Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Hình mẫu lý tưởng

Bữa ăn ở canteen trôi qua trong câm lặng. Vương Nguyên ngồi đối diện với Vương Tuấn Khải, không thèm nhìn hắn, chỉ vừa ăn vừa cúi đầu bấm điện thoại, cảm giác game xếp hình hôm nay hấp dẫn hơn mọi ngày, chơi mãi không qua nổi một màn.

Canteen khu chính có một quầy như buffet tự phục vụ, thích ăn món gì thì chọn món đó, sau đó mang ra đặt lên cân, dựa vào trọng lượng mà tính tiền. Vương Tuấn Khải bưng khay đi bên cạnh Vương Nguyên, chọn những món ăn khác nhau, hắn để ý thấy Vương Nguyên né tất tần tật những món có hành, từ hành lá đến hành tây. Món nào trông khó phân biệt như bò xào khoai tây, không biết cái cục vuông kia là khoai hay hành, cậu cũng lười ngắm, bỏ qua luôn.

Vương Nguyên đang ăn dở thì A Vũ gọi. A Vũ ít khi gọi mà nhắn tin là chủ yếu, Vương Nguyên sợ lại có chuyện gì, lập tức ấn nghe máy.

Chẳng ngờ A Vũ bảo, "Anh Nguyên, Bạch Tuyết có ăn được nho không?"

"Sao lại cho nó ăn nho làm gì?" Vương Nguyên khó hiểu.

"Nó lượn vào nhà em chơi, ngồi lên bàn học của em không cho em làm bài tập. Với cả cứ đòi ăn đĩa nho của em."

"Nó ngứa mồm đấy. Cho nó ăn cơm đi."

"Dạo này nó ngán cơm, cho có ăn đâu."

"Kệ cứ cho nó ăn. Đói thì phải ăn."

Vương Nguyên nói rồi tắt máy.

Vương Tuấn Khải hỏi, "Làm sao vậy?"

Vương Nguyên, "Không phải việc của cậu."

Vương Tuấn Khải, "Nho gì cơ?"

Vương Nguyên nhớ lại ngay cái buổi tối ở bệnh viện, ngượng hết cả người, liền vùi đầu xuống cắn một miếng thịt, lầu bầu nói, "Con mèo của tôi sang nhà A Vũ đòi ăn nho."

"Con mèo đen đó cậu nuôi thật à?"

"Không, mèo giả đấy." Vương Nguyên lườm hắn một cái, rồi lại lạnh mặt ra mà bấm điện thoại, vào app mua hàng tìm thức ăn cho mèo, có vẻ không vui, "Không biết lần trước nó đi đâu ăn được cái sơn hào hải vị gì, về không chịu ăn cơm. Đúng là chiều quá sinh hư."

Vương Tuấn Khải suýt mắc nghẹn.

Hôm đó hắn cho Tiểu Bạch ăn tận 3 gói súp thưởng.

Hắn qua loa bảo, "Chắc là ra đường được người ta cho ăn. Mấy bạn nữ thích mèo mà, cho ăn suốt."

Vương Nguyên liếc hắn một cái, "Ừ. Con gái thích cái gì cậu biết hết."

Nói rồi lại hậm hực cắn đôi đũa, vì thức ăn cho mèo, súp rồi hạt rồi pate, đều đắt vãi ò.

Cậu cằn nhằn một câu, "Cái mặt nó, đi ra ngoài gặp người lạ là xù lông khè người ta, muốn cào người ta, ai người ta thèm thích."

Vương Tuấn Khải trầm trầm nhìn đỉnh đầu Vương Nguyên, nuốt một cái, mãi sau mới nhỏ giọng, "Ít nhất thì tôi thích."

"Thích cũng chịu. Cậu không nuôi nổi nó đâu. Nó hung lắm." Vương Nguyên ấn vào một mặt hàng pate, lướt xuống mục thông tin mô tả xem có trộn vào cơm được không, bỏ tủ lạnh thì để được bao lâu, "Mang cho bạn gái xem có khi nó lại cào cho."

