Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Toan tính

Vào học được 5 phút, Vương Nguyên với Tần Lam mới có mặt. Từ khi Vương Tuấn Khải nghỉ học, lớp phó Kỷ luật đã liên tiếp ghi tên hai người này được 4-5 ngày rồi. Tính ra cũng lâu rồi hai chữ "Vương Nguyên" không còn xuất hiện dày đặc trong sổ trực của lớp nữa, lớp phó Kỷ luật thậm chí còn thấy mình lụt nghề, viết chữ "Nguyên" xấu hơn hồi xưa.

Cậu ta vu vơ nói, "Lâu quá không ghi tên anh Nguyên, giờ ghi liên tục mấy hôm, phát hiện cần luyện lại chữ rồi. Kim Yên Linh, cho xin tờ nháp có đường kẻ đi."

Kim Yên Linh đang định lấy giấy nháp, lại nghĩ lại, "Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì từ giờ đến đầu tháng 11 ngày nào cậu cũng có thể ghi tên ảnh ít nhất 1 lần, đủ cho cậu luyện rồi. Đừng đặc cách luyện riêng ra như thế nữa. Kẻo người khác nhìn thấy cậu viết chi chít tờ nháp toàn chữ Vương Nguyên, lại tưởng cậu yêu thầm ảnh đó."

Lớp phó Kỷ luật thấy Kim Yên Linh nói có lí, thế là từ bỏ ý đồ rèn chữ.

"Nói chứ. Từ lúc Vương Tuấn Khải nghỉ học cái, anh Nguyên đâu lại vào đấy luôn. Không thèm lên lớp đúng giờ, không thèm nghe giảng, trốn học đi đánh bóng rổ như cơm bữa. Cái giao kèo tổng điểm 600 kia huỷ chắc rồi." Lớp trưởng ảo não chen ngang, "Mà đâu chỉ mình anh Nguyên bầy hầy trở lại. Lữ Lâm thời gian trước gào rú đòi nâng hạng, hai hôm nay trốn tự học buổi tối để đi đánh bida cùng kìa."

"Đúng là gần mực thì đen, mất đèn thì tối."

Lớp phó Học tập giở quyển sách văn ra, bắt đầu lên tiếng dẫn bài cho cả lớp đọc bài khoá. Bấy giờ những thanh âm hỗn tạp mới được dồn về cùng một tiết tấu, đều đều trầm trầm, vô cùng ru ngủ. Vương Nguyên như thường lệ mà khoanh tay trên bàn gục đầu xuống.

Bình thường giờ tự học đầu buổi sáng mà có đọc bài khoá, cậu còn có thể nghe tiếng Vương Tuấn Khải lẩm nhẩm đọc bên cạnh, ngủ ngon hơn chút.

Đọc được nửa bài, tiếng giày cao gót của Lý Tuyết Vân vang lên ngoài cửa. Lớp trưởng tai thính nghe được, giơ tay ra hiệu cho lớp phó Học tập ngừng lại, rồi hô lên, "Cả lớp đứng!"

Bàn ghế đẩy loạt xoạt, hơn 40 con người đứng dậy chào cô, che khuất Vương Nguyên đang ngủ ngon phía cuối lớp.

Lý Tuyết Vân lên bục giảng, đặt cái túi xách lên bàn, tiện tay bẻ một mẩu phấn nhỏ phi thẳng về phía Vương Nguyên, rồi sau đó mới bảo, "Cuối tuần này họp phụ huynh các em còn nhớ chứ hả? Đã thông báo cho gia đình chưa?"

"Rồi ạ."

"Lớp phó Kỷ luật nhớ phân công mọi người dọn dẹp lớp học, chia người đón phụ huynh, mua thùng nước nữa nhé. In sơ đồ lớp ra dán ở ngoài cửa cho phụ huynh tìm được chỗ ngồi. Mấy chuyện này làm bao nhiêu lần rồi, mà lần nào cũng có phụ huynh đi nhầm phòng ngồi nhầm chỗ. Cái đó các em phải chú ý."

Vương Nguyên bị viên phấn chọi thẳng vào đầu và chất giọng sắc bén của Lý Tuyết Vân gọi tỉnh. Cậu lười nhác chống cằm trên bàn, vu vơ nghĩ không biết mẹ Vương Tuấn Khải có đến họp cho hắn không nhỉ.

