Chương 50: Người phụ nữ đó
Các phụ huynh khác từ lúc tham gia lễ khai giảng được xem bảng điểm khảo sát đầu năm, Vương Tuấn Khải 0 điểm Văn vẫn đứng nhất, rồi vừa mới đây được xem bảng điểm thi cuối tháng 9, còn đang shock ngang shock ngửa, thấy Lý Tuyết Vân gọi người phụ nữ nọ là "mẹ Tuấn Khải", liền nảy ngay ra ý đồ muốn gặp bà sau buổi học để xin chia sẻ cách giáo dục con mình trở nên ưu tú. Giờ thấy Bối Liên Tịnh lên tiếng như thế, ai cũng nghe ra được ý đồ châm biếm ẩn bên trong, thế là im phăng phắc không dám giơ tay ý kiến ý cò gì nữa.
Tô Diễn quay sang nhìn Bối Liên Tịnh, "Chị có ý gì?"
Bối Liên Tịnh đáp lời ít ý nhiều, "Thì ý là giống như ý của cô."
"Con trai chị có phải thằng nhóc đứng đầu lớp không?" Tô Diễn hơi híp mắt, lông mi dài cong vút đổ bóng xuống mặt.
"Ừm." Bối Liên Tịnh gật đầu.
"Vậy thì tôi không đóng góp nữa, kẻo tiền này vào quỹ lớp lại dành hết cho học sinh giỏi."
Tô Diễn đối diện với Bối Liên Tịnh, bắt đầu mất bình tĩnh.
Bối Liên Tịnh gật đầu, "Đúng rồi, thế cho nên vẫn là phải tự mình chăm con, không nhờ vả người khác được đâu."
"Chị bớt xía vào đi. Con chị đầu khối chả dính gì đến con tôi."
"Ấy... cô nói thế không đúng. Con trai tôi, rất là quan tâm, quý mến Vương Nguyên." Bối Liên Tịnh nhấn từng từ, "Quan hệ giữa hai đứa vô cùng tốt."
Lớp trưởng đứng ngoài tò mò hỏi, "Mẹ anh Nguyên xuất hiện chỉ để làm anh Nguyên mất mặt thôi à?"
Tần Lam chép miệng, "Mẹ đâu. Vương Nguyên thuê người đóng giả đi họp hộ đấy. Có điều diễn hơi lố."
Lớp trưởng, "Ồ... ra vậy. Nhưng sao mà trông mặt mũi giống thế?"
Kim Yên Linh: "Make-up đó. Cậu biết thuật hoá trang không? Kẻ một vài đường là thay đổi dáng ngũ quan được rồi."
Lớp trưởng: "Ồ... thế luôn."
Vương Nguyên quay trở về từ buồng vệ sinh, gió mùa lồng lộng thổi xuyên hành lang làm tóc cậu bay tán loạn, cúi đầu hắt xì một cái.
Tần Lam kéo cậu đứng ra sau lưng che chắn cho, nhắc nhở, "Mày không mặc ấm vào? Tao lấy áo của tao cho mày nhé."
"Khỏi." Vương Nguyên từ chối, song lại nhỏ giọng hỏi, "Bà ta đang làm gì thế?"
"Đang combat với mẹ Vương Tuấn Khải."
"Hả?..."
"Mẹ Vương Tuấn Khải bênh mày, ý kiến chửi xéo Tô Diễn luôn." Tần Lam từ lúc nghe Vương Nguyên nói từ "hận", đã hoàn toàn đứng về phe cậu để cùng hận người phụ nữ xinh đẹp kia, "Tô Diễn bảo học sinh đầu khối với cậu cách nhau xa vời chả liên quan gì đừng có xía vào. Xong mẹ Vương Tuấn Khải bảo con trai tôi rất quý mến Vương Nguyên, hai đứa nó quan hệ rất tốt."
Vương Nguyên giật cả mình, cúi đầu ho khù khụ mấy tiếng.
Việc ủng hộ quỹ lớp được Tô Diễn bày ra rồi bị chính tay Tô Diễn bóp vỡ, thực ra bà ta cũng không thực sự muốn quyên góp gì, chỉ là bày chút trò gây sự chú ý mà thôi, đó mới là mục đích.
