Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Mong cậu thanh xuân xán lạn

Cuộc họp kết thúc, Bối Liên Tịnh đứng dậy, phân vân không biết là nên mở quán hay là nên  nghỉ. Phân vân một lúc rồi thì lại quyết định mở quán, không muốn bỏ lỡ bất kì một cơ hội quan sát nào.

Vương Tuấn Khải hoàn thành nốt vài báo cáo và tư liệu, gửi cả thông tin điều tra được từ quán karaoke nọ cho Chung Mẫn. Xong xuôi, hắn vừa đóng máy tính lại thì Bối Liên Tịnh đã ngồi xuống sofa cạnh hắn mà hỏi chuyện.

"Mẹ hỏi con này, đứa nhóc con đang quan sát, con thấy thế nào?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, "Em ấy tuy không giống học sinh ngoan, nhưng tiếp xúc lâu nay chưa từng thấy có biểu hiện gì đáng nghi."

Bối Liên Tịnh chớp mắt nhìn hắn một cái.

"Với kinh nghiệm nuôi nấng con 21 năm trời," Bối Liên Tịnh kéo dài giọng, "Mẹ thấy con có vẻ đang có chút ý tứ với thằng bé."

Vương Tuấn Khải cũng không giấu giếm gì, hắn bình tĩnh xác nhận, "Vâng."

Bối Liên Tịnh phì cười, "Bảo sao thấy con dạo nay lạ lắm. Thế hôm nào dẫn thằng nhóc qua mẹ gặp chút đi."

"Mẹ gặp rồi. Hôm trước em ấy có nói là qua quán mua bún cay." Vương Tuấn Khải nói xong lại hơi trách, "Mẹ nhớ nhầm lớp 12-1 với 12-5, làm em ấy tưởng con lại muốn chuyển lớp, giận con mấy ngày trời không chịu nói chuyện."

Bối Liên Tịnh nhớ mấy cái số má kia thì lộn xộn, chứ nhìn người chưa bao giờ không kĩ. Bà "à" lên một tiếng, "Có phải thằng bé tóc hơi dài, lộ một ít trán, mặt nhỏ da trắng, ngũ quan thanh tú, cao chừng mét 75, 76 gì đó. Áo đồng phục nhăn nhăn bẩn bẩn, đeo balo một bên, thái độ hơi lạnh nhạt, dị ứng hành và không thích uống coca không?"

"..." Vương Tuấn Khải cạn lời, "Mẹ nhớ rõ thế sao không kể cho con sớm hơn."

"Thì ai mà biết nó là thằng bé trong ảnh?" Bối Liên Tịnh ngả lưng dựa vào sofa, "Trông thằng bé... hơi phức tạp. Giống như không được nhận sự giáo dục tử tế."

"Ý mẹ là?" Hắn nhíu mày.

"Là bối cảnh gia đình không đầy đủ, không được quan tâm dạy dỗ. Nói oán khí hay sát khí thì nó không có, ngược lại còn khá lương thiện, nhưng nó rất gai góc. Điển hình của những đứa không được che chở."

Bối Liên Tịnh rất giỏi xem tướng, tâm lý học hành vi và tâm lý học tội phạm, về cơ bản nhìn liếc qua một người đã đủ mường tượng ra quá khứ của họ, nếu kết hợp thêm giọng nói, cử chỉ, ánh mắt, thì còn moi ra được nhiều thông tin hơn. Có điều con người là một giống loài phức tạp, chỉ dựa vào cảm nhận có đôi khi không thực sự đúng, chỉ có thể coi là tham khảo.

Nhưng bấy giờ, Vương Tuấn Khải thấy Bối Liên Tịnh nói không hẳn sai.

"Nó dễ làm càn." Bối Liên Tịnh tâm bình khí hoà mà nói, cũng không muốn đả kích tình cảm của Vương Tuấn Khải, "Khi nó giải quyết vấn đề thường sẽ chọn cách trực tiếp nhất, thô nhất, không suy nghĩ kĩ càng. Ví dụ khi gặp xung đột, thay vì nói lí, hoặc gọi công an giải quyết, nó có xu hướng lao vào đối đầu trực diện."

