Chương 32: Để cậu hiểu nhầm rồi
Tần Lam hơi mở to mắt, vươn tay tới cầm luôn mẩu giấy kia lên, sững sờ mà nhìn Vương Nguyên, "Ê nha!!"
Vương Nguyên cướp lại nhìn, thấy ba chữ "Em thích anh" nằm ở đó, trầm tư đôi chút.
Nét chữ khá đẹp.
Tờ giấy cầm vào tay thấy rất phẳng, rõ ràng đã được ép trong quyển sách này rất lâu. Vương Nguyên nhớ Vu An Kỳ có bảo rằng mấy cuốn sách này là anh họ gì đó của cậu ta tốt nghiệp cấp 3 rồi bán lại, vậy thì cái này, chắc là vật kỉ niệm gì đó của chủ nhân cuốn sách.
Cất giữ kĩ như vậy, hẳn là chủ nhân cuốn sách cũng rất trân trọng người viết mẩu giấy này. Nhưng sao mà kĩ đến mức quên luôn nó, đem bán hết cả sách đi.
Nói chung là cần trả lại. Vương Nguyên nhìn ngắm nó một lúc, rũ mắt mà kẹp lại mẩu giấy vào trong cuốn sách.
Tần Lam đè thấp âm lượng, trừng mắt lên, "Mày làm sao thế Vương Nguyên? Mày không nhờ tao trả lại cho người ta giúp mày à? Thế còn bạn nữ mày nhờ tao giới thiệu thì sao? Tao liên hệ được rồi giờ bỏ bom người ta hả? Hơn nữa, Vu An Kỳ còn là con..."
Tiếng chuông vào học kèm theo bước chân của Trần Bình gần như đồng thời vang lên. Tần Lam vội vã quay người lên, đợi tiết thể dục nói.
Ban nãy cậu ta nghiến răng nói nhỏ, Vương Nguyên cũng không nghe rõ lắm. Cậu gấp sách Ngữ văn lại đặt qua một bên, lấy sách Toán ra lật.
Trần Bình thấy thế, cơ mặt cũng giãn ra, "Nghe nói bạn nào đó lớp mình có mục tiêu 11 điểm Toán sao?"
Vương Nguyên nhàn tản mà lật từng trang, "Thầy thấy khả quan không ạ?"
"Đương nhiên là rất khả quan. Thầy tin em làm được."
Bầu không khí học tập của 12-5 được nâng lên khiến Trần Bình thấy rất vui, giảng bài cũng nhiệt huyết tươi tỉnh hơn mọi ngày.
Được nửa buổi thì Vương Nguyên lại lăn ra đó ngủ.
Trần Bình đang giảng dở, quay sang thấy thế, liền im bặt lại. Lớp 12-5 cũng nhìn theo ánh mắt của thầy, thấy Vương Nguyên đã gục đầu trên bàn mà nhẹ nhàng hô hấp.
Trần Bình tặc lưỡi, "Giờ thì thấy không khả quan cho lắm. Bạn nào rủ bạn ấy qua chùa miếu gì bái một chút đi, ít nhất cũng lụi trúng được 1-2 câu."
Thấy Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên một cái, Trần Bình lại hỏi hắn, "Nghe nói lớp có vụ cá cược hả? Cá cược điểm thi với nhau rất tốt, nhưng em có chắc chắn bù được điểm của Vương Nguyên không? Lỡ cậu ấy đến sát ngày thi vẫn không có gì trong đầu thì sao? Gọi cậu ấy dậy đi, không có tí tinh thần chiến đấu gì cả."
"Thì em lấy 100 điểm Toán về cho thầy." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, "Để cậu ấy ngủ đi ạ. Đêm qua cậu ấy thức khuya."
Cả lớp 12-5 chỉ biết ngồi đó hít khí lạnh, không dám thốt lên lời nào.
"Thức khuya mà để chơi game thì cũng hỏng. " Trần Bình nói.
Tần Lam bảo, "Không phải chơi game đâu thầy ơi. Bình thường nó chơi là nó gọi em chơi cùng. Đêm qua nó thức học bài hay sao ấy, Vu An Kỳ bên 12-1 bảo thế."
Đôi khi chỉ cần sửa một vài từ ngữ là sự thật bị bóp méo. Trần Bình cũng xuôi, mà thực ra là quá lười để nói thêm chứ chả tin, thế là lại quay về giảng bài.
