Chương 22: Nắm tay
Sau cùng thì dù Vương Tuấn Khải không phát biểu đại diện cho khối 12, nhưng lúc hắn lên nhận thưởng cho lớp 12-5 thì toàn trường cũng coi như được nhìn thấy dung mạo của tân nhất khối, học sinh mới chuyển trường về trong truyền thuyết.
Hắn vừa mới lên bục, thì cả trường gần như là "ồ" lên cùng một lúc. Tiếng của mỗi người thì nhỏ, nhưng gộp vào với nhau cùng một lúc thì to, kèm theo hiệu ứng đám đông không sợ bị bắt, thế là phía sau càng nâng cao âm lượng.
Các thầy cô cũng bị tiếng ồ này làm cho tò mò. Họ biết đến tân nhất khối có số điểm thi quái vật nọ, nhưng dù sao cũng không phải học sinh lớp mình thì dễ gì mà bắt gặp được. Thế là cũng quay đầu hỏi nhau xem có ai dạy lớp 12-5 không, đó có phải học sinh mới đấy không.
Giáo viên Văn của lớp 12 luôn miệng giải thích với các thầy cô xung quanh, "Em ấy không thi văn là vì ốm sốt, phụ huynh có nhắn tin nói chuyện với tôi rồi, bình thường trên lớp học ngoan lắm."
Chủ nhiệm lớp 12-1: "..."
Mẹ Quý Thịnh kiêm chi hội trưởng hội phụ huynh khối 12 ngồi ngay ở đấy: "..."
Các người bất lịch sự lắm biết không hả?
...
Thời khóa biểu sau khi khai giảng đã là của năm học chính thức, học dày đặc từ sáng tới tối, canteen trường cũng được mở cửa trở lại, phục vụ học sinh ăn trưa.
Khu kí túc xá trường ở một tòa biệt lập, cách trường 5 phút đi bộ, nên bình thường chỉ có bên đó có nhà ăn dành cho học sinh ở lại trường. Lượng học sinh ở lại trường ít, nên nhà ăn cũng nhỏ, chỉ ván vài cái lặt vặt và nấu cơm vào bữa, chứ không mở xuyên suốt như nhà ăn trường.
"Tốt quá!" Lữ Lâm đi ngang qua cửa canteen trên trường về lớp, nhìn thấy cánh cửa đóng im ỉm nay đã mở rộng chào đón học sinh, bên trong các quán ăn sáng đèn đỏ đỏ cam cam, nhìn thôi đã đủ thấy đói, "Tao thèm món canh rong biển của trường mình lắm rồi. Trưa nay chúng ta sẽ đi ăn."
Tần Lam, "Tao ăn ngấy rồi."
Lữ Lâm, "Em còn mỗi một năm nay để ăn thôi, nên tình cảm em dành cho nó còn dạt dào lắm."
Tần Lam, "Chắc gì còn mỗi năm nay?"
"Em nhất định sẽ đậu đại học! Hừ." Lữ Lâm nghiến răng đáp, song lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang đi bên cạnh, "Cậu có đề xuất sách tham khảo nào không?"
Vương Tuấn Khải, "Cái đó cậu phải hỏi Tần Lam. Kinh nghiệm thi Đại học của cậu ấy phong phú."
Tần Lam phá lên cười.
Lữ Lâm lại nói, "Hồi đầu năm nhận lớp anh Lam bảo thi sát hạch, thi tháng thi giữa kì gì đó có thể hỏi anh để đoán đề, cuối cùng lần vừa rồi là nhỏ Lớp phó Học tập đoán đề Văn đấy chứ."
Tần Lam, "Thế mày nói xem làm sao mà nhỏ đoán trúng được? Còn không phải là do nhỏ đi hỏi tao mấy năm trước thi vào bài gì, xong làm phương pháp loại trừ, rồi mới đoán trúng đấy à?"
Vương Nguyên nhìn hai đứa đang cự cãi nhau, chán không buồn nói.
Vương Tuấn Khải đi sát bên cạnh Vương Nguyên, trên tay còn xách theo túi quà của trường tặng cho lớp, hắn đột ngột hỏi, "Vương Nguyên, có hứng thú với trường đại học nào không?"
