Chương 60: Giao tranh
Trương Nghị hiếm hoi lắm mới có một bữa chưa kịp ăn sáng ở nhà, thế là đi thẳng vào trong quán tạp hoá định mua đồ ăn.
Bên trong vẫn tấp nập học sinh như mọi ngày. Vương Nguyên đang tính tiền hàng nhanh thoăn thoắt. Tần Lam đang ngồi ở cái ghế yêu thích của cậu ta mà chơi game, vừa thấy Trương Nghị liền lập tức đứng bật dậy, "Bọn em vào lớp ngay đây!"
Song cậu ta ngay lập tức phát hiện có gì đó sai sai, "Từ đã, thầy Trương, còn tận 15 phút nữa mới vào học mà?"
Trương Nghị khụ một tiếng, "Vương Nguyên, bánh mì để ở đâu?"
"Thầy đi vào dãy 2, ngăn trên cùng." Vương Nguyên không ngẩng đầu lên, bận đến mức chỉ có thể nói nhanh một câu.
Tần Lam đút vội cái điện thoại vào túi quần, "Thầy qua đây em giới thiệu hàng hoá cho thầy chọn nè."
Trương Nghị, "Tôi nhìn thấy cậu mang điện thoại rồi đấy."
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông chào mừng, Vương Tuấn Khải bước vào, bị đám học sinh đông đúc chặn lại ngoài cửa, hắn đứng đó im lặng quan sát xem nên lách kiểu gì để vào được gian trong. Vương Nguyên hơi ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, liền "ê" một tiếng gọi hắn, sau đó vơ lấy cái bánh mì loại mà hắn hay ăn cậu đã lấy sẵn ra đó, tung qua hàng người về phía hắn.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bắt được.
Lôi Minh vào quán, chứng kiến một màn này, nhướn này, "Ôi dổ ôi? Quen với nhân viên quán có khác, đãi ngộ tốt thế? Không phải xếp hàng luôn."
Vương Tuấn Khải không phản bác, hắn gật đầu một cái, "Ừm."
"Dm cậu ta chưa bao giờ đãi ngộ tao kiểu đó toàn bắt tao xếp hàng." Lôi Minh muốn chứng minh quan hệ anh em chí cốt với Vương Nguyên, liền giơ tay hô lớn một tiếng, "Vương Nguyên! Ném qua đây một bao th--- Ớ--- "
Vương Tuấn Khải giơ tay bịt miệng Lôi Minh lại ngay lập tức, nhạt giọng nhắc, "Thầy Trương đang trong đấy."
"Hả?"
Lôi Minh vừa ngạc nhiên xong, đã thấy cái áo sơ mi đóng thùng phì bụng của Trương Nghị thấp thoáng sau đám người. Còn có cả Tần Lam đang vắt hai tay sau đầu, bộ dạng cợt nhả lấy lòng đi bên cạnh.
Tiếng tít tít và ấn enter liên tục vang lên, Vương Nguyên nói, "Mọi người xếp hàng ngay ngắn giúp tôi, không chen lấn."
Mặc dù ngữ điệu tương đối ôn hoà, nhưng ấn tượng của học sinh trong trường với anh Nguyên luôn là trùm trường đáng sợ, đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời mà xếp hàng vào. Trương Nghị chờ Vương Nguyên nói câu "thầy qua đây em tính trước cho" nhưng chờ mãi không thấy, thế là đành đi xuống dưới cuối hàng mà đứng.
Ưỡn ngực thẳng lưng, ung dung ra vẻ thầy giáo làm gương cho học sinh.
Vương Nguyên lên tiếng, "Tần Lam, đang đứng đó tiện đem cho Vương Tuấn Khải chai nước hộ tôi với."
Trương Nghị: "..."
Lôi Minh: "..."
Tần Lam lấy được một chai nước suối, chen qua hàng người tới đưa cho Vương Tuấn Khải, tiện chào hỏi một câu với Lôi Minh, sau đó kéo cả hai ra khỏi quán.
Nắng nhạt buông nhẹ xuống khoảng trống trước cổng trường, lá cây chuyển vàng càng thêm rực rỡ.
