Chương 47: Không bắt chước được
Như thường lệ, Vương Nguyên và Tần Lam trốn tiết tự học buổi tối. Đình Sam hôm nay lại rảnh, thế là họ không cần trực ở quán tạp hoá nữa.
Tần Lam rủ Vương Nguyên đi net, nhưng Vương Nguyên lắc đầu bảo chán, không muốn đi, muốn về nhà ngủ.
Thực ra cậu có hẹn với nhóm Hội anh em Thiên thần để giải đề cương.
Hai người cùng nhau đi về, Tần Lam vô tư khoác vai Vương Nguyên, "Thế mày định bao giờ giới thiệu cho anh em làm quen người yêu của mày đây?"
"Đã yêu đâu." Vương Nguyên đáp, "Thi xong rồi tính."
"Ơ mày cũng quan tâm thi cử à?"
Vương Nguyên hơi chột dạ, thế là lấp liếm, "Người ta lớp 12, tao đợi người ta thi xong."
"Ra thế, thế là mày cũng không thoát được vòng tay của mấy em gái lớp 12."
"Thôi mày bớt đi. Tao còn phải xem tình hình."
"Cũng đúng, mày cứ cân nhắc đi, xã hội giờ thực dụng, nhớ xem cả gia đình người ta nữa, xem hai bên gia đình có chấp nhận không. Mày muốn cưới mà."
"Tao muốn cưới bao giờ?"
"Thì thằng A Vũ chả bảo thím Nhan khuyên mày an cư lạc nghiệp đấy còn gì... Ơ đm ăn với nói!"
Đang đi trên vỉa hè, bọn họ đi ngang qua một toà nhà công ty lớn, có một anh bảo vệ đứng gác cổng. Cùng đi trên vỉa hè với họ còn có một cặp hai mẹ con. Đứa bé cất giọng lanh lảnh tò mò, "Mẹ ơi, sao chú kia lại đứng ở đó hả mẹ?"
Anh bảo vệ chỉ liếc một cái, rồi lại nghiêm chỉnh đứng gác.
Mẹ đứa bé thấy đây là thời cơ tốt, thế là bắt đầu bài giáo dục con cái, "Con nhìn đi. Nếu như con không chịu học hành, sau này cũng phải đứng như chú đó."
Tần Lam nghiến răng. Cái câu "ơ đm ăn với nói" của cậu ta ban nãy là phun ra sau khi nghe người mẹ này lấy anh bảo vệ ra làm giáo cụ.
Tần Lam chỉ mắng một câu, nhưng Vương Nguyên thì không chỉ thế, huống hồ hôm nay tâm trạng cậu còn đang hơi rối bời, thế là vụt một cái đã sải bước về phía trước, tiến đến gần hai mẹ con kia.
"Bạn nhỏ à." Vương Nguyên hơi ngồi thấp người xuống, ngang tầm mắt với đứa nhóc, ngón tay nhàn nhã chỉ về phía anh bảo vệ, "Nhóc có thấy chú bảo vệ cao không?"
"Dạ có. Rất cao."
"Cơ thể có cường tráng khoẻ mạnh không?"
"Có ạ."
Vương Nguyên vừa nói với đứa bé, vừa hơi nâng mắt liếc mẹ đứa bé một cái, nhàn nhạt nhấn từng chữ,
"Muốn đứng được ở đó phải cao ráo và cường tráng nữa cơ, chỉ dựa vào việc không học hành thôi, còn khuya mới được làm bảo vệ."
Còn hận chưa đủ, cậu nói tiếp, "Sau này đi đường mà gặp kẻ xấu, thì chạy ngay đến tìm những người đứng gác như chú ấy biết chưa? Chú ấy cho một đấm, là bọn kẻ xấu chạy ngay."
Đứa bé sáng cả hai mắt lên, "Dạ."
Xong nó quay sang nhìn anh bảo vệ, giơ bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy.
Mẹ đứa bé thấy ngượng, lập tức lườm Vương Nguyên một cái, "Nói năng linh tinh, nhìn là biết dạng học sinh không ra gì. Đi thôi con, đừng nói chuyện với cậu ta."
