Chương 44: Từ chối luôn cho rồi
Suốt cả buổi chiều và buổi tối, cứ chuyển tiết một cái là Lữ Lâm lại chạy sang chiếm lấy Vương Tuấn Khải để hỏi bài. Vương Nguyên không có gì làm, tâm trạng cũng không được tốt nên chỉ nằm ngủ, bên tai chỉ nghe thấy tiếng giảng đều đều của người kia.
Nói không hụt hẫng thì quá điêu, 3 tuần trời, liệu hắn có trở lại nữa không nhỉ.
Mặc kệ, không về thì không về, đã là gì của nhau đâu, mà nếu đã là gì thì cùng lắm là chia tay.
Suy nghĩ bay đến tận miền nảo miền nào, dù còn chưa là người yêu, nhưng nghĩ tới hai chữ "chia tay", tim lại thấy nhói một cái.
Vương Nguyên phiền lòng mà nhích người, khoanh tay chặt hơn, dụi đầu vào.
Vương Tuấn Khải ngừng giảng bài, mắt hơi liếc nhìn đỉnh đầu Vương Nguyên một cái rồi lại mới quay sang Lữ Lâm, tưởng mình nói to quá làm cậu không ngủ được, thế là lần này liền thấp giọng, "Cậu hiểu chưa?"
Lữ Lâm không đáp lời, làm động tác kéo khoá miệng rồi gật đầu mấy cái.
Rõ ràng biết ngày mai Vương Tuấn Khải về Thủ đô tận 3 tuần, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trong thời gian này có thể gặp hắn, vậy mà tính ra thời lượng trò chuyện còn ít hơn cả bình thường. Vương Nguyên nghe tiếng chuông tan tiết tự học buổi tối mới nặng nề dựng người dậy, mặt áp vào tay áo quá lâu đến mức xuất hiện cả vết lằn đỏ.
Học sinh 12-5 đều đang lục tục soạn lại sách vở trên bàn để ra về. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên đứng dậy rồi, hắn giật nhẹ gấu áo cậu, "Tôi bảo."
"?"
"Tôi về cùng cậu được không?"
Vương Nguyên híp mắt, "Làm sao?"
"Qua chào Tiểu Bạch một tiếng, tiện đưa đồ cho cậu luôn."
Vương Nguyên trầm tư nhìn hắn một lúc, nhẩm tính đoạn đường hắn cần phải đi để tới được chỗ cậu. Vương Nguyên không biết nhà Vương Tuấn Khải ở đâu nhưng vẫn còn nhớ vị trí cũ của quán bún cay cách nhà cậu bao xa, vị trí mới thì cách tận gần 1.5km. Mà tới chỉ để chào con mèo thì không đáng...
"Đưa luôn bây giờ đi, rồi tôi gửi lời chào của cậu tới nó cũng được." Cậu nhàn nhạt đáp, "Cũng đâu phải là không quay về thành Lăng nữa đâu."
"Đồ hơi nặng. Tới chỗ cậu rồi đưa." Vương Tuấn Khải kéo khoá balo roẹt một phát, đại ý là dứt khoát phải theo về bằng được.
"Cậu cứ đưa đây đi, tôi có phải con gái chân yếu tay mềm đâu? Lằng nhằng vừa thôi."
"Tôi chỉ đứng ngoài chơi với Tiểu Bạch thôi, sẽ không vào làm phiền cậu." Vương Tuấn Khải khoác balo lên vai mà đứng dậy, giọng nói hạ xuống rất thấp, phảng phất một chút ấm ức, "Cũng sẽ không gây ồn ào đâu."
Vương Nguyên nhìn hắn quay lưng đi ra cửa lớp, ngẩn người ra. Ý cậu không phải như vậy. Ê...
Cậu tặc lưỡi thở ra một hơi, nâng chân sải bước đuổi theo phía sau hắn, song lại cũng không biết giải thích kiểu gì, cứ thế đi gần cạnh, cách nhau 1-2 bước chân.