Trường trung học số 5 một năm trung bình sẽ có 3 lần họp phụ huynh. Lần 1 vào giữa tháng 10. Lần 2 vào giữa tháng 1 và lần 3 thì vào giữa tháng 5. Vương Nguyên từ năm lên lớp 10 đã đủ 18 tuổi, đợt họp phụ huynh đầu tiên Tô Diễn không có mặt. Sau đó vì cậu đánh nhau với Lôi Minh nên bà ta phải đến văn phòng 1 lần, về sau thì không bao giờ xuất hiện nữa. Lý Tuyết Vân tính ra mới gặp bà ta được có đúng 1 lần.

Vương Nguyên đã trải qua vô số giai đoạn tranh đấu. Thời xưa bị bắt nạt, đợi mãi mới thấy Tô Diễn về một hôm, kể lể với bà rằng mình đi học bị bạn đánh, Tô Diễn chỉ bảo thế mày đéo biết đánh lại à, làm tao xấu hổ ra. Sau đó đến giai đoạn cậu chăm chỉ học hành để bà chịu đi họp phụ huynh cho cậu, nhưng cũng không thành công vì Tô Diễn quá bận. Cuối cùng đến giai đoạn cậu "hắc hoá" thành học sinh cá biệt, Tô Diễn cách vài tháng lại bị gọi lên văn phòng một lần, dù số lần bà ta thực sự đến chỉ một bàn tay là đếm hết. Cho đến năm lớp 10 lần đó thì bà không còn xuất hiện thêm một lần nào nữa.

Đầu năm lớp 12 này, lúc bị lão Trương doạ gọi phụ huynh, Vương Nguyên còn bảo hay thầy gọi thử xem, bị Trương Nghị hiểu thành cợt nhả thách thức. Nhưng từ cái ngày cậu đi Thủ đô tìm bà ta, phát hiện bà ta đang thực sự làm cái gì ở ngoài đó, thì bây giờ Vương Nguyên cảm thấy may mắn khi Tô Diễn không còn xuất hiện ở trường cậu nữa.

Lý Tuyết Vân nhắc nhở xong về việc họp phụ huynh thì rời khỏi lớp. Lớp trưởng nhân lúc tiết tự học chưa kết thúc thì phân công công việc một lèo luôn bằng hình thức rút thăm trên máy tính. Màn hình máy chiếu hiện lên avatar hình tròn của 43 con người, ánh sáng ngẫu nhiên rọi trúng ai thì người đó nhận việc.

Vương Nguyên tám đời chưa bao giờ trúng thưởng, lần này tự nhiên bị chọn trúng đi in sơ đồ lớp.

Lữ Lâm tốt bụng nói, "Bên cạnh trường có một quán photo. Giờ nghỉ trưa anh qua đó in là được."

Vương Nguyên lắc đầu, "Lười. Văn phòng giáo viên 3 cái máy photo xếp hàng ở đấy, tội gì phải đi xa."

Tần Lam phụt cười một tiếng, "Tao lại tưởng mày ghét văn phòng giáo viên lắm."

Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, "Nói gì thế? Ngôi nhà thứ hai của tao đấy."

Lữ Lâm, "Em làm chứng nhé. Hôm anh Nguyên bị phạt đứng nguyên buổi sáng, lúc mấy cô đi lên lớp dạy thì ảnh còn đi vòng vòng tưới nước cho mấy cái cây cảnh của mấy bả cơ."

Cả lớp: "..."

Cũng vì cái sơ đồ lớp này mà Vương Nguyên bị kéo vào nhóm lớp. Thực ra gửi file mềm thì chuyển tiếp qua Lữ Lâm cũng được, nhưng lớp trưởng lấy cớ lên xuống, rồi thì Vương Nguyên cũng mặc kệ cho cậu ta thêm vào nhóm.

Cậu ung dung cầm điện thoại xuống văn phòng, vừa đến cạnh cửa đã nghe thấy tiếng Lý Tuyết Vân đang nói chuyện với Trương Nghị và một giáo viên khác, nghe câu chuyện thì có vẻ là chủ nhiệm 12-1.

"Nói chứ giờ tôi cứ nơm nớp lo. Vương Tuấn Khải mà rút học bạ chuyển trường thì quả thực..." Lý Tuyết Vân nói nửa vời, phía sau là tiếng vặn nắp bình giữ nhiệt.

