Chương 48: Nhớ phí
Vương Nguyên ăn xong bún cay thì chào tạm biệt Bối Liên Tịnh mà ra về. Cậu lượn một vòng ở phố Sơn Tử, không có chủ đích đi đâu, mặt cứ cắm vào điện thoại, tìm nhà để thuê.
Nhưng rồi với số tiền ít ỏi còn sót lại, một tháng tiền nhà cũng chưa đóng nổi chứ nói gì là cọc 3 tháng theo yêu cầu tối thiểu.
Không rõ lúc nào thì Tô Diễn lại quay về nhà. Bây giờ nếu như cậu chịu nhắm mắt làm ngơ trước những chuyện dơ bẩn của bà ta, vậy thì căn nhà đó vẫn miễn cưỡng ở thêm một khoảng thời gian. Sau đó thì phải kiếm tiền học đại học, học phí, thuê nhà, loanh quanh cộng lại cũng phải tính lên hàng vạn.
Vương Nguyên thấy bản thân mình rất phiền phức.
Riêng việc sống cho tử tế thôi cũng chưa chắc đã làm được.
Cậu run tay ấn vào box chat của Vương Tuấn Khải, ấn vào khung chat thoại, muốn nhắn cho hắn cái gì đó, lại không biết phải nói gì. Cậu vu vơ nhớ về cái ngày Tô Diễn bị đánh ghen nọ, lúc ấy trong lòng cậu chỉ có duy nhất 2 suy nghĩ: một là không thể để Vương Tuấn Khải bị liên luỵ, hai là không thể để Vương Tuấn Khải biết bà ta là mẹ ruột mình.
Nhưng hắn biết rồi.
Chỉ còn điều thứ nhất thôi.
Vương Nguyên ấn vào nút cài đặt, kéo xuống nhìn dòng "xoá liên lạc", chỉ nghĩ đến việc phải xoá sổ cái acc "kkkw" này khỏi danh sách bạn bè của mình thôi cũng đã đủ thấy lòng nghẹn lại, chứ chưa nói đến thực sự xoá sổ một người tên Vương Tuấn Khải khỏi cuộc sống của cậu nữa.
Mẹ hắn mà biết hắn thích con trai, chắc sẽ đau khổ lắm. Mẹ hắn mà biết thằng con trai mà con trai bà thích vừa tệ vừa nát thế này, chắc là giận dữ lắm. Mẹ hắn mà biết gia đình của thằng con trai mà con trai bà thích bầy hầy và dơ bẩn thế này, chắc là xấu hổ lắm.
Chỉ một phép thử, Vương Nguyên đã thấy rõ, cậu đã vô thức kí thác ý nghĩa sống của mình vào một người, đến mức không còn dũng khí cô đơn.
Sau cùng, Vương Nguyên cũng không ấn xoá kết bạn. Cậu chỉ bóp chặt điện thoại trong tay, lặng lẽ quay về nhà.
...
Vương Tuấn Khải gọi điện cho Bối Liên Tịnh hỏi thăm tình hình, tình hình theo dõi không có tiến triển, tình hình bán buôn bình thường không có gì đặc biệt, song ngoài ra lại nghe được một tin khác.
Bối Liên Tịnh nói, "Hôm nay thằng bé Vương Nguyên qua quán ăn đấy."
Vương Tuấn Khải nhíu mày, "Em ấy tới tìm con à?"
"Không, mẹ thấy nó đi ngang qua thì gọi." Bối Liên Tịnh lúc này không có khách, ngồi sau xe hàng mà nhàn nhã nói chuyện, "Sắc mặt của nó không được tốt thì phải. Nhìn buồn lắm."
"Sao mẹ nhìn ra được em ấy buồn? Mẹ chắc là em ấy buồn chứ không phải là giận dữ với ai đấy chứ?"
"Mẹ không chắc. Nói chung dựa vào kiến thức vi biểu cảm của mình thì mẹ đoán nó buồn. Con hỏi nó xem."
Vương Tuấn Khải ngây người ra suy nghĩ. Vương Nguyên bình thường sẽ không buồn, cậu có chút cảm xúc tiêu cực nào đều sẽ chuyển hoá hết thành giận dữ, sau đó dùng bạo lực giải quyết.
