Chương 3: Dạy dỗ
Sau đó đến hết cả buổi học, Vương Nguyên cũng không về lớp.
Lữ Lâm cứ mỗi lần chuyển tiết là lại chạy qua ngồi với Tần Lam, tò mò hỏi, "Hôm nay trời có nắng lắm đâu mà anh Nguyên đứng ké điều hòa văn phòng giáo viên cả buổi thế."
Tần Lam cũng nói, "Thật sự, đáng lẽ người cần được ngồi điều hòa là tao đây này. Thủ đô nắng muốn phát khùng, đêm qua tao nửa đêm về đến nhà, cảm giác cái lò nung vẫn còn đây."
Nói đoạn, cậu ta lại quay xuống bàn dưới, nơi người Thủ đô thật sự đang ngồi đó.
"Này học sinh mới. Cậu ở thủ đô có thấy nóng lắm không? Đến thành Lăng có thấy mát mẻ hơn không?" Tần Lam chơi cùng hội với Vương Nguyên, cũng gọi là đứng nửa người trong đám học sinh hư mà nhà trường để mắt, bình thường cũng trẻ trâu, nhưng đối diện với kiểu học sinh quy củ lãnh đạm như Vương Tuấn Khải thì cũng vô thức tự giác mà nói chuyện có đủ chủ ngữ. Nói gì thì nói, ở trường này 5 năm, Tần Lam thấy Vương Tuấn Khải còn giống hội Kỷ luật hơn cả hội Kỷ luật. Nhìn hắn thêm vài giây không khéo lại có ảo giác hắn rút sổ trực ra từ sau lưng, ghi vào: Tần Lam, lớp 12-5 vi phạm quy định trường...
Cậu ta bình thường cũng chẳng thèm chủ động bắt chuyện với người khác cho cam, nhưng Vương Tuấn Khải là người Thủ đô mà, nên tự Tần Lam đắp cho hắn một lớp filter lấp lánh.
Vương Tuấn Khải không ngẩng đầu, vẫn chuyên chú nhìn quyển sách Ngữ Văn trên bàn, "Cũng tạm."
Không rõ "cũng tạm" này là nói về cái nóng Thủ đô hay là nói đến cái mát ở thành Lăng. Thấy hắn có vẻ không muốn giao tiếp, Tần Lam im lặng mấy giây, hơi nhếch môi, lòng nghĩ, chả trách Vương Nguyên ghét bọn Thủ đô, chảnh chó kiêu ngạo quá mà.
Nếu không phải vì nữ thần học ở đó, cậu ta cũng đếch thèm.
Nhìn đồng hồ cứ tích tắc trôi, Tần Lam nghĩ chắc Vương Nguyên sẽ không quay về lớp đâu. Bản kiểm điểm 2500 chữ của lão Trương, chắc là cũng bốc hơi theo rồi.
...
Vương Nguyên tới văn phòng giáo viên, nghe Lý Tuyết Vân phê bình một hồi về cái tác phong đi học, lại nghe thuyết giảng thêm một lèo nữa về học sinh cuối cấp phải nỗ lực, còn 1 năm quay đầu là bờ cũng không muộn. Lý Tuyết Vân nửa đầu còn tức giận nghiêm giọng mắng, đến cuối lại dịu xuống, hỏi đồng phục của cậu có còn mặc được nữa không hay lại đánh nhau bẩn rách hết rồi, nếu cần thì cô lấy cho hai bộ mới.
Vương Nguyên lắc đầu bảo không cần. Điều hòa trong văn phòng mở lạnh quá, cậu đang còn bận nghĩ xem lát nữa đứng phạt ở trong đây đến trưa, ra khỏi văn phòng lại gặp nắng, liệu có shock nhiệt mà chết không.
Chẳng ngờ Lý Tuyết Vân lại phẩy tay cho cậu về lớp, lí do là mới ngày đầu quay lại trường, không muốn phạt cậu để xui cả năm.
Vương Nguyên hơi nâng mi mắt, cảm thấy cái này rất có lý. Khởi đầu thuận, cả năm thuận, nói chung vào ngày hôm nay thì 9 bỏ làm 10, chuyện lớn hóa bé, chuyện bé hóa không, trốn học chắc cũng không bị ghi sổ.
