Chương 21: Khai giảng
Buổi lễ khai giảng vô cùng trang trọng được diễn ra ở khu vực sân vận động ngoài trời. Mới sáng sớm, nắng vàng rót xuống khoảng sân có lớp cỏ xanh và đường chạy lát nhựa bao quanh, không khí còn mát mẻ, trong không gian còn có mùi sương sớm chưa tan lẫn vào mùi cỏ, hít một hơi cũng đủ thấy tinh thần khoan khoái.
Phông nền màn hình lớn và loa đài được bày ở chính giữa đường chạy, sân cỏ thì là địa điểm tập kết của các lớp. Đại biểu và thầy cô thì ngồi trên khán đài bao quanh. Cũng có không ít phụ huynh tới dự lễ.
Vương Nguyên cảm thấy đây là ngày bận rộn nhất trong năm. So với ngày hè đầu tiên phải quay trở lại trường mới một hàng người mua kem xếp dài như rắn, thì bận hơn gấp chục lần. Nhưng lại đỡ phải đếm tiền mặt, vì hầu như đứa nào cũng mang điện thoại, hoặc là phụ huynh dẫn vào mua cho.
Tần Lam xông xáo nhảy thẳng vào sau quầy, giúp Vương Nguyên bỏ đồ vào trong túi đựng khi khách yêu cầu.
Tiếng quét mã vạch tít tít vang lên liên tục. Tần Lam bỗng huých tay vào Vương Nguyên một cái, kín đáo nói, "Cuối hàng."
Vương Nguyên tranh thủ lúc ngẩng dậy báo tổng tiền thì liếc một cái.
Ở đoạn cuối hàng, Vương Tuấn Khải đang bình tĩnh cầm bánh và nước lọc như mọi ngày. Xếp sau hắn là một người phụ nữ đi cạnh một nam sinh quen thuộc, Quý Thịnh.
Người phụ nữ nọ nhìn đồ ăn trong tay, chậm rãi hỏi, "Bình thường con toàn ăn mấy cái thứ này à?"
Quý Thịnh đáp, "Thi thoảng con mới ăn thôi."
Mẹ cậu ta lại nói, "Từ sau mẹ sẽ bảo bác giúp việc đổi kiểu bữa sáng cho con hàng ngày, ở nhà ăn sáng, không được ăn mấy thứ linh tinh này nữa.
"Ăn mấy thứ này ảnh hưởng sức khoẻ, ảnh hưởng trí tuệ. Đợt vừa rồi con thi tụt hạng, có phải là do ăn uống không đảm bảo không? Mẹ sẽ tăng cường thêm dinh dưỡng bồi bổ cho con."
Ảnh hưởng quái gì, Vương Tuấn Khải đứng trước đang cầm một cái bánh y hệt.
Quý Thịnh làm gì mà ngờ được sẽ gặp hắn ở đây, vào lấy đồ ăn xong đi ra đã xui xẻo xếp hàng ngay sau hắn rồi. Lại bị mẹ chọc đúng vào nỗi niềm sâu kín, cậu ta không đáp lại được nữa, hơi ngẩng đầu nhìn cái gáy cổ Vương Tuấn Khải, ánh nhìn như thâm cừu đại hận, như muốn băm hắn ra trăm mảnh.
Rồi vô tình chạm mắt với Vương Nguyên đang nhìn về phía này.
Vương Nguyên thấy mẹ Quý Thịnh đang cúi đầu tìm dòng in hạn sử dụng trên bánh, liền ngang nhiên quẳng cho cậu ta một ánh nhìn lạnh lẽo sắc như dao, cảnh cáo cậu ta đừng có bày thêm trò gì láo. Quý Thịnh chột dạ mà chớp một cái, trông cả người căng thẳng hơn không ít, dường như cậu ta đã biết việc mình bơm đểu với thầy cô bị phát hiện. Nhưng không rõ cậu ta có biết việc Vương Tuấn Khải thi được hạng nhất là để trả đũa cậu ta hay không.
