Chương 4: Phiền phức
A Vũ ăn cơm xong, nhớ lời dặn mà mang một bát cơm trắng trộn kèm với ít đầu cá lên tầng trên.
Căn nhà này có 2 tầng.
Mở cửa sắt vào là một cái cầu thang và hầm cầu thang, trong đó để một cái xe đạp và một cái xe điện, kèm sạp hàng và ghế nhựa, đó là đồ của thím Nhan để bày bán hoa quả. Cửa nhà thím Nhan ở bên tay trái. Còn đi thẳng lối cầu thang lên tầng 2 lại là một cánh cửa nữa, đó là nhà Vương Nguyên.
Trước cửa nhà Vương Nguyên có một khoảng chiếu nghỉ nhỏ. Mặt đất lát thứ gạch hoa cũ kĩ, đã mờ gần hết hoa văn và ám màu đen bẩn của thời gian. Bên cạnh cánh cửa nhà là một cái bát tô bằng inox, để cho mèo ăn.
Vương Nguyên nuôi một con mèo màu đen tuyền, cậu hay gọi nó là Bạch Tuyết. Con mèo gầy gầy, thuôn dài, chắc thịt. Chủ nào mèo nấy. Trong muôn vàn con mèo hoang màu đen, dân khu này nhìn cái biết ngay con nào là mèo cưng của Vương Nguyên.
Bởi vì nó luôn cầm đầu đám mèo hoang trong khu, sau mỗi một đợt nửa đêm tiếng mèo đánh nhau gào thét trên nóc nhà, sáng hôm sau con nào bình an vô sự thì đó là Bạch Tuyết.
A Vũ cảm thấy cái tên này quá mức quái đản, cậu ta không gọi ra miệng nổi, nên bình thường sẽ gọi là "mèo của anh Nguyên", "mèo đen", hoặc "Tiểu Bạch". Vương Nguyên nuôi Bạch Tuyết theo kiểu thả rông, bởi vì trong nhà cậu quá kín, lại thường xuyên không có nhà, nên cửa sổ cửa chính đều phải đóng, nuôi Bạch Tuyết trong nhà nó sẽ không biết đường ra.
Nói thế nào thì nói, Tiểu Bạch ở khu này là con mèo mlem nhất. Dáng đứng kiêu ngạo và độ phản ứng nhanh nhạy của nó luôn khiến người ta phải vô thức mà nhìn theo. Có bao nhiêu kẻ muốn bắt trộm mèo làm thịt đều lăm le nhắm đến nó, nhưng chưa một lần bắt thành công.
A Vũ thay Vương Nguyên cho nó ăn rất nhiều lần rồi, đến mức có thể coi là người chủ thứ 2 của nó, mỗi lần cậu ta đổ đầy cơm vào trong cái bát inox ngoài cửa, đều thấy Bạch Tuyết dẫn theo 1 con mèo hoang nữa về nhà, để cho con mèo hoang kia ăn trước.
Lần thứ nhất bắt gặp, A Vũ nghĩ, mèo của anh Nguyên si tình nhỉ, dẫn bồ về cho ăn trước rồi mới ăn.
Lần thứ hai bắt gặp, A Vũ trợn mắt, lần này Bạch Tuyết dẫn về một con mèo khác với con lần trước, mẹ đúng cái dòng trai đểu thay bồ như thay áo.
Lần thứ ba, A Vũ lén lút nán lại xem Tiểu Bạch ăn, phát hiện nó chỉ cho con mèo nó dẫn đến ăn trước có đúng vài miếng, sau đó đã xù lông khè một tiếng hung tợn đuổi đi.
À, thì ra là kéo đàn em đến để thử độc.
A Vũ nghiến răng nhìn Tiểu Bạch ung dung ngoe nguẩy cái đuôi dài, thầm nghĩ vào tay anh Nguyên nuôi, có con mèo nào mà không thành tinh.
Nói mới nhớ, Bạch Tuyết đã từng bị bỏ độc một lần, quằn quại giãy giụa suýt bị người ta nhét vào bao tải mang đi thịt. Đúng lúc đó Vương Nguyên đi ngang qua, đánh cho gã kia một trận cứu nó về.
Nhưng may mà Tiểu Bạch biết thân biết phận. Giống như Vương Nguyên thôi, chỉ cần không có độc thì cái gì cũng ăn được, cơm nguội, mì tôm, hoa quả dập chẳng chê bai bao giờ.
