Chương 28: Chung ô
Ngày hôm sau, toàn bộ thành Lăng đón một cơn mưa rào như trút nước.
Cơn mưa này đã có dự báo từ trước, nhưng xung quanh Vương Nguyên không có ai nhắc đến, cậu cũng không có công việc gì đặc biệt để mà xem dự báo thời tiết, nói tóm lại là không biết gì cả. Cậu dậy sớm để đi mở quán tạp hóa, đứng tần ngần nhìn cái áo khoác đồng phục của Vương Tuấn Khải tối hôm qua giặt tay phơi trên sân thượng, giờ đã bị ướt sạch.
Vương Nguyên thu lại nó, đem xuống nhà, lại ném nó vào chậu nước giặt sơ lại một lần, sau đó treo lên trong phòng tắm, mở cửa thông gió.
Thời tiết cũng theo cơn mưa mà hạ nhiệt nhanh chóng. Vương Nguyên lục tủ đồ lấy ra cái áo khoác gió đồng phục của mình mà mặc vào. Cậu nhìn cái áo còn lại treo bên trong, nghĩ không biết có nên mang cho Vương Tuấn Khải không. Ngày hôm qua hắn đi lấy đồng phục mới cho cậu, chắc cũng phải lấy 2 cái áo khoác gió chứ? Nhưng tối qua hắn không mặc, vậy có cất trong balo không?
Mới nghĩ tới đó, Vương Tuấn Khải đã nhắn đến một cái tin:
[ kkkw: Cậu nhớ đem áo khoác cho tôi nhé. Cái đó là cái sót lại cuối cùng của đợt đồng phục mùa đông trước. Đợt tới phải chờ tụi lớp 10 lấy số đo xong.]
Lát sau Vương Nguyên mới rep lại, "Mơ đi. Nó chưa khô."
Cậu nhét điện thoại vào túi quần, kéo cái áo khoác còn lại khỏi móc áo, cầm lên nhìn nhìn.
Cái này mùa đông năm trước mặc đi đánh nhau, bị nhàu và hơi sờn ra rồi, có cả mấy vệt bẩn giặt không sạch, nhưng mà chỗ bị bẩn màu xanh than, nhìn cũng không rõ lắm.
Vương Nguyên hung hăng nghĩ, cứ để cho Vương Tuấn Khải mặc cái này, phá vỡ cái hình tượng quy củ sạch sẽ thẳng thớm là lượt kia của hắn đi.
Sau đó lại đảo mắt tặc lưỡi, cởi cái trên người mình nhét vào trong balo, mặc cái nhàu hơn kia lên. Chiến bào này đã theo cậu bao nhiêu trận chinh phạt, sao có thể để rơi vào tay tên nhóc Thủ đô được.
...
Vương Nguyên bán được một lúc thì Vương Tuấn Khải đẩy cửa quán tạp hóa đi vào, quả nhiên trời lạnh nên hắn phải khoác ngoài một cái hoodie mỏng. Áo màu đen, có mũ, hai sợi dây mũ thả dài trước ngực cũng có độ dài ngang nhau. Có điều vì là hoodie, mang tính vận động nhiều hơn, nên trông hắn lại có vẻ không được nghiêm túc như mọi ngày.
Vương Nguyên bận tính tiền hàng nên chỉ kịp liếc hắn một cái. Vương Tuấn Khải cũng không làm phiền cậu, đi thẳng vào bên trong mà lấy đồ ăn sáng. Trời mưa lớn, mỗi lần xe ô tô đi ngang vũng nước là động tĩnh lớn đến mức ở trong quán tạp hóa đóng kín cửa vẫn nghe thấy rõ ràng.
Tần Lam hôm nay hẹn sửa bài tập cho Lữ Lâm nên lên lớp trước, cái ghế quen của cậu ta đang có học sinh khác ngồi tạm để ăn. Vương Tuấn Khải tự giác đứng vào hàng, vươn tay quét sẵn mã QR trên mặt quầy, đợi lát tính tiền cho nhanh.
"8 đồng." Vương Nguyên nhàn nhạt nói.
Vương Tuấn Khải "ừm" một tiếng, bấm chuyển tiền rồi đứng qua một bên. Vương Nguyên thấy hắn định đi ra cửa lấy ô rời đi, lại bỗng gọi giật lại, "Vương Tuấn Khải."
Hắn quay đầu nhìn, "Ơi?"