Đứa bé bị mẹ nó kéo tay dẫn đi, đôi chân nhỏ xíu phải tăng tốc để đuổi kịp tiết tấu của người mẹ.
Vương Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thấp trên vỉa hè, cười khẩy mà nhìn theo.
Tần Lam bước đến, "Mày cũng rảnh ha. Làm gì mà giận cỡ đó."
"Mẹ nó thế bảo sao mầm non đất nước toàn mấy đứa mặt vênh ngang trời, muốn tát cho một phát." Vương Nguyên chống đầu gối đứng dậy.
"Thế mày thì sao? Mày cũng không học, sau này mày định làm gì?"
"Tao không thiếu nghề." Vương Nguyên nhún vai một cái.
"Ừ nhưng mày đừng có vào tù là được." Tần Lam khoác vai Vương Nguyên đi tiếp, "Anh đây không có tiền bảo lãnh mày."
"Có mày vào tù ấy."
...
Vương Nguyên và Tần Lam tách nhau ở ngã tư, Vương Nguyên qua đường xong thì sải dài bước chân muốn về nhà càng nhanh càng tốt, giải đề cho nhóm học sinh giỏi xong còn phải làm mấy cái đề cương còn gửi cho Vương Tuấn Khải.
Dường như sau khi biết việc phụ đạo là Vương Tuấn Khải chủ động bày ra, cậu lại càng không dám qua loa sơ sài với hắn, không muốn phụ sự kì vọng của hắn.
Vương Nguyên lên đến nhà, đang định rút chìa mở cửa thì lại thấy bát ăn của Tiểu Bạch bị dịch chuyển, mà ngoài cửa thì không khoá. Cậu có dự cảm không tốt cho lắm, vừa mới mở cửa ra, y nhưng rằng lại thoảng tới mùi nước hoa nhàn nhạt của phụ nữ, thứ vốn không có trong căn nhà này, huyền quan có đôi bốt cao cổ mềm oặt nghiêng ngả.
Đèn trong nhà bật sáng trưng, Vương Nguyên cởi giày đi vào, lại nhìn thấy trước cửa phòng Tô Diễn có một đôi giày nam.
Cậu lập tức nhíu mày, mắt trừng lên nhìn chăm chăm vào đôi giày đó. Từ sau cánh cửa đóng chặt kia là tiếng thở nặng nề của người đàn ông lạ, kèm theo chút tiếng ngâm nga kiều mị của bà ta.
Toàn thứ âm thanh xấu hổ, nhưng Vương Nguyên không đỏ mặt nổi. Cái nhục nhã giờ này khiến cả mặt cậu trắng bệch, cắt không còn giọt máu.
Vương Nguyên về đúng lúc bọn họ đang cao trào, sau một đợt động tĩnh lớn, cả hai người nọ đều thở hổn hển nằm vật ra giường.
Vương Nguyên ngồi xuống sofa, lục tìm thuốc lá, lại chỉ tìm thấy gói kẹo nho. Cậu bực bội vò đầu một cái, bóc lấy một cái kẹo mà ngậm vào miệng, thiếu điều muốn cắn nát nó.
Chừng 3 phút sau, người đàn ông nọ đeo thắt lưng lách tách, nói, "Thôi anh về luôn đây kẻo mụ hổ cái ở nhà lại nghi."
Tô Diễn cười khẽ, "Anh không ở lại với em chút nữa à. Nơi nào càng nguy hiểm, thì càng an toàn mà. Chị ta có lùng sục tất cả các khách sạn, cũng không đến đây như lần trước đâu."
"Thôi về luôn đây." Trong phòng vang lên tiếng hôn chụt một cái, "Đây, cầm lấy mấy tờ này nhé, anh tip."
"Được rồi nè. Giữa chúng ta mà cũng cần tip nhiều vậy sao? Anh xa cách với em quá đấy."
Người đàn ông nọ vừa mặc đồ vừa nói vài lời tình tứ với Tô Diễn, sau đó đẩy cửa đi ra, nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi im lìm trên sofa thì liền giật thót mình một cái.
Vương Nguyên hơi nâng mắt nhìn ông ta. Là một lão chừng 50 tuổi, tóc hoa râm, chìa khoá ô tô treo trên cạp quần, bộ dạng trung niên sến súa của đại gia tầm trung.