Chủ nhiệm 12-1: "Thật ấy. Từ hôm Quý Thịnh lớp tôi chuyển đi, Hiệu trưởng còn gọi tôi lên nói một lô một lốc, bảo phải quán triệt học sinh không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ai mà làm nổi chứ, mình có phải ba đầu sáu tay đâu. Còn bảo tôi phải bồi dưỡng ra được một Quý Thịnh thứ hai, hạng hai lớp tôi tổng điểm kém thằng nhóc tận 2-30 điểm, bảo tôi bồi dưỡng kiểu gì. Sếp cứ thích thi đua, ganh với Trường 1 quen rồi. Tôi còn ung dung nghĩ có Vương Tuấn Khải bên lớp chị rồi thì không sao, mà giờ lại sợ thằng nhóc cũng đi mất."

Lý Tuyết Vân: "Thế đó. Rồi sếp lại bảo chúng ta dạy dỗ kiểu gì mà cứ chảy máu nhân tài."

Trương Nghị chép miệng một cái: "Vương Tuấn Khải thằng nhóc đó khá, tôi cũng ưng muốn chết, còn đang tính dụ nó quay clip tuyên truyền cho trường để lên kế hoạch tuyển sinh vào 10 sang năm đây này. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thông minh anh khí sáng ngời, thành tích chót vót, tác phong đứng đắn, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép dễ nghe. Từ lúc nó đề xuất nội quy mới cho tôi, trường mình bớt mấy vụ đánh nhau chửi nhau hẳn."

Vương Nguyên không có chút phản bác gì đối với nửa đoạn thoại đầu của lão Trương, nhưng đến câu cuối thì lập tức nhíu mày một cái. Nội quy? Nội quy gì??

Rất nhanh chủ nhiệm 12-1 đã phá lên cười, xác thực cho cái nghi hoặc của cậu,

"Hahahaha! Thầy nói tôi mới nhớ. Hôm trước tôi đi ngang thấy thầy đang phạt hai đứa lớp 11-3 phải nói tôi yêu cậu. Chủ nhiệm 11-3 đau đầu vì hai đứa nó đánh nhau suốt mà, hồi lớp 10 cả hai đứa cùng nhập viện khâu vết thương đấy thây, xong mấy nay thấy bả cười tươi như hoa, vì hai đứa nó giờ cứ nhìn nhau là đỏ mặt quay ngoắt đi chứ không còn thiết tha gì đánh đấm nữa."

Nắm tay của Vương Nguyên dần dần siết lại.

Vương Tuấn Khải.

Cậu ta dám đề xuất cho lão Trương cái nội quy chết tiệt đó!

Mẹ kiếp lại còn khổ nhục kế để tự cậu ta cũng bị phạt, để mọi người không nghi ngờ cậu ta.

Đằng sau cái vẻ mặt lạnh lùng kia thì ra là nội tâm cáo già à.

Vương Nguyên bất giác nhớ đến lời dặn dò của Vương Tuấn Khải trước khi rời khỏi nhà cậu tối hôm đó. Hắn bảo, "Cậu muốn Thủ khoa thì cậu cũng cần tu tâm dưỡng tính một chút cho trời phật thương, ở trường đừng có chửi nhau với ai cả. Như thế thì lúc thi nhỡ có sót câu nào không làm được khoanh bừa thì cũng trúng, không đến nỗi random trượt sạch như bình thường."

Lúc đó Vương Nguyên còn không hiểu lắm, nếu đã tu tâm dưỡng tính thì ở đâu cũng không được chửi bậy chứ đừng nói riêng gì ở trường. Nhưng thấy hắn lải nhải quá phiền phức, thế là ừ ừ biết rồi rồi tống hắn đi cho nhanh.

Giờ này, có một cái gì đó xẹt ngang qua đầu cậu. Chắc không phải tên này dặn vậy để cậu đừng bị phạt nói "tôi yêu cậu" với ai khác ngoài hắn đấy chứ?

Suy nghĩ mông lung không có chứng cứ nhưng lại rất hợp lí này khiến Vương Nguyên vừa tức vừa ngại. Cậu quay người tựa lưng vào tường, ngửa đầu hít một hơi, hàm răng hơi cắn lại.