Tính ra thì, Vương Tuấn Khải giỏi như thế, đó là thực lực của hắn, cho dù Vương Nguyên không cố tình bảo hắn thi lấy hạng nhất, thì có lẽ hắn cũng sút đít Quý Thịnh nhẹ tênh, thậm chí không vì học nhiều mà lao lực nhập viện, không bỏ thi văn, thế thì tổng điểm còn cao hơn nữa.
Vương Tuấn Khải đang nhìn điện thoại, vô thức ngẩng lên, chạm mắt với Vương Nguyên. Cái nhìn sắc lạnh của cậu đột ngột đông đá, Vương Nguyên đơ người quay vội đi, kẻo hắn lại hiểu nhầm cậu đang lén lút nhìn hắn.
Mới sáng sớm, cổng trường đã đông nghẹt người. Phụ huynh bu lại nơi cổng trường để xem bảng thông báo, bảng kết quả thi khảo sát đầu năm vẫn còn dán ở đó kèm với tờ nội quy mới. Không ai xem nội quy, họ đều đang nhìn hạng nhất Vương Tuấn Khải, với 0 điểm môn Văn.
"Đứa trẻ này, kiêu ngạo thật đấy."
"Đáng lí bỏ thi phải xử nghiêm, bỏ một môn là mất tư cách thi."
"Cái tên này lạ quá nhỉ, từ lớp 10 đến giờ chẳng phải luôn là thằng nhóc tên Quý Thịnh đứng đầu sao?"
"Nghe con tôi bảo cậu bé này mới chuyển từ Thủ đô về, Thủ đô học khiếp thật đấy, nhưng mà cũng có vài năm đề thi thành Lăng khó hơn đề thi Thủ đô mà nhỉ..."
"Sử Địa Chính luận mấy môn xã hội được điểm tối đa, tức là trội khối Xã hội rồi. Vậy mà môn văn quan trọng thế lại bỏ đi, chắc hôm đó nó đau ốm gì đó thôi."
"Đứa bét khối này, gì đây, Vương Nguyên, lại là cái tên đó. Môn Văn còn được tận 1 điểm đây này."
Vương Tuấn Khải đứng cách một cái cổng sắt trường để ăn sáng, không quan tâm lắm về việc người ta bàn luận về mình, nhưng nghe tới câu cuối, bất giác lại thấy buồn cười.
Vương Nguyên viết được cái tên với nhăng cuội vài dòng thơ trật lất, chữ sai chính tả tùm lum, được cho 1 điểm, cao hơn đứa bỏ thi là đúng rồi.
Lôi Minh đến trường, thấy Vương Tuấn Khải đã ăn xong rồi, một tay cầm chai nước, một tay buông thõng bên người, im lặng đứng ngoài cổng trường, nổi bần bật trong đám học sinh. Cậu ta đi tới, "Ê, mày không vào đi đứng đó làm gì?"
Vương Tuấn Khải đáp, "Chờ Vương Nguyên."
"Cậu ta phải bán đến sát giờ. Khéo lúc vào tập kết lại bị Lý Tuyết Vân lớp mày mắng cho. Mày cũng muốn bị mắng cùng à?"
"Sẽ vào kịp giờ làm lễ."
"À chứ lão Trương có bảo mày lên phát biểu không? Hạng nhất khối 12 năm nào khai giảng cũng sẽ được mời phát biểu để truyền cảm hứng học tập cho mấy đứa khác."
Vương Tuấn Khải nhìn Lôi Minh một cái, "Tôi truyền thì các cậu có cảm hứng không?"
Lôi Minh nhếch môi, ngả người dựa vào cột cổng, có vẻ hôm qua bị trêu nhiều quá, cộng thêm bây giờ thầy Trương đang bận lo cho buổi khai giảng ở sân thể dục, thế là sự nghiệp làm người văn minh kết thúc,
"Xời đương nhiên là không. Cảm hứng của tao thì chỉ có Tuế Tuế. Cảm hứng của Tần Lam thì là nữ thần Đại học Thủ đô. Cảm hứng của Lữ Lâm là chuyến đi du lịch mà ba mẹ nó hứa, lần mẹ nào thi cũng lôi du lịch nước ngoài ra dụ nó. Còn cảm hứng của Vương Nguyên thì... tao đéo biết. Ai biết được cậu ta nghĩ gì. Chắc tốt nghiệp nhanh nhanh để đi làm quán net thật, thầy cô cũng sẽ không làm khó, tống cổ được ra khỏi trường là mừng lắm, miễn không bị đuổi học."