Vương Nguyên lười nhác mở miệng, "Muốn vào trường đời, nếm mùi đời cho biết."
Vương Tuấn Khải bâng quơ nhớ đến "mùi đời" mà Đỗ Cảnh Giang nói.
Vài giây sau hắn đáp, "Học đại học cũng chỉ có 4 năm, sau đó cậu nếm mùi đời sau cũng được mà."
Vương Nguyên trong lòng thầm tính, nếu là Đại học Y Lăng Thành thì cậu nhiều nhất có thể tốt nghiệp được sớm 1 năm, tổng là 5 năm. Nếu may mắn học được lên tiếp Thạc sĩ, thì sẽ mất chừng 8 năm.
Nhưng Đại học Y Lăng Thành tốt ở chỗ, tất cả sinh viên đều được cho đi quan sát từ rất sớm, được xem các ca phẫu thuật thật, ai thành tích tốt còn có thể nhanh chóng thực tập.
Đang miên man suy nghĩ, nên Vương Nguyên không đáp lời hắn. Vương Tuấn Khải cũng không nói nữa. Hắn bắt đầu cảm giác lời Lôi Minh nói có thể sẽ thực sự thành hiện thực, "mùi đời" mà Vương Nguyên muốn trải nghiệm, chính là mùi thuốc lá, mì tôm và quạt máy trong quán net.
Thầy Trương Nghị đi tới từ phía đối diện, nâng mắt nhìn hai đứa học sinh trước mặt một cái, đánh giá từ trên đầu xuống chân, cười một tiếng, "Ôi, mối quan hệ tốt lên thấy rõ."
Dòng suy nghĩ của Vương Nguyên bị kéo về hiện thực, cậu trầm sắc mặt, "Vâng, em xin được cảm ơn thầy."
Kí ức kinh hoàng còn đó, buổi tối cậu còn nằm mơ ác mộng, thấy Vương Tuấn Khải đứng chỉ vào bảng nội quy, bảo, cái gì quan trọng phải nói 3 lần, mau nói yêu tôi đi.
Cậu vô thức nhích người tránh khỏi Vương Tuấn Khải, lúng búng nói "về lớp đây", rồi sải dài bước chân bỏ đi.
Vương Tuấn Khải lặng lẽ gật đầu chào Trương Nghị, rồi cũng nhanh chóng rẽ về lớp.
Hắn lên lớp đưa cái túi trong tay cho lớp trưởng, "Là một quyển sổ gì đó, kèm theo một cái phong bì tiền thường. Cô chủ nhiệm nói lớp toàn quyền xử lý."
"Uây! Lớp toàn quyền xử lý luôn á? Tôi xem nào!"
Lớp trưởng nhận lấy, mở ra. Cả đám cũng xúm lại xem.
Quyển sổ gì đó là một quyển album, to cỡ... A4, bên trong chia ra từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau.
Lữ Lâm nói, "À, tức là mỗi tháng lớp chúng ta sẽ phải selfie một tấm ảnh chung cả lớp để bỏ vào đây, xem xem mọi người đẹp trai xinh gái lên thêm được bao nhiêu!"
Tần Lam nói, "Cũng có thể là để xem xem tóc rụng bớt đi được bao nhiêu. Hoặc đứa nào đeo thêm kính."
Lớp phó Học tập lật thêm mấy cái, đẩy gọng kính lên, "Nếu là để bỏ ảnh theo từng tháng... thì tại sao lại có cả giữa kì 1, cuối kì 1, giữa kì 2, cuối kì 2, đại học? Lại còn dày cỡ này?"
"Ờm..."
Lớp phó Văn nghệ Kim Yên Linh cầm lấy soi xét một hồi, "Á! Cái thiết kế gì mà biến thái dữ vậy!?"
"Sao làm sao?"
"Cái này là để bỏ bài thi!" Kim Yên Linh giơ quyển album lên, "Vãi chưởng. Mỗi tháng đều có thi tháng mà, nên mỗi tháng có 6 tờ bìa lá để nhét 6 bài thi các môn. Đây này tụi mày nhìn xem, bài thi Toán điểm cao nhất tháng 9, bài thi Văn điểm cao nhất tháng 9, bài thi Lịch sử điểm cao nhất giữa kì..."