Lý Tuyết Vân lại tiếp lời, "Cái này đúng là tôi phải công nhận. Thằng nhóc trông lạnh nhạt thế mà lại hay, mềm như thể bông gòn ấy. Vương Nguyên lớp tôi ngày đầu chả ghét người ta ra mặt không muốn ngồi cùng bàn, cũng chửi nó suốt, thế mà sau không hiểu kiểu gì lại chơi thân với nhau rồi cùng nhau học hành."

Chủ nhiệm 12-1: "Chị nói nhất khối với bét khối ngồi cùng bàn á?"

Lý Tuyết Vân: "Ừ. Vương Tuấn Khải tự xuống đó ngồi vì lớp cũng không còn dư chỗ trống. Sau này chị mà phải chủ nhiệm lớp nào có thành phần ngang ngược quá thì cứ xếp cho ngồi với học sinh giỏi, gần đèn thì rạng mà."

Trương Nghị thở dài: "Thằng nhóc Vương Nguyên tôi đúng là bó tay rồi. Cứ như thể cả thế giới có mỗi thằng nhóc Vương Tuấn Khải quản được nó ấy. Ba mẹ không quản, thầy cô nói không nghe, chơi với Vương Tuấn Khải xong lại ít bị phạt lên văn phòng hẳn. Từ lúc Vương Tuấn Khải nó nghỉ học đến giờ là Vương Nguyên lại chứng nào tật nấy, ngày nào tôi cũng phải ra quán tạp hoá lôi nó vào trường, hôm kia thì bắt được nó trốn tiết đi đánh bóng ở nhà thể chất, hôm qua thì bắt được nó trốn tiết xuống canteen ăn vặt, mà rượt không kịp để nó chạy mất."

Lý Tuyết Vân: "Tôi cũng đang lo đây. Hôm trước có kết quả thi cuối tháng 9 xong, thằng nhóc xuống văn phòng tìm tôi, đề xuất bảo để nó phụ đạo cho Vương Nguyên, nhưng sợ Vương Nguyên không đồng ý nên nhờ tôi ra mặt nói hộ, bảo là tôi đưa ra chủ ý. Chủ động muốn giúp bạn bè là tốt, nhưng mà tôi cũng sợ Vương Nguyên hung lên lại mắng hay đánh thằng bé thì quá tội. Cơ mà nó khẩn khoản quá nên tôi cũng xuôi. Mà thằng nhóc cũng giỏi thật, liên tiếp một tuần tôi nhờ lớp trưởng lớp tôi quan sát đều thấy Vương Nguyên chăm chỉ làm đề cương. Nhưng từ hôm Vương Tuấn Khải nghỉ học là đâu lại vào đó, thấy ghi trốn tiết tự học buổi tối cả tuần nay không thèm ở lại học rồi. Cứ đà này mà Vương Tuấn Khải nghỉ thật thì chắc Vương Nguyên cũng khỏi tiến bộ luôn."

Nữa?

Phụ đạo cũng là cậu ta đề xuất chứ không phải Lý Tuyết Vân bảo cậu ta làm?

Vương Nguyên thấy chóng quay cả mặt.

Không phải vì lượng thông tin vượt quá khả năng tiếp nhận của cậu. Mà vì cậu cảm thấy mình đang bị Vương Tuấn Khải xoay như con dế.

Tên này rốt cuộc còn cái gì giấu mình nữa đây?

Vương Nguyên hung hăng quét lại một lượt kí ức về hắn trong lòng, cảm thấy cái vẻ mặt của hắn luôn rất đáng tin, có ai mà ngờ phía sau lại âm thầm bày nhiều thứ như vậy.

Nhưng rồi cậu lại cũng không giận nổi. Bởi vì tính ra, hắn chỉ đang bày trò để cậu thay đổi. Tu nghiệp không chửi mắng hắn, và học hành tiến bộ lên một chút.

Không thể yêu cầu trực tiếp, nên đành phải toan tính sau lưng.

Vương Nguyên vừa thấy hắn đáng ghét, lại có chút đáng yêu.