Vương Tuấn Khải im lặng, không cãi được.

"Khi nó không có lí do để làm càn, nó sẽ yên ổn, nhưng một khi mà hoàn cảnh ép buộc, hoặc bị dụ dỗ, hoặc bị khiêu khích, nó sẽ không còn đủ lí trí để suy xét vấn đề, nó chỉ muốn giải quyết theo cảm xúc." Bối Liên Tịnh vỗ vai Vương Tuấn Khải một cái, "Con tốt nghiệp sớm, mới vào ngành, chưa có kinh nghiệm. Tội phạm hàng cấm có nhiều loại tội, sử dụng, tàng trữ, mua bán giao dịch, vận chuyển, đều có thể coi là tội. Không thấy lên cơn vã thuốc chưa chắc đã là không dính dáng, có những đứa mẹ từng bắt, chúng nó không có tiền chơi đồ, nhưng vì muốn kiếm chác mà chấp nhận vận chuyển giao dịch qua tay cho người khác. Cái đó con cũng phải để ý."

Vương Tuấn Khải biết bản thân hắn còn non nớt, vừa mới vào ngành, còn đang trong giai đoạn thực tập làm quen, sự lí trí của hắn đôi khi chưa đủ. Vương Nguyên trong mắt hắn là một thiếu niên lương thiện rực rỡ, dù hơi cục cằn nhưng lại rất dễ xấu hổ, lạnh nhạt nhưng lại âm thầm quan tâm. Hắn chưa từng đứng ở góc độ của người ngoài cuộc để nhìn nhận cậu một cách lí trí, cũng chưa từng nghĩ tới nếu một mai hoàn cảnh ép buộc thì liệu cậu có đi vào con đường sa ngã hay không.

Phán đoán của Bối Liên Tịnh có vài phần không áp dụng được vào hiện tại, nhưng lại có khả năng rất lớn trong tương lai. Đây là điều mà hắn chưa bao giờ suy xét đến.

Bối Liên Tịnh thấy sắc mặt hắn trầm xuống, liền đổi giọng khác hoà hoãn hơn, "Mẹ dặn con thế để quan sát đa chiều hơn thôi, chứ trí lực của thằng nhóc có vẻ mạnh, không dễ bị cuốn vào dục vọng. Mẹ sợ con thích người ta quá lại mờ mắt, sau này lỡ có việc ngoài ý muốn lại đau lòng."

"Vâng con biết rồi."

"Thế con có theo đuổi nó không đấy?"

Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rất lâu, mãi sau hắn mới chịu nói, 

"Con không theo đuổi được. Tính em ấy... không thích bị động, những việc em ấy không kiểm soát được sẽ làm em ấy bất an." 

...

Sau tiết chào cờ đầu tuần, Lý Tuyết Vân mang một tờ giấy A4 lên lớp 12-5, vừa mới vào lớp đã vỗ bộp bộp lên bảng cho đám nhóc chú ý. 

Cô giơ tờ giấy trong tay lên, "Kì thi cuối tháng 9 cuối tuần này sẽ bắt đầu, vào ngày thứ 6 và thứ 7. Đây cũng là bài thi tháng đầu tiên. Nhà trường phát tờ này cho các em điền Tuyên ngôn Thi Đại học vào đây, coi nó như một lời thề, từ giờ đến hè sang năm theo đó mà phấn đấu."

"Tuyên ngôn này sẽ được in trong bảng kỉ yếu của các em, nhà trường đang bắt tay vào làm rồi. Các em có thời gian một ngày để suy nghĩ, giờ tự học buổi tối kết thúc cô sẽ qua lớp lấy về."

Lý Tuyết Vân truyền đạt xong, đang định rời khỏi lớp, lại nán lại ở bục giảng mà nhìn về phía cái bàn cuối lớp. Cô nói, "Vương Tuấn Khải, hôm nay sinh nhật em phải không?"

Vương Tuấn Khải hơi ngẩng đầu lên, "Vâng."