"Đứng vào kia mà ăn." Vương Nguyên hất cằm, chỉ vào vị trí bên trong quầy gần chỗ cậu đang tính tiền, nơi mà Tần Lam thi thoảng chui vào giúp cậu gói hàng vào túi nilon cho khách.
Vương Tuấn Khải vốn dĩ định vào canteen. Từ sau khi khai giảng là canteen mở rồi, tuy sáng sớm chả có mấy đồ ăn sáng, nhưng cũng mở từ trước giờ vào học, bàn ghế nhiều, đầy chỗ mà ngồi. Có điều sau khi khai giảng chưa mưa hôm nào nên hắn thường đứng ở ngoài cổng ăn. Vương Nguyên tưởng hôm nay hắn cũng định cầm ô đứng ngoài đó ăn thật, nên kêu hắn quay vào.
Trong quán giờ này cũng chẳng có mấy người, phía sau hắn có 1-2 học sinh nữa, mua xong liền cầm ô rời đi.
Thế là hắn quay lại, kéo cái ghế chuyên dụng của Tần Lam vào bên trong phía sau quầy, để đó mà ngồi, nhàn nhã ăn sáng.
Vương Nguyên liếc hắn một cái, cảm giác bộ dạng thản nhiên hưởng thụ của hắn hơi ngứa mắt cậu rồi.
Cứ như là lẽ đương nhiên vậy hả?
Vương Nguyên từ sau cái câu gọi Vương Tuấn Khải vào đây mà ăn thì cũng không nói thêm lời nào nữa, khách lác đác đến, cậu tính tiền xong lại ngồi ở cái ghế xoay mà bấm điện thoại chơi game, dư quang thi thoảng không nhịn được lại liếc về phía hắn một cái, xong rất nhanh lại quay đi, giấu diếm kín đáo vô cùng.
Vương Tuấn Khải ăn cũng nhanh, vừa mới vo cái vỏ bánh lại, liền thấy chuông chào mừng rung lên một cái, Lôi Minh đầu tóc ướt rượt đi vào, "Má! Vương Nguyên, mày có khăn giấy không?"
"10 đồng một bịch." Vương Nguyên đáp.
"Mày không có tờ nào ở đấy à? Tao chỉ cần 3 4 tờ lau tóc thôi."
Vương Nguyên mở ngăn kéo, rút xoẹt xoẹt ra mấy tờ đưa cho Lôi Minh, cau mày nói đểu, "Một cái ô cũng chỉ có 10 đồng thôi."
"Tao có đấy chứ, mà tao cho Tuế Tuế rồi. Nhỏ từ xe bus xuống, không có ô vào lớp."
"Thế Tuế Tuế nhà mày cũng không có tiền mua ô à?"
"Nhỏ có chứ, mà nhỏ cho bà lão nào trên xe bus rồi."
"Thế bà lão đó không có tiền mua ô à?"
"Cái đó bố ai mà biết được!" Lôi Minh cáu lên, tay lau tóc cũng mạnh bạo hơn gấp mấy lần, "Quán mày bán ô không? Sao hỏi cùng giết tận thế?"
"Không bán."
"..."
Lôi Minh lau xong, vo giấy lại đi vào trong vứt sọt rác, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng đang ở đó, cậu ta hơi sững lại, "Ô, mày cũng ở đây à? Cũng không có ô à?"
"Nghĩ gì?" Vương Tuấn Khải học theo giọng điệu của Vương Nguyên, hất cằm ra cửa, "Ô của tôi đó."
"Tuyệt, thế cho tao mượn một cái."
Vương Nguyên lườm qua, "Cậu ta có mỗi một cái, mày mượn thì bỏ ra 10 đồng mua bịch khăn giấy cho cậu ta lau tóc đi?"
"Mày cũng có một cái mà. Hai đứa mày đi chung đi, tao to con, đi một cái ô mới đủ." Lôi Minh kì kèo.
Vương Nguyên chỉ tay ra ngoài cửa, "Mày, kiếm ai đi chung kệ mày. Kiếm đứa nào có cái ô chứa vừa thêm cả mày nữa thì đi."
"Mày cũng tuyệt tình thật đấy." Lôi Minh hừ một tiếng, "Ki bo."
Vương Tuấn Khải đứng dậy vứt rác, điềm đạm bảo, "Cậu cứ lấy ô của tôi mà đi."
Lôi Minh nhấc lông mày, quay đầu nhìn chính chủ đang rất bình tĩnh mà vặn nắp chai nước, "Mày nói thật á?"