Cậu đi tới cuối dãy, bên hông nhà vệ sinh có một lối hành lang nhỏ thông tới sân thể dục ngoài trời, tường ở đó hơi cao, nhưng trên tường có lỗ hổng, đạp chân vào đó vượt tường ra ngoài rất dễ dàng. Hơn nữa vị trí này lại rất gần quán tạp hóa, đi ngược lại chừng 2 phút là tới.
Vương Nguyên đạp chân lên tường, ước lượng một chút lấy đà, lại do dự nghĩ có nên quay về lớp để xử tên oắt con Thủ đô mặt liệt kia không.
Dám so chiều cao với cậu. Còn nói mình không phải con nít. Cái hạng học sinh nhà lành quy củ chưa trải sự đời vắt mũi chưa sạch đó, ngoài chiều cao ra thì được cái gì? Rồi cũng giống như đám trong trường, dọa cho cái đã chạy té đái.
Nhưng nghĩ lại vẫn bực mình. Suốt cả 1 tiếng đồng hồ bị phạt ở văn phòng, trong tiếng cằn nhằn của Lý Tuyết Vân, Vương Nguyên cuối cùng cũng phát hiện ra vì sao mà mình tức. Là vì Vương Tuấn Khải dám chê Tần Lam học lại, không thèm ngồi với học sinh lưu ban, nhưng lại tự ý ngồi vào chỗ cạnh cậu. Kì thị Tần Lam chỉ là bề ngoài. Còn sâu xa bên trong, đó là biểu hiện của việc tự cho mình là nhất, thích gì làm đó, không coi ai ra gì.
Càng nghĩ càng thấy tên oắt rất đáng ăn đòn.
Còn chưa kịp hạ chân xuống khỏi tường để quay về lớp thì đột nhiên điện thoại trong túi Vương Nguyên rung lên một tiếng.
Cậu nghĩ là Tần Lam nhắn hỏi sao chưa thấy về lớp, định không xem, nhưng nghĩ lại thì Tần Lam hôm nay quên điện thoại, thế là đứng một chân dưới đất một chân đạp lỗ tường, móc điện thoại ra nhìn.
Là tin nhắn của một thằng nhóc hàng xóm, "Anh Nguyên, anh đang ở đâu á? Về giúp em với. Đám phố bên sang gây sự với quán mẹ em."
Thằng nhóc A Vũ là con trai của thím Nhan hàng xóm, sống cùng một khu phố nhỏ với cậu, nhà bán hoa quả. Vương Nguyên bình thường ở nhà có mỗi một mình, thi thoảng thím Nhan lại mang thức ăn với hoa quả sang cho. Mới đầu cậu rất kháng cự, lạnh mặt bảo thím mang về đi tôi không cần, nhưng rồi có một lần lên cơn sốt cao vừa vào đến nhà đã ngất, thím Nhan đi ngang qua nhìn thấy thế là đưa đi bệnh viện, còn ở lại chăm sóc cả tối, mối quan hệ đôi bên mới dần tốt lên.
Thím Nhan đẹp người, hiền lành, ông chú lái xe tải chở hoa quả đến lần nào cũng lựa hàng tốt cho bà ấy, khiến cho một bà cô khác ở phố bên tức mình, thi thoảng lại sai người sang gây sự.
Vương Nguyên nhanh chóng nhắn lại, "Bọn nó mấy đứa? Cần gọi người không?"
Đầu kia trả lời tin nhắn trong 1 giây, "Có 3 người."
"Thế thì khỏi, câu giờ đi."
Vương Nguyên nhắn xong liền nhét điện thoại vào túi quần, thân thể thuôn dài trong bộ đồ đen, vụt một cái đã vượt qua được bờ tường, nhẹ nhàng tiếp đất phía bên kia.
...