"Mày mua thuốc lá à Lôi Minh?" Tần Lam hỏi, "Nhắn cho Vương Nguyên nhờ cậu ta lát nữa giấu vào balo đem cho, chứ giờ mua thì lão Trương xách mẹ cổ lên văn phòng đấy."
"Ờ." Lôi Minh gõ gõ vào điện thoại, song lại chép miệng, "Dm hú hồn, may mà nãy Vương Tuấn Khải ngăn tao lại. Sao nay lão Trương lại mua bữa sáng ở đây?"
"Đàn ông trung niên bình thường ăn sáng ở nhà cũng phải chụp ảnh khoe lên trang cá nhân, đột nhiên một ngày phải mua bánh mì ở ngoài, chỉ có thể là cãi nhau với vợ." Tần Lam suy luận.
"Nhỡ ổng chỉ đơn giản là muốn ăn bánh mì thôi thì sao?" Lôi Minh nhíu mày.
"Áo thầy Trương hôm nay rất nhăn. Lúc nãy đứng xếp hàng thầy có cúi xuống nhặt giấy rác trên sàn, tôi thấy tất của thầy khác màu nhau, một cái màu đen, một cái màu xanh xám." Vương Tuấn Khải nhàn nhã bóc cái bánh mì ra, "Cãi nhau với vợ thì không đến mức. Nhưng chắc chắn hôm nay vợ thầy không có nhà."
"Hahahaha! Đm cười vãi ò!" Tần Lam khoác lên vai Vương Tuấn Khải, cười ngặt nghẽo, "Tôi cũng thấy có gì đó sai sai, đúng là áo lão Trương hôm nay nhăn ác."
"Mày thích ngắm lão Trương à Vương Tuấn Khải?" Lôi Minh giần giật khoé mắt.
"Không, chỉ là bình thường thích quan sát." Vương Tuấn Khải cắn một miếng bánh mì.
Lôi Minh nghiêng người nhìn qua cửa kính quán, thấy Trương Nghị bây giờ mới nhích được đến nửa hàng, đang nhìn đồng hồ trên cổ tay, "Mà dm, Vương Nguyên sao ưu tiên mày thế? Lão Trương mà cậu ta còn không tính tiền trước cho, mày thì vừa đến đã có bánh ăn."
Vương Tuấn Khải nuốt miếng bánh xuống, lời ít ý nhiều, "Giao tình đặc biệt."
Tần Lam cà khịa Lôi Minh, "Người ta đường đường là học sinh nhất khối, là bạn cùng bàn, lại còn là ân nhân dạy bổ túc cho Vương Nguyên tăng tận trăm hạng. Tao mà có bạn cỡ như này, tao dâng hết của cải cho ấy. Mà nói chứ, thằng nhãi Lữ Lâm cả ngày hỏi bài tao, chưa thấy hậu tạ tao được cái gì."
Vừa nói đến đó, điện thoại của Tần Lam rung lên một tiếng, báo con Lữ Lâm nhắn tin cho cậu ta, bảo anh Lam mang hộ em ít đồ ăn vặt được không, em đang ở trên lớp chép bài tập về nhà không kịp mua bữa sáng rồi.
"Mẹ xư." Tần Lam rút tay khỏi vai Vương Tuấn Khải, "Tao vào lấy đồ ăn cho thằng Lâm. Lôi Minh, mày hút loại nào để tao lấy luôn cho, kẻo lát Vương Nguyên không đọc tin nhắn."
"Vẫn loại cũ ấy."
"Ok."
Tần Lam trực ở quán hộ Vương Nguyên một thời gian, giờ cũng có thể ung dung lấy đồ, trong tay có sẵn mã QR của quán, lấy cái gì thì chuyển tiền đủ vào đó là được.
Lôi Minh định đứng đó chờ Tần Lam trở ra, song lại nhìn thấy Tuế Tuế đến, thế là quẳng lại cho Vương Tuấn Khải một câu nhờ hắn chuyển lời bảo Tần Lam đem thuốc lá lên lớp rồi cậu ta qua lấy, sau đó đã đi mất dạng.