Cuộc họp phụ huynh chuyển sang tình hình học tập của các em.
Bối Liên Tịnh ngồi bình thản mà nghe Lý Tuyết Vân khen ngợi con mình, nói Vương Tuấn Khải học giỏi hai lần thi đều đứng nhất khối, bạn bè trong lớp đều yêu quý, còn kéo cả không khí học tập của cả lớp lên, xứng đáng được tuyên dương. Bà cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười. Một phần vì biết Vương Tuấn Khải vốn giỏi, năm xưa học cấp 3 ở Thủ đô cũng luôn thuộc top đầu. Một phần vì biết bây giờ cả hai mẹ con đều đang làm nhiệm vụ, Vương Tuấn Khải có nhiều hơn những đứa trẻ ở đây tận 4 năm đèn sách. Phần còn lại là tâm trí đang vu vơ thấy mắc cười, rõ ràng là chuyện trong lớp thế nào không liên quan, bọn họ làm nhiệm vụ thì cứ bình đạm mờ nhạt là được, nhưng mà bà lại không nhẫn được mà phá lệ lo bao đồng.
Bà biết Vương Tuấn Khải cũng thế. Suốt ngày phá lệ lo bao đồng vì đứa trẻ nọ.
Thôi dù sao con mình cũng thích thằng bé. Mình ra mặt nói vài lời cũng không ảnh hưởng gì đâu, thậm chí lại càng khiến vai diễn này giống thật.
Lý Tuyết Vân nói xong các học sinh khác, tiện nhắc đến Vương Nguyên.
"Em Vương Nguyên đợt này có tiến bộ rất lớn trong học tập, tác phong cũng tốt hơn trước."
Bấy giờ Tô Diễn đang ngồi bấm điện thoại, không nghe.
Giờ họp phụ huynh kết thúc, các phụ huynh lục tục ra về. Trải qua một buổi họp kì quái, bọn họ đều muốn xem rốt cuộc đứa nhỏ tên Vương Nguyên luôn đội sổ nọ là ai. Tần Lam và Lôi Minh dồn Vương Nguyên vào tường, đứng phía trước che gọn cậu, nhe răng cười với các phụ huynh, "Con chào các cô chú, các cô chú về cẩn thận."
Tô Diễn lượn lên bàn giáo viên, "Cô chủ nhiệm, thực ra hôm nay tôi đến đây là cũng để đặt vấn đề với cô luôn, tôi tính rút học bạ cho Vương Nguyên, không học nữa. Mẹ con tôi chuyển hẳn lên Thủ đô."
Lý Tuyết Vân thờ ơ thu dọn đồ trên bàn giáo viên, "Chỉ còn hơn một học kì nữa là thi đại học rồi. Cô Tô Diễn nhẫn nhịn cho Vương Nguyên lấy được bằng cấp 3. Đừng để dở dảm thế."
"Học hành như nó có thi cũng chả tốt nghiệp được."
Động tác trên tay Lý Tuyết Vân khựng lại, "Lúc nãy tôi nói cô không nghe vào tai à? Vương Nguyên dạo này học hành tiến bộ."
"Tôi là mẹ nó. Tôi có quyền rút hồ sơ cho nó." Tô Diễn lạnh giọng, cuối cùng thì dáng vẻ của 2 năm trước, hay còn gọi là bản tính, cũng đã lộ ra.
"Cô từng nói gì với tôi cô có nhớ không?" Lý Tuyết Vân đứng trên bục giảng cao, hơi cúi người về phía trước áp sát Tô Diễn, mắt hơi híp lại, "Vương Nguyên đủ 18 tuổi, có quyền tự quyết định cho tương lai của mình."
"Cô là cái thá gì mà thay nó nói chuyện?" Tô Diễn cười lạnh.
"Xin lỗi cô Tô Diễn. Khi học sinh còn nằm trong danh sách lớp của tôi, không một ai có thể đụng được đến nó." Lý Tuyết Vân cũng mỉa lại.
