Chương 6: Ký hiệu đánh dấu
Lúc Vương Tuấn Khải đến nơi đã là 9 rưỡi tối. Hắn dừng xe điện trước cửa nhà số 11, nhìn thấy bên trong có một cái cầu thang đi lên.
Hắn nhấc túi bóng trong tay lên nhìn lại một lần nữa. Bún cay vẫn còn nóng hổi, túi bóng xuất hiện những giọt nước đọng li ti.
Vương Tuấn Khải đứng trước cánh cửa căn nhà tầng 2, do dự một hồi thì cong ngón tay gõ, "Xin chào, đồ ship của bạn."
Bên trong nhà loáng thoáng vọng ra tiếng, "Để đó đi."
Vương Tuấn Khải định đặt xuống, song lại thấy trên lan can ban công có 3 con mèo đang ngồi đó.
Con ngồi giữa kiêu ngạo ngẩng đầu, đang liếm chân rửa mặt, lông đen tuyền, bị đèn đường chiếu vào trông rất bóng mượt, cặp mắt màu xanh lục sáng rực rỡ, nhìn hắn chằm chằm.
Vương Tuấn Khải lại lên tiếng, "Ngoài này có mèo hoang, cậu ra nhận đi."
Ngẫm nghĩ 2 giây, hắn lại bổ sung, "Tận 3 con."
Vương Nguyên ở trong nhà, bấy giờ đã bắt đầu cảm thấy giọng này nghe có tí chút gì đó quen thuộc.
Nhưng cái cảm giác quen thuộc đó bị cậu quẳng ra sau đầu. Ban đầu định đáp lại đó là mèo của tôi, nhưng nghe tới bảo có tận 3 con, cậu sợ bát bún cay của mình cứ thế mà đi tong thật.
Thế là cậu ra mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Vương Nguyên cũng chỉ cúi đầu đưa tay nhận lấy bát bún. Nhưng tên shipper kia đã không chủ động mở lời trước thì thôi, lại còn đứng im như phỗng, không đưa cái túi tới cho cậu.
Chân dài, khá cao.
Khoảng cách này gần, cậu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm nam. Quán này tự quán ship hàng, người nọ không mặc đồng phục shipper.
Vương Nguyên nhíu mày ngẩng đầu lên, định bụng chửi cho một câu, bảo không biết đường đưa đồ cho khách à? Còn chờ tôi phải bước ra cướp đồ ăn của chính tôi từ tay cậu về hay gì?
Người trước mặt chỉ về phía lan can ban công, "Con mèo đen kia cậu nuôi à?"
Vương Nguyên híp mắt, "Con mắt nào của cậu thấy tôi nuôi nó--- Vương Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải bấy giờ mới quay lại nhìn Vương Nguyên, "Ừ. Chào cậu."
"Sao cậu lại ở đây?"
"Đến thăm cậu."
"Thăm cái đéo." Vương Nguyên trừng mắt với hắn, "Cút ngay. Ngứa cả mắt."
Vương Tuấn Khải đưa cái túi trong tay cho Vương Nguyên, "Đồ ăn của cậu."
Vương Nguyên thô lỗ giật cái túi khỏi tay hắn, giây tiếp theo đã thấy cánh cửa đóng lại sầm một tiếng.
Vương Tuấn Khải đứng im ở đó vài giây, đợi cho tiếng vang sập cửa kia tan đi.
Hắn vươn tay về phía lan can ban công, dọa cho con mèo tam thể và con mèo cam giật nảy mình chạy vọt ra ngoài.
Chỉ còn con mèo đen ngồi im ở đó nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao, miệng hơi nhếch lên khè một tiếng nhỏ.
Vương Tuấn Khải tiếp tục nhìn chằm chằm nó, vươn tay đến, chạm lên đầu nó mà xoa.
Lông mượt.
Giống tóc bạn cùng bàn của hắn.
Bạch Tuyết sững sờ cứng đơ cả người, để cho Vương Tuấn Khải cứ thế xoa xoa trên đầu nó, hai tai mèo giần giật.
Mãi tận mấy giây sau, nó mới hoàn hồn, hung dữ khè một cái cực kì tợn, giơ tay vả bộp một cái lên mu bàn tay hắn.
Vương Tuấn Khải thu tay lại, thấy trên mu bàn tay bị đệm thịt của mèo vả cho đỏ lên một mảng to bằng đồng xu, vài giây sau mới tan đi.