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn Lôi Minh, "Vậy thì tôi phát biểu làm gì."
"Thì oai, thì sướng. Lớp 12 mới được phát biểu, có mỗi 1 lần trong đời."
Vương Tuấn Khải liếc đi chỗ khác, "...Thôi. Không thích."
"Lão Trương tìm mày rồi à?"
"Không. Có thấy nói gì đâu."
Lôi Minh thoáng ngạc nhiên, song lại tưởng Vương Tuấn Khải đang tiếc nuối và cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu ta nói, "Thôi. Còn một đợt vinh dự nữa là bế giảng cuối năm. Trường này bế giảng sau khi thi Đại học. Đến lúc đó mày cố thi lấy Thủ khoa đầu ra của trường, lúc đó phát biểu không muộn. Xếp hạng tính theo điểm thi Đại học của khối 12."
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, bỗng đột ngột hỏi, "Lôi Minh, đêm qua cậu mới nhắn tin với Tuế Tuế đúng không?"
Lôi Minh sững người, híp mắt thăm dò, "Sao mày biết? Không lẽ..."
"Không. Chỉ là hôm nay thấy cậu có vẻ đang vui." Nếu không sẽ không nói nhiều cỡ đó, với người suýt thành tình địch. Ồn còn hơn cả Lữ Lâm với Tần Lam luôn.
"He. Nhỏ nhờ tao sáng đi học mua giùm nhỏ chai nước." Lôi Minh vuốt ngược tóc trên trán, tỏ vẻ đẹp trai, "Này rõ là bật đèn xanh với tao dồi."
"Nhờ mua hộ nước là bật đèn xanh à?" Vương Tuấn Khải nhíu mày.
"Chứ sao. Nhỏ nhờ tao những chuyện mà tự nhỏ dễ dàng làm được, thì đó là bật đèn xanh chứ còn gì."
Vương Tuấn Khải, "Vậy mau vào mua đi, kẻo lát nhiều người mua quá hết hàng."
"Đm, nói có lý."
Lôi Minh quay ngoắt người xông tới tiệm tạp hoá, giọng cậu ta cách mấy mét còn nghe thấy, "Ê Tần Lam, lấy hộ tao chai nước suối nhanh lên!"
Vương Tuấn Khải liếc nhìn về phía cửa tiệm tạp hoá, nơi quầy thanh toán có một thiếu niên cao gầy với vẻ mặt "ghét nhất là khai giảng" đang đứng đó bán hàng.
Vương Nguyên tự làm tất cả mọi việc, không phải bất đắc dĩ thì không nhờ vả. Hắn cố tình giúp, thì chỉ có "đéo cần", "ai khiến", "không mượn", "bớt xía vào đi".
Nhưng mà hình như, đợt trước Vương Nguyên đi Thủ đô, là nhờ Tần Lam mua vé à? Hắn nhờ đồng nghiệp tra, thì số căn cước và vé xe của cậu, nhưng tên người đặt vé là Tần Lam, trên hệ thống của một nhà xe khách đường dài.
Còn chiều về là Vương Nguyên tự mua vé tàu cao tốc.
Vương Tuấn Khải rũ mắt, chai nước lạnh trong tay đọng nhiều sương, kết lại chảy xuôi xuống kẽ tay hắn.
Lý Tuyết Vân lái xe tới cổng trường, đi ngang qua thì hạ kính xuống, Vương Tuấn Khải thấy cô đang nhìn mình thì cũng cúi đầu chào lại, nhích chân tránh qua một chút. Lý Tuyết Vân bảo, "May quá gặp em ở đây. Cô định để em đại diện lớp mình lên nhận thưởng vì tổng điểm trung bình thi đầu năm tăng cao. Em vào luôn đi, thầy Trương đang phổ biến duyệt sân khấu đó."