"Vậy thì tôi chỉ cần tìm phòng giáo vụ, đưa tiền, rút hồ sơ là xong đúng không?" Tô Diễn nhún vai, "Ôi dễ ẹc luôn~"
Lý Tuyết Vân còn chưa kịp đáp, Bối Liên Tịnh từ phía cuối lớp đã đeo túi xách lên vai, lên tiếng, "Cha mẹ khác thì lo con mình không tiến bộ, cô thì lại muốn cắt đứt sự học của con mình, nãy thì đòi quyên tiền để mọi người giúp đỡ thằng bé, cô xem có mâu thuẫn không?"
"Tôi cảnh cáo chị đừng có xía vào." Tô Diễn quắc mắt, "Nó học hành không đâu vào đâu, suốt ngày gây sự, đi học tốn tiền, 20 tuổi còn học cấp 3, tôi muốn cho nó đi làm luôn, ra đời mà kiếm tiền. Khéo lại hơn đứt mấy đứa học giỏi mọt sách ngoài kia ấy."
"Luật Giáo dục điều 3 khoản 4, giáo dục 12 năm là giáo dục bắt buộc." Bối Liên Tịnh phì cười, "Không cho con đi học đủ 12 năm là bị xử phạt hành chính đó cô Tô Diễn ạ."
"Ai kiện tôi? Chủ nhiệm Lý kiện tôi à?" Tô Diễn khoanh tay tựa người vào cái bàn đầu tiên, "Thích hầu toà thì tôi chiều, tiền tôi có rồi, xem cô Lý có muốn vì thằng con tôi mà rùm beng hết lên không. Lại nói, tự nó không muốn học nữa. Tự nó muốn nghỉ, ra toà nó nói một câu, tôi thắng kiện, cô rước bực vào thân."
Bối Liên Tịnh nhẹ giọng, "Tôi kiện. Tôi ghi âm rồi."
"Chị bị thần kinh à?!" Tô Diễn không nhịn nổi nữa, quay sang mắng Bối Liên Tịnh, "Chuyện của con trai tôi sao chị cứ xía vào thế?!"
"Tại con trai cô hay tới quán bún tôi ăn, khách quen của tôi, tôi quý thằng bé. Sao hả?"
Lý Tuyết Vân nhìn bộ dạng nhàn nhã thảnh thơi không chút dao động nào của Bối Liên Tịnh, thấp thoáng thấy y chang vẻ mặt bình tĩnh hàng ngày của Vương Tuấn Khải, nói Vương Nguyên cái gì thằng bé cũng bênh, ném Vương Nguyên có mẩu phấn cũng bị thằng bé bắt gọn trong tay.
Hai mẹ con nhà này, móc hết hoa chiêu ra để mà bảo vệ cho đứa học sinh làm cô đau đầu nhất.
Có được sự ủng hộ của Bối Liên Tịnh, khí khái trong lòng Lý Tuyết Vân không tụt giảm chút nào, "Cô Tô Diễn, cô đừng làm những việc như thế này nữa. Đợi Vương Nguyên tốt nghiệp khỏi trường Trung học số 5, lúc đó chúng tôi sẽ không can thiệp vào nữa."
"Nghe nói hiệu trưởng trường mình rất trọng thành tích." Tô Diễn nhún vai, ngắm móng tay của mình, "Nếu mà tôi gặp hiệu trưởng nói chuyện, ông ấy thấy học sinh bét khối chuyển đi thì lại chả vui quá, điểm trung bình trường sẽ không bị kéo tụt xuống nữa."
Lý Tuyết Vân hơi giật mình, đúng là còn có chuyện này.
Bối Liên Tịnh vẫn vững như cổ thụ, "Điểm trung bình trường thì cô khỏi lo, chẳng phải còn có con trai tôi là Trạng nguyên tương lai đó sao? Tôi không rõ cô đang lo lắng điều gì. Học phí thì trường không lấy, sinh hoạt phí thì thiếu niên ăn hết bao nhiêu đâu, tôi thấy quần áo đồng phục của thằng bé cũ hết cả rồi đấy, cô ăn vận thế này chắc cũng không thiếu mấy đồng tiền nuôi con đâu nhỉ? Nếu cô cảm thấy không nuôi nổi thì cứ để thằng bé 1 ngày 3 bữa ăn ở quán bún cay nhà tôi, đảm bảo đủ chất. Tôi không lấy tiền, coi như tôi cho nó luôn."