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười, "Tôi không có bạn gái mà."

Vương Nguyên không quan tâm lắm, mắt vẫn nhìn điện thoại, thờ ơ bảo, "Sớm muộn gì chả có, với cái kiểu của cậu."

Vương Tuấn Khải chờ một lúc cho Vương Nguyên rời mắt khỏi điện thoại rồi mới hắng giọng một cái, 

"Anh Nguyên, nếu lao tâm vì chuyện đó như vậy thì giới thiệu một người cho tôi đi, tôi chưa có thật."

Vương Nguyên hơi khựng lại. Có cái gì đó bên trong người cậu như bị ấn nút tạm dừng, ví dụ như máu đang ngừng chảy. 

Hai giây sau, cậu há miệng, định bảo thích thì tự đi mà kiếm, liên quan quái gì đến tôi, mới tí tuổi yêu với đương, tôi lên văn phòng mách lão Trương cậu yêu sớm cho ổng kỉ luật đuổi học cậu.

Lời nói ra lại thành, "Thế cậu thích kiểu người như nào?"

Vương Tuấn Khải chậm rãi nhai, hơi híp mắt một chút, "Cậu thực sự có người để giới thiệu cho tôi sao?"

"Không nói thì thôi." Vương Nguyên lườm hắn, "Nhóc con tí tuổi đầu, thích yêu sớm thì tự đi mà kiếm lấy."

Vương Tuấn Khải nói, "Tôi thích người chăm học, hay cười, cư xử dễ chịu một chút. Cậu xem có quen ai phù hợp thì giới---"

"Nhìn tôi có giống như kiểu người quen được với mấy nhỏ thích học, hay cười, cư xử tốt không?" Vương Nguyên nghiến răng rỉ ra một câu, "Nhất khối thì cũng phải biết động não mà suy nghĩ."

"..." Vương Tuấn Khải bị mắng, cúi đầu "Ồ" một tiếng.

...

Vương Tuấn Khải ăn tương đối chậm, Vương Nguyên ăn xong rồi mà hắn vẫn đang còn ngồi. Chủ yếu là cuối bữa ăn lúc Vương Nguyên chơi chán game ngẩng đầu lên thì thấy Vương Tuấn Khải đang đặt đũa xuống mà bấm điện thoại. 

Vương Nguyên nhét điện thoại vào túi, bưng khay cơm đứng dậy, "Đi trước."

"Ừ, cậu đi đi." Vương Tuấn Khải vẫn cúi đầu gõ liên tục trên điện thoại, sắc mặt rất chăm chú. Ở góc độ này Vương Nguyên chỉ có thể nhìn thấy cái màu xanh mặc định của ứng dụng nhắn tin quen thuộc người người nhà nhà đều dùng. 

Cậu không nói gì thêm, bưng khay bỏ đi, trong lòng cười nhạt một tiếng, đó, thiếu quái gì người, cần đếch gì ông đây giới thiệu.

Vương Nguyên rời canteen, đột nhiên cảm thấy cần đi giải quyết. Cậu dừng bước suy nghĩ một lúc, cảm thấy rẽ qua bên tòa Năng khiếu là gần nhất. 

Tòa Năng khiếu giờ này mở rồi, lớp 12 có vài đứa lựa chọn thi năng khiếu, có đứa muốn thi Mĩ thuật, có đứa lại muốn thi Học viện Âm nhạc. Nhà trường cũng tạo điều kiện, gom lại thành vài lớp, giờ tự học buổi tối sang tòa Năng khiếu có giáo viên ôn thi cho. 

Nhà vệ sinh tầng 1 hắt ra ánh điện, Vương Nguyên sải bước tới, vừa mới đi vào được hai bước thì nghe tiếng ai đó nói chuyện vọng từ một buồng ra, thanh âm đè thấp như thể dấm dúi thậm thụt lắm, 

"Nhưng làm thế... không hay lắm, bị phát hiện thì sao?..."

"Thôi tắt đây, tôi suy nghĩ thêm đã."