"Chúc mừng sinh nhật nhé!" Lý Tuyết Vân cười nói. 

Tức thì, cả lớp 12-5 đều quay người nhìn về phía hắn, nhao nhao lên, 

"Nhất khối của chúng ta sinh nhật vui vẻ nha!"  

"Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ."

"Chúc cậu tiếp tục nhất khối, đem vinh quang về cho lớp chúng ta."

Vương Tuấn Khải thoáng bối rối, cúi đầu đáp mấy lần, "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn."

Lữ Lâm nhìn hắn ngượng, phẩy tay một cái, "Ầy, cậu không phải ngại. Sinh nhật của mọi người trong lớp cô đều sẽ chúc, cô có ghi chú nhắc nhở trong điện thoại nữa kia."

Vương Nguyên chưa bao giờ được chúc ở trên lớp như thế này. Năm lớp 10 thì ngày 8 tháng 11 cậu và Lôi Minh vô tình đồng thời trốn học đi chơi, đánh nhau với trường ngoài ở quán net rồi bị lôi lên văn phòng phạt. Năm lớp 11 thì cậu cũng nghỉ học hôm đó. Lớp 12-5 cũng có mấy đứa sinh nhật vào mùa hè hoặc đợt Tết Âm lịch nghỉ đông không đi học, cho nên cũng không thấy lạ khi chưa thấy Vương Nguyên được chúc bao giờ. 

Vụ chúc tụng rất nhanh đã kết thúc, nhưng để lại một cảm giác thư thái trong lòng mọi người. Cả lớp bắt đầu chuyển sang bàn về vụ Tuyên ngôn Thi Đại học. 

Lớp trưởng hỏi Tần Lam, "Anh Lam, năm nay có đổi tuyên ngôn không?"

Năm đầu tiên thi Đại học, tuyên ngôn của Tần Lam là "Cho dù máu chảy thành sông, vẫn phải liều mạng tấn công." Năm thứ hai thi Đại học thì đổi thành, "Quân tử báo thù 1 năm chưa muộn."

Tần Lam bảo, "Tao chưa quyết được, năm nay rất quan trọng. Có đứa nào có đề xuất gì không?"

Lớp trưởng: "Ai mà dám đề xuất cho anh. Chuyện quan trọng như thế, trình độ văn chương của tụi em,..." Nói rồi cậu ta quay sang Lớp phó Học tập.

Lớp phó Học tập giả điếc không thành công, nhỏ giọng bảo, "Em cũng không biết."

Tần Lam sờ sờ cằm, ngồi nghiêng nên mắt vô tình liếc tới người hôm nay có sinh nhật - Vương Tuấn Khải, vừa học giỏi nhất khối, vừa từng lấy 600 điểm tròn ở Thủ đô, thế tức là môn văn cũng 100 điểm tròn. 

Cậu ta ghé người xuống, "Ê Vương Tuấn Khải, nghĩ cho tôi một câu Tuyên ngôn thật oách đi."

Vương Tuấn Khải đột ngột bị hỏi, nhất thời không nghĩ ra. 

Vương Nguyên ngồi cạnh, co chân tì đầu gối ở cạnh bàn, che miệng ngáp một cái, "Sao mày không hỏi tao?"

Tần Lam nhăn mặt, "Mày quên là mày thi văn 2 điểm à?"

"Nhưng tao có mấy câu rất hợp với mày." 

Thấy Vương Nguyên có vẻ chân thành, Tần Lam quay hẳn xuống, "Là gì?"

Vương Nguyên bắt đầu bẻ ngón tay đếm, 

"Quá tam ba bận."

"..."

"Không ai giàu ba họ, không ai rớt ba lần."

"..."

"Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, ôn thi ba lần trước khi đậu."

Tần Lam: "... Tao chọc vào mày chưa?" 

Lữ Lâm rất nhanh cũng đã đưa ra được câu tuyên ngôn của cậu ta: "Của tôi sẽ là, 'Thà để mồ hôi rơi trên trang giấy, còn hơn nước mắt rơi trên đề thi'."

Kim Yên Linh đá xéo, "Tôi thấy cậu có thể đổi thành, 'Bỏ tiền học lại không bằng nhẫn nại một phen'."