"Chị...!"
Tô Diễn cứng họng không nói lại được gì.
Chuyện đi học của Vương Nguyên hay chuyện lên thủ đô làm bảo vệ cho quán karaoke không phải vấn đề chính, Tô Diễn chỉ là không thể chấp nhận được việc Vương Nguyên trái ý và muốn phủi bay quan hệ với mình, con mình đẻ ra lại khinh thường mình, lớn lên bằng tiền của mình lại muốn thoát ly mình, cốt nhục của thằng đại gia kia 10 năm ròng không thèm nhận con, bà cứ nghĩ đến là thấy mình thiệt, thấy cay tức.
Lại thêm đám người này xía vào, nên thằng oắt con mới có cái khí khái để khinh miệt mình như thế.
Tô Diễn đảo nhẹ mắt một cái, "Vậy thì chờ xem. Cuối tháng 10 mà nó vẫn bét khối, tôi chắc chắn sẽ không cho nó đi học nữa. Đây là chuyện gia đình tôi, người ngoài các người xía vào không có ích gì đâu. Đừng nói là kiện cáo, tôi đây đếch sợ."
Nói rồi cứ thế nện giày cao gót cộc cộc ra khỏi cửa lớp.
Lý Tuyết Vân bối rối nhìn Bối Liên Tịnh, "Mẹ Tuấn Khải, chị cũng về sớm đi, để tôi giải quyết là được rồi."
Bối Liên Tịnh gật đầu, "Cô cũng đừng cố quá, người phụ nữ này không đơn giản đâu. Cẩn thận kẻo lại liên luỵ đến gia đình và công việc."
"Chị nói thế là sao ạ?" Lý Tuyết Vân hơi hoang mang.
"Cô ta cái gì cũng dám làm, đến danh dự con mình mà còn chà đạp lên như thế, thì cô nghĩ xem người ngoài chọc vào cô ta sẽ trả đũa thế nào?"
Lý Tuyết Vân rũ mắt, "Nhưng chị không biết đấy, năm lớp 10 cô ta nói ngay trong ngày sinh nhật con mình rằng nó đủ 18 rồi từ nay đừng có liên lạc nữa. Giờ mặc kệ để cô ta tuỳ ý phá nát tương lai Vương Nguyên, tôi cũng không đành lòng."
"Cô còn gia đình còn công việc, nghe tôi, đừng chọc vào Tô Diễn, làm giáo viên đã vất vả rồi, cô nói xem lỡ người phụ nữ kia tung một cái tin đồn thất thiệt thôi là cô bị đình chỉ dạy, cô có sợ không? Bây giờ tinh vi, làm giả một cái ảnh chụp cuộc trò chuyện, đăng lên mạng, chưa qua kiểm chứng nhưng cũng có thể khiến cô thân bại danh liệt, cho dù cô có thể minh oan, thì áp lực từ xã hội và gia đình cô chịu đựng kiểu gì?"
Bối Liên Tịnh mới vẽ ra một viễn cảnh thôi, đã khiến sống lưng Lý Tuyết Vân tê tái. Cô mím môi, "Vậy phải làm sao?"
"Cứ để đó cho tôi." Bối Liên Tịnh cười hiền, dịu dàng nói, "Tôi lo được hết."
"Chị vừa nói những viễn cảnh kia, chị không sợ à?"
"Tôi chỉ là một người bán bún cay thôi, có gì để mất đâu." Bối Liên Tịnh nhún vai, "À với lại tôi quen biết với nhiều cảnh sát lắm cô giáo cứ yên tâm."
"..." Lý Tuyết Vân nhìn vẻ bình thản của Bối Liên Tịnh, thấy yên tâm hơn không ít, "Thế còn Vương Tuấn Khải thì sao? Nhỡ Tô Diễn cay chị rồi lại đụng tới thằng bé thì thế nào?"