A Vũ đổ cơm vào bát inox, mùi cơm trộn với cá thơm nức lẫn vào mùi nắng ở trên lan can. Cậu ta nhoài người ra ngoài lan can ngó nghiêng mấy mái nhà bên cạnh, nheo mắt gọi một tiếng, "Tiểu Bạch, về ăn cơm."
Gọi xong, A Vũ định đi xuống, lại nán lại nhìn cánh cửa gỗ nhà Vương Nguyên. Sống với nhau nhiều năm nay, cậu chưa một lần được Vương Nguyên mời vào nhà chơi. Lần duy nhất mẹ con cậu nhìn thấy bên trong nhà, là lúc mẹ cậu ta bưng giỏ quần áo lên sân thượng phơi, đi ngang qua nhà Vương Nguyên thấy cậu nằm ngất ở huyền quan, cửa còn chưa đóng.
May mà cửa chưa đóng.
Năm đó Vương Nguyên mới 14 tuổi.
A Vũ im lặng một lúc, rồi quay lưng đi xuống, sau lưng vang lên tiếng một con mèo kêu "meo", sau đó là tiếng khè quen thuộc của Tiểu Bạch vang lên, dường như đang quát, "Câm mồm."
...
Vương Nguyên cắm ở quán net đến quá trưa, đánh xong 5 trận game.
Tai nghe của quán net này quá cũ, đeo lâu rất đau tai. Cậu mute âm thanh đội, không đeo tai nghe, cũng không chửi tục hô hoán như những thanh niên khác trong quán, chỉ im lặng nhíu mày mà thao tác lạch cạch trên bàn phím. Ai không nhìn vào màn hình lại tưởng cậu đang ngồi làm bài thuyết trình.
Đánh xong game, Vương Nguyên lại nhoài người ra bàn định đánh một giấc. Hôm nay quả thực là nóng. Nói theo Tần Lam thì thành Lăng mát hơn Thủ đô nhiều, Thủ đô nóng hơn ở đây gấp vạn, nhưng Vương Nguyên đã sớm không còn nhớ được cái nóng ở Thủ đô như thế nào, sót lại trong kí ức của cậu chỉ là sự ngột ngạt bí bách. Còn ở thành Lăng thì rõ là mấy ngày này là đợt nóng nhất trong năm.
Qua vài ngày nữa là sẽ hạ nhiệt dần dần.
Trong quán bật điều hòa, cửa đóng kín, nên vô cùng khó chịu. Trong không gian nhỏ hẹp của quán net là vô số thứ mùi hỗn tạp. Mùi cao su của tấm lót chuột, mùi khói thuốc lá lượn lờ, mùi mì tôm, mùi nhựa đặc trưng của các cỗ máy đang ù ù tiếng quạt tản gió. Giờ này ra ngoài thì lười mà ở trong này thì cũng ngủ không xong. Vương Nguyên nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn điện thoại, ngón tay lướt lướt, tìm kiếm mấy bộ sách tham khảo và ngân hàng đề thi, thấy quyển nào cũng 80 đồng trở lên.
Mấy cái này làm cũng chỉ làm có 1 lần. Làm xong là bỏ đó, rất là phí.
Đầu mày cậu chau lại, lưu lại ảnh bìa quyển sách, sang app mua bán đồ Second-hand xem có ai pass sách không.
Lượn một hồi cũng không thấy, toàn thấy pass quần áo, dụng cụ trong nhà. Vương Nguyên lại đi check số dư trong tài khoản, xem xem bây giờ mà mua sách thì mỗi ngày còn dư bao nhiêu tiền ăn.
Check xong, lại nhắm mắt nhíu mày đánh giá một lúc, xem mình sẽ chết vì thiếu đề ôn thi, hay là chết đói.
Cậu online acc clone, vào nhóm chat của "Hội anh em Thiên thần", quẳng mấy cái ảnh vào đó,
[ Nhìn đ gì: Có ai có file sách lậu của mấy quyển này không?]
Rất nhanh đã có người đáp:
[ Dậy sớm để thành công: ... Nói năng uyển chuyển chút đi, người ta gọi là file pdf.]
[Nhìn đ gì: Lậu thì nói là lậu. Có ai có không?]