Vương Tuấn Khải vâng một tiếng rồi đi vào.
Điểm trung bình lớp 12-5 lần này nhảy vọt một cái từ cuối khối lên giữa khối. Tiến bộ vượt bậc. Mà không phải chỉ do một mình Vương Tuấn Khải kéo điểm lên. Dạo này không khí học tập trong lớp rất tốt, Lữ Lâm cũng tiến bộ không ít. Tuy nhiên công trạng cao thì phải đại diện nhận thưởng, huống hồ Trương Nghị muốn trưng hắn ra khoe lắm rồi, mà hắn lại từ chối phát biểu đầu năm.
Sát giờ làm lễ, Vương Nguyên mới rời khỏi quán tạp hoá, đầu óc bị một đống tiếng tít tít quét mã hàng làm cho ong ong lên. Cậu đeo balo một bên vai, sải bước ra khỏi tiệm, ngay sau đó đã phóng tầm mắt tới cổng trường.
Nãy Lôi Minh bảo tên nhóc Thủ đô đứng cổng trường đợi mình cùng vào?
Đâu? Thấy đâu? Lừa nhau à?
Tần Lam theo ra sau, tự thưởng cho mình một chai nước 18 tệ, khoác vai Vương Nguyên, "Đi thôi. Vương Tuấn Khải chắc chờ lâu quá nên vào trước rồi."
Vương Nguyên hung hăng gạt tay cậu ta ra, "Liên quan gì đến tao?"
...
Không ngoài dự liệu, Vương Nguyên và Tần Lam bị Lý Tuyết Vân mắng vì vào xếp hàng muộn. Cậu cùng Tần Lam đứng cuối hàng, dù căn cứ theo chiều cao thì cậu phải lên trên vài người nữa.
Vương Tuấn Khải cao 1m82, đứng cuối sẵn. Tần Lam cũng 1m81. Thành ra Vương Nguyên bị kẹp giữa hắn và Tần Lam.
Bình thường có thể miễn cưỡng lấp liếm, nhưng khoảng cách 6cm cũng tương đối rõ ràng. Nhất là khi phải đứng xếp như thế này.
Thà làm cục đá còn hơn làm miếng thịt trong bánh sandwich.
Vương Nguyên ngồi xổm xuống luôn.
Tần Lam cúi đầu nhìn một cục dưới chân mình, "Dm, sao mày được ngồi còn tao lại phải đứng?"
"Che nắng cho tao đi." Vương Nguyên thờ ơ nói, "Món nợ ân tình mày chưa trả xong đâu."
Vương Tuấn Khải hơi co ngón tay, im lặng đôi chút rồi khẽ quay đầu nhìn Tần Lam một cái, "Cậu đổi chỗ cho tôi đi."
Vương Nguyên thoáng giật mình, cả người im phăng phắc.
Tần Lam híp mắt, "Này nhé, tôi với cậu cao ngang nhau nhé nhóc."
"À." Vương Tuấn Khải giải thích, "Ý tôi là lát nữa tôi phải lên đại diện lớp nhận thưởng, thầy Trương dặn tôi đi từ phía sau vòng qua. Đứng đây bất tiện."
"Vậy cũng được." Tần Lam nghe xuôi xuôi, liền đảo vị trí cho hắn.
Hai người vòng qua hai bên Vương Nguyên mà hoán đổi. Tần Lam đổi lên trên rồi, còn nghiêng người khom lưng ghé xuống nhìn Vương Nguyên, "Sorry mày nhiều, thứ hai tuần sau chào cờ tao che nắng cho mày sau nhá. Lần này mày ké Vương Tuấn Khải đi nha."
Vương Nguyên bị cái bóng cao lớn của Vương Tuấn Khải trùm lên người, "..."
Cậu khoanh tay trên đầu gối, kê cằm lên, nghĩ nghĩ một lát, lại bực dọc đứng dậy.