Cả đoạn đường Vương Tuấn Khải đều không nói chuyện với cậu, cứ như đang giận dỗi gì thật. Vương Nguyên loay hoay không biết dỗ thế nào. Mãi cho đến lúc đứng đợi đèn đỏ ở ngã tư để qua đường, cậu vẫn cứ chốc chốc lại liếc sang hắn. Nếu như hắn đi thẳng qua đường, nghĩa là hắn sẽ tới nhà cậu, còn nếu như hắn qua đường rồi rẽ trái, tức là hắn không tới.
Nếu hắn không tới, giờ hắn nên đưa đồ cho cậu luôn rồi mới phải. Còn nếu hắn tới, tại sao mặt lại cứ ngoảnh sang bên trái để nhìn đường vậy?
Vương Nguyên cắn răng, "Muốn đến thì đến. Xị mặt ra cho ai xem vậy? Không ngờ cậu còn biết bày đặt giận dỗi. Nhỏ nhen bỏ mẹ."
"Tôi không giận dỗi." Vương Tuấn Khải bình thản đáp, "Tôi tới đầu ngõ sẽ dừng. Tôi cũng không quan tâm lí do tại sao từ chiều đến giờ cậu không nói chuyện với tôi đâu."
"..." Vương Nguyên giật giật mí mắt, thế này mà hắn bảo không giận?
Bên cạnh có quán trà sữa đang mở nhạc ầm ĩ cả một góc phố để quảng bá cho món mới ra mắt, lúc này lời nhạc đột ngột hát lên quằn quại xé lòng, "Dẫu biết đợi chờ là niềm đau, em nói nhưng em có giữ lời đâu... oh oh oh..."
Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, thở dài một hơi.
Vương Nguyên siết nắm tay đến nổi cả gân, sao giống như hắn đang trách cậu bảo hắn chờ, nhưng lại đối xử với hắn còn tệ hơn cả mập mờ ấy nhỉ.
Cậu lẩm bẩm rỉ ra một lời, "Viết lời như đấm vào tai."
Vương Tuấn Khải quả thực đi theo tới đầu ngõ khu dân cư Thái Hy thì dừng lại, balo đeo nghiêm chỉnh trên người bị hắn tháo xuống, chầm chậm mở khoá ra. Hắn lấy ra một cái túi bóng màu đen bị buộc kín, ép xẹp lại, nhưng từ bên ngoài có thể nhìn rõ hình khối bên trong cũng dày dày.
Vương Nguyên nhận lấy từ tay hắn, trầm mặt mà nâng lên nâng xuống hai cái, "Nhẹ vờ lờ. Nặng chỗ nào?"
"Tôi không biết tiêu chuẩn nặng nhẹ của cậu." Vương Tuấn Khải vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt, "Về đây, cậu chào Tiểu Bạch hộ tôi."
Hắn định dợm bước đi, Vương Nguyên đã tặc lưỡi nhỏ giọng vứt lại một câu, "Tự lên mà chào."
Vương Tuấn Khải dừng chân lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn quanh mấy mái nhà, đang định lên tiếng gọi thì người kia lại nói, "Tôi nhốt nó trong nhà, lên mới gặp được nó."
"Sao lại nhốt nó trong nhà?"
"Hôm qua nó đi đánh nhau với bọn mèo hoang." Vương Nguyên quay người bỏ đi vào trong ngõ, "Rách cả tai."
"Nghiêm trọng không?" Vương Tuấn Khải sải bước đi theo.
"Không nghiêm trọng. Vài hôm là liền lại. Nhưng vẫn phải nhốt, kẻo nó lại đánh tiếp."
Vương Tuấn Khải im lặng hai giây rồi đột ngột hỏi, "Đánh nhau thì sẽ nhốt lại à?"
"Chứ còn sao nữa. Đó là luật nhà tôi. Đánh nhau bị thương nhốt 1 ngày."
"Oh." Vương Tuấn Khải trầm trầm ừm một tiếng, "Hiểu rồi."