Con mèo đen đánh người xong liền quay lưng bỏ đi, thoăn thoắt nhảy sang mái nhà bên cạnh.
Vương Tuấn Khải đang định rời đi, chân không cẩn thận đụng phải cái bát inox dưới chân.
Cái bát để lâu ở cùng một vị trí, xung quanh đều ít nhiều bị bụi, mưa gió làm cho sàn đen bẩn, còn vùng tròn dưới cái bát lại sáng màu hơn. Lúc này cái bát lệch ra khỏi chỗ, trông hơi khó chịu.
Vương Tuấn Khải cúi xuống đẩy cái bát vào chỗ cũ, đúng cái vòng tròn đó, lòng nghĩ không phải vì hắn chi li tiểu tiết, hắn chỉ sợ ngày mai Vương Nguyên ra khỏi nhà thấy cái bát lệch đi lại lên lớp mắng hắn.
Vừa mới cúi xuống căn chỉnh xong bát ăn của mèo, Vương Tuấn Khải đã hơi khựng người, nhìn sang góc cửa nhà Vương Nguyên.
Cửa gỗ đã lâu rồi, bên ngoài có dấu sơn, có dấu bút màu sáp của con nít, có vết cào móng của mèo, có những cái lỗ hơi lõm vào chẳng biết là mọt hay là đục.
Có một kí hiệu rất nhỏ vẽ ở đó, bằng đầu bút bi đen, không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Vương Tuấn Khải móc điện thoại ra, cẩn thận bật flash soi lại lần nữa, quả nhiên đúng là kí hiệu.
Khu dân cư này khá hẹp, theo như hắn biết thì quy tụ không ít nhà ở của công nhân và dân buôn. Khu này cũng thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp, danh tiếng trong thành Lăng không được tốt cho lắm. Cái ban công này lại không lắp lưới chống trộm. Lan can cao đến dưới ngực một chút.
Nhưng nếu lắp lưới chống trộm vào đây thì cả căn nhà lại trông tù túng quá. Lỡ có vô tình xảy ra hỏa hoạn thì khó chạy, chạy lên sân thượng thì khó nhảy.
Nói chung rất thích hợp cho lũ trộm cướp hành nghề.
Bọn trộm thường sẽ đánh dấu những kí hiệu lên cánh cửa, để đồng bọn biết đường. Dạng nhà chỉ có một mình phụ nữ độc thân ở, hoặc là người đàn ông không thường xuyên ở nhà, sẽ dễ bị đánh dấu nhất.
Cơ mà cái dấu trên góc cửa nhà Vương Nguyên.
Lại mang hàm nghĩa: Nghèo như chó, đéo có gì đáng để trộm cả.
...
Vương Tuấn Khải đi xuống cầu thang, mắt liếc sang cánh cửa bên tay phải, chắc là nhà của một hộ dân cư khác. Hắn định bụng kiểm tra một chút, nhưng nghĩ đến cửa chính còn đang mở toang hoang thế kia, hắn bật flash cúi xuống soi góc cửa nhà người ta, bị ai nhìn thấy thì có 10 cái miệng cũng không thanh minh nổi.
Thế là hắn lái xe điện rời đi.
Vương Tuấn Khải vừa quay về quán, Bối Liên Tịnh đã bảo hắn giao thêm mấy đơn hàng nữa. Hắn cầm điện thoại của bà lên xem đơn hàng, phát hiện mục thông báo có một dấu chấm than đỏ.
Vừa ấn vào xem, liền thấy ngay một cái đánh giá 1 sao.
Trong đánh giá có một cái ảnh, chụp cái chai coca trong túi bóng. Mô tả kèm theo:
[ Khách hàng Nhìn đ gì: Shipper tùy tiện đưa đồ cho người khác, không giao tận tay khách. Dịch vụ tệ. Dặn không bỏ hành rồi vẫn bỏ hành. Đã bảo đừng tặng coca rồi vẫn bỏ vào. Uống coca ung thư đấy.]
Hắn đứng đó im lặng mất mấy giây.
Lại một dòng bình luận nữa nhảy lên, nằm dưới cái đánh giá ban nãy, khách hàng đánh giá bổ sung: "Bún thì tạm."
Vương Tuấn Khải nâng tay gõ, trả lời lại đánh giá 1 sao của khách hàng khó tính nọ:
[ Phản hồi từ người bán: Ăn hành tốt cho sức khỏe. Vừa hay phòng tránh ung thư.]