Tần Lam: "Này, không phải đụng chạm!"

Lữ Lâm, "Thế cậu nghĩ ra chưa Kim Yên Linh?"

"Rồi." Kim Yên Linh đáp, "Lấy đại gia, chi bằng tự trở thành đại gia của chính mình."

Lớp trưởng lên tiếng: "Tôi lấy câu của Lỗ Tấn, 'Trên thế gian vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi'."

Lớp phó Kỷ luật bảo, "Bây giờ ôn bài sớm bao nhiêu, sau này tan làm sớm bấy nhiêu."

Lớp phó Học tập nói, "Người chịu đuổi theo ánh sáng, rồi sẽ trở thành hào quang." 

Cả lớp hưng phấn mà trao đổi ý tưởng, Lữ Lâm đột ngột lại quay qua hỏi, "Anh Nguyên, thế anh nghĩ ra chưa?"

Vương Nguyên thấy không ít con mắt đang len lén liếc về phía mình, cậu nhàn nhạt báo Tuyên ngôn Thi Đại học của mình lên: 

"Chúc cho các cậu về sau không bao giờ phải gặp lại tôi."

Kim Yên Linh nhỏ tiếng, "Chắc không phải ảnh định đi làm cho vay nặng lãi đấy chứ...?"

Tần Lam: "Mày định đi bán bảo hiểm nhân thọ à?"

Vương Tuấn Khải nghe thế, không nhịn được mà phì cười một tiếng. 

Vương Nguyên quay sang lườm hắn, "Cười cái gì? Muốn ăn đòn à?"

"Đâu có." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Tôi ngứa mũi."

Lữ Lâm hỏi vọng sang từ dãy bên cạnh, "Thế Vương Tuấn Khải, cậu nghĩ ra chưa?"

"Nghĩ ra rồi." Hắn đáp.

12-5 cũng rất tò mò Tuyên ngôn Thi Đại học của học sinh tân nhất khối là gì, ánh mắt đổ về phía hắn. Vương Tuấn Khải hơi nghiêng đầu về phía Vương Nguyên, nhìn cậu chăm chú. 

Vương Nguyên hơi nhíu mày, im lặng coi tuyên ngôn của hắn là gì, sao ánh mắt hắn trông như đang muốn so sánh xem câu của hắn hay của cậu nghe đỉnh hơn. 

Vương Tuấn Khải hơi rũ mi, khóe môi thoáng cong lên, nói chậm rãi từng chữ, 

"Tuyên ngôn Thi Đại học của tôi là."

"Mong cậu thanh xuân xán lạn. Núi không cản. Trời miên man." 

Trong một tích tắc nào đó, Vương Nguyên có cảm giác, bản thân mình hình như đang bị nuốt trọn vào ánh mắt của người đối diện. 

"Uây." Mấy đứa trong lớp xì xào, "Từ từ, tao phải đổi câu của tao, không thể thô thiển quá được, ít nhất phải được 1 nửa Vương Tuấn Khải."

Tần Lam thấy Vương Nguyên ngồi ngẩn ra như phỗng, chỉ có yết hầu hơi run nhẹ, cậu ta liền lên tiếng, "Thôi mày thừa nhận đi. 100 điểm văn với 2 điểm văn nó khác nhau cỡ đó!"

Vương Nguyên mãi mới hoàn hồn. Cậu siết nắm tay nén xuống cái gượng gạo hồi hộp, quắc mắt lườm sang, "Này xin lỗi đi! Thi đầu năm điểm văn của tao cao hơn cậu ta 2 điểm nhé."

"Đó còn không phải là tại Vương Tuấn Khải ốm nằm viện à?" Tầm Lam quay sang người còn lại, "Cậu nghĩ cho tôi một câu cũng nghệ như vậy đi."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm, "Tôi thấy 'Quá tam ba bận' khá ổn."

Tần Lam: "..."