Vương Tuấn Khải hơi nghiêng mặt nhìn xoáy tóc Vương Nguyên, mi mắt hơi rũ xuống, cảm giác bản thân cứ chạy mãi, chạy miết, mà cứ vĩnh viễn không thể tới đích.
Hay là cứ nói thẳng luôn cho xong nhỉ.
Không được. Vương Nguyên cứ thế này, hắn cũng không thể đoán được cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Gì mà đột ngột muốn kiếm người yêu, nhắn tin cho Vu An Kỳ lúc gần 3 giờ sáng, nhận được thư tỏ tình cũng không hùng hổ đòi trả lại như trước. Mà trong mấy ngày liên tiếp 2 cái thư tình liền.
Một lát sau, Vương Nguyên đang ngủ thì bị điện thoại trong túi quần rung lên đánh thức. Ngủ trên lớp thì thường không sâu, huống hồ Trần Bình thi thoảng lại gõ tay lên bảng, kéo cậu về từ trong mộng.
Cậu giữ nguyên tư thế nằm trên bàn, rút điện thoại trong túi quần ra, để trên đùi rồi cúi đầu nhìn xuống:
[ kkkw: Rốt cuộc là cậu đang giận tôi cái gì?]
Vương Nguyên hơi sững người, cả thân thể hơi đơ một giây, sau đó cau mày bật chế độ máy bay rồi tắt điện thoại nhét lại vào túi. Không trả lời, cũng không quay sang trừng hắn.
Hết tiết Toán, cả lớp rục rịch rời khỏi lớp đi học Thể dục. Vương Nguyên vươn vai dậy, bảo Tần Lam, "Tao không học Thể dục đâu. Ở lại lớp làm Toán."
Lữ Lâm nghe thế, lập tức quay sang, "Giờ Toán thì anh ngủ, giờ Thể dục thì anh đi làm Toán?"
"Mày cứ báo với thầy Thể dục thế. Lí do đó đặt lên người tao thì nó rất chính đáng." Vương Nguyên ấn đầu cây bút bi lên, "Nói chung hôm nay tao không thích vận động."
Tần Lam quay sang Lữ Lâm, ra hiệu thôi đi đi, nó bị điên ấy.
...
Tập xong thể dục, Vu An Kỳ chạy ngay sang chỗ 12-5 để chuẩn bị chơi bóng rổ, ngơ ngác hỏi, "Anh Nguyên đâu?"
"Ở trong lớp làm Toán." Lữ Lâm nói mà cảm tưởng như đang nằm mơ.
Vu An Kỳ: "Mang điện thoại không? Nhắn tin gọi ảnh xuống chơi bóng đi. Toán về làm sau."
Lữ Lâm: "Tao nhắn từ nãy, mà có xem đâu. Cái app nhắn tin bọn mình dùng là WeChat, của anh Nguyên thì chỉ có YouChat thôi."
Vu An Kỳ nhíu mày, "Đâu? Tôi nhắn cho ảnh lần nào ảnh cũng rep mà. Dù hơi cục cằn chút. Hôm đầu tiên gửi lời mời kết bạn lúc 12 giờ đêm, bọn tôi còn nói chuyện qua lại một lúc cơ ấy."
Lôi Minh "hả" một tiếng, "Mày mà cũng nhắn tin qua lại được với Vương Nguyên á?"
Tần Lam đứng cạnh Vương Tuấn Khải, cả hai bọn họ đều đặt tầm nhìn lên Vu An Kỳ.
Vương Tuấn Khải liếc một cái rồi thôi, còn Tần Lam thì cứ ghim chằm chặp ánh mắt lên cậu ta.
Tần Lam nhỏ giọng thảo luận với Vương Tuấn Khải, "Mẩu giấy hồi sáng cậu cũng thấy đúng không? Lẽ nào Vu An Kỳ thực sự có ý đồ với Vương Nguyên?"
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt đáp, "Không biết."
"Vương Nguyên bình thường rất lười rep tin nhắn, cậu cũng biết mà." Tần Lam vừa thấp giọng phân tích, vừa đăm chiêu suy luận, "Hai người này có gì mờ ám lắm. Vương Nguyên tại sao lại còn phải mượn sách của Vu An Kỳ mà không mượn sách của tôi? Lại còn nhiệt tình rep tin nhắn, lại còn nhắn cho Vu An Kỳ lúc gần 3 giờ sáng."