Ban công nhỏ được đèn đường xiên vào soi sáng, Vương Nguyên móc balo lấy chìa khoá ra mở cửa, chìa vừa tra vào ổ thì bên trong đã truyền đến tiếng móng mèo cào cửa và tiếng meow đầy hung dữ và kháng nghị của Tiểu Bạch.
Vương Nguyên vừa kéo cửa, tức thì Tiểu Bạch xông ra ngoài, giận dữ như thể đòi bỏ nhà ra đi dứt khoát đêm nay không về, xong nó đâm sầm vào giày của Vương Tuấn Khải.
"Tiểu Bạch." Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn quỳ thấp xuống đỡ con mèo, vuốt vuốt lông nó, "Chịu ấm ức rồi phải không? Vương Nguyên quá đáng thật ấy sao lại đối xử với mày như thế này."
Vương Nguyên rút chìa khoá roẹt một cái, "Cậu học ai cái thói cà khịa mãi không dứt thế?"
Vương Tuấn Khải còn không quan tâm, không đáp lời, chỉ bế Tiểu Bạch lên đặt nó lên gờ tường lan can cho sáng mà xem xét, "Tai rách thật. Mày còn đau không?"
Tiểu Bạch nãy còn hung hăng, giờ được vuốt ve liền nghiêng đầu dụi vào tay Vương Tuấn Khải, cổ họng gừ gừ hai tiếng.
"Ngày mai tao phải đi một chuyến, 3 tuần nữa mới quay về được, mày đừng quên mặt tao." Vương Tuấn Khải vừa vuốt vừa cố tình đưa ngón tay qua mũi Tiểu Bạch cho nó quen hơi, "Nếu Vương Nguyên nói xấu tao thì mày cũng đừng nghe."
Vương Nguyên khoanh tay tựa ở khung cửa, "Cậu đủ chưa? Muốn ăn đấm thì nói thẳng."
"Dữ quá. Ước gì bây giờ cậu ấy cười với tao một cái."
"Meow."
"... Đéo có cái mùa xuân ấy đâu."
"Tao còn đồ vừa nặng vừa quan trọng định đưa cho cậu ấy trước khi đi, mà cậu ấy còn chả thèm."
"Vẫn còn à? Tưởng có mình cái túi nhẹ hều này thôi?"
"Cậu ấy lúc nào cũng vô duyên vô cớ không thèm để ý đến tao, ngồi cùng bàn mà không nói chuyện câu nào."
"Đm giờ ông đây đang nói chuyện với cậu đấy! Bỏ Tiểu Bạch ra. Quay cái mặt cậu ra đây nói chuyện với tôi!"
"Tao định đưa cậu ấy một cái hôn chào tạm biệt, mà cậu ấy..."
"Vờ lờ. Vương Tuấn Khải, cậu muốn chết à?!"
Vương Nguyên nhịn không nổi cái kiểu dùng tông giọng lạnh tanh máu cá để nói bóng nói gió này của Vương Tuấn Khải nữa. Cậu bóp mạnh vai hắn xoay lại.
Vương Tuấn Khải hơi rũ mi, bình thản nhìn cậu, "Có chuyện gì? Cậu thấy phiền thì vào nhà đóng cửa lại, tôi nói chuyện nhỏ tiếng không nghe thấy gì đâu."
"Đcm!" Vương Nguyên bóp cái túi bóng trong tay khiến nó kêu soàn soạt lên, đầu ngón tay sắp đâm thủng cả màng nilon đen, "Chính cậu bảo không có nhiều thời gian nên chiều tối dành để giảng bài cho Lữ Lâm cơ mà? Còn tôi không muốn cậu tới đây vì nhà cậu xa, không nhất thiết phải đi một đoạn dài để đưa cái túi nhẹ như bỏ một đống bông gòn này. Còn..."
Vương Nguyên cãi dở thì tắc nghẽn.
Vương Tuấn Khải lên tiếng nhắc nhở, "Còn hôn chào tạm biệt."
"..."
"Cái đó rõ ràng là phải mang về cho cậu đúng không? Hay cậu muốn tôi đưa cậu luôn ở trên lớp..."