"Vương Tuấn Khải kiểu gì nó chả thi vào Học viện An ninh, cái đó cô giáo khỏi lo, con trai tôi chưa từng biết sợ là gì, đặc biệt là những hạng người như Tô Diễn."
"..."
Công nhận.
Lý Tuyết Vân trút ra một hơi dài.
Cô nhìn Bối Liên Tịnh bằng một ánh mắt khâm phục. Bà chỉ cần đúng một câu nói mỉa trong cuộc họp đã khiến Tô Diễn mất bình tĩnh, chỉ cần đúng một ánh mắt đã nhìn xuyên được hết bản chất của một con người.
Nếu không phải Bối Liên Tịnh có khí chất chính nghĩa trên người, thì đây mới là kiểu phụ nữ đáng sợ hơn tất thảy.
.
Vương Nguyên được Lý Tuyết Vân gọi lên văn phòng nói chuyện, bảo rằng mẹ em muốn rút hồ sơ của em để chuyển nhà lên Thủ đô.
Vương Nguyên lập tức nhíu mày, "Bà ấy đã rút được chưa ạ?"
"Vẫn chưa, cô chưa cho." Lý Tuyết Vân ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên, "Em nói cô xem, em có muốn học tiếp không?"
Vương Nguyên im lặng mất một lúc rất lâu, mãi mới rỉ ra một câu nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Em có, cô đừng để bà ta rút hồ sơ của em, em xin cô."
"Mẹ em nói, nếu điểm tháng 10 của em quá tệ, thì sẽ gặp Hiệu trưởng rút hồ sơ, đến lúc đó thì cô cũng không cản được." Lý Tuyết Vân trầm giọng, "Mấy ngày nữa thi rồi, em có làm được không?"
Em có. Em luôn có.
Vương Nguyên chưa kịp đáp, đã cúi đầu hắt xì một tiếng.
"Nghỉ ngơi cho tốt, cố gắng nâng điểm cao lên, như vậy cô mới có thể xin với Hiệu trưởng."
"Vâng." Vương Nguyên nghẹn cứng xoang mũi, nhỏ giọng mà đáp lời.
"Mặc ấm vào. Nhiệt độ giảm liên tiếp mấy ngày liền, cẩn thận kẻo shock nhiệt."
Vương Nguyên rời khỏi văn phòng của Lý Tuyết Vân, bắt đầu đắn đo xem có nên thi lấy điểm tuyệt đối lần này không.
Chắc là có.
Hết tiết tự học buổi tối, bấy giờ Vương Nguyên mới bắt đầu thấy cái lạnh ngấm vào xương tuỷ. Đợt gió mùa này quả nhiên không tầm thường, đầu cậu bắt đầu nhức ong ong lên.
Sáng nay ra khỏi nhà còn không thấy lạnh, cả buổi vì tức Tô Diễn mà cũng chẳng có tâm trạng để ý đến cái gì khác, bấy giờ mới thấy lạnh đến run cả người.
Cậu lại cúi đầu hắt xì một cái, mắt hơi hoa lên, dạ dày vì buổi sáng nôn mà đau rát, sau đó trưa chiều cũng chỉ ăn qua loa vài thứ vì không có khẩu vị, lúc này liền chả còn tí sức lực nào.
Cậu rẽ ngang vào một siêu thị nhỏ bên đường, cầm một hộp mì ra quầy tính tiền mà xếp hàng. Loa phát thanh của siêu thị liên tục giục giã mọi người nhanh chóng thanh toán, vì tiệm sẽ đóng cửa trong ít phút.
Vương Nguyên lấy điện thoại mở sẵn ra mã QR để trả tiền, thì đột nhiên lại thấy tin nhắn của A Vũ gửi đến.
"Anh Nguyên, nhà có chút chuyện."
Vương Nguyên nhắn lại, "Gì?"
"Cô Tô Diễn... dẫn đàn ông về nhà. Động tĩnh hơi lớn, hàng xóm cách vách nghe thấy, sang gõ cửa nhà em nhờ mẹ em nhắc nhở."