3 giây sau, cái bình luận bổ sung "Bún thì tạm" kia đã không cánh mà bay.
...
Bún cay quán này đúng là ăn tạm được. Vương Nguyên sau khi dùng thìa vớt hết hành ra thì cũng đói đến hoa cả mắt, qua loa ăn vào.
Ăn xong thì lục tủ tìm thuốc dị ứng uống, xong xuôi mới buộc cái túi lại vứt vào túi rác. Chai coca cũng bị ném vào thùng rác theo.
Kế đến là kéo quán bún cay nọ vào danh sách đen.
Nếu không phải ông đây hết tiền, còn khuya mới ăn.
Mà nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, Vương Nguyên lại thở mạnh ra một hơi, nhắm mắt ngửa đầu, tay luồn vào chân tóc vuốt một cái, cho bản thân bình tĩnh lại.
Vương Tuấn Khải đã biết cậu nghỉ học vì trốn chép phạt rồi, vẫn tới thăm nom cái quái gì? Hay là cậu ta thực sự hối lỗi vì tờ nháp đó, nhưng lỗi có ở cậu ta đâu. Hay cậu ta sợ bị đánh nên đến lấy lòng? Mình cũng chưa đánh cậu ta cái nào. Mà đến lấy lòng sao lại đi tay không? Ít ra cũng biết đường đem quả táo chứ.
Nhân tình thế thái đặc biệt là tâm lý học hành vi của tên nhãi Thủ đô là thứ mà Vương Nguyên nghĩ thôi cũng đủ đau đầu, cậu xua hắn ra khỏi tâm trí, mặc kệ hắn.
Nói chung Vương Tuấn Khải ngoài cái mặt đáng ghét ra thì cũng tạm coi là ngoan. Nhóc con không xâm lấn ranh giới sang bàn cậu, cả buổi ngồi im học bài, không lắm mồm như Tần Lam, không chơi game nhiều như Lữ Lâm, không ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi. Mà thái độ của hắn lạnh băng làm bán kính mấy bàn xung quanh cũng ít ai nói chuyện, sợ ảnh hưởng hắn học hành, thế là Vương Nguyên lại ngủ ngon hơn.
Vào đầu năm học mới kiểu gì Lý Tuyết Vân cũng sẽ đổi chỗ ngồi. Vương Tuấn Khải trông có vẻ như là học sinh giỏi, chắc chắn điểm số không tệ. Kiểu gì cũng sẽ bị Lý Tuyết Vân chuyển qua bàn khác. Nói chung đến lúc đó cậu lại khỏi cần ngồi chung với ai.
Vương Nguyên đứng dậy khỏi bàn học, ánh mắt lướt qua tờ giấy ghi chú dán trên tường, bên trên viết: Đại học Y Lăng Thành.
Cậu buộc gọn túi rác cầm đi, đóng cửa phòng ngủ rồi ra khỏi nhà, xuống dưới tầng vứt rác rồi quay lên.
Trong nhà Vương Nguyên không có ban công, chỉ có cái ban công ngoài này. Cậu nhoài người ra khỏi lan can, lạnh giọng gọi một tiếng, "Bạch Tuyết!"
Con mèo đen nghe tiếng, nhảy qua mấy cái mái nhà, về tới lan can, dụi đầu vào tay Vương Nguyên.
"Mày mới đi đánh nhau về đấy à?" Vương Nguyên vuốt sống lưng nó, "Sao mà chỗ này lông lại mỏng thế?"
Bạch Tuyết gừ một tiếng trong họng, rất thỏa mãn với cái vuốt ve của cậu.
"Mày nói xem, tao nên học ngoại khoa, nội khoa, hay là học bác sĩ thú y luôn nhỉ?" Vương Nguyên vò vò đầu nó, "Đến lúc đó, khỏi tốn tiền độ bi cho mày. Tao có thể tự ra tay. Dạo này mày có quen con mèo cái nào không đấy? Chưa độ bi nữa, vài hôm nữa mày mà xách vợ con nheo nhóc về bắt tao nuôi, tao ném cả nhà mày ra khỏi ban công luôn."
Bạch Tuyết: "Meow."
"Lúc nãy mày có thấy một thằng nhóc con rất cao đến đứng trước cửa nhà ta không?"
Bạch Tuyết: "Meow."