Vương Nguyên không quan tâm lắm, trong lòng đang suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng của ai kia. Cậu bước thêm vào trong, người ở buồng nọ đã đẩy cửa đi ra. 

Bốn mắt chạm nhau, lại là oan gia nọ. 

Quý Thịnh. 

Cậu ta như thấy quỷ, giật mình lùi một bước, sắc mặt hơi tái mà nhìn Vương Nguyên, "C-cậu đến đây làm gì?!"

Vương Nguyên im lặng nhìn Quý Thịnh một cái, dùng ngón tay trỏ vẽ một vòng trong không trung, "Mày đến đây làm gì, thì tao đến đây làm cái đó."

Nhà vệ sinh thì đương nhiên là để đi vệ sinh, chẳng lẽ lại còn đến đây để giải đề thi à?

Xin lỗi đi, ở cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nguy hiểm cận kề, lề mề sẽ chết, thì đề thi cũng chỉ để chùi mông thôi.

Quý Thịnh nghe Vương Nguyên nói thế, càng thêm chột dạ, cậu ta nghiến răng, "Cậu đứng ở đây lâu chưa?"

Vương Nguyên hơi ngơ ngác, song lại bật cười một tiếng, "Tại sao học sinh đầu khối mới vừa phát biểu khai giảng hôm nọ mà bây giờ lại cứ thậm thụt như đi ăn trộm thế? Sao? Muốn học tác phong của học sinh cá biệt à? Chán đứng đầu rồi à?"

"Cậu nghe thấy những gì rồi?" Quý Thịnh bắt đầu toát mồ hôi hột. 

Vương Nguyên có nghe thấy cái gì đâu, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến ân oán lần trước. Thế là cậu rảo bước đi tới cái buồng Quý Thịnh mới dùng vừa rồi, gõ gõ ngón tay lên cánh cửa, âm thanh cộc cộc vang vọng trong không gian lát đầy gạch men, 

"Ở đây cách âm tệ nhỉ. Chả trách lần trước tụi tao đứng nói chuyện ở cửa mà mày ở bên trong ghi âm rõ ràng đến thế."

Quý Thịnh muốn ngừng thở, đầu tự động suy luận thành Vương Nguyên đang nhắc khéo mình, có lẽ những gì mới nói ở trong nhà vệ sinh thì Vương Nguyên cũng biết hết và ghi âm lại rồi, giống như cách mình làm đợt đấy. 

"Tôi cảnh cáo cậu, cậu mà dám nói ra ngoài, tôi ---" Quý Thịnh nghiến răng, ngón tay run run chỉ vào mặt Vương Nguyên. 

Thái độ cà lơ phất phơ của Vương Nguyên phút chốc lạnh lại. Cậu thực sự rất ghét cái bản mặt của Quý Thịnh bây giờ. 

"Định làm gì? Lại mách lão Trương tao trốn học à?" Vương Nguyên nhún vai, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua, "Xin lỗi đi, dạo này anh mày đang tu chí, ngủ trong lớp mát hơn."

Quý Thịnh mím môi, cơ hàm hơi run, không rõ là tức quá hay sợ quá, "Cậu ra điều kiện đi. Cậu muốn tiền, tôi sẽ đưa tiền. Chỉ cần cậu coi như chưa từng nghe thấy gì."

"Con nít con nôi, đã biết cách giải quyết vấn đề của người lớn rồi đấy à?" Vương Nguyên cười khẩy một tiếng, "Ba mẹ mày kiếm tiền lo cho mày, mà mày dùng tiền để mua chuộc diệt khẩu."

Quý Thịnh đang định nói gì, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng chuông vào học buổi tối. 

Cậu ta ghim chằm chặp ánh mắt lên mặt Vương Nguyên, hai giây sau thì quay người bỏ đi. 

Vương Nguyên nhếch miệng một cái, trêu con nít xong thấy cũng xả stress, tạm coi là dạy cho nó một bài học. 

...

Giờ tự học kết thúc vào 9 giờ tối. Vừa hết giờ là Vương Nguyên đã đứng dậy đi về, trên bàn cũng không có sách vở, không cần thu dọn, đứng lên cái về luôn. 