Lớp trưởng: "..."
Cậu ta đón lại quyển album, đưa lại cho Vương Tuấn Khải, "Cái này cậu xử lý đi. Lớp toàn quyền xử lý cái phong bì là được rồi."
Vương Tuấn Khải lùi một bước, vẻ mặt rất chê, khóe miệng giật giật nặn ra một câu, "Thôi thì cả lớp cùng cố gắng..."
Trong phong bì có 500. Xung hết vào quỹ lớp.
"À, phải rồi." Lớp trưởng lại đột ngột nói, "Cái hôm có điểm thi khảo sát ấy, sau khi check cam không thấy có vấn đề gì thì Lý Tuyết Vân thân yêu của chúng ta đã cho tôi 500, dặn tôi khao mọi người, vì tổng điểm lớp mình nâng cao, với để chúc mừng Vương Tuấn Khải được nhất khối. Nhưng mà hôm đó Vương Tuấn Khải nói chờ Vương Nguyên đi học lại rồi hãy làm, nên là tôi vẫn còn giữ tiền ở đây. Vừa hay hôm nay có 1000. Chúng ta trích ra một phần ăn mừng đi!"
Lữ Lâm hô lên đầu tiên, "Yayyy!!! Mau bàn xem ăn mừng kiểu gì? Mua bánh kẹo hả?"
Lớp phó Kỷ luật thường ngày nghiêm túc, giờ cũng vì vui mà phá lệ một lần, "Ăn gì gọn gọn thôi, mua lên lớp đóng cửa lại ngồi ăn, không là dễ bị lão Trương bắt lắm."
"Snack? Bánh? Kẹo? Sữa chua? Canteen mới mở đó."
"Đồ trong canteen đắt điên! Mua ở tiệm tạp hóa bên ngoài cổng đi. Chỗ anh Nguyên làm ấy."
Tần Lam mới sáng nay ở đó xong, cũng vui vẻ tham gia thảo luận, "Quán tạp hóa mới nhập sữa chua hoa quả ngon bá cháy luôn! Để ngập cả một cái tủ bảo ôn luôn mà."
"Ê sáng nay tao cũng thấy nha. Sữa chua hoa quả tổng hợp, mà như kem ấy. Đỉnh lắm, loại này thấy quảng cáo rầm rộ mấy bữa nay mà chưa đâu có."
Đứng dưới nắng suốt buổi khai giảng làm cả lớp cũng nóng muốn điên rồi. Bọn họ đều thấy ý này không tồi.
Kim Yên Linh nhấc người dậy, ngoái đầu tìm kiếm Vương Nguyên, thấy cậu và Vương Tuấn Khải đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi từ bao giờ.
"Anh Nguyên, ý anh thế nào."
"Tùy." Vương Nguyên tỏ vẻ sao cũng được, "8 đồng 1 hộp. Lớp 43 người là 344 đồng. Đang được giảm giá 2%, tính ra còn 337,12. Các cậu trả 337 là được."
Lớp phó Học tập ngập ngừng đôi chút, lên tiếng, "Anh Nguyên, anh có cái công lực tính tiền cỡ này, không đến nỗi thi toán được 0 điểm chứ?..."
Vương Nguyên hơi ngẩn ra, rất nhanh đã tặc lưỡi, "Có tiền vào nó khác. Sau này cứ đi làm đi rồi biết."
Tần Lam cũng đồng tình, "Thật đấy. Đụng đến tiền nong là đầu óc nhảy số nhanh lắm. Bố tao ngày xưa học cũng toàn đội sổ, ra ngoài kinh doanh cái tự động biết dùng hàm số nè."
Lớp trưởng, "Thế chốt ăn sữa chua hoa quả nhé!"
Lớp phó Kỷ luật, "Nhưng mà 43 hộp sữa chua đem vào trường kiểu gì? Lão Trương bắt chết. Có mỗi tiết tự học này là ăn được thôi."
Cả lớp lại rơi vào trầm tư.
Vương Nguyên đạp ghế đứng dậy, muốn tìm cớ tách ra khỏi Vương Tuấn Khải một lúc, "Để đó tôi đi mua cho. Dù sao cũng là chỗ tôi làm việc."
