vỉa hè, nắng vàng phủ xuống, tán cây lay động trong gió, theo đó cơn gió thổi tung mấy sợi tóc trên đỉnh đầu Vương Nguyên. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai đứa học sinh mặc đồng phục sóng vai bên nhau đùa giỡn đụng tay đụng chân một tí, chẳng ai nghĩ là đánh thật.

Vương Tuấn Khải dùng một tay bao trọn lấy nắm đấm của Vương Nguyên, đảo nhẹ một cái đã vặn được xuống khỏi tầm mặt mình, nắm sang cổ tay cậu, "Bình tĩnh."

Vương Nguyên trợn lớn mắt nhìn xuống, cánh tay cậu đang dán 2 cái băng dán đều bị mồ hôi và cử động mạnh cả buổi sáng làm cho bong ra một nửa.

Vương Tuấn Khải dùng tay còn lại bóc nó ra, lại nâng tay cậu giơ lên xem xét vết thương, ngay sau đó đầu mày hắn hơi cau lại, nâng mắt nhìn cậu, sắc mặt trầm xuống thấy rõ,

"Chỗ này lần trước không bị thương."

Vương Nguyên rụt mạnh tay về, "Liên quan quái gì đến cậu?"

Vết thương còn mới.

Vương Tuấn Khải nghĩ, đáng lẽ hắn nên nhận ra sớm hơn, từ sáng nay khi Vương Nguyên tới lớp.

Chứ bình thường Vương Nguyên chả mấy khi dán. Cứ để kệ cho nó kết vảy, vết này còn đang chưa lành, nhìn thấy máu.

Biết rõ bạn nhỏ này du côn du đồ, nhưng giờ hắn không hiểu sao lại thấy rất nặng nề, muốn trút ra một hơi thở cũng khó khăn.

"Chờ một chút."

Vương Tuấn Khải nói rồi bỏ balo xuống khỏi một bên vai, kéo nó lệch qua bên hông, mở khoá ngăn ngoài, lấy ra một cái băng dán hình chữ nhật cỡ tương đối lớn.

Không giống như loại nhỏ nhỏ dài dài thông thường. Vương Nguyên cũng biết loại này, chỉ là chưa kịp mua.

Hồi tối qua ra ngoài mua bữa khuya, vô tình tiếp tục đụng độ 1 trong số mấy đứa hôm nọ đang ngồi ăn nhậu, có rượu vào là nó hăng máu, vừa nhận ra cậu là đứng bật dậy cầm ghế gỗ cũ ném tới. Vương Nguyên bận đứng trả tiền, vù một tiếng, chỉ kịp giơ cánh tay ra đỡ, sau đó đánh qua đánh lại một lúc thì đã thế này rồi.

Thế lực nào đó ghim cứng chân cậu xuống đất, như tên ngốc mà đứng đó nhìn Vương Tuấn Khải bóc xé cái băng dán. Cậu cũng không muốn nghĩ tại sao hắn lại có thứ này trong balo.

Hắn cầm hai tay hai đầu của miếng băng dán, thấp giọng bảo, "Nâng tay lên."

Vương Nguyên ma xui quỷ khiến làm theo.

Vương Tuấn Khải tỉ mỉ dán vào cho cậu, vừa dán vừa nói, "Rách cũng không nông, nhưng chưa đến mức phải khâu, đừng để nước vào, nhiễm trùng. Thuốc lần trước bệnh viện kê cho còn không? Về chịu khó bôi vào."

"Lắm lời." Vương Nguyên hoàn hồn, giật mạnh tay về, tim như bị ai đó bóp lại rồi thả ra theo tiết tấu nhanh, không còn đập theo sự chỉ huy của bộ não nữa.

Mà có lẽ bộ não cũng đã sớm tê liệt, đình công rồi.

Nếu không ngoài dự liệu, Vương Nguyên nghĩ mình lại sắp đỏ vành tai, khốn nạn thật.

Cậu sải dài bước chân bỏ đi, tốc độ nhanh đến mức Vương Tuấn Khải còn chưa kịp đeo lại balo đã bị bỏ lại một đoạn xa. Hắn tặc lưỡi nhìn theo, nâng bước đi theo phía sau, balo không đeo lên nữa, chỉ đeo một bên vai, giống tác phong thường ngày của Vương Nguyên, nhàn tản và tuỳ tiện.