Lúc cậu về đến nơi, khu hẻm nhỏ đang phát ra mấy tiếng chửi nhau khàn khàn. Con hẻm này rộng vừa đủ một cái ô tô đi qua, là một khu cũ, hơi xập xệ, dân cư đa phần là dân buôn, công nhân. 10 giờ sáng, không phải giờ đi làm cũng không phải giờ nghỉ trưa, xung quanh khá vắng. Khoảng 30 phút nữa sẽ bắt đầu lác đác có người về. Thím Nhan thường lựa giờ này để bày sạp ra ngoài.
Một quả cam lăn trên đường chạm vào mũi chân Vương Nguyên, cậu nhìn theo thì thấy rổ cam của thím Nhan đã bị người ta lật đổ, lăn lông lốc khắp trước sạp hàng.
Vương Nguyên tiện tay vơ được cái hốt rác của căn nhà đầu đường đang để chỏng chơ ở ngoài, rút cán inox ra lăm lăm trong tay, cúi người nhặt lấy quả cam nọ, bước vào trong.
"Đ*t con mẹ chúng mày!"
Theo tiếng chửi, quả cam bay vút đi, tương thẳng vào đầu một trong 3 tên.
A Vũ cầm trong tay cái vợt cầu lông, thím Nhan thì đang ngồi dưới thấp hoảng hốt vun lại đống cam vào rổ. Chỉ nghe thấy "bép" một cái, mùi cam thanh thanh chua chua liền lẫn vào không khí.
Tên bị ném kia bất ngờ đến mức sững người, quả cam đập vào đầu hắn mạnh tới mức móp méo nứt ra, rơi bộp xuống đất, bị hắn lấy chân giẫm nghiến lên.
"Thằng chó! ---"
Còn chưa kịp mở miệng chửi tròn câu, đã thấy thiếu niên từ đầu ngõ cầm cán inox lao đến.
"Dọn sạp đi thím Nhan!" Vương Nguyên nói lớn, lại quay sang A Vũ, "Đm, mày đổi sang cái gậy bóng chày không được à? Ngu thế?"
A Vũ từ lúc nhắn tin cho Vương Nguyên, làm gì dám rời mắt khỏi mẹ mình để chạy vào trong nhà tìm gậy bóng chày, lúc này mới ú ớ nhớ ra. Cậu ta quẳng vợt cầu lông đi, cùng mẹ dọn mấy rổ hoa quả vào trong. Cánh cửa xếp bị kéo lại, trong tiếng ẩu đả và tiếng vụt gậy chan chát của Vương Nguyên bên ngoài.
A Vũ nhanh chóng vào nhà lục tung phòng mình tìm gậy bóng chày để ra ngoài tiếp ứng cho Vương Nguyên. Vừa mới hé cửa lách nửa người ra, đã thấy cái cán inox trong tay Vương Nguyên bị vụt đến cong thành một góc 90 độ.
3 đánh 1 cũng rất không cân sức, nếu không phải vì gấp gáp thì Vương Nguyên đã gọi thêm hội rồi, ví dụ như gọi Lữ Lâm bỏ học cùng đánh. Nhận mấy cú đấm làm khóe môi bắt đầu nếm được vị tanh, Vương Nguyên nhích vai chùi máu. Áo phông đen lau một cái, che được hết sắc đỏ, trông cứ như bình an vô sự lắm.
Cậu liếc thấy A Vũ, liền quẳng cán inox cong queo trong tay đi, cướp lấy cái gậy bóng chày của nó.
3 thằng gây sự kia bảo sợ gậy bóng chày thì nghe nơi nhục, nhưng với sức vụt của Vương Nguyên thì...
Ban nãy bị vụt bằng cán inox, mạnh đến nỗi khiến chúng còn mơ hồ nhớ về hồi nhỏ bị bố mẹ dùng roi mây mảnh dẻ quất vào mông, nỗi đau thể xác không sánh bằng ám ảnh tinh thần, mỗi lần Vương Nguyên giơ cao tay muốn vụt xuống là vô thức co rúm mông lại.
Giờ đổi sang gậy bóng chày mà ăn một phát vào đầu thì chắc không chết cũng bị ngu đi mất.