Cậu không thốt lên nổi một lời, cứ nghĩ đến năm xưa mình được sinh ra cũng là vì cái trò chết tiệt này, suốt 10 năm ròng bị dắt đi nhận cha năm lần bảy lượt bị chửi đuổi về, cổ họng cứ nghẹn đắng lại.
Người đàn ông nọ hình như cũng biết Tô Diễn có một đứa con trai, vì thế thấy Vương Nguyên mặc đồng phục học sinh, miệng ngậm kẹo mút, ngũ quan giống Tô Diễn đến 8-9 phần cũng không lấy làm lạ, giật mình một cái rồi thôi, sau đó im lặng xỏ giày vào, dáng vẻ chính trực đạo mạo, nào giống kẻ mới nãy ở trong phòng ồ ồ rên rỉ, nói mấy lời tình tứ bẩn thỉu trên giường.
Lúc trước khi ông ta rời đi, còn ngoái lại nhìn cậu một cái.
Dục vọng trong mắt còn chưa tan.
Vương Nguyên đối diện với ánh mắt đó, đọc được ngay ý đồ đê tiện của ông ta. Gã đang thầm bình phẩm cậu, gã nghĩ cậu với Tô Diễn là cùng một hạng người, có thể làm ra loại chuyện đó với bất kì ai chỉ vì tiền.
Vương Nguyên hơi rũ mi, ánh mắt nhìn gã càng thêm lạnh lẽo, sắc như dao. Mãi cho đến khi gã rời khỏi nhà rồi, cậu cũng mới cúi đầu day trán.
Tô Diễn sau khi bị đánh ghen ở ngay con phố này, thì không còn kiêng kị giấu giếm gì nữa rồi. Không thể chỉ gọi là to gan, phải gọi là trơ trẽn.
Vương Nguyên ngồi thêm một lát, thì Tô Diễn quấn một cái khăn tắm quanh người đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy cậu ngồi đó cũng không giật mình, bà chỉ tay lên trần nhà, "Bóng đèn thay lúc nào đấy? Sáng sủa phết."
Vương Nguyên ngẩng mặt, bóng đèn sáng cỡ nào thì mắt cậu cũng cứ tăm tối âm u, "Bà không biết ngại à?"
"Ngại cái gì? Đây là nghề của tao, chăn giai, chơi đùa với đàn ông, lấy tiền."
Tô Diễn sau một trận mây mưa thì đầu tóc cũng hơi rối bời, son môi bay hết sạch nhưng makeup trên mắt vẫn chưa nhoè. Bà ta để nguyên cơ thể trần như nhộng chỉ quấn khăn tắm trắng mà lượn tới sofa, đếm cọc tiền trong tay rút ra mấy tờ đặt xuống bàn cho Vương Nguyên,
"Tiền nè. Mới cứng thơm phức. Lão già này biến thái đánh tao đỏ hết cả người. Mày cầm lấy mà tiêu."
Vương Nguyên tức muốn ngạt thở, quay mặt đi chỗ khác.
"Mày chê à? Tiền mẹ mày kiếm ra nuôi mày mà mày chê à?" Tô Diễn cười khẩy một tiếng, "Mày đã ăn đã học bằng tiền của tao từ năm 8 tuổi đến giờ rồi, mày chê cũng muộn rồi. Lần trước mày còn dám nói tao không được xưng là mẹ mày à? Tao đẻ mày, tao cho mày tiền, mày vô ơn cũng vừa thôi."
Vương Nguyên trầm giọng, "Sao bà không bóp chết tôi luôn?"
"Thế tao lại lỗ vốn quá. Mang nặng đẻ đau, mày ít nhất cũng phải hồi đáp tao một chút chứ." Tô Diễn đứng thẳng dậy, quay lưng định đi tắm, lại nói, "À, tao thấy bàn học của mày có đề cương à? Mày mà cũng tính thi đại học hả? Tao đang định lên trường xin cho mày nghỉ học, lên Thủ đô với mẹ đấy. Mấy chân bảo vệ ở quán karaoke tao quen đang có chỗ trống, thấy mày đánh nhau cũng được, đi lên đó làm việc đi."