"Câm miệng!" Vương Nguyên nóng ran hết từ lưng đến cổ rồi lan tràn lên mặt, vừa tức vừa ngượng.
Bộ dạng bối rối ngượng ngùng cuống quýt càng cố giấu thì lại càng giống như bị ánh mắt tĩnh lặng của người kia nhìn thấu, Vương Nguyên tự bấm đầu ngón tay dịch chuyển sự chú ý, nhưng rồi cơ thể căng cứng khiến mắt cậu cứ trừng trừng hung dữ mà nhìn người đối diện, sự chú ý nỗ lực lắm mà lại chỉ có thể chuyển từ mắt mày hắn xuống dưới môi.
Hôn thì hôn, lằng nhằng, cũng có phải chưa bao giờ hôn đâu.
Vương Nguyên quẳng balo của mình vào huyền quan, giơ tay tóm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải kéo mạnh lại. Cả người hắn bị lôi đổ ập về phía cậu, môi sắp chạm vào nhau thì khựng lại, vì tay hắn đã chống lên tường để đứng vững.
Vương Nguyên nhíu mày, kéo không được nên cậu ngẩng đầu rướn người, Vương Tuấn Khải lại hơi nhích về sau tránh cậu.
Vương Nguyên nghiến răng, "Cậu chơi tôi đấy à? Ông đây chiều cậu nên cậu sinh sự đúng không---"
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên xoắn chặt cổ áo, tay vẫn chống đỡ trên khung cửa, gian nan quay đầu thấp giọng nói với Tiểu Bạch đang ngồi trên lan can,
"Phiền mày tránh mặt một chút được không? Vương Nguyên không thích có người nhìn lúc hôn." Nói rồi hắn lại bổ sung, "Mèo cũng không được."
Đôi mắt xanh lục biếc của Tiểu Bạch chớp một cái chậm rãi, nể mặt người cho mình ăn súp thưởng ngon suốt thời gian qua, nó vọt người nhảy sang mái che nhà hàng xóm.
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới quay đầu lại, thấy mặt Vương Nguyên đã đỏ đến mức sắp nặn được ra máu.
Cậu qua loa kéo cổ áo hắn xuống, rướn môi mổ chụt một cái lên khoé miệng hắn, rồi nhanh chóng dứt ra, "Xong rồi. Vừa lòng cậu chưa? Biến về Thủ đô đi."
Thực ra đèn đường sáng thế này, con ngõ lại khá nhỏ, nếu nhà hàng xóm đối diện mà có người vừa hay đang nhìn sang bên này thì cũng sẽ thấy rõ mười mươi. Vương Tuấn Khải nắm vai Vương Nguyên đẩy cậu qua ngưỡng cửa, áp lên mặt tường cạnh cửa bên trong huyền quan, nhỏ giọng bảo "chưa đủ, cậu hời hợt quá", sau đó thì nắm lấy cằm Vương Nguyên đẩy lên.
Trong nhà còn chưa bật đèn, Vương Nguyên chỉ kịp nhìn thấy người kia cúi đầu xuống, rồi giây tiếp theo đã bị Vương Tuấn Khải hôn xuống.
Tính ra, bọn họ đã ngầm xác định mối quan hệ hiện tại là mập mờ. Lời đề nghị hẹn hò Vương Tuấn Khải còn chưa kịp nói ra, và lời tỏ tình nghẹn cứng trong cổ họng Vương Nguyên hôm Trung thu đó, cả hai bọn họ đều hiểu rõ.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bóp dưới yết hầu Vương Nguyên mà đẩy cậu ngẩng mặt, lòng bàn tay hắn cảm nhận rõ cổ họng người kia liên tục trượt lên trượt xuống nuốt nước bọt. Vương Nguyên lần trước ở lớp chủ động hôn Vương Tuấn Khải rồi thì gan cũng to theo, không còn rụt rè vụng về quá mức, cái hôn tạm biệt trước lúc đi xa này liền biến thành cậu tình tôi nguyện, song phương cùng tới, tiết tấu phối hợp vừa nhanh vừa sâu, cướp đoạt dưỡng khí của đối phương không chừa chút đường lùi.