"Chịu."
"Thằng nhóc Vu An Kỳ thì được cái ngoan, đáp ứng được điều kiện ngoan ngoãn nghe lời của Vương Nguyên. Nhưng cậu ta là con trai mà!" Tần Lam cau chặt mày, "Tôi thì không kì thị, nhưng mà Vương Nguyên mới kêu tôi giới thiệu bạn gái cho xong. Hay là dùng bạn gái để cắt đuôi Vu An Kỳ? Muốn cắt đuôi người ta sao lại còn nhắn tin lúc 3 giờ sáng?"
Vương Tuấn Khải: "... Cậu vòng vo quá."
"Chứ cậu bảo tôi phải làm sao?" Tần Lam hơi cáu lên, "Anh em tốt của tôi dạo này kì lắm! Ai cũng thấy vậy hết."
Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, lặng lẽ rời khỏi đó.
Ai mà chả biết dạo này Vương Nguyên rất kì. Nhưng nói chung quy lại thì vẫn là cố tình quăng bản thân vào những mối quan hệ mới, có thế thôi.
Phòng học 12-5 tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, nắng mùa thu trong ngắt chiếu vào, rèm cửa sổ sáng màu tứ phía đều bị học sinh kéo kín lại từ đầu giờ, nhưng vẫn không chắn được ánh nắng rực rỡ, mỗi bức rèm cửa đều như một chiếc đèn cỡ lớn, làm cả phòng học sáng rực lên. Hai lớp bên cạnh không có tiết Thể dục, đang giữa giờ học, hành lang vắng tanh không một bóng người.
Vương Nguyên cũng có học hành gì đâu. Đưa cậu mấy quyển sách cấp tốc này, chẳng khác gì đưa sách lớp 1 cho học sinh lớp 6.
Cậu chỉ ngồi tịnh tâm.
Dạo này có quá nhiều thứ quấn riết trong đầu, phiền muốn chết.
Vương Nguyên ngả người vào tựa ghế, quyển sách úp trên mặt, giờ này chắc là đám anh em đang chơi bóng rổ, sau đó thì bạn nữ nào bên 12-1 sẽ lại nhờ Kim Yên Linh đưa nước cho Vương Tuấn Khải, hoặc là tự mình đến tặng.
Dì xin cho nó ở lại 12-1, nó muốn học cùng đứa nào ở đấy ấy mà.
Bị trêu đùa cảm xúc không dễ chịu chút nào. Vương Nguyên cau mày, cơ hàm căng lên.
Hai tiếng gõ cộc cộc ở ngay cánh cửa sau bên cạnh phá vỡ sự yên tĩnh. Vương Nguyên dựng đầu dậy, quyển sách trượt khỏi mặt. Cậu nghiêng mặt nhíu mày nhìn sang, thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đó.
Hắn chỉ gõ hai cái ra hiệu, rồi tự tay kéo cửa ra.
Gió từ bên ngoài tràn vào phòng học.
Vương Nguyên ngồi vững ở ghế, điệu bộ có chết cũng không dịch ghế cho hắn đi về chỗ. Cậu hất cằm, "Vòng qua cửa chính mà đi."
Vương Tuấn Khải không nghe, chỉ im lặng tiến vào, cúi người chống tay lên mặt bàn mà nhìn cậu.
Vương Nguyên giật mình, cái ghế bị cậu đẩy ngửa về sau để tránh hắn, bập bênh lơ lửng. Vương Tuấn Khải ghim chằm chặp tầm mắt vào cậu, mi mắt hơi rủ, lông mi rũ xuống che lấp con ngươi, tầm nhìn dường như đang rơi trên chóp mũi, môi, cằm, hoặc có thể là cổ áo cậu. Vương Nguyên không xác định được, nhưng máu trong người cứ xộc hết lên đỉnh đầu.
Gần tới mức có thể nghe được hơi thở. Vương Nguyên tê cứng cả chân.
Cậu trừng mắt, rỉ ra một chữ qua kẽ răng, "Tránh."
Vương Tuấn Khải thấp giọng, "Rốt cuộc cậu đang giận tôi chuyện gì?"
"Tôi mà thèm giận cậu à? Cậu là cái thá gì?" Vương Nguyên cười lạnh.
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc, tư thế vẫn giữ nguyên, mãi sau mới nói, "Thật không?"