"Tuyệt quá! Cảm ơn anh Nguyên!!" Lớp trưởng hô lên, "Cơ mà anh định xách vào trường kiểu gì?"
"Ngu mới xách vào trường." Vương Nguyên đi ra khỏi chỗ ngồi, nhận lấy tờ tiền đỏ từ tay lớp trưởng, "Cử lấy vài đứa, đem túi nilon theo, ra cái bức tường chỗ lối tắt ra sân thể dục chờ tôi. Ở đó có mấy cái lỗ, tuồn hàng vào."
Lữ Lâm, "Ý hay, nhưng dm nghe cứ như là buôn hàng cấm ấy anh ơi."
Kim Yên Linh, "Thì trường chả cấm ăn vặt trong lớp đấy còn gì?"
Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu lên, im lặng nhìn theo Vương Nguyên đi ra mất hút sau cánh cửa.
Cả lớp vì lời của Kim Yên Linh mà ngửa ra cười, cười dứt cơn mới phát hiện ra, bức tường chỗ đi tắt qua sân thể dục, là tường nào?
Thánh địa vượt rào của Vương Nguyên.
Tần Lam và Lữ Lâm làm gì đã trèo ở đó bao giờ, thế là lắc đầu nói không biết.
Lần trước trèo ở đó chỉ có mỗi Vương Nguyên, A Vũ, Lôi Minh, và Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đứng dậy, "Tôi biết bức tường đó. Để tôi đi lấy cho."
Lớp trưởng, "Sao Vương Tuấn Khải vừa tới có tháng lại biết cái chỗ mà bọn mình học 2 năm rồi chưa biết?"
Vương Tuấn Khải sâu sắc đáp, "Khám phá môi trường mới."
Tần Lam, "Ấy, có phải là cái bức tường mà Vương Nguyên hay trèo để trốn học, tương đối cao, mà mới bị lão Trương rào lại không?"
Vương Tuấn Khải, "Ừ, đúng rồi."
Lớp phó Kỷ luật, "Tại sao người nhất khối lại biết cái vị trí trèo tường trốn học của người bét khối?"
Vương Tuấn Khải lời ít ý nhiều, "Cơ duyên xảo hợp."
Lữ Lâm đứng dậy, phật một cái đã giũ ra được một cái túi nilon, "Quan tâm mấy cái đó làm gì? Tụi mày có túi nilon không lấy hết ra đây tao xem. Cái hộp sữa chua đó to bằng lòng bàn tay, một cái túi này không chứa nổi đâu."
5 phút sau, Vương Tuấn Khải cùng Lữ Lâm và Tần Lam đã có mặt ở bức tường oan trái nọ.
Tần Lam ngửa đầu nhìn độ cao của bức tường, "Thì ra từ lúc lão Trương rào lại mấy cái tường khác là Vương Nguyên chuyển sang trèo tường này."
Lữ Lâm nhìn hơi rén, "Cao thế? Trèo kiểu gì?"
"Thì đây chả có mấy cái lỗ à? Đạp lên là trèo được qua."
"Thế bên kia không cao bỏ mẹ ra à? Anh bảo xuống kiểu gì? Xoay kiểu gì để đạp được vào cái lỗ đó lần thứ hai?"
Vương Tuấn Khải chậm rãi đáp, "Mặt đường bên ngoài kia đổ nhựa đường cao, nhảy xuống không khó. Chiều cao của Tần Lam thì vô tư."
Lữ Lâm, "Thế ý cậu là chiều cao của tôi không vô tư?"
"Không, cậu cũng qua được, có điều chạm đất sẽ hơi nhức một chút." Hắn hòa hoãn nói.
Chừng 1 phút sau, từ bên kia bức tường đã vọng đến tiếng của Vương Nguyên và chị chủ quán nói chuyện với nhau.
Chị chủ quán bảo, "Nhiều thế này, lớp em nay chơi lớn nhỉ."
Vương Nguyên đáp, "Hết cách. Có đứa không cẩn thận được hạng nhất ạ."
"Giỏi vậy. Mấy nay chị cũng nghe loáng thoáng, chị tưởng là thằng nhóc gì đó lớp 12-1 chứ."