Vương Tuấn Khải đứng lại ở đó một mình, vừa ăn vừa lướt điện thoại, trên màn hình là app mua hàng online, giỏ hàng hiện số 50 song vẫn chưa chốt được nên mua cái gì.
Đồ bình thường thì hắn không ưng, đồ đắt thì Vương Nguyên check giá ra được sẽ bóp cổ hắn. Vương Nguyên nhạy cảm với tiền, có những cái hắn cho là bình thường nhưng đối với cậu là quá đắt thì cũng không được.
Thời gian để vận chuyển cũng không còn nhiều, Vương Tuấn Khải chỉ mới biết sinh nhật Vương Nguyên vào tối chủ nhật vừa rồi, là Bối Liên Tịnh buột miệng kể cho hắn.
Vào cái ngày họp phụ huynh, sau khi cà khịa với Tô Diễn xong, Bối Liên Tịnh nán lại ở lớp nói chuyện với Lý Tuyết Vân, được nghe kể chuyện Tô Diễn nói gì vào ngày sinh nhật Vương Nguyên 2 năm trước. Bà cũng tò mò tiện hỏi sinh nhật Vương Nguyên là ngày nào, định về bảo với Vương Tuấn Khải, nhưng lo nhiều hồ sơ quá quên khuấy đi mất, chỉ nhớ là đầu tháng 11.
Nên tối chủ nhật thấy Vương Tuấn Khải đi chơi về, bà hỏi đi sinh nhật Vương Nguyên à, hắn mới ngớ người.
Sau đó hắn vội vã đi kiểm tra lại lý lịch của Vương Nguyên, bấy giờ mới thở phào, phát hiện còn mấy ngày nữa mới đến.
Sắp tới ngày nhưng đám anh em bạn bè xung quanh Vương Nguyên không ai nhắc tới, bản thân Vương Nguyên cũng không có kế hoạch gì, Vương Tuấn Khải đoán chắc cậu không mặn mà vui thích gì cái ngày này, vì thế nên luôn giấu.
Vương Tuấn Khải tắt điện thoại, lòng nghĩ hay là ghé tiệm ngoài mua cho an tâm, mua trên mạng sợ về không hợp, hoặc kẹt hàng về không kịp thì lại dở.
Trương Nghị mua xong được đồ, ra khỏi quán tạp hoá, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đó ăn sáng. Thầy đi ngang qua vỗ vai hắn một cái, dặn dò, "Lát nữa nhớ gọi Vương Nguyên vào học đúng giờ đấy".
"Vâng ạ." Hắn ngoan ngoãn đáp.
Trương Nghị hài lòng gật đầu rồi rẽ sang bên phòng bảo vệ chuẩn bị ngồi ăn sáng lấy sức, lát còn đi lùa học sinh. Vương Tuấn Khải vừa mới gấp cái vỏ bánh lại, thì đột nhiên điện thoại của hắn rung lên.
Bối Liên Tịnh gọi.
Chỉ nói có đúng mấy chữ, "Chúng xuất hiện. Khu vực phố Long, con qua đó hỗ trợ mọi người."
Vương Tuấn Khải xem thông tin khoanh vùng, lập tức sải bước ra đường ngăn một chiếc taxi lại mà rời đi.
Không rõ đám giao dịch ở phố Long này có cùng một giuộc với đám mà họ đang theo dõi hay không, hay là phố Sơn Tử đã bị phát hiện không còn an toàn với bọn chúng nữa.
Tính ra đội của bọn họ theo vụ này được mấy tháng rồi, thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng mãi vẫn chưa có tiến triển cụ thể, thành ra trong đội ai cũng căng thẳng, cấp trên thì gây áp lực, Vương Bạch Nghiêm đang theo vụ khác ở Thủ đô cũng đau đầu theo.
Vương Tuấn Khải tuy mới chỉ là thành viên thực tập trong đội, nhiệm vụ của hắn là hỗ trợ các tiền bối, song cũng bị áp lực thời gian làm cho căng thẳng. Từ khi hắn biết mẹ mình vì đỡ đạn cho ba mà chết, hắn đã ý thức được xã hội đen tối cỡ nào và những nhiệm vụ truy lùng này gian nan ra sao, nhưng đồng thời cũng càng có thêm sự cố chấp với công cuộc thanh trừng cái ác.