Sau đó Vương Tuấn Khải cảm nhận được Vương Nguyên vòng tay lên ôm ghì lấy gáy cổ hắn, hắn lén mở mắt, liền thấy cậu đang nhắm nghiền mà chú tâm hôn, so với cái chạm hời hợt lúc nãy thì chỉ tính bằng phần nổi của tảng băng chìm.
Vương Tuấn Khải thăm dò mà bóp nhẹ hàm cậu, lựa lúc cậu hé miệng, liền vươn lưỡi liếm môi cậu, liếm nhẹ qua răng.
Vương Nguyên run người một cái, sau eo hơi nhũn ra, bị Vương Tuấn Khải vòng tay đỡ lấy giữ cậu đứng vững. Thế là cả người cậu tì vào tường, đầu lưỡi cũng phối hợp vươn ra.
Bọn họ còn đang dính lấy nhau ở ngay cửa ra vào, động tĩnh bên ngoài thế nào cũng nghe rõ mồn một. Từ bên dưới vang lên tiếng mở chốt khoá cửa từ bên trong của nhà A Vũ, loáng thoáng có tiếng A Vũ nói, "Con mang lên cho anh Nguyên, chắc giờ này ảnh về rồi."
Vương Nguyên nhíu mày hoàn hồn, giật mình rụt tay lại đẩy Vương Tuấn Khải ra. Môi vốn dính chặt đột ngột bị tách rời, Vương Tuấn Khải cũng nhíu mày nhìn cậu, ngay giây tiếp theo đã trở một tay về phía sau tóm lấy cạnh cửa, kéo một cái sập lại, cài chốt khoá trong. Vương Nguyên đang định lên tiếng kháng nghị, đã bị hắn chặn miệng lần nữa.
Hơi thở cuồng loạn vần vũ giữa không gian hẹp, phả vào mặt nhau nóng bỏng. Tiếng bước chân của A Vũ càng lúc càng gần, sau đó dừng lại trước cửa mà gõ, "Anh Nguyên, em đem hoa quả cho anh nè."
Vương Tuấn Khải không gây động tĩnh quá lớn, sợ Vương Nguyên bị nghẹn thở dốc lại để A Vũ nghe thấy, dẫu sao cánh cửa gỗ cũ này cũng chẳng cách âm được bao nhiêu, lần trước hắn bị nhốt trong này, ngoài đường người ta mắng nhau hay xì xào hắn còn nghe thấy rõ mồn một.
Thế là hắn chỉ kiềm giữ Vương Nguyên ở đấy, mút nhẹ môi cậu, liên tục.
"Đủ rồi..." Vương Nguyên nín nhịn hết sức, nhỏ giọng thì thầm, yếu ớt tán loạn nghe chẳng rõ lời.
A Vũ ngoài cửa chờ không thấy phản hồi gì, lẩm bẩm, "Mới nghe thấy tiếng cửa mà ta, sao bên trong nhà lại tối om không có tí sáng nào, hay ảnh đi tắm rồi. Thôi kệ đi."
Nói rồi cậu ta treo túi vào tay nắm cửa, "Anh Nguyên, em treo ngoài đây tí anh nhớ ra lấy nhé. Là nho tím, ngon lắm."
"Ưm..." Vương Nguyên nghe thấy hai chữ "nho tím", lại loáng thoáng nghe thấy cả tiếng cười khẽ của cái người đang đè mình trên tường, nhất thời thấy cả người rùng mình run lên một cái, mặt bỏng rát.
Vương Tuấn Khải độc ác chờ A Vũ đi khỏi đó rồi mới chịu buông Vương Nguyên ra, hắn hôn nhẹ khoé môi cậu, xoay mu bàn tay lau miệng cho cậu, khàn giọng hỏi, "Không thấy mùi máu, có bị đau không?"
"Tốt nhất là cậu... cút con mẹ nó về Thủ đô, đừng quay lại thành Lăng nữa..."
