Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Muốn làm gì cũng được

Vương Nguyên loay hoay chống cự một hồi, cuối cùng cũng cam chịu xoay lưng về phía hắn, kéo áo lên. Vương Tuấn Khải dùng mu bàn tay gạt gấu áo lên trên vai cậu, cả tấm lưng trắng bóc với mấy mảng bầm tím liền lộ ra trước mắt hắn.

Vương Nguyên ngồi bó gối trên giường, tì cằm lên đầu gối, vành tai đỏ như sắp nặn ra máu đến nơi. Cậu cảm nhận được bàn tay mang theo cao thuốc ấm rực của người kia chầm chậm áp xuống trên lưng mình, xoa nhẹ lên mấy vị trí tụ máu xanh tím đang làm cậu nhức nhối. Di chuyển đến đâu là sống lưng cậu tê rần tới đó, ngón tay vô thức cuộn lại.

Cậu không thích đổ tội cho ai, bản thân chủ động đi đánh người thì tự chịu, vết thương vài bữa là khỏi, cũng có phải chưa từng bị thương đâu, như này là đang còn nhẹ quá so với mấy lần trước ấy. Nhưng mà người kia tỉ mỉ chăm sóc thế này cũng khiến cậu đỡ bực mình đi một chút, ít ra thì hắn biết điều.

Vương Tuấn Khải thoa thuốc xong thì kéo áo xuống cho cậu, nhẹ nhàng xoa bóp một lúc bên ngoài. Lớp áo phông dài tay của hắn vừa mềm vừa mỏng. Nhưng lưng cậu vì cao thuốc mà nóng ran lên.

Hắn kéo cao tay áo cho cậu, bắt đầu thoa thuốc lên bắp tay, cánh tay. Mùi thuốc nồng nồng tản mác trong không khí, lẫn vào hương nước giặt nhàn nhạt.

Thoa xong thuốc lên các vết bầm, bấy giờ Vương Tuấn Khải mới xử lí đến các vết thương hở. Hắn gọi cậu quay người lại, cầm tay cậu tỉ mỉ sát trùng chấm thuốc lên mấy khớp tay trầy xước.

Vương Nguyên im lặng nhìn sắc mặt nhàn nhạt không biểu cảm của hắn, những thắc mắc trước đây rằng tại sao tên nhóc này mặt liệt cỡ đó, tại sao trong mọi trường hợp hắn đều có thể bình tĩnh không chút xao động, bây giờ đã tìm được lời giải. Đó là bệnh nghề nghiệp, là cái dáng vẻ lãnh tĩnh trầm ổn đến gợi đòn của một tên tốt nghiệp Học viện An ninh nên có.

Thực ra giờ này cậu cảm thấy, những vết thương ngày hôm nay không vô ích. Bằng cách này hay cách khác, cậu cũng đều đã làm được chút gì đó cho hắn rồi.

Không phải chỉ đơn thuần nhận không mọi thứ tốt đẹp từ hắn.

Điện thoại của Vương Nguyên đang sạc ở đầu giường đột nhiên rung lên bần bật. Cậu với một tay tới cầm lên xem, liền thấy nhóm chat đang điên cuồng @ cậu.

Vừa mới trượt mở khóa màn hình, đập vào mắt cậu là một loạt tin nhắn đồng thời gửi đến, hiện giờ là 11 giờ 08 phút đêm.

[ Tần Lam: Người anh em của tao sinh nhật vui vẻ!! Đợi sang tháng 12 là tao bằng tuổi mày rồi, chờ đấy!!]

[ Lữ Lâm: Anh Nguyên sinh nhật vui vẻ. Sau đây là danh sách các bài Karaoke cực kì phiêu để hôm sau chúng ta đi quẩy.]

[ Lôi Minh: Chúc mừng sinh nhật anh em tốt của tao. Đừng thắc mắc. Là tao tiết lộ đấy. Mà dm Lữ Lâm đã bảo bí mật vụ Karaoke cơ mà??]

[ Thẩm Vũ: Anh Nguyên sinh nhật vui vẻ nha!!]