Kể cả đám bạn chơi thân như Tần Lam, nếu chọc giận vào thì Vương Nguyên sẽ chửi cho một trận rồi cho chim cút, chứ không thể mô tả bằng "buồn."
Vương Tuấn Khải đắn đo một hồi, ấn vào box chat định nhắn tin cho Vương Nguyên, lại đột ngột thấy cậu gửi liên tiếp mấy tờ đề Toán và Vật lý cơ bản mà hắn giao sang.
Vương Tuấn Khải ấn vào từng ảnh phóng to lên xem, thấy đáp án đều đúng hết. 20 câu cơ bản đúng cả 20.
Hắn đang định hỏi, lại thấy Vương Nguyên gửi thêm mấy cái ảnh nữa. Như thể đoán trước hắn định hỏi gì, lần này cậu chụp rất nhiều ảnh tập nháp của mình cho hắn. Từ câu 1 đến câu 20, mỗi câu đều có khung nháp riêng của mình. Tuỳ tiện nguệch ngoạc, nhưng đâu ra đấy.
Vương Tuấn Khải sợ bay cả hồn vía. Hắn ngồi bật dậy khỏi giường, gõ ra một hàng, "Cậu bị làm sao thế---"
Còn chưa gõ hết, từ bên kia đã có một dòng tin nhắn lặng lẽ bay sang,
"Vương Tuấn Khải, tôi thực sự có thể cố gắng."
Vương Tuấn Khải vội vã xoá dòng tin vừa rồi đi.
Hắn đáp,
"Ừ, tôi tin cậu nghiêm túc mà."
"Vất vả rồi. Về sẽ mua quà cho cậu."
Vương Nguyên nhìn hai dòng tin nhắn của Vương Tuấn Khải, điện thoại dựng dọc ở tường, tay chậm rãi vặn đầu cây bút hắn tặng, rút cái ruột bút cạn sạch mực ra, thay vào một cái ruột bút mới.
Nước mắt rơi xuống mặt bàn, bị tiếng đóng nắp bút che đậy một cách hoàn mĩ.
...
Vương Nguyên vắt óc cả tối, không biết nên dùng lí do gì để hỏi vay tiền Tần Lam. Mà cậu cũng không chắc Tần Lam có tiền cho mình vay, mặc dù Tần Lam vốn cũng được xem như một công tử hạng trung, chứ nếu không thì ba mẹ nào chịu để cho con mình học lại lớp 12 đến tận lần thứ 3 như thế.
Sau cùng, Vương Nguyên đành tặc lưỡi hỏi thử trước xem cậu ta có không, rồi lí do tính sau.
[ 444: Ê mày có tiền không? Tao cần vay một ít.]
[ Tần Lam: 2 giờ sáng rồi mày, tao đang định đi ngủ luôn. Mày vay bao nhiêu?]
[ 444: Chừng 5000.]
Cảm giác 5000 hơi nhiều, Vương Nguyên đắn đo gõ tiếp, "Tại tao..."
[ Tần Lam chuyển khoản 10.000.]
[ Tần Lam: Tới ngay tới ngay người anh em, mày cứ dùng đi, lúc nào có rồi trả tao.]
Vương Nguyên gần như ngồi bật dậy.
[ 444: ??? Tao vừa bảo 5000 mà.]
[ Tần Lam: Mày bình thường cũng tiết kiệm, chắc phải cần lắm mới hỏi tao. Mày cứ dùng đi, dùng không hết thì để đó. Có sao đâu.]
[ 444: Thế mày còn để tiêu không?]
[ Tần Lam: Yên tâm, chi tiêu lớn nhất của tao là mua quà cho nữ thần. Tao vẫn đủ. Mày khỏi lo.]
[ 444: Lúc nào mày cần kíp thì bảo tao, tao xoay trả mày.]
[ Tần Lam: Ờ ok. Tao đi ngủ đây.]
Vương Nguyên mượn được tiền rồi cũng không dám ngủ, cậu ngồi vào bàn học mà tính toán xem bản thân phải chi tiêu kiểu gì.
Vẫn chi tiêu như trước đây thì cũng được, nhưng có một vài khoản không cần thiết. Ví dụ như ra net đánh game, đi đánh bida các thứ.