Giống như đột ngột biết được một mặt khác trong nhân tính, hắn không chỉ là tên nhãi Thủ đô mặt lạnh như tiền lúc nào cũng nhàn nhạt, không trầm không bổng, hắn còn mặt dày tìm đủ cách để ở cạnh cậu, còn trượng nghĩa đứng ra bảo vệ cậu, còn giận dỗi nói bóng nói gió khi cậu làm lơ hắn, còn kiên nhẫn giảng bài không một lần nổi nóng, còn không kiềm chế được mà khàn giọng hỏi rốt cuộc hắn phải chờ đợi cậu bao lâu, còn ranh mãnh bày mưu tính kế sau lưng cậu thế này.

Không rõ có phải do bản thân thích hắn quá rồi không, mà cậu thậm chí còn thấy vui vui khi biết hắn vì mình mà âm thầm cất bước tiến lại gần từ bao giờ.

Vương Nguyên bỗng có chút hối hận. Ngày Trung thu hôm đó, đáng lẽ cậu nên nghe hắn nói nốt, nghe hắn tỏ tình. Xem xem cái siết tay đó có làm lời bộc bạch trở nên khác biệt so với lúc bị lão Trương phạt ở văn phòng hay không.

Xem hắn có đỏ mặt luống cuống, có ngượng ngùng lắp bắp, có căng thẳng gấp gáp, có tha thiết chờ mong hay không.

Vương Nguyên hít vào một hơi, lắc mạnh đầu, rồi vươn tay gõ cửa cộc cộc mấy cái.

Âm thanh bên trong bỗng im bặt lại, rồi tiếng Lý Tuyết Vân vang lên, "Mời vào."

"Em chào thầy cô." Vương Nguyên bình thản đẩy cửa.

Đang bàn luận thì nhân vật chính xuất hiện, là ai cũng sẽ giật thon thót. Trương Nghị cũng ngồi im lìm một cách hiếm thấy, không thốt ra nổi lời nào.

Lý Tuyết Vân, "À. Em có việc gì không?"

"Em không. Chỉ là mượn máy photo trường in cái sơ đồ lớp." Vương Nguyên đi thẳng tới máy in, thuần thục quét mã nhập file vào cho nó chạy.

Chủ nhiệm 12-1 làm khẩu hình với Lý Tuyết Vân ra hiệu rồi đứng lên, "Tôi lên lớp trước đây nha, haha..."

Trương Nghị cũng nói, "Tôi đi tuần một vòng quanh trường."

Văn phòng còn dư mỗi hai cô trò. Lý Tuyết Vân gượng gạo uống hết một nắp trà rồi, không nhịn được lo lắng mà hỏi Vương Nguyên, "Nãy em nghe thấy gì rồi."

Vương Nguyên đứng chờ máy in, bình thản bảo, "Cô nói gì thì em nghe nấy."

Lý Tuyết Vân hắng giọng một cái, "Thì mọi người cũng đang bàn luận chút thôi."

"Cô không cần giải thích với em đâu." Vương Nguyên lấy được tờ sơ đồ lớp, cầm trên tay mà quay lại, "Trong trường nhiều học sinh thế, được thầy cô nhớ đến cũng là vinh hạnh của em mà."

Bộ dạng Vương Nguyên bấy giờ nhàn nhạt thờ ơ, không khác gì vẻ mặt thường ngày của Vương Tuấn Khải, lời nói ra cũng không cợt nhả như mọi ngày mà bình tĩnh chậm rãi lạ thường. Lý Tuyết Vân nửa sợ trong lòng, không rõ Vương Nguyên có ý gì. Làm sai thì thường sẽ chột dạ, nhất là khi bị bắt quả tang nhưng không bị vạch trần.

Vương Nguyên đi thẳng ra cửa, "Em về lớp đây."

"Từ từ." Lý Tuyết Vân bối rối gọi cậu lại, "Thực ra cái việc phụ đạo, Vương Tuấn Khải là muốn tốt cho em. Nếu em cảm thấy không thích thì để cô nói lại với bạn, chứ đừng có mắng chửi hay đánh nhau, kẻo lại..."

"Không cần đâu." Vương Nguyên lắc đầu, "Cứ để cậu ta phụ đạo em đi. Em thích."

Cậu nói rồi đẩy cửa rời đi, để lại cho Lý Tuyết Vân một cảm giác rét lạnh, vì nghe lời nọ vào, không khác gì đạn bọc đường, một lời đe doạ trá hình đội lốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com