"Ừ. Nói thật mà."
"Thế tao cảm ơn nhé."
Vương Tuấn Khải gật đầu một cái, lại bỗng kéo dài giọng, "Lôi Minh, thực ra có điều này, không biết cậu có muốn nghe không?..."
Lôi Minh hơi nghiêng đầu, "Hả?"
"Thực ra, khi mà Tuế Tuế không có ô, là một cơ hội tốt để cậu che chung ô với bạn ấy, cùng đi vào trường." Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, nói xong còn uống một ngụm nước, trong khi Lôi Minh vẫn còn đang mở to mắt nghe hắn giảng tiếp, chăm chú hơn cả nghe giáo viên giảng bài. Uống xong hắn mới tiếp câu, "Cậu còn có thể cố tình nghiêng ô về phía bạn ấy. Lúc vào được tòa nhà dạy học, bạn ấy sẽ thấy vai áo cậu ướt một chút, sẽ cảm động. Điều đó hiệu quả hơn việc cậu đưa luôn ô cho bạn ấy, rồi ướt như chuột lột chạy vào đây mượn ô của tôi. Nhìn tóc tai kìa, dáng vẻ này..."
Vương Nguyên ngồi đó chơi game xếp hình, nghe Vương Tuấn Khải giảng mà shock, ngón tay trượt khỏi màn hình.
Lôi Minh cũng shock không kém, "Ái chà, thằng này, cậu cũng lắm kinh nghiệm thế nhỉ?"
Vương Nguyên nhếch môi, khinh bỉ ra mặt. Cậu nói có sai bao giờ. Tên oắt này chính là như vậy, sát gái, kinh nghiệm tán tỉnh đầy mình.
Nghĩ lại bản thân cứ vì mấy hành động của hắn mà xao động, Vương Nguyên cảm thấy muốn tự bóp cổ mình chết tươi luôn.
Vương Tuấn Khải khiêm tốn đáp, "Không có, cái này tôi xem trên Tivi."
Lôi Minh: "..."
Vương Nguyên, "..."
Bố ai mà tin được.
Tivi nào chiếu cái bí kíp tán gái kiểu đó? Phim truyền hình thần tượng à? Hay là tâm sự tuổi hồng?
Lôi Minh cục mịch như thế, nào giờ làm gì biết cách tán tỉnh ai. Thích Tuế Tuế lâu lắm rồi không dám bày tỏ, từ sau khi nhỏ bật đèn xanh cho thì hết chạy lên chạy xuống mua đồ ăn cho giờ lại cống nạp luôn cho người ta cái ô giữa trời mưa tầm tã. Cậu ta bắt đầu cũng cảm thấy phương pháp của mình không ổn cho lắm.
"Thế bây giờ tao phải làm gì tiếp theo?"
Vương Tuấn Khải đáp, "Ờ... chắc là cầm ô của tôi, đi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc quần áo, rồi cứ thế bình tĩnh lên lớp. Chú ý hình tượng. Đừng để bản thân trông có vẻ chật vật."
"Đm đỉnh." Lôi Minh giơ ngón cái, tán dương một cái ý kiến mà chỉ cần là đứa không simp chúa thì đều tự biết.
Vương Nguyên lật trắng mắt một cái, bảo cậu ta ngu thì lại tự ái.
Lôi Minh giũ giũ cái ô của Vương Tuấn Khải, ngoái đầu bảo, "Tao kết bạn với mày rồi lúc nào bí tao nhắn tin xin bí kíp nhé?"
Vương Tuấn Khải gật đầu, "Kết bạn cũng được, nhưng mà tình cảm phải tự mình dò dẫm tìm ra con đường, không phải lúc nào hỏi tôi cũng tốt."
Vương Nguyên ngứa mồm lắm rồi, "Mày quên là Tuế Tuế từng viết thư tình cho cậu ta hả?"
Một cú tát từ hiện thực này kéo Lôi Minh khỏi u mê. Cậu ta lập tức gạt bay cái ý định nhờ Vương Tuấn Khải làm quân sư tình cảm.
"Thôi khỏi đi. Bố mày tự tính. Vương Tuấn Khải, tí tao qua lớp trả ô."
Nói rồi liền bỏ đi mất hút.
Vương Nguyên ngồi tựa trên ghế xoay một cách lười biếng, hơi liếc lên mà nhìn Vương Tuấn Khải, "Bảo kinh nghiệm đầy mình thì cứ điêu?"