Bộ dạng này mà để Vương Bạch Nghiêm nhìn thấy, chắc kỉ luật hắn luôn.

...

Quán net không gian nhỏ mà đông nghịt người. Cũng may vì đã có kế hoạch từ trước nên Lữ Lâm nhắn cho chủ quán kêu giữ máy, bọn họ đến là có máy để ngồi luôn.

Tần Lam với Vương Nguyên ngồi cạnh nhau, đối diện là Vương Tuấn Khải, Lôi Minh và Lữ Lâm, ở giữa cách nhau màn hình máy tính. Không gian quán tuy nhỏ nhưng chỗ ngồi thoáng, dễ cử động.

Lôi Minh hỏi Vương Tuấn Khải, "Game đối kháng 5 vs 5, đi đường nào?"

Lữ Lâm ngả ghế ra sau nhìn sang bàn hắn, "Nói trước đấu sĩ tôi chơi rồi đấy nhé."

Vương Tuấn Khải đáp, "Đều được."

Tần Lam ở vị trí số 1, Vương Nguyên ở vị trí số 2, cả hai đồng thời được chọn tướng trước, Tần Lam lên tiếng từ phía đối diện, hỏi Vương Tuấn Khải, "Tướng tủ là gì? Báo đi tôi chọn hộ trước."

Vương Tuấn Khải báo một cái tên: "Vitor Olivir."

Là một con tướng sát thủ có trang phục mặc định là một thân đồ đen, đai lưng màu đen dài bay lơ lửng, tay cầm kiếm dài, buộc khăn che mặt, tóc hơi dựng lên như hai cái tai mèo.

Ai cũng biết đây là tướng tủ của Vương Nguyên. Cậu chơi Vitor Olivir có thể đại khai sát giới, một mình cân tất, dọn sạch bản đồ.

Tần Lam quay sang nhìn Vương Nguyên, im lặng xin ý kiến. Vương Nguyên ấn vào một con tướng xạ thủ khoá tướng luôn, tỏ ý tao chơi cái gì mà chả gánh team được, nhường luôn đấy.

Vương Tuấn Khải ấn vào Vitor Olivir, Tần Lam ấn chọn hộ.

Hệ thống keng một tiếng, vị trí của Tần Lam và Vương Tuấn Khải trong đội bị đảo cho nhau. Tần Lam đảo xuống chọn tướng sau cùng, Vương Tuấn Khải bị đảo lên vị trí số 1 bên trên Vương Nguyên.

Hắn hài lòng nhìn cái sắp xếp này, ấn cho Tần Lam một cái like, hệ thống hiển thị: "Người chơi 'kkkw' cảm ơn người chơi 'Hậu duệ của Tần Thuỷ Hoàng'".

Lôi Minh nói, "Tao không chơi trợ thủ đâu nhé, trận này tao chơi pháp sư!"

Tần Lam sao cũng được, "Thì mày chơi pháp sư đi. Tao chơi trợ thủ đi hỗ trợ cho Vương Nguyên."

Nói rồi cậu ta pick một con tướng siêu to béo, cười cười, "Tao sẽ dùng trận game này trả lại cho mày món nợ ân tình hôm trước. Bọn nó xông đến tao sẽ đỡ đạn đỡ sát thương hết cho mày luôn."

Vương Nguyên: "Cảm ơn, tao tự né được."

Vào game, Vương Tuấn Khải thuần thục điều khiển tướng đi vào rừng săn quái. Vương Nguyên đi đường xạ thủ cùng với Tần Lam, Tần Lam chạy phía trước bảo kê, dính nhau như sam.

Vương Tuấn Khải liếc lên bản đồ, thấy 2 cái avatar hình tròn dính vào nhau như hình số 8.

Tần Lam vừa xông lên vừa lắm mồm, "Tao xem đội bạn ai dám đụng vào xạ thủ của tao!"

Vương Nguyên cho xạ thủ chạy ép sát vào tường: "Cút."

Lữ Lâm và Lôi Minh một mình một đường, bắt đầu ăn lính và giao tranh với tướng đội bạn. Lữ Lâm thách, "Xem xem đứa nào được First Blood trước?"