Tối chủ nhật có động tĩnh chỗ Chung Mẫn, bây giờ lại có động tĩnh bên phố Long. Hắn có cảm giác cái ngày phá được đường dây này đang tới rất gần.
...
Vương Tuấn Khải báo địa chỉ cho tài xế, căn cứ vào đặc điểm nhận dạng xe, biển số và tuyến di chuyển của đối tượng tình nghi, hắn lựa chọn một điểm dừng có thể chặn chốt, sau đó nhận videocall của đồng nghiệp.
Hiện giờ người đang đuổi theo sát nút đối tượng là một đàn anh trong đội, cưỡi một con xe máy điện, mặc đồng phục shipper đội mũ bảo hiểm màu vàng có cái chong chóng quay tít trong gió.
Phố Long tồi tàn khác hẳn với phố Sơn Tử ăn chơi xa hoa. Hai bên đường toàn là cây cối và những căn nhà thấp.
Vương Tuấn Khải núp rất kĩ, đồng đội nhắc hắn không được tự ý hành động, hắn ít kinh nghiệm, mọi người sợ hắn gặp nguy hiểm.
Thế nhưng khi con mồi trong tầm tay, không ai lại chịu án binh bất động. Lần trước hắn đã để mất dấu đối tượng một lần rồi, lần này không thể tiếp tục mắc sai lầm thêm lần nữa.
Cái còng số 8 giấu trong balo bị lấy ra nhét vào túi áo khoác. Hắn thấy một chiếc xe hơi nhỏ rẽ vào trong khu nhà cũ ngay góc đường, đúng biển số cần theo dõi.
"Em nhìn thấy rồi, chúng rẽ vào đây." Vương Tuấn Khải gõ một dòng tin nhắn, kèm theo vị trí hiện thời.
Điện thoại hắn hiện ra một dòng tin, là Vương Nguyên nhắn đến, "Trốn học à?"
Vương Tuấn Khải không có thời gian nhắn lại, chỉ đành để kệ tin nhắn của cậu ở đó, rồi mon men tiến vào bên trong khu nhà nọ.
Cái xe ô tô bám đầy bụi bặm dừng lại ở trong sân của một khu nhà bỏ hoang. Từ trên xe có một tên cao gầy, đeo kính râm bước xuống, đầu xoay trước sau quan sát động tĩnh.
Sỏi đá dưới chân giẫm nhẹ thôi cũng đủ lạo xạo, Vương Tuấn Khải không dám bước lên, nép sát lưng vào tường nghe ngóng.
"Chủ mày đâu?" Một tên lên tiếng.
"Đang trên đường. Làm một điếu không?"
"Bố mày đéo có thì giờ hút cái thứ của nợ này đâu. Giục nó nhanh lên."
"Cứ bình tĩnh. Tụi mày cũng bị theo dõi còn gì? Tụi tao cũng thế, phải cắt đuôi mấy vòng rồi mới tới được chứ."
"Dạo này là tao thấy chúng mày cợt nhả lắm, thiếu tiền liên tục, nợ lần trước còn chưa trả."
"Quán dạo này làm ăn không tốt, lão già có cho chơi đồ trong quán đéo đâu, sợ công an sờ."
"Nhắc đến quán tụi mày, dạo này có em lễ tân trông ngon phết nhỉ?"
"Em nó mới vào làm, nhưng mà có chống lưng đấy."
"Ai chống lưng? Có chống lưng mà đi làm lễ tân karaoke cho chúng mày á?"
"Thì vào làm xong cặp được với một lão lắm tiền. Chủ quán tao hơi bị nể lão."
"Thôi đm chúng mày có xem hàng trước không?"
"Có... Ơ? Được có hai gói này thôi á?"
"Chứ sao? Nay hàng tăng giá lắm."