Phải tiết kiệm.
Vị chi tiêu càng ít càng tốt, ăn uống ở canteen một suất cũng chỉ quanh quẩn 10 đồng. Ở nhà càng ít càng tốt, sẽ không phải vô tình chạm mặt Tô Diễn.
Mỗi ngày 3 bữa cùng lắm sẽ tiêu 25 đồng. Khống chế như vậy 10.000 Tần Lam cho vay có thể chống đỡ chừng 3-400 ngày. Cộng thêm cả tiền làm thêm ở quán tạp hoá nữa, ít nhất có thể chống đỡ đến lúc tốt nghiệp. Sau đó thì xin nợ trường đại học, vừa học vừa làm, trả góp học phí.
Thế cũng tốt. Những đồng tiền dơ bẩn kia của Tô Diễn, cậu cũng không nên dùng. Nếu dùng, chỉ tổ càng thấy chán ghét chính mình hơn.
Cuộc sống vẫn còn hi vọng, không thể chỉ vì đột ngột hết tiền mà rơi vào đường cùng được. Bằng mọi cách phải sống. Còn nước còn tát, những cái khác không quan trọng nữa.
Bên cạnh vẫn có người để cậu tìm kiếm sự giúp đỡ, dựa dẫm một chút, sẽ không còn thấy mỏi mệt như vậy.
Có lẽ ông chủ quán bánh kẹp lần trước nói đúng, mối quan hệ giữa người với người, chính là xây dựng dựa trên những lần nợ nần nhau.
Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân hết nửa tiếng, cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Sau đó cậu mơ thấy Tần Lam. Tên ngốc dẫn nữ thần đi ăn, sau đó đau bụng đi viện.
Vương Nguyên trong tay cầm kim tiêm, trong mơ cũng lẩm bẩm bảo, "Đụ má, mày nằm yên đấy, có tao ở đây mày không chết được đâu."
.
Trương Nghị đi tuần quanh dãy lớp 12 vào buổi tối, tới lớp 12-5 thì suýt tụt cả con mắt ra ngoài.
Học sinh bất trị mới quay về đổ đốn - Vương Nguyên, hiện đang ngồi làm bài tập ở cuối góc lớp.
Bộ dạng vẫn tuỳ tiện, ngồi dựa người vào lưng ghế, nhưng bút thì không ngừng viết. Trương Nghị có chút hoang mang không rõ Vương Nguyên là đang học bài hay là đang vẽ bậy trên vở.
Thế là ông vòng qua hành lang sau, len lén đi tới chỗ gần cửa phụ, đứng phía sau Vương Nguyên mà kiễng chân nhìn.
Ông thấy Vương Nguyên đang làm đề tiếng Anh.
Trương Nghị không giỏi tiếng Anh, cũng không rõ đề này cấp độ khó bao nhiêu, nhưng mà thấy Vương Nguyên làm nhanh thoăn thoắt như thể khoanh bừa.
Thôi khoanh bừa cũng được, ít nhất thì có ngồi học, vào đầu được chữ nào hay chữ ấy.
Bàn trước và bên cạnh đều không có người, thiếu niên kia như thể bị tách biệt ra thành một vùng độc lập so với lớp 12-5. Bầu không khí học tập trầm dày mà nhiệt huyết, Trương Nghị chỉ mong mấy lớp cuối dãy cũng được như thế này.
Cuối giờ tự học buổi tối, loa phát thanh của trường lại rung lên đến lần thứ 3 trong ngày:
"Học sinh khối 12 chú ý. Ngày mai sau tiết học đầu tiên sẽ là buổi họp phụ huynh, các em nhắc nhở phụ huynh đến lớp đúng giờ. Bên cạnh đó, đài khí tượng thuỷ văn quốc gia thông báo ngày mai nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Các em đi học nhớ mặc ấm, tránh bị cảm. Hiện tại đã là 9 giờ 30. Các em về nhà cẩn thận, nghỉ ngơi thật tốt."
Vương Nguyên không để tâm đến thông báo, chỉ đứng cầm điện thoại chụp đề cương trên bàn gửi qua cho Vương Tuấn Khải.