Vương Tuấn Khải nán lại trong lớp bấm điện thoại. Lữ Lâm thu dọn xong sách vở, thấy lớp chỉ còn lác đác người, mà ai đó vẫn còn đang ngồi im không nhúc nhích. Cậu ta hỏi, "Ê, Vương Tuấn Khải, không về à? Tan học rồi cha."

Hắn hơi quay sang, "Ừ, có tí việc, cậu về trước đi."

Vương Nguyên ra quán tạp hóa thì thấy Tần Lam đã về rồi, quán cũng đã đóng cửa, xem chừng chị chủ quán lại đi đâu hẹn hò. Cậu thong dong tản bộ về nhà, trong đầu lại ong ong mấy suy nghĩ vẩn vơ, chúng quay cuồng rồi bay vọt một cái về bữa cơm tối nay. 

Hay cười, siêng học, cư xử tốt.

Thiếu gì người như thế. Học sinh nữ bình thường ai chả thế. 

Nếu chỉ có 3 điều kiện đó, ở trong trường vợt phát cả rổ đối tượng. 

Có tính ngoại hình xinh đẹp không? Chiều cao cân nặng tính không? Gia đình ba mẹ làm nghề gì, có anh chị em hay không có tính không? Tóc ngắn hay dài, xoăn hay thẳng có tính không? Cười là cười mỉm hay cười to? Siêng học môn cụ thể nào hay môn nào cũng phải siêng? Cư xử tốt là có được chửi bậy không? Lỡ chửi bậy rồi xin lỗi thì có gọi là cư xử tốt không?

Vương Nguyên hoàn hồn, suýt thì tự tát mình một phát. 

Suy nghĩ cái éo gì vậy? Mình định tìm đối tượng cho thằng nhóc thật à? Vớ va vớ vẩn, ai rảnh hơi. Mà cái kiểu cư xử của hắn, có mà đầy người theo. Hồi mới đến trường đã có gái viết thư tình cho, bây giờ thì suốt ngày ngồi nhắn tin éo hiểu nhắn cái gì mà lắm thế.

Vương Nguyên hậm hực đá hòn sỏi dưới chân, bàn tay đút trong túi quần vô thức siết lại thành nắm đấm. Cậu đột ngột rất muốn hút thuốc. Cai thuốc lá cả cái hè vừa qua rồi, tự nhiên lúc này lại rõ thèm. Không biết là thèm thuốc hay là thèm cái cảm giác tê tái thư thái mà nicotin mang lại nữa. 

Nhưng đầu hàng bản năng thì lại không phải là cậu, Vương Nguyên móc một cái kẹo mút ra, bóc vỏ cho vào miệng.  

Vừa hay lúc đó, lại nghe thấy tiếng nạt nộ nho nhỏ trong con ngõ gần đấy.

"Mày có bao nhiêu tiền? Móc hết ra đây!"

"Tôi không có..." Một giọng nam sinh bối rối vang lên.

Vương Nguyên nhướn mày một chút, lại là một đối tượng nam sinh ngoan hiền bị trấn lột. Chuyện cơm bữa. Ở cái phố sau trường này, tuần nào chả có 1-2 vụ. 

Con phố này buổi tối sẽ họp chợ đêm. Học sinh tan tiết tự học xong rẽ qua mua đồ ăn vặt, không may mắn sẽ bị trấn lột. 

Bọn trấn lột luôn nhắm vào mấy đứa nhìn ngoan ngoãn, thỏ con, đeo kính đeo balo là dễ bị để ý nhất. 

Vương Nguyên cảm thấy, đó chẳng phải là việc của mình, dợm bước định bỏ đi. 

Song, lại vô thức nhớ đến hồi còn học tiểu học, cậu cũng ngoan ngoãn, cũng thỏ nhỏ, cũng như quả cà chua dễ bị bóp nát như thế, tiền đã không có rồi mà éo hiểu sao suốt ngày bị bọn trấn lột chặn. Nói với tụi nó bao nhiêu lần là hôm qua cũng có đứa chặn tôi mà có moi được đồng nào đâu, tụi nó không nghe. 