"Từ sau mày mà liếc thấy bóng dáng cậu ta ở gần đây, cứ vả thẳng vào mặt cho tao nhé."
Bạch Tuyết: "..."
"Làm được không? Hay để tao nuôi chó thay thế mày?"
Bạch Tuyết: "..."
Vương Nguyên nhìn sắc mặt cau có của Bạch Tuyết, chợt phì cười một tiếng, sau đó xoa mạnh làm lông nó dựng hết cả lên, "Đi vào nhà tắm rửa chân đi rồi ngủ. Hôm nay cấm nằm lên bụng tao, nóng bỏ mẹ."
...
Suốt thời gian này, Bối Liên Tịnh đêm nào cũng chong đèn bán hàng đến tận 1 giờ sáng. Vương Tuấn Khải cũng ngồi đó canh, đi chạy ship khắp nơi, tìm hiểu hết những khu vực lân cận. Hắn lưu tâm đến hai khu vực, một là những dạng ngõ nhỏ như nhà Vương Nguyên, hai là những nơi xa hoa như nhà biệt thự hoặc quán bar.
Vương Tuấn Khải ngồi trên cái ghế nhựa, đang suy nghĩ về dấu kí hiệu trên cửa nhà Vương Nguyên, không biết là trộm đánh dấu lên, hay là tự cậu vẽ lên nữa.
Vương Nguyên dám tự vẽ lên lắm, cá tính cậu ta như vậy mà. Nhưng Vương Nguyên cũng là người rất hiếu thắng, nếu tự vẽ thì nên vẽ kí hiệu "Chủ nhà không phải dạng vừa đâu", chứ không nên vẽ cái "Nhà nghèo rớt không có gì đáng giá."
Nhà cậu từng bị trộm à?
Vương Tuấn Khải cầm điện thoại chậm rãi đập đập vào lòng bàn tay còn lại, suy nghĩ rất lung.
Xung quanh không có lấy một bóng người, nửa đêm ai cũng đi ngủ hết. Gió đêm mùa hè mang theo tiếng ve và một chút mùi hoa mộc thoảng tới.
Bối Liên Tịnh quay cái quạt nhỏ về phía Vương Tuấn Khải, "Thế nào rồi, con đi học ở trường có gặp được thằng bé đó chưa?"
Vương Tuấn Khải tìm lại thần trí, lòng nghĩ không chỉ gặp được rồi, mà còn chung lớp, chung bàn, lúc nãy cậu ta còn đặt ship bún cay nhà mình.
Hắn đơn giản đáp, "Rồi ạ."
"Tiếp xúc chưa?"
"Không nhiều."
"Thấy thế nào?"
"Hung dữ." Nghĩ nghĩ một chút, hắn lại bổ sung, "Nhưng sát thương không cao."
"Con đánh nhau với người ta rồi à?" Bối Liên Tịnh sửng sốt.
"Không ạ."
Bối Liên Tịnh đi tới ngồi xuống cái ghế bên cạnh Vương Tuấn Khải. Nuôi nấng hắn từ nhỏ đến lớn, bà biết tính cách hắn không phải dạng nông nổi, nhưng đồng thời cũng không cam chịu tầm thường.
"Mẹ biết con nghĩ gì. Nhưng thằng bé ấy cũng rất quan trọng. Không phải con thì chẳng ai làm được."
"Con biết rồi."
...
Gần tới cuối tháng 8, học sinh các khối khác cũng phải đến trường. A Vũ lớp 11 cũng phải tới. Quán tạp hóa đông lạ thường.
Cậu ta đứng cùng với mấy nữ sinh cùng lớp, đang nói chuyện về bài tập hè. Bạn nữ bảo, "Thấy bảo khối 12 có học sinh chuyển trường mới đến, người Thủ đô, đẹp trai lắm ấy."
"Đẹp bằng anh Nguyên nhà tôi không?" A Vũ nhếch miệng một cái. Anh Nguyên nói gì thì nói, là một tượng đài chói sáng trong lòng cậu ta.
"Tôi đã gặp đâu mà biết. Mà nghe nói học lớp 12-5, cùng lớp anh Nguyên đấy."
"Thế sao chưa bao giờ nghe ảnh nhắc đến nhỉ?"