[ Cafe đắng không bằng đời trai tráng: Có chỗ bán giá rẻ. Mua không?]
Vương Nguyên nghĩ, cũng được, file pdf lại phải đi in, mua sách in sẵn mà giá rẻ hơn cũng được.
[ Nhìn đ gì: Link?]
[ Nước mắt tuôn trào đề nào cũng khó: Này, có ai hỏi xin sự giúp đỡ mà hống hách như cậu không?]
[ Nhìn đ gì: Đến lúc cần giải đề đừng có hỏi tôi.]
[ Cafe đắng không bằng đời trai tráng: Link đây, gớm.]
Vương Nguyên thành công lấy được link bán sách lậu của mấy quyển kia. Giá rẻ được một nửa, có điều là sách đã qua sử dụng, hơi nát.
...
Kể từ lớp 11, lão Trương đã không còn bắt được Vương Nguyên đi học muộn nữa. Vì Vương Nguyên luôn dậy rất sớm để mở cửa quán tạp hóa gần trường.
Nhắc đến chuyện này, lão Trương luôn cảm khái, có những đứa mải mê kiếm tiền, không thèm học hành, sau này cũng mãi mãi chỉ có thể kiếm được mấy cắc lẻ đó thôi.
Quán tạp hóa gần trường trước giờ vào học vẫn đông học sinh như thế. Vương Nguyên nhàn nhã bán hàng, hôm nay đã mặc đồng phục trường.
Lão Trương chắp tay sau mông đi vào, nhìn một lượt hàng học sinh đang xếp ở đó mua bánh, mua sữa, mua kem, mua thuốc lá...
"Cậu kia! Bỏ ngay bao thuốc xuống cho tôi! Vương Nguyên! Sao cậu dám bán thuốc lá cạnh cổng trường?! Trong miệng cậu ngậm cái gì đấy!?
Vương Nguyên mặt lạnh như băng rút cái que trong miệng ra, đầu còn lại là một cái kẹo mút tròn chưa tan hết, cho Trương Nghị xem xong lại ngậm vào, "Có cầu thì có cung. Thầy bảo chị chủ quán ấy, em chỉ là nhân viên thôi."
Trương Nghị bực mình, nhưng nghĩ lại thì quán người ta ở đây có mặt bằng đàng hoàng, bán gì mà chả được, Vương Nguyên thì lớn rồi, đủ thành niên đi làm thêm.
Ông quay ra định mắng đứa học sinh mới vừa mua thuốc lá, đã thấy cậu ta ôm theo thuốc chạy biến mất rồi.
"Nhanh hơn cả thỏ. Học sinh với chả học trò..." Trương Nghị rít một hơi khí.
Vương Nguyên nhàn nhạt bảo, "Lôi Minh, lớp 12-9."
Trương Nghị: "..."
Vương Nguyên: "Không cần cảm ơn em đâu."
"..."
Trương Nghị: "Mặc dù cậu khai báo thật thà là tốt, nhưng..."
Còn chưa nói hết, Vương Nguyên đã chặn lại, "Nó không phải bạn em. Nãy nó chưa trả tiền. Thầy có đi tóm nó, bảo nó tự giác quay lại quán trả tiền hộ em."
"..."
Trương Nghị cảm thấy mình như đang nằm mơ. Ông lạnh giọng dặn Vương Nguyên bán xong tới giờ thì tự giác vào trường, đừng để ông bắt được, nói xong thì bỏ đi khỏi quán.
Tần Lam ngồi bên trong, ở nơi cái ghế quen thuộc của cậu ta, "Lão Trương quên mất vụ bản kiểm điểm 2500 chữ hôm qua của mày rồi à?"
"Bản kiểm điểm nào nhỉ?" Vương Nguyên tỉnh bơ, nhàn nhã đáp lại.
Tần Lam nhướn mày, "Chắc tao nhớ nhầm rồi."
Chuông chào mừng lại vang lên. Vương Nguyên tưởng lão Trương quay lại vì vụ bản kiểm điểm thật, vô thức quay đầu nhìn ra cửa.