Đám này tính ra cũng chỉ là bọn thanh thiếu niên bất hảo, chừng mười mấy 20 tuổi, có đứa học nghề, có đứa đi làm, ra ngoài lêu lổng gây sự kéo bầy thì được, chứ cũng chỉ như hổ giấy. Vương Nguyên hơi liếm môi, thầm nghĩ sắp tới kiếm lấy mấy cái roi dài dài bằng thép dẻo. Chúng không có ba mẹ dạy bảo thì qua đây ăn roi của cậu.
Mới nứt mắt ra đã bày đặt côn đồ.
Vương Nguyên rất nhanh đã lao tới tóm được một đứa yếu nhất trong số bọn kia, vặn sau gáy cổ cậu ta. Mặc dù mặt vừa gầy vừa thô ráp nhiều mụn, râu còn lún phún cạo không sạch, nhưng có vẻ tên nhóc cũng chỉ chừng 16-17 trạc tuổi A Vũ.
"Buông tao ra!" Nói đoạn, cậu ta quay sang hai tên còn lại, "Cứu em!"
"Cứu đéo gì?" Vương Nguyên xốc gáy cổ lên, giơ gậy vỗ nhè nhẹ vào đầu cậu ta. Gậy bóng chày kim loại cầm nặng tay, gõ nhẹ vào sọ thôi cũng vang tiếng boong boong, "Tưởng cỡ nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy à?"
"Vương Nguyên thằng chó bỏ tao ra!" Tên nọ vặn người giãy giụa.
"Câm!" Vương Nguyên nghiến răng, trừng mắt, lên gối thúc một cái vào bên mông đùi cậu ta, làm cậu ta á lên một tiếng.
Cậu chĩa cái gậy về phía hai tên còn lại, đầu nghĩ đến mấy lời mà Lý Tuyết Vân với lão Trương hay mắng mình. Giáo viên mắng không bậy, nhưng người có học nói chuyện nó hay xóc óc, xứng đáng tham khảo học hỏi.
"Bằng tuổi tụi mày, người ta tự lập, kiếm được tiền, ăn sung mặc sướng. Còn tụi mày? Học hành đã dốt nát, tiền thì đéo có suốt ngày đi trấn lột con nít. Người đã gầy nhớt tóc còn dựng ngược lên, trông đéo khác gì cây chổi biết đi. Cái đáng tiền nhất thì bé bằng đúng quả ớt bảo sao bị người yêu cắm sừng. Solo 1-1 thì chả dám, gọi hội thì gọi toàn mấy thằng ngu như cỡ thằng này." Cây gậy lại một lần nữa boong vào đầu tên nhãi trong tay, "Đánh với tụi mày tao thấy xấu hổ hộ ba mẹ tụi mày luôn đấy. Kiếp này được ông bà già đẻ ra làm người thì phải có hiếu chút đi, kẻo kiếp sau đéo được làm người nữa đâu."
Hôm nay Vương Nguyên cũng thấy bản thân thật lạ, nóng tính hơn thường ngày nhiều, cậu nghĩ mãi không biết lí do nên quy tội lên đầu ai? Quy lên trường học mới đầu tháng 8 bắt đi học? Quy lên lão Trương mới sớm ngày ra đã nhắc đến cái gì mà ba mẹ chạy sau lo tiền học phí? Quy lên tên nhãi Thủ đô mặt gợi đòn còn lì lợm? Hay quy mẹ lên Tần Lam đi Thủ đô về không mua quà thì thôi còn bào cậu một chai nước ngọt tận 18 đồng?
Khu phố cũ nhỏ này vắng người không có nghĩa là không có ai trong nhà, ít nhất thì đám nhóc vẫn đang được nghỉ hè, không xui xẻo như khối 12. Người khác đánh nhau thì mọi người tự động đóng chặt cửa sổ, Vương Nguyên đánh nhau thì nhà nào nhà nấy hé cửa ra để nhìn, xem xem đứa nào xấu số mà bị chửi cho rát mặt như thế.
A Vũ không thân với ai trong xóm nên gặp chuyện là hai mẹ con cứ phải tự chống đỡ, còn Vương Nguyên một khi mà đã ngửa cổ gọi một cái thì đám cấp 2 cấp 3 trong khu này ào ào chạy xuống hộ tống chắc cũng được 7-8 thằng.