Vương Nguyên đang cáu tiết mắng dở, lại bị hôn chụt một cái. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu, "Thế tôi đi thật, cậu có nhớ tôi không?"
"Nhớ nhung quần què, tôi lại vui quá đi ấy chứ! Buông ra!"
"Nhưng tôi thì có. Nghĩ đến 3 tuần nữa không được gặp cậu, tôi thấy rất lo lắng."
"Lo cái đéo. Tôi sống một mình khoẻ re---"
"Lo điểm cậu lại rớt xuống."
"..."
"Sao không đáp? Điểm của cậu sẽ tụt xuống thật hả?"
"Đéo tụt nổi. Cậu nghĩ cậu là ai?"
"Tôi nghĩ tôi là... một cái gì đó, trong lòng cậu." Vương Tuấn Khải lặng lẽ thở nhẹ một hơi, kéo Vương Nguyên ôm vào lòng, "Cậu hiểu ý tôi đúng không? Vương Nguyên, hôm trước cậu nói chờ cậu, cậu muốn tôi chờ đến bao giờ?"
Vương Nguyên cũng không rõ phải để Vương Tuấn Khải đợi đến bao giờ. Cậu muốn hắn thấy sự nghiêm túc của mình. Nhưng tháng 10 không có hắn ở đây thì cũng vô nghĩa. Tháng 11 thi ở trường khác không thể làm càn, sống trong vùng học sinh cá biệt quá lâu, cậu không dám đối mặt với ánh nhìn xét nét của mọi người nghĩ cậu có gian lận không, không dám đối mặt với kì vọng của thầy cô từ quá sớm, không dám đối mặt với đám anh em còn đang ngoi ngóp dưới hạng 400, càng không dám đối mặt với ám ảnh trong quá khứ khi cứ hễ đứa nào học được và không có ai chống lưng cho là bị ganh ghét, bị bắt nạt, bị chơi xấu, bị đánh thị uy. Là kiểu bắt nạt vào danh dự, lôi nhau vào nhà vệ sinh đánh ngã sõng soài trên sàn, quay phim lại doạ không nghe lời hoặc mách thầy cô thì đống hình ảnh và video thê thảm đầy xấu hổ đó sẽ được truyền cho toàn thành phố, cá chết lưới cũng rách, trường cấp 1 cấp 2 năm đó, đến một nửa số học sinh giỏi phải chịu phục tùng bọn bang hội mất dạy trong trường.
Lớn lên như một cây cỏ dại, cậu đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên thấy. Nói tâm lý bản thân vặn vẹo không bình thường thì cậu cũng nhận, trong mắt cậu, khốn nạn một chút mới có thể tự giữ được cái mạng của chính mình, điều này đã ăn sâu vào máu, cảnh giác và gai góc là tiền đề cho sự bình yên. Cậu không thể có bất cứ điểm yếu nào để bị người ta nắm thóp cả, trở thành học sinh giỏi đối với cậu mà nói thì quá rủi ro. Thế giới của cậu không phải thế giới của Quý Thịnh hay Vu An Kỳ, nó quá xa lạ, nó vượt khỏi vùng an toàn mà cậu vốn tự xây nên cho mình.
Vương Nguyên kê cằm trên vai Vương Tuấn Khải, "Chắc là hơi lâu."
"... Tôi chờ được. Chỉ cần cậu cho tôi biết ít nhất là lâu cỡ nào. Tôi không muốn chờ trong vô vọng."
Vương Nguyên đảo mắt một cái, nói bừa,
"Chờ tôi thi Đại học được Thủ khoa toàn thành phố Lăng."
Vương Tuấn Khải im lặng một lúc rất lâu, sau đó hắn nói,
"Thành Lăng quy định nhiều nhất chỉ được học lại 5 năm." Hắn hít một hơi như để chuẩn bị tinh thần, rầu rầu bảo, "Hay là cậu cứ nói chuyện thẳng thắn như mọi ngày, trực tiếp từ chối tôi luôn cho rồi."
Vương Nguyên: "...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com