"Thật ---"
Không giữ nổi nữa. Cái ghế vốn chỉ còn 2 chân sau chạm đất, ngửa lên, giờ này bập xuống, lưng ghế đẩy thẳng cả người Vương Nguyên về phía trước.
Vương Tuấn Khải vốn cũng đang đứng bên cạnh bàn mà khom lưng, chiều cao chênh lệch, một cú tương tác này, trán Vương Nguyên chạm thẳng vào môi hắn.
Vương Nguyên cảm nhận rõ làn môi ấm ấm, vừa khô ráo vừa mềm mịn của người kia dán trên trán cậu.
Cả gương mặt phút chốc nóng rẫy, lòng bàn tay Vương Nguyên toát mồ hôi. Cậu mạnh mẽ nghiêng người dứt ra khỏi hắn, "Ai cho cậu hôn tôi!?"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Là cậu tự lao tới trước."
Vương Nguyên rất muốn cãi. Rõ ràng trong giây phút đụng chạm ngắn ngủi vừa rồi, cậu cảm thấy Vương Tuấn Khải hơi dùng lực, cố tình ấn môi lên trán cậu chứ không phải chỉ là một cái chạm thông thường.
Nhưng phản bác kiểu gì?
Vương Nguyên thẹn quá hoá giận, lùi người đứng bật dậy, nắm cổ áo Vương Tuấn Khải xoắn lại, nghiến răng nghiến lợi, "Cậu, cút ngay sang 12-1, đừng có ở đây làm tôi ngứa mắt. Đừng tưởng tôi không dám đấm cậu."
Vương Tuấn Khải để yên cho Vương Nguyên nắm cổ áo, nhìn hai bên má cậu đỏ ửng, vành tai cũng quen lẽ thường mà đỏ lựng, ánh mắt Vương Nguyên giây phút này lộ rõ hoang mang.
Hắn đáp, "Tôi ở 12-5. Đã nói bao nhiêu lần rồi."
Đến nước này vẫn còn muốn già mồm lừa cậu.
Vương Nguyên cảm thấy mạch máu trên thái dương mình không ngừng co giật. Cậu quắc mắt lên mà mắng, "Cậu về hỏi mẹ cậu đi! Mẹ cậu bảo xin cho cậu học 12-1 còn gì? Vì cậu muốn học cùng ai trong lớp đó. Đừng có ở đây lừa tôi. Chuyển thì chuyển lẹ giùm. Cậu học ở lớp mẹ nào tôi đéo cần biết. Nhưng tôi ghét nhất là giả dối. Cậu coi tôi là trò đùa à?"
"Còn nữa! Cái bát bún cay chết tiệt hôm đó cậu ship đến, ông đây mà biết cậu là người bán, lúc đó tôi sẽ úp cả bát lên đầu cậu luôn."
Vương Tuấn Khải im lặng nghe Vương Nguyên mắng xong, đợi cậu không nói thêm gì nữa, bấy giờ hắn mới hỏi, "Cậu đã gặp mẹ tôi à?"
Bối Liên Tịnh chuyển vị trí quán sang khu phố sau trường để tiện quan sát, Vương Tuấn Khải đi ship hàng cũng sẽ hợp lý mà luồn lách khắp nơi với bộ đồng phục trên người hơn. Cái này hắn biết.
Giờ thì hắn hiểu vì sao Vương Nguyên bơ hắn mấy ngày nay rồi.
Vốn dĩ Vương Nguyên luôn như vậy, khi cảm thấy mối quan hệ thân thiết hơn mức cần, thì ngày hôm sau sẽ thu mình rụt lại, để tự cân bằng bản thân. Giống như sau buổi tối cậu đến thăm hắn ở viện, thì mấy ngày kế tiếp đều làm lơ hắn.
Hắn cứ tưởng lần này cũng như vậy, nhưng quả nhiên là còn nguyên do khác.
Vương Tuấn Khải không thấy Vương Nguyên đáp gì, chỉ có bàn tay siết xoắn trên cổ áo hắn vẫn còn nổi gân đến run cả lên. Hắn nâng tay vỗ vỗ hai cái vào mu bàn tay cậu, bao bọc lấy, chầm chậm gỡ ra.
"Tôi nói rồi, tôi ở 12-5, không đi đâu cả. Tôi nhờ mẹ xin với thầy Trương Nghị để tôi ở lại 12-5. Bởi vì tôi muốn học cùng cậu."