Lớp 12-5 bắt đầu quay lại lật sách Ngữ văn để nạp thêm vào đầu thêm một ít nghệ thuật của nhân loại. Cả lớp rì rầm toàn tiếng thảo luận. Lữ Lâm ôm điện thoại chạy sang ngồi cùng Tần Lam, cả hai cùng nhau châu đầu vào tìm kiếm "top những câu tuyên ngôn hay" trên mạng. 

Vương Tuấn Khải hơi nhích khuỷu tay đụng vào Vương Nguyên một cái, "Này, cậu nói thật đấy à? Hi vọng sau này không phải gặp lại cậu là ý gì?"

"Ý tại mặt chữ." Vương Nguyên nhún vai, "Tôi tốt nghiệp cấp 3 xong đi đòi nợ thuê."

"Thật à?"

"Ừ. Nhà cậu phá sản nhỉ. Cậu cẩn thận."

"Không cẩn thận nữa." Vương Tuấn Khải nói, "Tôi biết tôi sẽ nghèo đến hết đời. Nếu cậu có vô tình đòi nợ nhà tôi, lúc đến nhớ gọi cho tôi trước. Số điện thoại của tôi --- "

Vương Nguyên chặn họng, "Câm." 

Vương Tuấn Khải mím môi một cái. Nếu đúng là Vương Nguyên sau này làm đòi nợ thuê thật, thì phải là cậu cẩn thận đừng để phải gặp hắn mới đúng. 

Một lát sau, Vương Nguyên lại đột ngột huých vào tay hắn một cái, "Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn cậu, im lặng chờ cậu lên tiếng. Vương Nguyên lén lút cắn cắn sau môi, mãi mới ngập ngừng bảo, "Thích quà gì?"

"Quà sinh nhật à?" Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên, "Cậu tặng tôi?"

"Không. Là tổ tông nhà tôi tặng cậu." Vương Nguyên nghiến răng, "Dự toán không nhiều, toàn tiền âm phủ, cậu biết điều một chút, chọn cái rẻ thôi."

"Có thể tặng cho tôi cái tôi thích nhất được không?" Vương Tuấn Khải quay hẳn người sang, tì khuỷu tay trên bàn, nắm tay chống bên thái dương, mắt cong cong nhìn cậu. 

Vương Nguyên đảo mắt liếc ra ngoài cửa, "...Cậu phải nói nó là cái gì tôi mới quyết định được."

"Được cậu tặng quà, tôi rất bất ngờ, rất vui." Vương Tuấn Khải nói, "... Vui quá nên tạm thời chưa nghĩ ra." 

Vương Nguyên đã dự tính trong đầu tên này thích cái gì rồi, một đống đầu mục sách tham khảo nâng cao bản plus siêu cay siêu khó, Olympic quốc tế, 3 cách đậu thủ khoa đại học gì gì đó cho hắn rồi, thế mà hắn lại bảo không biết. Vương Nguyên cắn răng quay lại nhìn hắn, ghé sát mặt tới dọa, "Vậy thì cậu cứ từ từ mà nghĩ. Nghĩ cho tôi một món quà gì đặc sắc vào, khủng bố vào, để xứng tầm với anh Nguyên đây. Đừng coi thường tôi."

Vương Tuấn Khải bị dí, Vương Nguyên tưởng hắn sẽ tránh, nhưng hắn không tránh, thành ra mặt hai người lại sát rạt nhau. Vương Tuấn Khải hơi nhấc cằm, chóp mũi cách có hai đốt ngón tay là chạm vào chóp mũi Vương Nguyên. 

Chút hơi thở của hắn tản mác phả tới, vương ngay trên môi cậu. 

"Được, để tôi nghĩ cái gì tôi thích nhất, rồi tôi báo cho cậu nhé."

Vương Nguyên nín cả thở, máu trong người lại bắt đầu chạy dồn lên trên mặt. 

Cậu vươn tay đẩy mặt hắn ra, bối rối thấp giọng, "Tránh."

Ngay sau đó lại như phải bỏng mà rụt tay về, vì chuyện cũ lặp lại, Vương Tuấn Khải trong giây phút bị đẩy, hơi dùng lực ở môi, ấn vào lòng bàn tay cậu một cái. Vương Nguyên sửng cồ lên, "Ai cho cậu h---"

Nhận ra trong lớp đang có hơn 40 người ngồi đó, lời ra đến cửa miệng lại nín thít vào trong. 