"Không có." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Chính cậu bảo tôi bày cho Lôi Minh vài thứ, để cậu ta đừng có bị thành lốp dự phòng mà."
"Nhưng cậu cũng phải có ngón nghề thì mới bày được như thế."
"Cái đó người bình thường cũng biết." Vương Tuấn Khải nói, "Nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy với người cậu thích thôi."
"Ai bảo!?" Vương Nguyên nhảy dựng lên, "Cậu thích nhét chữ vào mồm tôi không!?"
Vương Tuấn Khải vì vứt rác mà rời khỏi khu vực sau quầy, bấy giờ đứng cách Vương Nguyên một mặt quầy thanh toán. Hắn chống hai tay lên mặt quầy mà nhìn xuống, vẻ mặt bình tĩnh như một trận tranh biện học thuật, "Thế bình thường cậu gặp tình huống người mình thích không có ô để đi học, cậu sẽ làm gì?"
Vương Nguyên định nói tôi đã thích ai bao giờ đâu mà biết? Nhưng không, đối với một thằng con trai thì như thế quá là nhục. Vương Tuấn Khải kinh nghiệm đầy mình, thì cậu cũng phải thân kinh bách chiến.
Phương án một, che ô cho người mình thích cùng đi học, giống ý tưởng Vương Tuấn Khải nói, không khác gì đồng ý với quan điểm của hắn. Loại!
Phương án hai, đưa ô cho người mình thích, còn bản thân mình tự sinh tự diệt, không khác gì cách làm ngu người của Lôi Minh, chính cậu cũng thấy ngu. Loại!
Phương án ba, mặc kệ người mình thích đội mưa đi học, hoặc là để người ta ướt nhem sụt sịt cảm sốt, hoặc là để vô tình gặp thằng khác nó che cho. Vừa ác vừa ngu. Loại!
Cả hai đang căng mắt nhìn nhau tóe lửa, chuẩn bị cãi nhau một trận, thì chuông chào mừng lại một lần nữa vang lên.
Lần này là một nữ sinh.
Cô bạn nọ nhìn thấy Vương Nguyên, hơi gật đầu chào một cái. Sau sự kiện Vu An Kỳ được Vương Nguyên giúp, và Quý Thịnh được Vương Nguyên sơ cứu cho, học sinh lớp 12-1 đều vừa nể vừa sợ Vương Nguyên. Cô bạn chào Vương Nguyên xong, liền bẽn lẽn mà nhìn Vương Tuấn Khải, sau đó vào trong lựa một hộp sữa nhỏ, mang ra tính tiền.
Có người lạ nên cũng không tiện cãi nhau cái vấn đề kia nữa, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên tạm thời tách ra.
Đưa hộp sữa cho Vương Nguyên xong, mắt cô bạn nọ len lén liếc một vòng, ngập ngừng hỏi Vương Tuấn Khải, "À. Không biết cậu có nhớ mình không, nhưng mà trưa hôm qua giờ thể dục mình có tặng cậu chai nước. Mình ở lớp 12-1. Bên ngoài mưa to lắm, không biết cậu có ô chưa, nếu chưa thì có thể đi cùng mình---"
"5 đồng." Vương Nguyên ngắt lời, đặt hộp sữa bộp một cái xuống mặt quầy, "Cậu ta có ô rồi."
...
Sau đó thì Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải thực sự chung nhau chen chúc một cái ô để vào trường.
Vương Tuấn Khải liếc sang, chỉ thấy nửa vành tai Vương Nguyên đỏ lựng, sắc mặt thì lạnh lẽo âm u, nhiệt độ âm vô cực.
Vương Tuấn Khải cầm cái ô của Vương Nguyên, len lén nghiêng sang che cho cậu, vai áo và cánh tay hắn bị mưa xối xuống, lấm tấm ướt. Vương Nguyên biết điều đó, nhưng cậu nhất định sẽ không làm theo y sì đúc cái ý kiến ban nãy của hắn. Đã đi chung ô của cậu rồi, thì hắn mới là người phải chịu ướt vai.
Vừa vào đến tòa nhà dạy học, Vương Tuấn Khải còn đang đứng ở mái hiên thu ô, Vương Nguyên đã phóng vụt lên cầu thang bỏ đi trước. Lên tới hành lang tầng 3 lại gặp Vu An Kỳ đang trực nhật, bê một chậu nước từ buồng vệ sinh về.
"Anh Nguyên!" Vu An Kỳ vui vẻ chào hỏi, "Hôm qua cuối cùng xử lí ổn thỏa hết rồi phải không ạ?"