Một ngày đẹp trời bị đám trùm trường ở cấp 2 bắt nạt, Vương Nguyên nhịn không nổi đánh nhau với chúng một trận, trên đường về lại bị trấn lột, cậu trừng mắt một cái bảo, "Đéo có tiền, cút, không tao đánh bỏ mẹ chúng mày đấy", thế mà lại dọa sợ được đám kia. 

Từ đó, thế giới như bước sang trang mới, nơi thần thái là tất cả, kẻ mạnh được tôn thờ và bạo lực được coi là phương án giải quyết thiết yếu cho mọi việc.

Vương Nguyên đảo cái que kẹo mút mới ngậm được có chưa đầy 1 phút trong miệng, tặc lưỡi một cái, rảo bước vào bên trong con ngõ. 

"Thời này mà còn đi trấn tiền của học sinh à? Nam tử hán đại trượng phu, thiếu tiền thì," Vương Nguyên rút kẹo ra khỏi miệng, nói nốt, "phải biết cầm dao đi cướp ngân hàng chứ?"

 "Đứa nào!?" Đám trấn lột quay đầu lại. 

"Tưởng gì, học sinh Trung học số 3 à?" Vương Nguyên nhìn cái quần đồng phục là nhận ra, dù bọn chúng đã đổi áo phông, "Hiệu trưởng mà biết chắc xấu hổ lắm nhở. Chúng mày đang trấn lột ai đấy? Tao tham gia với."

Đám kia là đám cá biệt ở Trung học số 3, ngôi trường được coi là bét hạng ở thành Lăng, chỉ trên mỗi hai trường nghề. Bình thường hai bên cách xa nhau không giao du qua lại, nhưng cùng một thành phố, đồn qua đồn lại thì cũng ít nhiều nghe qua. 

Đám trấn lột hơi nhích người ra, Vương Nguyên liền thấy kẻ bị trấn lột là một nam sinh gầy gầy không rõ mặt, giọng nói khá mềm, dễ nghe, đúng dạng ngoan hiền thỏ nhỏ, trên người mặc đồng phục giống hệt mình. 

"Ô sao tụi mày lại trấn lột học sinh trường tao? Bọn trường tao được cái nghèo, tiền đâu mà cống." Vương Nguyên chép miệng, "Thôi tha nó đi."

Nam sinh nọ đứng phía trong đã sợ lắm rồi, mà không dám kêu cứu. Đám trường 3 có cả thảy 3 đứa, trong tay đang cầm balo của cậu ta. 

"Đéo." Bọn nó nói, "Giày với balo toàn hàng mới."

"Vừa khai giảng không lâu, ba mẹ tôi sắm cho." Nam sinh nọ xem ra vừa lên lớp 10, nhưng lớp 10 mà cũng phải học tiết tự học buổi tối tuần này sao?

"Câm!" Bọn nó quát, rồi quay sang chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên đang đứng ăn kẹo mút, "Nó đéo có tiền thì mày giao nộp hộ đi, ở đó lo chuyện bao đồng, muốn ăn đánh à?"

"Ừ." Vương Nguyên vặn vặn cổ tay, "Tao cũng đang ngứa ngáy lắm rồi đây."

Nói rồi lại nhả que kẹo mút ra, cầm ném mạnh về phía trước. Que kẹo ngậm chưa bao lâu, đầu kẹo còn tròn vo cứng như đá, bay vù đến, đập cốp vào đầu một tên. 

Khởi đầu của một trận chiến, đôi khi không phải một viên đạn, mà là một viên kẹo.

Đám kia cũng hăng máu lên rồi. 

"Chúng mày! Lên!!!" 

"Lên!!!... Á!"

"Đm, cứu tao!" 

"Á!! Mẹ bà nó đau thế!"

"Đm thằng này. Đánh đau vãi."

"Á!!"