[ kkkw: Sinh nhật vui vẻ.]

Vương Nguyên xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn vừa mới đặt điện thoại xuống giường.

"Cậu ngồi ngay đây thì cậu nhắn tin làm quái gì?"

Vương Tuấn Khải vô tội đáp, "Vậy nhỡ bọn họ hỏi sao tôi không nhắn, thì tôi nói tôi đang ở cạnh em có được không?"

"..." Cũng có lý.

Vương Nguyên quay về nhìn điện thoại, định rep trong nhóm cảm ơn bọn họ, song lại thấy Lữ Lâm gửi sang một cái ảnh. Trong ảnh là hình vẽ hai con siêu nhân chibi, một con gắn ảnh cậu ta trên mặt, đang làm ra động tác bắn chưởng, bắn ra một cái máy chơi game, con siêu nhân còn lại bị trúng trưởng, ngã lăn ra đất, trên mặt nó gắn ảnh cậu.

Tần Lam cũng có cái ảnh tương tự, cục chưởng tung ra là một cục tiền màu xanh lá.

Lôi Minh gửi một cái ảnh cũng y như thế, bắn ra một cục bánh kem. Nhưng ảnh của cậu ta thì đẹp trai cực kì, còn gắn cho Vương Nguyên cái ảnh cắt mặt cậu từ ảnh chụp tập thể trường cuối năm lớp 10 ra, mờ nhòe không rõ ngũ quan.

Thẩm Vũ cũng gửi, cục chưởng của cậu ta là một đống hoa quả. Là đống emoji có sẵn trong điện thoại, cam chuối táo bưởi dâu gì đó xếp lung tung loạn xạ lên.

Vương Tuấn Khải nín cười, ấn gửi cái ảnh của hắn, mặt con siêu nhân của hắn không có mắt mũi, mà là ảnh một cái vòng tay hoa, còn mặt con siêu nhân "Vương Nguyên" đang ngã trên mặt đất là ảnh cậu. Luồng chiêu thức bắn ra một đống kẹo mút màu tím.

Vương Nguyên trầm mặc nhìn đống ảnh, nghiến răng gõ vào khung chat.

[ 444: Cảm ơn.

Rất đặc sắc.

Nhưng dm đứa nào dạy tụi mày ghép ảnh.]

[ Thẩm Vũ: @kkkw Anh lấy đâu ra cái ảnh anh Nguyên đẹp trai dữ thần vậy???]

[ Tần Lam: Ê nha công nhận. Chụp lúc nào đây? Có ảnh full không xem với?]

[ kkkw: Chờ chút.]

Vương Nguyên lập tức ngăn cản, vừa nói ra miệng vừa nhắn tin cho nó đủ bộ,

[ 444: Cậu dám?]

[ kkkw: Xin lỗi, không gửi được, Vương Nguyên không cho.]

Vu An Kỳ không ở trong nhóm chat, nhưng cũng đúng giờ lành tháng tốt mà gửi tin nhắn riêng cho cậu, "Anh Nguyên. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi ạ. Chúng ta quen nhau từ cái lần anh giúp đỡ em lúc em bị tụi Trường 3 trấn lột, em vẫn luôn rất cảm kích. Thời gian qua được chơi cùng anh và mọi người rất vui. Em và mọi người đều rất yêu quý anh. Chúc anh học hành tiến bộ, ngày nào cũng vui vẻ."

Mãi mới có một người bình thường chút. Vương Nguyên hài lòng với sự tri kỷ văn nhã của Vu An Kỳ, lặng lẽ đáp lại một dòng "Cảm ơn cậu" kèm theo icon bắt tay.

Dư quang Vương Tuấn Khải chỉ thấy một đoạn tin nhắn khung trắng khá lớn, hắn vu vơ hỏi, "Vu An Kỳ à?"

"Ừ."

"Cậu ấy nhắn gì mà em vui thế?"

"Tôi vui hay không cậu biết được à?"

"Em không cau mày nữa."

"Là vì cậu ta không có gửi mấy cái ảnh như kia."

"Không thể nào."

"?" Vương Nguyên có dự cảm chẳng lành, "Ý gì?"