"Ê, nhìn phía kia kìa, nam sinh lạ mặt đó..." Nữ sinh nọ nhìn về phía bên trái cổng trường, có một người đang đi tới. Áo phông đồng phục thẳng thớm sạch sẽ, balo đeo nghiêm chỉnh, thiếu mỗi nước thắt cái khăn quàng đỏ làm bé ngoan nữa thôi.
Bên trong quán tạp hóa chật ních người, diện tích không rộng, đi ngang qua nhau kiểu gì cũng quẹt phải. Vương Nguyên dẹp cái ghế ở góc tường, Tần Lam cũng mất luôn chỗ ngồi quen thuộc.
Không còn nắng nóng như hồi đầu tháng, nên học sinh cũng không cần cứ nán lại mãi trong này để ké điều hòa. Mà ở trong không gian quá đông người này lại ngột ngạt hơn cả bên ngoài, thế là cứ mua xong liền rút quân.
Tần Lam không có chỗ ngồi nên đứng khoanh tay ở đó, thấy sắc mặt Vương Nguyên đã không tốt rồi, lại còn bận tới bận lui, cậu ta liền lên tiếng,
"Ê, cậu kia, đồ đang kẹp ở nách đã trả tiền chưa?"
"Mấy đứa đang lựa đồ trong kia nhanh chân lên, sắp vào học rồi, đừng để thầy Trương vào giục, lại mắng luôn cả tụi tôi."
"Đi ra thì đi cửa hông, đừng đi cửa chính, chuông reo nhiều nhức cả đầu."
"Đã bảo đi ra thì đi cửa bên hông! Điếc à?!"
Đám học sinh ở đây sợ Vương Nguyên với Tần Lam một phép, co cẳng quay ngoắt từ cửa chính sang cửa hông mà đi.
Lôi Minh bước vào quán, rũ người chống khuỷu tay lên mặt quầy, "Lấy tao bao thuốc lá, như mọi hôm."
Vương Nguyên không thèm nhìn, "Cút xuống cuối hàng đứng."
"Tao còn chưa tính sổ với mày lần trước mày báo lão Trương tới tóm tao. Lúc đó rõ ràng tao đã chạy được rồi, còn đeo khẩu trang, sao mà lão biết tao mua thuốc?" Lôi Minh bức xúc nói.
"À đúng rồi." Không nhắc thì thôi, đã nhắc đến thì lại phải nói, Vương Nguyên nhàn nhạt bảo, "Bao thuốc hôm đó 45 đồng. Hôm nay trả một thể luôn đi."
"..." Lôi Minh nghiến răng, "Mẹ nó."
Tần Lam bá cổ Lôi Minh, "Mày quỵt tiền hàng, anh Nguyên của mày lại phải bỏ tiền túi ra bù vào đó. Anh Nguyên bình thường không tính toán với anh em, nhưng mày cũng phải biết điều chứ đây là quán nhà chị Đình, có phải quán cậu ấy mở đâu."
"Lắm lời." Vương Nguyên không nể mặt, "Chai nước của mày 18 đồng mày còn chưa trả đâu đấy."
Vương Nguyên nói xong, mới thấy một bóng người trầm trầm quen quen đi từ phía giá để hàng tới quầy thu ngân, tự giác xuống cuối đứng, trong tay cầm một cái bánh mì và một chai nước suối.
Lôi Minh mấy hôm trước tụ tập hút thuốc, nghe Lữ Lâm bảo lớp 12-5 mới có học sinh mới chuyển từ Thủ đô về, anh Nguyên ghét lắm, lại nghe Tần Lam bao che, bảo rằng tụi mày đừng chọc vào nó, nhà nó mới phá sản, tội nghiệp. Nói chung là hắn nhìn mặt Vương Tuấn Khải thấy cũng không ưa. Dân anh chị trong trường, ngứa mắt nhất là mấy đứa mọt sách nghiêm trang quy củ.
"Mà nói chứ, Vương Nguyên, khách mua hàng đông như này, loại người gì cũng có." Lôi Minh hơi liếc về phía sau, "Nhỡ mà có đứa giở trò thì mày cũng phải bù tiền à? Camera quay sao hết được?"
Vương Nguyên không để tâm đến lời Lôi Minh đang ám chỉ ai. Cậu thờ ơ lên tiếng,
"Đồ của tao, thiếu một cây kẹo mút tao cũng biết." Cái mã QR đeo trên cổ bị Vương Nguyên tháo ra, kèm một bao thuốc lá ném tới chỗ Lôi Minh, "Vội thì quét trước đi, của mày 90."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com