...

Cuối tháng 9, thời tiết bắt đầu thực sự sang thu. Lá cây ngoài đường không còn cái màu xanh ngắt như những ngày hè. Thành Lăng vào thu mát mẻ, chỉ cần mặc áo khoác mỏng, khoác gió là được, phải đến cuối tháng 11 mới cần thiết chuyển sang áo ấm dày.

Khối 12 trường Trung học số 5 vừa mới thi xong bài thi cuối tháng, đoán chừng thứ 2 tuần sau sẽ công bố bảng điểm. Nếu không có gì sai sót, lần này Vương Tuấn Khải sẽ lại nhất khối, Vương Nguyên sẽ lại bét khối. Vương Tuấn Khải tháng này thi cả môn văn, tổng điểm chắc chắn sẽ rất cao. Quý Thịnh thì đã thực sự chuyển trường rồi.

Lần đó, suất thi tỉnh nọ vốn cũng dự định sẽ để Quý Thịnh thi, vì Vương Tuấn Khải chuyển tới chưa lâu, các thầy cô cũng không xác định được hắn có phát huy ổn định hay không. Thế mà Quý Thịnh thần hồn nát thần tính, bỏ cả chì lẫn chài.

Buổi chiều thi xong là 6 giờ, Vương Nguyên thu dọn đồ ra khỏi lớp, mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của A Vũ, "Anh Nguyên, mẹ anh mới về."

Cậu vốn có hẹn với đám Tần Lam, nhưng ngay sau khi đọc được tin nhắn, đã không thấy bóng dáng.

Tô Diễn đã quá lâu không về rồi, đột ngột về giờ này, chắc không phải lại lôi cậu đi tìm cha đẻ nữa chứ? 20 tuổi rồi, đem ra tòa chia con thì người ta cũng phán cho độc lập tự do mà thôi.

Trong phòng đang còn rất nhiều sách vở tài liệu và đề thi, Vương Nguyên thấy mồ hôi rịn ra lòng bàn tay, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà phi về nhà.

A Vũ đứng đợi cậu ở trước cửa nhà cậu ta, vừa thấy Vương Nguyên đã bảo, "Mẹ anh hình như uống say nên về đây ngủ."

"Hả?" Vương Nguyên cau mày.

"Bả đang trên nhà anh đó. Hình như nhậu say lắm, loạng choạng đi thẳng lên trên mà." A Vũ chép miệng, "Lâu lắm rồi mới gặp. Bả vẫn đẹp thế. Mới đầu em không nhận ra, thấy lên nhà mở được khóa cửa mới biết là bả."

Vương Nguyên xua A Vũ về nhà, rồi bước lên cầu thang.

Cầu thang có hai khúc, Vương Nguyên đi được một nửa, đứng ở chiếu nghỉ không biết có nên bước lên thêm hay không.

2 năm rồi. Bà ta mới lại quay về đây. Mà trước đó vốn dĩ thời gian bà ta ở nhà rất ít, đều là vài năm quay về một lần, mỗi lần chỉ ở được vài tiếng.

Lần gần nhất cậu gặp bà ta ở thành Lăng, chính là lúc cậu với Lôi Minh đánh nhau năm lớp 10, bà ta đến văn phòng quẳng cho Lôi Minh cục tiền, không thèm tranh cãi với ba mẹ Lôi Minh, rồi cứ thế kiêu ngạo bỏ đi, dáng vẻ như hoa hậu.

Không, thực ra còn một lần nữa. Vương Nguyên cả người còn đầy thương tích, ngồi xe khách xuyên đêm tới Thủ đô tìm bà ta. Kết quả, giờ cậu không muốn nhớ lại. Nhớ lại sẽ thấy rất buồn nôn.

Bàn tay hơi siết lại trên tay vịn cầu thang gỉ sét, đầu ngón tay bấu đến mức trắng bệch.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com