Liền thấy tên nhãi Thủ đô đứng đó. Balo đeo hai bên vai cân xứng, quần áo chỉnh tề, vẫn là bộ dạng nhìn phát ghét.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên đứng ở quầy tính tiền, đang làm công việc của nhân viên thu ngân, cũng hơi bất ngờ, nhưng hắn rất nhanh đã thu lại ánh mắt, mặt không chút cảm xúc nào mà đi vào khu bên trong, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng lạnh, sau đó đi tới cuối hàng xếp hàng.
Mấy học sinh ở đây giờ này đều học lớp 12, ít nhiều đã nghe đến chuyện lớp 12-5 mới có một học sinh mới chuyển đến đẹp trai lắm, ngồi cạnh Vương Nguyên. Kể ra cũng tiện, bình thường đi ngang cửa sổ lớp 12-5 ngắm Vương Nguyên đã tốt lắm rồi, bây giờ cùng một vị trí ngắm được hai trai đẹp, lời quá còn gì.
Thế nên giờ này có vài ánh mắt len lén liếc nhìn hắn.
Tần Lam vui vẻ chào, "Hi Vương Tuấn Khải."
Vương Tuấn Khải quay sang nhìn thấy cậu ta, bình tĩnh gật đầu, "Chào cậu."
Tần Lam nhìn thấy chai nước lọc trong tay Vương Tuấn Khải, nghĩ tới lời hắn nói ngày hôm qua, rằng gia đình phá sản mất nhà nên mới phải tới thành Lăng sống, bỗng chốc thấy trong lòng mình hơi xúc động.
Hàng người còn muốn nán lại hít chung bầu không khí với Vương Tuấn Khải một lúc, nhưng dưới thần sắc lạnh lẽo như băng của Vương Nguyên, ai cũng cảm thấy hình như điều hòa trong quán bật hơi thấp quá thì phải, mua xong liền nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải chầm chậm tiến lên, giơ điện thoại ra quét mã mãi không được.
Vương Nguyên đút tay trong túi quần, chờ một lúc vẫn thấy hắn trầm sắc mặt mà nhìn màn hình điện thoại, quét 3 lần chưa xong, liền nhíu mày nghĩ, phiền phức.
"Tiền mặt?"
"Không có."
"Tránh qua một bên, phía sau bao người đang chờ."
Vương Tuấn Khải đứng tránh qua một bên, tiếp tục thử quét mã, vẫn không được.
Tần Lam bấy giờ mới nhìn qua, "Ê Vương Tuấn Khải, cậu học sinh ngoan mà cũng đem điện thoại đến trường à? Không sợ bị tịch thu à?"
Hắn quét lại lần nữa, đáp, "Sợ người nhà gọi có việc."
Quét lần thứ 10 vẫn không được, Vương Tuấn Khải nhét điện thoại vào túi quần, quay người cất lại chai nước vào trong tủ lạnh. Tần Lam đứng dậy, "Để tôi trả tiền hộ cậu."
"Không cần, cảm ơn."
Vương Tuấn Khải nói rồi quay người ra cửa, lên lớp trước.
Vương Nguyên cười khẩy, làm bộ làm tịch, có 3 đồng một chai nước khoáng mà cũng không thèm nhờ Tần Lam giúp.
Nhiều người ở đó, Tần Lam không tiện nói. Sát giờ học bọn họ đi hết rồi, bấy giờ mới bảo với Vương Nguyên, "Này, mày biết làm sao mà cậu ấy chuyển từ Thủ đô về đây không?"
"Liên quan gì đến tao?"
"Hôm qua tao với Lữ Lâm hỏi, cậu ấy bảo nhà phá sản, mất nhà cửa, nên mới phải chuyển về đây."
Vương Nguyên không quan tâm, cúi người lau mặt quầy, "Dừa lắm."
"Sao mày không cảm thông cho người ta gì cả. Ba mẹ cậu ta kinh doanh chứ cậu ta biết gì đâu."
"Mày bớt mồm lại được rồi đấy."
...
Lúc Vương Nguyên lên lớp, đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở bàn mình mà đọc sách. Vai lưng thẳng tắp, như thể được huấn luyện từ nhỏ.
Nhìn giống con nhà bộ đội hơn là con nhà kinh doanh đấy.
Cậu liếc nhìn cái bình nước màu xanh ở góc lớp, đã cạn đến đáy, không đứa nào chịu đi đổi, lớp trưởng cũng không thèm quản.
"Lữ Lâm." Vương Nguyên gọi, "Lên đây."