Ánh nắng chiếu chéo qua, phủ lên mái tóc ngắn mềm mềm, làm màu nâu đen gần như biến thành nâu nhạt, da dẻ phát sáng.
Vương Tuấn Khải nhìn gáy cổ trắng bóc, lại liếc sang vành tai hồng hồng của cậu, im lặng không nói gì.
Vương Nguyên ghim chằm chặp ánh nhìn về phía trước, lần đầu tiên trong đời chăm chú nghe bài phát biểu điều hành lễ của Trương Nghị, dù chữ chạy qua tai nhưng không đọng lại được lấy một chút.
Trong lòng cậu chỉ thoảng qua suy nghĩ, 'Không thèm giao du với cái đứa mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu sớm.'
...
Bài diễn văn phát biểu của thầy Hiệu trưởng hôm nay tương đối dài, nghe phát buồn ngủ, nhưng khối 12 ai nấy đều dạt dào cảm xúc, nên không ngáp ngắn ngáp dài như hai khối dưới.
Vương Nguyên phóng tầm mắt nhìn về phía sân khấu, lại liếc lên nhìn khán đài, nhìn trời xanh mây trắng bồng bềnh trôi, cứ sau mỗi một cụm mây bay ngang mặt trời, là ánh nắng vàng lại đổ xuống ào ạt như thác. Khán đài chỗ thầy cô ngồi thì có mái che, chỉ có bọn họ đứng giữa thao trường là không.
Thầy Hiệu trưởng phát biểu xong, Trương Nghị lại gọi Quý Thịnh lớp 12-1 lên phát biểu truyền cảm hứng.
Quý Thịnh bước ra khỏi hàng ngũ của lớp 12, đi lên sân khấu.
Lớp 12-4 và 12-6 đứng bên cạnh đều có người quay qua nhìn sang, thấp giọng hỏi học sinh 12-5, "Ủa sao lại là Quý Thịnh? Hạng nhất thi sát hạch vừa rồi là Vương Tuấn Khải cơ mà."
Chính học sinh 12-5 cũng không hiểu sao niềm tự hào của bọn họ lại không được đại diện lên phát biểu. Trong khi đây rõ ràng là chiến công của Vương Tuấn Khải, ngày hôm đó kéo nhau đi check cam cũng phải tâm phục khẩu phục, hắn không gian lận. Hay vì bị 0 điểm môn Văn nên thế?
Thế là một loạt ánh mắt bắt đầu đổ về phía cuối hàng. Vương Tuấn Khải bất động, không chút phản ứng. Vương Nguyên đứng ngay trên hắn, bị lọt vào tầm nhìn cũng thấy không thoải mái, thế là trừng mắt, "Quay lên."
Xua được hết mấy ánh nhìn hiếu kì của bọn họ rồi, lại đến lượt Vương Nguyên tò mò.
Tại sao vinh dự vốn dĩ nên là của Vương Tuấn Khải giờ này lại không thuộc về hắn?
Quý Thịnh ở trên bắt đầu giở giấy ra đọc, "Kính thưa các thầy các cô, các quý vị phụ huynh, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến..."
Kim Yên Linh đứng ở cuối hàng nữ, rũ người cúi xuống, "Nắng quá, giọng cậu ta còn đặc quánh, nhả chữ dính vào với nhau, khó chịu kinh, ước gì được nghe Vương Tuấn Khải lớp ta phát biểu, tiếng phổ thông của cậu ấy dễ nghe."
Bài diễn văn của Quý Thịnh rất dài, lời văn nhiều câu từ bay bổng, trích dẫn văn học cổ đại, văn học nước ngoài, nhà hiền triết nào đó từng nói, vân vân mây mây. Có điều lâu ngày không giao lưu với người khác, mở miệng nói chuyện không trôi chảy, cổ họng không thanh thoát, nghe đến mệt. Đầu cậu ta cúi gằm xuống đọc tờ giấy, không hề ngẩng lên lấy một tí, ngữ điệu đều đều, nhiều chỗ nhấn mạnh hơi quá, nói chung bộ dạng con người thế nào thì thần thái cũng như thế.