Vương Nguyên quay ngoắt lại, "Cái gì cơ?"
"Thì cái loại như mày học có ích gì đâu? Với cái thực lực của mày, thi đại học cùng lắm vào được trường hạng 3, hoặc cao đẳng, lại tốn mấy năm tao nuôi báo cô. Mà chắc gì mày học xong ra đời làm được việc gì tử tế. So với làm công nhân thì đi làm bảo vệ quán karaoke lại còn lắm tiền hơn."
Mi mắt Vương Nguyên giần giật, "Bà nói qua 18 tuổi bà không liên quan đến tôi nữa cơ mà? Bà có quyền gì mà rút hồ sơ của tôi?"
"Tao bảo không liên quan lúc nào?" Tô Diễn quay lại, móng tay dài đính đá chỉ thẳng vào mặt Vương Nguyên, "Tao bảo mày đánh nhau ở trường thì tự mày giải quyết, bảo mụ chủ nhiệm của mày đừng có gọi điện làm phiền tao. Chứ tao vẫn là mẹ đẻ của mày. Làm đéo gì có chuyện mày muốn dứt là dứt? Tao còn đang chờ mày báo hiếu đấy."
"Tôi không đi. Bà làm gì được tôi?" Vương Nguyên siết chặt nắm tay.
"Ông chủ quán giục rồi, mày mà chần chừ là ổng tuyển đàn em khác, mày lại mất chân. Thời buổi này kiếm việc đâu có dễ? Mày có dám thề là mày học đại học mày không xin của tao một đồng nào không?"
Vương Nguyên im lặng một lúc rất lâu. Tô Diễn vào phòng tắm xả nước, ngân nga hát, tắm xong đi ra vẫn thấy Vương Nguyên ngồi im lìm ở sofa.
Cậu cầm điện thoại trong tay, hơi nghiêng ra,
"Tôi vừa chuyển tiền cho bà. Đó là tất cả số tiền bà từng cho tôi tiêu vặt, tôi dành để học đại học." Vương Nguyên bóp điện thoại trong tay mà đứng dậy, tiến đến trước mặt Tô Diễn, cúi đầu nhìn bà ta, "Tôi trả hết cho bà. Từ nay về sau bà đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi."
"Hơ." Tô Diễn cười khẩy một cái, "Mày nghĩ mày trả được tao nấy tiền là mày phủi sạch quan hệ á? Mày khinh tao làm gái chứ gì?"
Bà ta nắm cổ áo Vương Nguyên kéo mạnh, ném cậu phịch xuống sofa, trợn mắt nói, "Mày lớn chừng này thì mày cũng phải ý thức được vì sao mình có mặt trên đời đi, mày cũng có cao sang gì đâu con? Ừ đấy, mẹ mày làm gái đấy. Mày lớn lên bằng những đồng tiền tao dùng thân đánh đổi đấy. Mày là cái đồ bất hiếu, ăn cháo đá bát. Còn dám nói cấm tao tự xưng là mẹ mày? Chuyển lại tiền rồi phủi sạch quan hệ à? ADN của tao cắm trong từng cọng tóc từng mẩu da của mày đấy thằng oắt con. Mày còn đang sống trong nhà của tao đây này. Giờ tao quẳng mày ra đường tao xem có đứa nào nhặt mày về. Mày thử nói tao nghe xem mày đi đâu thuê nhà? Tiền đâu mà ăn? Rồi cũng thành phường trộm cướp cả mà thôi. Tao ít ở nhà giao lưu với mày nên mày quên luôn xuất phát điểm của mình rồi."
Tô Diễn trước giờ ăn nói rất lưu loát, đã chửi là chửi một tràng. Từ khi Vương Nguyên nói ra cái câu "cấm bà xưng là mẹ tôi" hôm ấy, Tô Diễn rõ ràng đã ôm hận trong lòng.
Bà ta ghét nhất là những kẻ không khác gì mình nhưng tỏ ra thanh cao.
Kể cả con đẻ.
Vương Nguyên bị mắng đến hoa cả mắt, yết hầu trượt lên trượt xuống, không cãi được, cũng không động thủ đánh người được. Phần môi trong bị cậu cắn chặt, đã đau đến mức không còn cảm nhận nổi sự đau nữa, chỉ thấy cuống họng tanh mùi máu.