Lữ Lâm đang ngồi cười đùa với mấy đứa khác trong lớp, nghe thấy bị điểm mặt chỉ tên, liền đứng dậy đi tới cửa lớp, "Anh Nguyên đến rồi. Hôm qua sao anh trốn học mà không bảo em trốn cùng với... Anh Lam đâu? Nãy thấy ngồi trong quán với anh mà?"
"Sáng sớm ăn kem, bị tào tháo đuổi."Cậu chỉ vào cái bình rỗng, "Mày nhìn thấy cái gì đây không?"
"Nước ạ."
"Lý Tuyết Vân kêu mày với Vương Tuấn Khải đi bê bình khác lên thay."
"Ủa sao lại em với cậu ta?" Cả hai còn chả cùng tổ, chả cùng bàn.
"Ai biết. Bả bảo thế." Vương Nguyên nhún vai, "Liệu mà làm."
Nói rồi, cậu cởi cái balo mềm oặt ném cho Lữ Lâm, sau đó quay người đi về hướng nhà vệ sinh.
Mấy phút sau quay lại lớp, không thấy Lữ Lâm, Vương Tuấn Khải và cái bình nước đâu. Vương Nguyên ung dung đi về chỗ ngồi. Bàn phía trước chỉ thấy balo của Tần Lam, còn cậu ta vẫn đang ôm nhà vệ sinh trong tuyệt vọng.
Tổ trưởng thấy Vương Nguyên đến, quay đầu gọi, "V... Anh Nguyên, thu bài tập Toán."
"Chưa làm."
"Bài tập Vật lý nữa."
"Không có vở."
"Thế còn bài tập Ngữ Văn?"
"Cậu nghĩ tôi làm à?" Vương Nguyên nhíu mày, "Mới đi học được ngày thứ 2, đéo gì lắm bài tập cần nộp thế?"
Tổ trưởng khóc thét, "Em chỉ hỏi thôi. Làm gì mà anh đáng sợ thế."
Vương Nguyên không cảm thấy bản thân mình vừa rồi đáng sợ chỗ nào.
Tổ trưởng vẫn không bỏ cuộc, yếu ớt nói nốt, "Bài tập tiếng Anh nữa. Hôm qua cô chủ nhiệm bảo mỗi câu sai chép lại 10 lần, hôm nay nộp lại, nếu không sẽ phải đứng học..."
Vương Nguyên không làm đúng câu nào, chép lại mỗi câu 10 lần có mà đến Tết tây.
Nhưng mà đúng là hôm qua dưới văn phòng, Lý Tuyết Vân đã đanh thép bảo rằng, nếu cậu còn tiếp tục trêu ngươi cô, thì đừng hòng mà tốt nghiệp, một là lưu ban, hai là thôi học.
Vương Nguyên biết Lý Tuyết Vân chỉ dọa, nếu thực sự muốn cho cậu thôi học, đã không vớt cậu lên lớp 12 rồi.
Có điều giờ điểm thi đua cá nhân đang ở mức báo động đỏ, tốt nhất là hạn chế chọc giận vào, kẻo học bạ lại bị cho mấy dòng nữa.
Vương Nguyên sực nhớ ra hôm qua Vương Tuấn Khải có chép hộ mình 1 lượt đáp án, tờ giấy đã bị cậu tức tối vo lại. Linh tính mách bảo, Vương Nguyên khua tay trong ngăn bàn, phát hiện tờ đề điểm 2 phẳng phiu cùng tờ nháp bị vò đã được trải thẳng đều đang nằm trong đó.
Cậu lôi tờ nháp nọ ra, là một tờ giấy đôi, nếp gấp rất chỉnh tề, không phải kiểu xé nham nhở. Từng câu một đều ghi cẩn thận đáp án, mặc dù chỉ có A, B, C, rõ ràng không đúng yêu cầu chép câu sai của Lý Tuyết Vân.
Vương Nguyên lật cũng không thèm lật, nhoài người lục trong balo Tần Lam lấy một cây bút, viết đại tên mình lên góc giấy, rồi đưa cho tổ trưởng.
Tổ trưởng giây đầu tiên còn bất ngờ, hơi thấy mừng thay, giây tiếp theo thấy tờ giấy hằn đầy vết nhăn, lại chỉ có đáp án trắc nghiệm, nhất thời không biết nên nói gì cho vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com