"Mẹ em đi với hàng xóm lên tầng, thấy có một gã xăm trổ ngồi canh ngoài cửa, trông hung lắm, xong sợ quá phải nói dối là lên sân thượng rút quần áo."
"Giờ anh mà về thì gõ cửa nhà em, đừng lên tầng, không biết bao giờ họ mới xong nữa."
Vương Nguyên lặng người nhìn mấy dòng tin nhắn của A Vũ.
"Em ơi, em có thanh toán không? Siêu thị sắp đóng cửa rồi." Chị gái ở quầy thu ngân nghiêng người ra gọi.
Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu, "Chờ chút."
Cậu quay về giá hàng, bỏ lại hộp mì vào đấy. Bụng khó chịu đến mức lại muốn nôn ra, chậm chạp quay sang lấy một túi bánh mì khô và một chai nước suối.
Hơi thở càng lúc càng nóng, mắt mờ nhoè hết cả đi.
.
Vương Tuấn Khải đến được số nhà 111 thì đèn điện ở ngõ đều đã tắt hết. Nhà A Vũ đóng cửa nhưng chưa đi ngủ, trong nhà vẫn còn có tiếng nhạc game be bé truyền ra.
Hắn đeo theo một balo đựng đầy sách, đi thẳng lên tầng, nhìn thấy ngoài cửa có một gã đàn ông xăm trổ đang ngồi hút thuốc, thứ duy nhất sáng ở đây là đầu điếu thuốc lá, lúc đầu hắn còn nhíu mày tưởng người nọ là Vương Nguyên, nhưng ngay sau đó đã phát hiện cơ thể người kia cường tráng hơn Vương Nguyên rất nhiều.
Hắn mặc kệ, tiến đến định gõ cửa, gã đàn ông nọ liền đứng dậy dang tay chặn lại, "Làm cái gì đấy?"
"Bạn tôi sống ở đây, phiền anh tránh qua một bên."
"Không có bạn bè gì ở đây hết, cút."
Vương Tuấn Khải đang định đáp lời, lại nghe thấy từ trong nhà truyền ra tiếng cốc nhựa rơi xuống đất, kế đến là tiếng nũng nịu của phụ nữ, "Bàn bếp lạnh quá, ra sofa đi anh."
Sắc mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, nghe cái đã hiểu hết bên trong đang xảy ra cái gì.
Người đàn bà đó ngang nhiên tới mức này rồi.
Nếu không phải trưa nay Bối Liên Tịnh đi họp phụ huynh về kể chuyện cho hắn biết, Vương Tuấn Khải đã không tức tốc mua ngay vé máy bay để về thành Lăng luôn trong ngày như vậy.
Hắn quay người đi xuống tầng, gõ cửa nhà A Vũ. Cánh cửa rất nhanh đã được mở ra, A Vũ đang định mở miệng, lại thấy người tới là Vương Tuấn Khải.
"Anh Khải? Sao lại tới đây giờ này?"
"Vương Nguyên về chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi, song lại hạ thấp giọng, "Trên tầng có chuyện gì thế?"
A Vũ lôi Vương Tuấn Khải vào trong nhà đóng cửa lại.
Nhà A Vũ toàn là hoa quả, mẹ cậu ta ở trong phòng ngủ.
A Vũ thấp giọng bảo, "Dạo này bà Tô Diễn hay đưa đàn ông về nhà. Đợt trước bả bị đánh ghen anh cũng có mặt đó. Bây giờ ngang nhiên lấy chính nhà mình làm nơi hành sự. Anh Nguyên ngày nào cũng đóng đô ở trường đến tận đêm muộn mới về, sợ chạm mặt nhau trong nhà. Hôm nay em thấy muộn rồi mà trên kia còn chưa tàn cuộc nên nhắn cho ảnh bảo về thì gõ cửa nhà em chứ đừng đi lên, có gã canh cửa, em sợ lại đánh nhau ra đấy. Nhưng mà giờ anh ấy vẫn chưa về."
Vương Tuấn Khải nghe thế, ngay lập tức nhớ tới lời Bối Liên Tịnh nói trong điện thoại tối hôm nọ.
Bà bảo, sắc mặt thằng bé trông rất buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com