"Nếu không có gì sai sót, thì cậu ta cũng sắp bị điều chuyển sang lớp 1 rồi ạ."
"Thế á? Cậu ta đồng ý không?"
"Em làm sao biết được. Mới nãy đi ngang phòng lão Trương, em thấy lão đang bàn thế."
Tiếng nói chuyện bị ngắt đứt ở vị trí mấy cái lỗ hổng. 3 người bên trong đã có thể nhìn thấy vạt áo đồng phục của Vương Nguyên ở ngoài kia.
Tần Lam hạ thấp người xuống, bám vào cái lỗ, "Em chào chị!"
"Tần Lam hả." Chị chủ quán cười đáp, "Nè chuẩn bị đỡ nè."
Lữ Lâm bưng túi bóng đứng giữa, "Có hai cái lỗ, mỗi người một cái, tôi đứng giữa banh túi, chúng ta phối hợp một chút cho nhanh."
Tần Lam tiếp lấy hộp sữa chua được chị chủ quán nhét qua lỗ, bỏ vào trong túi cho Lữ Lâm. Cái lỗ này thực sự chỉ có thể nhét vừa 1 hộp mỗi lần, cần phải làm như dây chuyền sản xuất công nghiệp mới nhanh lên được.
Cái lỗ to còn lại thấp hơn, Vương Nguyên ngồi thấp xuống lấy sữa chua từ trong túi ra nhét qua. Vương Tuấn Khải ở phía bên kia tiếp lấy.
Cái lỗ này to hơn, lên mỗi lần đưa qua Vương Nguyên đều thò tay sâu vào bên trong, tránh việc hai bên đang chuyền cho nhau lại rơi xuống đất.
Vương Tuấn Khải nhàn nhã tiếp lấy sữa chua. Lòng bàn tay mát lạnh.
Vương Nguyên chuyền được chừng 10 hộp thì không nhịn được nữa, nghiến răng mắng lên, "Lữ Lâm, mày nắm tay anh mày làm cái đéo gì?"
"..." Lữ Lâm hai tay banh túi, "Em có làm gì đâu."
"Thế đứa nào...?" Vương Nguyên hỏi được nửa câu, bỗng thấy sai sai.
Rất nhanh, Lữ Lâm đã lên tiếng xác nhận cái sai sai đó là đúng.
"Vương Tuấn Khải, cậu nắm tay anh Nguyên của tôi làm cái đéo gì? Để ảnh chửi tôi?"
Vương Tuấn Khải lên tiếng,
"Nắm đâu."
"Tôi sợ sữa chua rơi thôi."
"Vương Nguyên cầm không chắc chắn gì cả."
Vương Nguyên ở đầu kia đã nghiến muốn trật khớp hàm, "Đm, cậu báo cho tôi cậu thích ngón nào nhất, tí về lớp tôi chặt tay cậu một thể."
Vương Tuấn Khải thấy một hộp sữa chua nữa lại được đưa đến, hắn dùng tay trái áp vào mu bàn tay Vương Nguyên mà nắm lấy, tay phải lấy đi hộp sữa chua, sau đó kéo kéo ngón áp út của Vương Nguyên, "Cái này được không?"
"Cậu bị ngu à? Đó là tay tôi!" Vương Nguyên mắng xong, lại bổ sung, "Cậu vẫn còn dám nắm?!"
Vương Tuấn Khải xoa xoa tay Vương Nguyên,
"Chuyền chầm chậm thôi, giờ tự học còn dài. Tay cậu buốt cứng rồi đây này. Cầm còn không vững."
Tần Lam đã chuyền xong đống sữa chua bên kia, "..."
"Giọng ấm thế." Chị chủ quán xuýt xoa, "Có phải là học sinh nhất khối nãy em nói đấy không?"
Vương Tuấn Khải buông tay Vương Nguyên ra, "Dạ em chào chị."
"Eo ôi ngoan điên." Chị chủ quán ỏ một tiếng, "Tan học qua quán chị gặp cái nhé. Dạo này Vương Nguyên nhắc đến em nhiều lắm đấy."
Sắc đỏ đã lan từ mặt đến tận đầu ngón tay, Vương Nguyên tức muốn tắt thở, "Em nhắc đến cậu ta bao giờ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com