"Tôi có trượt đại học rồi làm bảo vệ đi nữa, cũng sẽ không bỏ học bây giờ để theo bà lên Thủ đô, bà nghe cho rõ." Vương Nguyên nghiến răng rỉ từng chữ, "Bà không làm gì được tôi đâu."
"Mày lại đánh giá mẹ mày thấp quá rồi." Tô Diễn cười lạnh, "Chưa con nào thằng nào dám nói với tao câu đó. Mày đừng nghĩ mày đủ lông đủ cánh."
Vương Nguyên còn đang định đáp lời, thì điện thoại của Tô Diễn trong phòng đổ chuông. Bà ta vội sải bước vào phòng nghe máy, "Alo, em đây, mới hết một ca xong anh ạ, chờ một lát em thay đồ cái rồi em qua luôn nha."
Sau đó là tiếng Tô Diễn ngâm nga hát và thay quần áo loạt xoạt, bặm môi tán son, xịt hai phát nước hoa rồi đóng khoá túi xách lách cách.
Bà ta rời khỏi nhà, để lại trong không gian một mùi nước hoa mới nồng đậm.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy căn nhà này không còn an toàn nữa, nó đã trở thành địa điểm hành sự mới của Tô Diễn. Hôm nay bọn họ còn làm ở trong phòng, nhỡ một ngày nào đó cậu về nhà, thấy họ ở sofa, ở bếp, thậm chí ở trong phòng cậu thì làm sao?
Mới nghĩ đến đó, cảm giác ô uế đã làm Vương Nguyên bụm miệng nôn khan.
Chất ngọt của kẹo nho còn dính trong khoang miệng, cũng khó mà giúp cậu đè xuống cái cảm giác kinh tởm này.
...
Vương Nguyên đăng nhập acc phụ, huỷ hẹn với hội học sinh giỏi, rồi thay đồ ra khỏi nhà.
Tiền dành dụm kia đủ cho cậu học 1 năm đại học, chia nhỏ ra kèm theo tiền làm thêm trong năm đầu đại học cũng đủ để gượng sang năm hai, cứ thế tiếp tục vừa để dành vừa chắt bóp vừa kiếm thêm, có thể kéo dài đến năm 3, năm 4, năm 5. Nếu cố gắng học thật tốt để tốt nghiệp trước thời hạn, thì có thể tiết kiệm thêm được một ít thời gian nữa.
Nhưng hiện tại, có vẻ chuyện đó càng ngày càng xa vời.
Vương Nguyên phiền lòng vô kể, rẽ sang phố Sơn Tử mua đồ ăn bình dân chống đỡ tạm, ngày mai xem có thể vay Tần Lam một ít không.
Cậu cố tình đi xuống cuối phố, tránh quán bún cay ra, nhưng rồi đang đi lại bị giọng phụ nữ gọi lại, "Vương Nguyên!"
Cậu nhíu mày quay đầu, thấy quán bún cay An Tĩnh đáng lẽ nên ở đầu phố, nay lại chuyển sang cuối phố.
Chủ quán đang đứng đó mỉm cười nhìn cậu.
Mẹ nuôi của Vương Tuấn Khải, người phụ nữ có ánh mắt thâm sâu nhưng dịu dàng, hay nói.
Vương Nguyên từ nhỏ mỗi lần mâu thuẫn với bạn bè là bị gọi lên văn phòng, Tô Diễn không đến nhưng ba mẹ đứa kia thì có, dần dà, cậu có một nỗi kháng cự vô hình với phụ huynh của bạn bè mình.
Lần trước cậu không biết chủ quán là mẹ Vương Tuấn Khải, bà cũng không biết cậu là ai, còn dễ thở. Lần này thì bà gọi thẳng cả họ tên cậu ra rồi.
Vương Nguyên gượng gạo rẽ sang, thanh âm hạ thấp xuống hơn thường ngày, "Con chào dì."
"Ôi chao. Đúng là con." Bối Liên Tịnh vỗ tay một cái, "Dì cứ ngờ ngợ nên gọi thử."