"Ừ." Vương Nguyên đáp gọn.
Vu An Kỳ trầm ngâm nhìn cậu giây lát, "Cũng còn 2 phút nữa mới vào học, anh chạy gấp thế, mặt đỏ hết lên rồi kìa."
Vương Nguyên mím môi, hít một hơi, định mắng Vu An Kỳ con mắt nào của cậu thấy mặt tôi đỏ?!
Vu An Kỳ đã tiếp lời ngay, "À, hôm qua em với mấy đứa nữa đi cùng cô chủ nhiệm qua bệnh viện thăm Quý Thịnh. Thấy bảo phải khâu mấy mũi, may mà chưa ảnh hưởng gân cốt. Bác sĩ còn bảo vết rách không quá sâu, nhưng chảy máu quá nhiều, cơ địa cậu ta vốn yếu ớt mà. Xong còn nói may mà bên trường làm sơ cứu kịp thời và đúng cách để cầm máu gấp, không có là chuyển được đến bệnh viện thì còn mất thêm đống máu nữa. Lúc đó mấy đứa bọn em đúng kiểu thán phục anh vãi."
Vương Nguyên nhạt giọng, "Bớt đi."
"Không, em nói thật, bọn em thấy anh đỉnh lắm, bình tĩnh cỡ đó." Vu An Kỳ còn đang bận bưng chậu nước, chứ nếu không thiếu điều nắm tay Vương Nguyên vì xúc động rồi, "Quý Thịnh chưa đi học, chắc phải mấy hôm nữa mới đi. Nghe nói là tinh thần bất ổn."
"Sao cũng được, không phải chuyện của tôi."
Nói chuyện được lúc, bằng thời gian Vương Tuấn Khải đi lên. Hắn vừa đi vừa giũ cái ô về đúng nếp gấp, cuốn lại phẳng phiu thẳng thớm y như mới mua ngoài hàng.
Rồi ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nguyên và Vu An Kỳ đang đứng nói chuyện ngay đầu cầu thang.
Vu An Kỳ thân thiện mở lời trước, "Chào buổi sáng."
"Chào cậu." Hắn đáp rồi đưa ô cho Vương Nguyên, "Sắp vào học rồi."
"Phải, đi thôi." Vu An Kỳ gật đầu, 12-1 và 12-5 cùng hướng với nhau, thế là đi cùng Vương Nguyên về lớp, đến cửa 12-5 rồi còn gọi với lại, hẹn Vương Nguyên có dịp lại đánh bóng rổ với nhau, nhớ gọi cậu ta.
Vương Nguyên vừa vào lớp, đã thấy Lữ Lâm và Tần Lam đang ngồi ở bàn trên cậu, tò mò quay xuống nhìn chằm chằm một cái túi giấy xinh xắn có thắt nơ đang đặt im lìm trên đấy.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nguyên là híp mắt, trong lòng như có cái gai đâm một phát. Thằng nhóc Thủ đô lại có người đến tỏ tình rồi.
Lữ Lâm quay đầu thấy Vương Nguyên, liền hồ hởi phấn khích mà nhảy dựng lên, "Anh Nguyên!!! Có bé lớp dưới gửi túi quà cho anh này!!! Em lỡ nhìn thấy rồi, bên trong có thư tình!!"
Tần Lam cũng cười đầy quỷ quái, "Vương Nguyên, tiếng lành đồn xa, mày nổi tiếng rồi, cả trường ai cũng biết chuyện hôm qua, mấy em gái thích mày nhắn tin hỏi thăm qua tao nhiều lắm á. Cơ mà cũng đéo ngờ là có em nào mang hẳn quà đến tặng mày luôn."
Cả lớp 12-5 dường như đã biết điều này, không ồ lên, mà chỉ chiếu đăm đăm ánh nhìn hào hứng về phía Vương Nguyên coi phản ứng của cậu.
Cái túi màu xanh nhạt có hình đám mây, thắt nơ trắng, dễ thương đáng yêu nằm yên trên mặt bàn học, nổi bần bật giữa đống sách vở và đề thi chất chồng của Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên trầm sắc mặt thấy rõ. Không biết lại đứa nào hại mình để mình bị kỉ luật nữa đây.
Điểm hạnh kiểm báo động đỏ lắm rồi. Giờ mà ăn thêm tội yêu sớm nữa, là đuổi học chết bà tao luôn đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com