Tên gây sự bắt đầu thấm thía cái mà đám học sinh trường cấp 3 với trường nghề đồn, là đừng đánh nhau với Vương Nguyên, đánh thắng hay thua đều nhục vờ lờ.
Vài phút sau, con ngõ nhỏ sóng yên biển lặng. Tiếng mắng mỏ dần bị thay thế bởi tiếng xe cộ từ ngoài đường cái tràn vào. Mặt trời trên cao chiếu xuống những tia nắng mạnh mẽ. Vương Nguyên quẳng gậy bóng chày qua một bên, cúi xuống nhặt nốt mấy quả cam đang lăn sát vỉa hè.
Cậu còn gọi với theo ra tới đầu ngõ, "Ê, ăn cam không?"
3 tên gây sự quay đầu chửi "Cam cam con mẹ mày, nhớ mặt bố mày đó" rồi như thể sợ Vương Nguyên lại cầm cam ném, bước chân của chúng nhanh hơn một chút.
Cánh cửa sắt bị đẩy ra, A Vũ ngoái đầu nhìn nhìn, "Bọn nó đi rồi à anh?"
"Ờ." Nói rồi cậu hất cằm xuống đống cam đang được đỡ trên vạt áo, "Cầm vào."
"Anh, hay anh cứ giữ lấy đi ạ, để em lấy cho anh cái túi bóng. Cam nhà em mới nhập ngon lắm."
"Đã bảo không ăn. Chua." Vương Nguyên lạnh giọng, "Cầm lên không tao thả xuống đất bây giờ."
Bình thường hiếm có khi nào Vương Nguyên chịu nhận hoa quả đẹp từ sạp lắm, đều là phải nói dối bán còn dư, chín nẫu hết rồi không ăn là hỏng, hoặc mấy quả nào trông xấu xấu, hoặc dập, đưa cho cậu thì cậu mới chịu nhận cho. Lần này cam nhặt lại cũng đâu chừng 7-8 quả, không lấy.
A Vũ nhấc vạt áo của mình lên chuyển cam từ trên người Vương Nguyên sang, ánh mắt e dè nhìn cậu.
Vương Nguyên vóc người cao bằng cậu ta, cũng không đô hơn, nhưng lần nào cũng một mình thắng trận.
A Vũ suy nghĩ miên man, chắc là do lớn tuổi hơn nên thế? Cậu ta ngẩn người nhìn gương mặt trắng bóc đang cau cau có có dưới ánh nắng gắt của Vương Nguyên, bấy giờ mới phát hiện khóe môi cậu rách một ít. Áo phông đen có thể che giấu mọi loại chất lỏng, nhưng ánh nắng chiếu vào thì cũng nhìn rõ phản quang. Chất lỏng đặc đặc trên vai áo cậu nhìn thôi cũng biết là cái gì.
"Anh Nguyên, đợi tí em lấy thuốc cho anh bôi."
"Khỏi. Phiền."
"Thế hôm nay anh ở lại ăn cơm với nhà em..."
"Không. Tao đi net."
"Vậy..."
"Có chuối không?"
A Vũ ngơ ra, "Dạ?"
"Có thì lấy đây một quả."
Chuối thì rẻ, hơn nữa không bị chua, ăn vào không xót.
A Vũ hoàn hồn, bưng theo vạt áo chứa mấy quả cam chạy vào trong, "Chờ em tí."
Chưa đầy 1 phút sau, cậu ta mang ra một nải chuối chín vàng để trong túi bóng, "Anh Nguyên, mẹ em bảo..."
"Tao bảo 1 quả. Mày muốn tao đầu thai làm chuối hay gì?" Vương Nguyên liếc xéo một cái, thò tay vào trong túi bẻ một quả ở cuối nải, xong quay người bỏ đi, "Lần tới bọn nó đến, mày cầm gậy bóng chày ra mà vụt. Vợt cầu lông tụi nó bẻ cái một."
"Vâng ạ."
"Có cơm nguội thì để vào cái bát trước cửa nhà tao, cho mèo nhà tao ăn."
"Vâng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com