Điển hình của việc học nhiều quá nhưng thiếu kĩ năng mềm. Mà cũng có mỗi một lần này được vinh dự lên đọc diễn văn thôi, chắc từ lúc thi rớt hạng 2 cũng không nghĩ mình sẽ được phát biểu, nên không tập trước mấy.
Vương Nguyên bị ánh nắng chiếu vào gáy cổ, nóng đến mức muốn rát cả da, lớp da mỏng bị chiếu đến mức đỏ lên. Cậu hơi lấy tay che trên trán, nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, lại ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn ghé đến.
Vương Tuấn Khải bị bơ từ sáng sớm tới giờ, thấy Vương Nguyên gọi mình thì cũng bất ngờ một chút. Hắn hơi đổ người về phía trước, ghé tai tới sát bên mặt Vương Nguyên, cằm gần như tựa lên đầu vai cậu.
Vương Nguyên đang bận chuyện chính, cũng bỏ qua luôn cả cái bối rối thường ngày, cậu thấp giọng, "Lão Trương không tìm cậu phát biểu?"
Vương Tuấn Khải giữ nguyên tư thế, nhỏ tiếng chỉ đủ hai người nghe, "Thực ra là có tìm, nhưng tôi từ chối rồi."
Vương Nguyên hơi bất ngờ, "Tại sao?"
Luồng khí theo lời nói của cậu mà phả lên vành tai Vương Tuấn Khải, hắn cảm thấy sau gáy cổ mình hơi run lên.
Hắn im lặng mất hai giây mới đáp, "... Mới chuyển về, không tiện. Dù sao cậu ta cũng đã cố gắng 3 năm nay."
Vương Nguyên nghe thấy cũng có lý. Nhưng rồi lại thấy hơi vô lý. Cậu biết là hắn không thích khoa trương, nhưng mà...
"Cậu học ở đây hơn tháng rồi mà vẫn coi mình là học sinh Thủ đô đấy à?"
Ý của Vương Nguyên là, cậu hơi lo lắng hắn không hòa nhập được, lại thấy lạc lõng, lại trưng ra bộ mặt đáng thương gì gì đó.
Vương Tuấn Khải dường như hiểu ý, hơi nghiêng mặt quay lại nhìn cậu.
Khoảng cách quá gần khiến Vương Nguyên phải nhích người né sang bên một chút, yết hầu trượt nhẹ một cái, trán rịn ra mồ hôi.
Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười, "Cậu gọi tôi là gì cậu quên rồi à?"
Người treo hai chữ Thủ đô bên miệng để kì thị vùng miền, toàn là Vương Nguyên chứ ai.
Vương Nguyên còn đang ngẩn ra chưa kịp đáp lời, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải tóm bên bắp tay, lôi cậu lùi về phía sau một chút. Lưng cậu thoáng va vào lồng ngực hắn, nhưng rất nhanh hắn cũng lùi theo, cả hai lại tách ra. Vương Nguyên bị hắn kéo tới đứng thế vào vị trí của hắn ban nãy, bóng nắng xiên bị mái che của phần khán đài trống phía sau lưng bọn họ che khuất thành đường chéo, vừa hay chỗ đứng này không nắng như thế nữa.
"Phải lên nhận thưởng rồi." Vương Tuấn Khải nói nhỏ bên tai Vương Nguyên, "Chờ tôi một lát."
Vương Nguyên vô thức "ừm" một tiếng.
Rồi cậu thấy Vương Tuấn Khải nhanh như cắt nâng tay xoa xoa đầu mình, sau đó rời đi, trong tiếng đọc "Mời đại diện các lớp 12-1, 12-2... 12-5, 12-6... lên nhận thưởng" của Trương Nghị.
Hắn đi được một đoạn rồi, Vương Nguyên mới hoàn hồn. Cả mặt cậu nóng ran như muốn bốc lửa, hai nắm tay siết chặt đến nhức cả lên.
Đậu má, lúc nãy mình "ừm" làm cái đéo gì!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com