"Mày khỏi thách, tao sẽ ăn được mạng đầu tiên." Lôi Minh ấn mạnh vào chiêu thức, xả hết sang pháp sư đội bạn.

"Mày cố lên, nhỡ mày chết thì tao sẽ tới mặc niệm cho mày, tao mới mua được điệu nhảy hợp lý lắm."

Lôi Minh hừ một tiếng, không đáp nữa, cắn răng so chiêu với pháp sư đội bạn.

Sau đó bị đánh chết.

Nữ pháp sư mặc váy bồng bềnh nằm rạp ra đất, cầu lửa văng một bên, danh hiệu giết được mạng đầu tiên thuộc về đội bạn.

Lữ Lâm cười muốn tắt thở, nhắn vào mục chat tổng cho đấu sĩ đội bạn đọc, "Ê chờ tao tí, pháp sư đội tao ẹc rồi, tao xuống khóc nó cái rồi lên đánh nhau với mày tiếp."

Sau đó thì lạch bạch chạy xuống, điều khiển con tướng đấu sĩ đầu trâu đứng bên cạnh cái xác của pháp sư, bắt đầu điệu nhảy vỗ tay, rồi lắc hông, rồi vỗ tay, sau đó phun ra một cái bong bóng lời thoại: "Ái chà đỉnh của chóp~"

Lôi Minh nhìn sát thủ đang đánh quái ở gần đó, "Vương Tuấn Khải, sao mày không cứu tao? Pháp sư bên đó còn có 1 tí tẹo máu, mày không cứu tao thì cũng đừng để nó chạy mất chứ!"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh săn quái, "Như thế vô nhân đạo quá. Người ta đang hấp hối mà."

Lôi Minh tuyệt vọng, "Ủa thế nó nhân đạo với tao hả? Mà Lữ Lâm, điệu nhảy mất dạy của mày mua ở đâu thế?"

Giữa đường pháp sư và đường xạ thủ có một lối tắt đi ngang khu rừng, Vương Tuấn Khải bấy giờ chuyển sang đánh quái ở đó.

Pháp sư phe địch hồi máu đầy vạch, len lén chạy xuống hỗ trợ khu dưới. Ở phía dưới, Vương Nguyên và Tần Lam đang hung hăng đối kháng với xạ thủ và trợ thủ phe địch, tiếng bàn phím vang lên liên tục.

Vương Tuấn Khải nhìn tên pháp sư địch đang lò dò đi xuống, tạm thời bỏ qua con quái vật to lớn đang còn một ít máu, hắn lướt hai chiêu phi ra chặn đứng pháp sư địch lại, làm một chuỗi chiêu thức, chém ngã, làm thanh máu của người ta tụt từ 100 về 0, nằm một cục, vũ khí văng ra bên cạnh. Sau đó hắn ung dung quay về chém con quái to tiếp.

Tướng của Lôi Minh chưa kịp hồi sinh, cậu ta đã chứng kiến tất cả.

Ok, còn 1 tí máu mà đánh thì vô nhân đạo, còn đầy cây máu mà đánh thì là nhân đạo chứ gì. Người ta hấp hối thì không nên đánh, mà phải đợi người ta khỏe lại xong đánh thì mới lịch sự có đúng không?

Sát thủ phe địch đánh quái xong cũng chuẩn bị xuống làm gỏi Vương Nguyên - tên xạ thủ bắn quá hăng nên còn dư 20% máu cũng không chịu rút lui, vẫn ở trên cao mà chiến. Sát thủ địch cũng đi ngang con đường vừa rồi, lại bị Vương Tuấn Khải từ đâu phi ra chặn cứng, so chiêu hai hồi, lên bảng điểm số lúc nào không hay.

Toàn bộ chỉ xảy ra trong chưa đầy 2 phút, hệ thống hiển thị danh hiệu Double Kills cho hắn.

Lôi Minh, "Vương Tuấn Khải, mày có ý gì?"

Vương Tuấn Khải ấn một cái vào nút hồi năng lượng, nhàn nhạt bảo, "Hai đứa nó làm phiền tôi đánh quái kiếm tiền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com