"Mọi thứ đều đúng, chỉ có tên lớp bị sai thôi. Mẹ tôi bình thường lo buôn bán, ít để ý đến tôi, nên nhớ nhầm."
"Tôi không lừa gạt cậu. Để cậu hiểu nhầm rồi. Xin lỗi."
"Bát bún cay có hành hôm đó là tôi sai. Từ giờ tôi sẽ nhớ kĩ cậu không ăn được hành. Cậu đừng giận tôi nữa."
Vương Tuấn Khải gỡ được tay Vương Nguyên ra khỏi cổ áo, nhưng vẫn không chịu buông cậu ra, giây phút này Vương Nguyên thậm chí còn cảm thấy hắn đang siết lấy bàn tay cậu.
Lòng bàn tay hắn khô ấm, dán lên mu bàn tay cậu rất chặt, nơi tiếp xúc nhất thời tê dại, như thể mất cảm giác.
Vương Nguyên mím môi không nói gì, vẫn còn chưa muốn bước xuống, chưa muốn tha thứ, chưa muốn thừa nhận mình hiểu lầm.
Vương Tuấn Khải hơi kéo kéo bàn tay cậu, "Tôi cũng thấy giận chính mình, sao lại không biết đường giải thích cho cậu sớm hơn. Hay là cậu đấm tôi đi, như thế tôi cũng dễ chịu hơn một chút."
Vương Nguyên ngồi lại xuống ghế, giật ra khỏi tay hắn, "Thừa hơi."
"Học sinh nào đấy?" Ngoài hành lang vang lên tiếng hỏi, sau đó là tiếng bước chân, rồi Trương Nghị xuất hiện ngay ở cửa sau lớp, "12-5 đang học Thể dục, sao hai cậu lại ở đây?"
Vương Nguyên giật cả mình, suýt thì bị Trương Nghị phát hiện Vương Tuấn Khải đang nắm tay cậu. Cả người cậu gượng gạo mất tự nhiên, đáp, "Em đang học bài!"
"Cậu có thể bịa một cái lí do khác để lừa tôi không? Hả? Trong tiết khác thì cậu bỏ tiết trốn dưới nhà thể chất, trong tiết Thể dục thì cậu bỏ tiết ở trên lớp. Làm sao? Cậu bị bệnh thích xa lánh nhân loại à?" Trương Nghị bắt đầu giáo huấn.
"Em làm bài thật mà." Vương Nguyên giơ quyển sách Toán cấp tốc cơ bản lên.
Trương Nghị lại nhìn Vương Tuấn Khải, "Thế còn em sao lại cũng ở đây?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp, "Em chỉ bài cho bạn ấy. Bọn em hẹn nhau cùng tiến bộ."
Vương Nguyên liếc hắn một cái, rõ là tự hắn thách đấu cậu, ai thèm hẹn nhau cùng tiến bộ với hắn.
Vương Tuấn Khải: "Hay là thầy hỏi cô chủ nhiệm lớp em đi ạ."
Trương Nghị đứng ở ngay ngoài hành lang mà bấm máy gọi cho Lý Tuyết Vân, gọi xong xác nhận đúng là Vương Nguyên đang hứa mỗi môn nâng 11 điểm, bấy giờ mới xuôi.
"Biết tu chí là tốt, nhưng cũng không được phép bỏ tiết Thể dục như thế!"
Vương Tuấn Khải: "Hôm nay mới mua được sách nên cậu ấy hăng hái làm đề ạ. Lần tới tụi em không dám nữa."
Trương Nghị hừ một tiếng, quăng cho Vương Nguyên một ánh nhìn cảnh cáo rồi chắp tay sau mông mà rời đi, tiếp tục tuần tra các lớp khác.
Vương Nguyên lẩm bẩm, "Đúng là âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp."
Cậu vừa chuyển tầm mắt về, đã thấy Vương Tuấn Khải đưa tới một cái kẹo mút vị nho. Hắn lặng lẽ đặt lên trang sách của cậu, kèm theo một mẩu giấy ghi "Tôi xin lỗi 🙏" không biết viết từ lúc nào.
Sau đó thì xoa xoa đầu cậu như chuồn chuồn lướt nước, rồi rời khỏi lớp, tiếp tục xuống sân đi học nốt tiết Thể dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com