"Vâng---"
"Dì là mẹ của Vương Tuấn Khải bạn cùng lớp con. Lần trước dì nói nhầm thành lớp 12-1, chứ nó học 12-5. Nó hay kể với dì về con lắm."
Vương Nguyên định hỏi cậu ấy kể cái gì, nhưng rồi lại sợ đáp án mình nghe thấy quá thẳng thắn, hoặc quá giả dối, thế là đổi thành hỏi, "Sao hôm nay dì lại bán dưới này ạ?"
"Dưới này ít người mua. Thằng nhóc Khải không có ở đây phụ dì bán, đông người mua dì làm không có xuể." Bối Liên Tịnh cười xoà, "Nhưng mà ai ngờ xuống cuối phố không có khách thật. Con mở hàng cho dì đi, hôm nay có chương trình giảm giá 50% cho vị khách đầu tiên. Bún cay không hành full topping chỉ 4 đồng 1 bát, tặng kèm một chai nước suối."
"Không phải tặng kèm coca sao ạ?" Vương Nguyên bất ngờ hỏi lại.
"Con muốn uống coca à? Thằng nhóc Khải dặn dì là nếu con qua mua bún thì tặng nước suối thay vì coca..."
Bối Liên Tịnh vừa nói vừa cúi người xuống khoang xe nhấc ra một lốc 6 chai nước suối còn nguyên trong bọc, "Cái này là nó chuẩn bị cho con nè."
Vương Nguyên ngẩn ra, rồi phì cười một tiếng.
"Dạ vậy cho con một suất bún không hành ít cay, ăn ở đây luôn. Con lấy nước suối ạ."
Cậu nói rồi rẽ vào phía sau xe hàng, ngồi xuống cái bàn nhựa nhỏ, quét mã trên bàn mà chuyển khoản 4 đồng sang.
Vương Tuấn Khải cả ngày hôm nay chưa nhắn tin cho cậu, chắc là tình huống bên kia không được tốt, chăm người ốm tưởng nhàn nhưng không nhàn, bất kì lúc nào cũng phải canh chừng, tinh thần rất căng thẳng.
Bối Liên Tịnh làm bún cay rất nhanh, sau mấy tháng thì cũng thuần thục hơn nhiều rồi. Bà bưng tới cho Vương Nguyên một bát bún đầy ắp, thêm cả mấy miếng thịt thái lát lớn, không có lấy một cọng hành nào, nước dùng đỏ đỏ cam cam cay nhẹ vừa đủ, ánh lên dưới ánh điện đường và những đốm sáng đủ màu sắc của khu phố ăn chơi, bề mặt bát bún bốc khói nghi ngút.
Vương Nguyên đón lấy đôi đũa dùng 1 lần từ tay Bối Liên Tịnh, "Con cảm ơn dì."
"Ừ con ăn đi."
Sau khi Vương Nguyên ngồi đó ăn, thì có thêm tận mấy vị khách đến mua bún mang về, xếp hàng chờ đợi. Bối Liên Tịnh làm luôn tay, mãi mới hết đơn. Bà tranh thủ quay lại nhìn Vương Nguyên, cười cười bảo,
"Vía con tốt ghê ha. Con mang may mắn cho quán dì đó."
Vương Nguyên đang phồng má thổi đũa bún, nâng mí mắt nhìn Bối Liên Tịnh, gượng gạo cười một cái.
Lại có khách tới, bà lại quay đi nhận đơn tiếp.
Vương Nguyên nuốt xong đũa bún, vặn nắp chai nước suối mà uống một ngụm, rửa trôi đi cái gia vị đồ ăn đang làm vết thương trong miệng cậu buốt nhói.
Khi dòng nước suối nhàn nhạt trôi xuống thực quản, hoà cùng với bát bún nóng hổi vỗ về cái dạ dày đang cuồn cuộn lên những cơn đau thắt, mắt Vương Nguyên bỗng đỏ hoe lên.
Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao Vương Tuấn Khải lại có tính cách như thế, và tại sao ở bên hắn lại thoải mái đến vậy rồi.
Dáng vẻ của những đứa trẻ hạnh phúc, cậu không bắt chước được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com