"2 gói thì đm chúng mày giao dịch ở ngay phố Sơn Tử là xong, nhờ bọn trung học giao hàng cho. Hoặc bọn trường nghề ấy, bọc kín lại, doạ cho mấy câu, chúng nó đéo dám bóc xem thử đâu. Kéo nhau ra đây tốn xăng của tao."
"Dạo này giao dịch ở phố Sơn Tử tao cứ có cảm giác đéo ổn."
"Chả có gì mà đéo ổn. Ở đó đông người, phố ăn chơi, công an không để ý đâu."
Điện thoại của một tên nào đó rung lên, gã ấn nghe máy, mới "alo đại ca" được mấy chữ, liền vội vã hớt hải nói, "Đm, chạy! Công an đến! Thằng chủ tao vừa báo!"
"Đệch!"
Vương Tuấn Khải trợn trừng mắt, hắn nghe tiếng nổ máy ô tô, bánh xe dày nặng đè lên sỏi đá phát ra những thanh âm lộp bộp.
Chỉ có một cái xe rời đi, bên trong sân của toà nhà hoang nọ còn có hai gã nữa, chúng đang loay hoay vặn khoá cái xe máy điện.
Vương Tuấn Khải cắn răng xông vào.
"Đứng yên! Giơ tay lên!" Hắn hô lớn, khẩu súng ngắn không có đạn cầm chắc trong tay.
"Đệch mợ!" Hai gã nọ hoảng hốt nhìn nhau, mỗi thằng chạy một hướng.
Vương Tuấn Khải lao theo một tên, cố chấp muốn bắt bằng được, một tên cũng được, sau đó về thẩm vấn bắt gã khai ra.
Gã bị hắn dồn tới góc tường, cùng đường hết chỗ trốn, liền liều mạng móc con dao bấm trong người ra.
"Mày muốn gì?!"
Vương Tuấn Khải chạy lao thẳng tới, gã nọ giơ dao chém hắn, hắn nghiêng người né gọn, bẻ ngược tay gã ra phía sau, dùng cùi tay nện một phát xuống giữa lưng, tiếng rên la của gã nọ lập tức ré lên.
Tiếng lách cách của còng số 8 vang lên, gã nọ bị khoá hai tay lại.
Vương Tuấn Khải nghiến răng xốc gã lên, sắc mặt lạnh lẽo, "Tao muốn gì? Mày chờ về đồn đi thì biết!"
Hắn ném mạnh gã áp mặt vào tường, bắt đầu sờ túi khám người, chỉ thấy ngoài con dao bấm ra thì không còn cái gì khác. Cái mà chúng gọi là 2 gói hàng ban nãy chưa giao dịch được, bị bọn trên ô tô cầm đi rồi.
Tiếng chửi oai oái của gã nọ che lấp đi tiếng bước chân lén lút của tên còn lại, kẻ vốn đã chạy theo hướng khác trước đó, đang quay trở về.
Có lẽ thấy người tới chỉ đơn thương độc mã, hai đánh một có ưu thế, chúng cũng không muốn hi sinh một thằng vào đồn, kẻo lại bị doạ cho khai hết ráo.
"Đm mày thằng chó!"
Một tiếng chửi khàn đặc vang lên, Vương Tuấn Khải vừa quay đầu lại, đã bị một cành cây dày nặng phang mạnh vào gáy cổ.
Một trận đau nhức tê liệt truyền đến sống lưng, hắn nhất thời không kịp phản ứng.
"Đm đập nó!" Tên bị còng tay lập tức quay đầu lại, đạp mạnh vào chân Vương Tuấn Khải, hắn bị tấn công bất ngờ, liền đổ sụp xuống đất.
Hắn lập tức bật dậy đánh tay đôi với tên còn lại, song cảm giác cú phang vừa nãy của gã đã làm bả vai hắn bị thương, giờ này lực đánh yếu thế, hơn nữa cử động là thấy cơ thể đau nhức.
Hai gã này đều là thanh niên tráng kiện, kinh qua bao nhiêu trận chiến trong giang hồ rồi, dù một gã đã bị còng tay thì vẫn chiếm ưu thế, chúng ra tay không biết nặng nhẹ.