Cậu căn kĩ lưỡng, mỗi đề sẽ làm sai một vài câu đáng sai. Lượng câu làm đúng tăng dần lên, đều chằn chặn mỗi ngày đều gửi bài tập cho Vương Tuấn Khải xem. Hắn bận đến chừng 11 giờ sẽ nhắn lại cho cậu, gửi voice giảng mấy bài cậu làm chưa đúng.
Không một ngày nào là không xuất hiện trong tầm mắt nhau. Buổi sáng Vương Nguyên dậy từ rất sớm để đi trực quán tạp hoá cũng sẽ thấy Vương Tuấn Khải vừa khéo nhắn tin chào buổi sáng.
Vương Nguyên chụp gửi đề xong thì vơ hết vào cặp rồi khoác balo lên mà rời trường. Cậu vừa ra khỏi cổng trường thì Vương Tuấn Khải đã nhắn lại, "Chỉ sai có 5 câu thôi. Câu 15 điền giới từ 'about' vì nó dẫn ra một đối tượng. Câu 16 điền 'when', đang nói thời gian mà. Câu 18 điền 'machine' nghĩa là máy móc. Câu 20 điền 'done' chia động từ quá khứ hoàn thành."
Vương Nguyên nhắn lại, "Ừm. Biết rồi."
[ kkkw: Vừa tan học à?]
[ 444: Giờ này còn ở lại trường làm ma à?]
[ kkkw: Lần trước chúng ta cũng ở lại trường đến 9h45 mới về đấy.]
[ 444: ...Cậu lại ngứa mồm đúng không?]
[ kkkw: Lâu quá không gặp cậu, đúng là có chút ngứa thật...]
[ 444: Vương Tuấn Khải, cậu rất đáng ăn đòn.]
[ kkkw: Ghi nợ đó đi, chờ tôi về đánh sau. Bây giờ cậu có tiện nghe điện thoại không? Tôi gọi video nhé.]
[ 444: Nếu cậu đảm bảo chuyện cậu cần nói là chuyện quan trọng.]
Vương Tuấn Khải không nhắn nữa, gửi qua một lời mời video call.
Vương Nguyên ấn chấp nhận, liền thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện trong khung hình.
2 tuần rồi không nhìn thấy hắn, giờ Vương Nguyên cứ vô thức dán mắt vào màn hình, nhìn chóp mũi thẳng tắp và ánh mắt nhàn nhạt của hắn.
"Không ở bệnh viện à?" Cậu hỏi.
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Hôm nay có người thân lên thăm, tôi tranh thủ ra ngoài chút."
Hắn quay một vòng, xung quanh là một tiệm sách với đủ mọi loại văn phòng phẩm, "Cậu chọn đồ đi, thích cái gì tôi mua tặng cậu."
"Chỉ có thể chọn văn phòng phẩm thôi à?"
"Trong tiệm còn có đồ trang trí. Xem nào. Gấu bông, móc khoá, đồ trưng bày, mấy cái này cậu không thích đúng không?"
"Công nhận không thích." Vương Nguyên rũ mắt, "Cậu lượn qua khu sách tham khảo, tìm cho tôi bộ đề mới nhất khó nhất đi."
Vương Tuấn Khải đồng ý luôn, "Được."
Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, "Cậu không hỏi tôi định mua làm cái gì à?"
"Sách thì mua về để học chứ để làm gì." Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp, ngước mặt nhìn lên cao, "Bên này là các đầu sách khó nhất mới ra mắt, bồi dưỡng học sinh giỏi này, 100 điểm đại học không phải giấc mơ này. Cậu muốn môn nào?"
"Cậu đủ tiền mua môn nào thì lấy môn đó. Tôi sao cũng được."
"Ừm." Vương Tuấn Khải gỡ trên giá xuống một lượt mấy quyển liên tiếp, thiết kế bìa y chang nhau chỉ khác mỗi màu, "Lấy cả 9 môn đi. Có điều cậu chắc chắn học thuộc lòng được hết chừng ấy đáp án trắc nghiệm không? Đi thi thật chưa chắc đã trúng tủ đâu. Có muốn đổi sang cấp độ dễ hơn không?"
"Không. Cứ lấy cấp khó nhất cho tôi. Đã chơi là phải hết mình."
Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia mím môi nín cười, mãi mới rỉ ra được một chữ, "Được."
Vương Nguyên nhìn hắn ôm chồng sách trong tay, quyển nào cũng to gần bằng tờ a4, dày bằng nửa đốt ngón tay, gộp lại với nhau ôm tương đối nặng. Cậu ngập ngừng hỏi, "Campuchia nhé?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Tôi tặng cậu mà. Chia chia cái gì."
Vương Nguyên tặc lưỡi một cái, "Tự nhiên thấy hơi nhiều."
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt bình tĩnh đáp, "Cậu cứ coi như tôi đang bồi dưỡng bạn tr..., đang bồi dưỡng nhân tài đất nước, Thủ khoa tương lai của thành Lăng đi."
"... Coi như cái khác đi, coi như kiểu này nghe như cậu đang mỉa mai tôi ấy."
"Vậy thì coi như nhớ phí."
"Nhớ phí là cái mẹ gì nữa?"
"Là cái giá tôi phải trả." Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn xuống màn hình, nửa gương mặt bị cạnh của chồng sách ôm trong ngực che khuất, "Vì tôi thấy nhớ cậu."
Vương Nguyên đơ cả mặt ra, bước chân khựng lại, đèn qua đường chuyển xanh rồi vẫn không cất nổi bước.
Cậu hừ một tiếng, bối rối liếc đi, "Cậu phiền quá."
Vương Tuấn Khải mang chồng sách ra tính tiền rồi để luôn ở ngoài quầy để tiếp tục đi dạo các khu trưng bày khác, điện thoại bị hắn cầm thấp trong tay, tác phong y hệt mấy ông bố trung niên thích quay góc từ dưới lên, không để ý chút hình tượng nào. Trong khung hình chỉ có yết hầu và dưới cằm hắn, mỗi lần quay nghiêng sang nhìn cái gì đó là đường viền xương hàm lại rõ nét mồn một.
"Bút bên này đẹp."
Vương Nguyên ngước mắt nhìn đèn đỏ đếm ngược lần hai, "Đẹp cũng kệ."
"Cậu có tác phong của học sinh giỏi. Cậu chỉ có 1 cái bút." Vương Tuấn Khải cười khẽ.
"Thế cậu có mấy cái?"
"Bình thường đều là hai."
"Thế sao cậu nói tôi có 1 cái bút là tác phong của học sinh giỏi?"
"Vì tôi mang 2 cái bút là để dự phòng 1 cái cho cậu mượn." Giọng Vương Tuấn Khải đều đều trần thuật, "Nhưng cậu toàn mượn của Tần Lam với Lữ Lâm."
"Hai đứa tụi nó lắm bút."
"Thì thế tôi mới bảo học sinh giỏi dùng ít bút."
"... Được rồi. Cậu nói thế thì là thế đi. Lười cãi với cậu."
"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải bỗng gọi một tiếng, cúi đầu nhìn màn hình, "Cậu nhớ tôi không?"
"Bớt mấy trò này đi." Vương Nguyên ngượng muốn bốc hơi, cắn răng, "Ngày nào cũng nhắn tin, tôi đang còn thấy phiền bỏ mẹ."
Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, "Cậu cứ như này thì đi thi lụi khó trúng lắm."
Nói cách khác, cứ mỏ hỗn nói năng cục súc như này đi thi trời không độ cho lụi trúng được đâu.
"Mệnh ta do ta, không do trời." Vương Nguyên lườm xéo hắn một cái.
Vương Tuấn Khải hơi hạ khoé môi, lành lạnh bảo, "Tôi đếm từng ngày để được về gặp cậu, cậu thì lại chê tôi phiền. Vậy mấy ngày tới cậu không cần gửi bài tập cho tôi nữa đâu, kẻo ---"
"Rồi rồi rồi. Nhớ. Tôi nhớ cậu. Nhớ vãi lờ. Nhớ điên cả đầu. Được chưa? Còn khịa nữa về coi tôi xử cậu thế nào." Vương Nguyên bất lực nghiến răng xổ một tràng.
"Được rồi." Vương Tuấn Khải hơi mỉm cười, nâng điện thoại lên cao một chút, "Chờ tôi nốt một tuần nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com