Nam sinh nọ đứng lùi sát vào góc tường, nhìn trùm trường mình đang đập 3 thằng kia ra bã, cây kẹo mút vỡ làm đôi nằm dưới đất, bị đất cát dính hết lên nhìn không ra màu sắc. 

Cậu ta mắt lấp la lấp lánh mà nhìn, kích động móc điện thoại ra chụp một tấm ảnh, gửi vào nhóm lớp 12-1.

[ Tôi mới bị bọn Trường 3 trấn lột, Vương Nguyên 12-5 cứu tôi mấy cậu ơi.

Ảnh ngầu vãi. Huhu, tôi chết mất.

1 cân 3 luôn ạ.]

Lớp 12-1 không có bất cứ hiềm khích gì với Vương Nguyên, ngoài việc trước giờ luôn coi cậu là trùm trường không nên chọc vào, nhìn thấy thì phải né. Lớp đó toàn mấy đứa lo học là chính, không hơi đâu đi quan tâm chuyện bên lề. Có chăng đợt vừa rồi bị Vương Tuấn Khải vượt lên, bọn họ khó chịu với Vương Tuấn Khải thôi, check cam xong thấy hắn không hề gian lận, cũng chỉ còn sót lại xấu hổ và ganh đua ngầm. 

Lớp trưởng 12-1 đáp lại, "Cậu bị trấn lột á? Có làm sao không?"

"Không sao, tôi không mang tiền, suýt bị đánh, nhưng anh Nguyên đã tới cứu tôi kịp lúc."

"Giờ sao rồi?" 

"Vẫn còn đang đánh." Vu An Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi nhắn tiếp, "Ảnh đuổi bọn nó ra khỏi ngõ rồi."

Vu An Kỳ cất điện thoại vào túi, chạy theo ra khỏi ngõ, chỉ thấy Vương Nguyên đang đứng đút tay trong túi quần, tóc bị gió thổi tung lên, nhìn theo 3 bóng lưng chạy té khói của đám trường 3. 

"Anh Nguyên." Vu An Kỳ ngập ngừng lên tiếng, tiến tới gần cậu, tới gần mới phát hiện còn cao hơn cậu một khúc. 

Vương Nguyên hơi liếc lên nhìn cậu ta, khóe mắt giần giật, nhích chân lùi về phía sau một chút, kéo giãn khoảng cách. Nam sinh nọ đeo kính, tóc hơi dài, là kiểu mà các nữ sinh bình thường sẽ thích, nét mặt thư sinh.

"Anh có bị thương ở đâu không? Em xem nào." Vu An Kỳ hơi cúi đầu xem xét, thấy Vương Nguyên không có chút tổn hại gì, cả người bình thường đến không thể bình thường hơn. 

"Khỏi." Vương Nguyên lại né, "Lớp 10 buổi tối lăng quăng ở đây làm gì?"

"Lớp 10 đâu anh. Em học lớp 12-1. Em biết anh mà. Em cũng vừa tan tiết tự học tối." Vu An Kỳ cười đáp, "Chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng mà cảm ơn anh đã ra tay giúp em hôm nay."

Vương Nguyên định cằn nhằn bảo học cùng khối thì đừng có gọi "anh" này "anh" nọ, nhưng thấy mình rõ là lớn hơn người ta tận 3 tuổi, thôi thì mặc kệ đi. 

Vương Nguyên giơ cái balo trong tay lên đưa cho cậu ta, "Này."

"Em cảm ơn."

Vu An Kỳ nhanh tay mở khóa cặp, lấy ra từ trong ngăn cặp ra một cái kẹo mút, "À... nãy em thấy anh có ăn, mà lấy ném người ta mất rồi. Cái này tặng anh, coi như em cảm ơn anh ra tay trượng nghĩa."

Vương Nguyên định bảo là không cần, nhưng không hiểu sao cứ buồn mồm muốn hút thuốc. Mà một cái kẹo cũng chẳng đáng mấy đồng, thế là nhận lấy. 

Vương Tuấn Khải vừa rẽ ngang ở ngã tư, nhìn thấy đúng cái cảnh này.  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com