Hàng loạt những tiếng động chát chúa đầy bạo lực vang lên. Đánh qua lại một hồi, Vương Tuấn Khải liền bị ném trên mặt đất, mặt đầy máu, nghiêng đầu ngất đi.
"Diệt khẩu không?" Hai gã kia bàn nhau, "Thằng nhãi ranh này bên nào đây? Nãy nó định bắt tao lên đồn."
"Dm diệt khẩu thì phải mang đi vứt xác. Vứt đi đâu?"
"Gần đây có con sông đó."
"Thế để tao cho nó một viên đạn..." Gã nọ nhặt lấy khẩu súng ngắn của Vương Tuấn Khải rơi dưới đất, lên cò hướng thẳng về phía hắn mà bóp.
"Đệch, đéo có đạn. Súng đồ chơi à??"
"Thế đéo phải cảnh sát rồi. Cảnh sát gì chơi súng đồ chơi?"
"Đm trông thằng này mặt non lắm, giống học sinh cấp ba ấy? Hay là nó định chơi chúng ta một vố, kiếm đồ về hít?"
"Mày bớt nghĩ linh tinh đi, học sinh đéo gì gan vậy?"
"Đm đừng có coi thường. Giao dịch cạnh trường nghề mới thấy lũ học sinh bây giờ đéo phải dạng vừa đâu. Nhìn quả quần này, học sinh chắc luôn."
"Học sinh gì mà đem cả còng tay? Mày ngáo à?"
"Còng này mua ở đâu chả có, bọn nó mua trên mạng về chơi mấy trò tình thú đầy ra đấy?"
"Thế mày tháo cho tao đi."
"Đéo tháo được, khoá rồi. Về tao gỡ ra cho mày."
"Thế còn thằng này tính sao đây? Tao thấy vẫn nên diệt khẩu thì hơn, nó thấy mặt chúng ta rồi."
"Một mình tao mang nó quẳng sông sao được? Nó cao phải mét 8!"
Gã nọ ngồi xổm xuống bên người Vương Tuấn Khải, giơ tay tát tát vào mặt hắn, "Ngất mẹ rồi."
"Đm nãy mày mà phang được vào đầu nó là rảnh tay bao nhiêu rồi đấy."
"Tao cũng định phang đầu nó mà."
"Tao vẫn nghi nó là cảnh sát chìm. Tầm này đéo trông mặt bắt hình dong được đâu."
"Đm thế thì để tao tiễn nó luôn."
Gã nọ đứng dậy, cầm lại khúc cây lúc nãy, nhắm thẳng đầu Vương Tuấn Khải, trong lòng có chút nao núng, song nghĩ tới việc không diệt khẩu thì thời gian cao chạy xa bay cũng không có, thế là lầm rầm cầu nguyện một câu rồi giơ cao khúc cây lên.
Điện thoại của gã lại reo.
Đang trong tình thế căng thẳng, chuẩn bị động thủ giết người, bất kì một tiếng động nào cũng đủ khiến cho dây thần kinh hai gã nọ căng lên như dây đàn.
"Dm chúng mày sao còn chưa chạy nữa??? Cảnh sát đến thật đấy đéo phải đùa đâu! Muốn chết à???" Giọng nói trong điện thoại gào khản lên.
"Cảnh sát thật á? Tao xử xong một thằng rồi." Gã kiêu ngạo đáp, chân giẫm lên bụng Vương Tuấn Khải.
"Đm thằng ngu này. Mày nghĩ có 1 người thôi à? Đm có cả 3 xe đang lùa bọn tao này!"
Tên bị còng nghe thấy phát khiếp, vội giục, "Đm lên xe chạy mau, mày lái đi chứ tao đéo lái được."
"Thế thằng oắt này thì sao? Diệt khẩu kiểu gì? Súng thì đéo có đạn."
"Con dao ban nãy của tao đâu rồi? Đâm cho nó phát cho nhanh."
"Đm thấy đéo đâu? Chắc đánh nhau đá văng đi đâu rồi."
"Tầm này không có đồ khó xử nhanh diệt gọn lắm. Thôi đm chạy cái đã, kệ mẹ nó!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com