Vương Tuấn Khải chưa kịp đáp, thì điện thoại trong tay Vương Nguyên rung hai phát.

Vu An Kỳ gửi tiếp đến hai tin nhắn. Tin đầu tiên là cái ảnh cùng kiểu với mấy người kia, bắn chưởng ra mấy quyển sách tham khảo.

Kèm theo một cái tin nhắn,

[ Vu An Kỳ: Mạng yếu quá, giờ mới load được ảnh ạ.]

[ 444: Biến!]

Vu An Kỳ chơi với đám Lữ Lâm một thời gian bắt đầu bị lây cái tính xà lơ rồi.

Vương Tuấn Khải kéo tay trái Vương Nguyên qua tiếp tục tra thuốc lên vết rách trên mu bàn tay. Cậu dùng tay phải mà lướt điện thoại, suy nghĩ có nên block mấy thằng này chừng tuần cho thế giới thanh tịnh hay không, song lại chỉ âm thầm lưu hết mấy cái ảnh kia về máy.

Để làm bằng chứng tính sổ, tiện bề sau này trả đũa, cậu nghĩ.

Vương Tuấn Khải đổ một ít thuốc ra tăm bông, đỡ cằm Vương Nguyên lên định thoa thuốc. Vương Nguyên mặc kệ hắn làm, hơi ngửa đầu lên, mắt liếc qua màn hình điện thoại, song mãi mà không thấy hắn bôi thuốc cho cậu.

Thế là con ngươi chầm chậm di chuyển sang nhìn hắn, "Sao thế?"

Yết hầu Vương Tuấn Khải khẽ lăn nhẹ một cái, hắn nhàn nhạt bảo, "Muốn hôn em một cái trước."

Vương Nguyên làm lơ vành tai ửng đỏ của mình, hơi híp mắt nhìn hắn đầy đánh giá, buông điện thoại xuống, giơ tay tới giữ cằm Vương Tuấn Khải. Ngón cái đè gần khoé môi hắn, cậu đẩy hắn ngửa mặt lên nhìn, "Vết thương của cậu cũng đã lành hẳn đâu?"

"Thì hôn một chút thôi." Vương Tuấn Khải hơi rũ mi mắt nhìn xuống, "Xong rồi bôi thuốc."

Tầm nhìn Vương Nguyên quanh quẩn ở làn môi nhạt màu của người đối diện. Vương Tuấn Khải thấy cậu ngầm đồng ý, liền lặng lẽ dịch chuyển tay qua ôm bên cổ cậu, nghiêng đầu ghé tới, chạm nhẹ lên môi.

Mùi bạc hà mát mát thanh thanh vấn vít trước mũi, Vương Nguyên cũng chuyển qua ôm gáy cổ hắn, khẽ dùng lực ấn môi mình tới hôn.

Nhiều ngày không gặp, chỉ một cái chạm như này cả hai chẳng ai thấy đủ, lúc tách nhau ra đều thấy không cam tâm, thế là chẳng biết ai bắt đầu trước, lại dán lên hé miệng mút nhẹ một chút.

Vết thương của Vương Nguyên cách khoé môi chừng 2 milimet, chỉ cần không cử động cơ mặt quá mạnh thì sẽ không sao, vẫn có thể nói chuyện, ăn uống, mà cậu cũng đã quen nhàm với cái cảm giác này rồi.

Vương Tuấn Khải cố gắng tránh vết thương, hôn cực kì cẩn thận, mọi cử động đều chậm rãi, ngón tay cái đỡ bên xương hàm cậu, hơi ấn nhẹ trên mặt mà day day, làm dịu bớt cảm giác co giãn của vết thương đi.

Càng chậm thì lại càng khó dứt, vì dễ khiến người ta quên hết mọi thứ xung quanh mà trầm luân. Vương Nguyên không bị nghẹn thở, thấy cũng tương đối hưởng thụ. Hôn một hồi đến khi rời ra, thì cậu đã bị Vương Tuấn Khải ôm vào lòng từ bao giờ.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên vu vơ gọi hắn.

"Sao thế?"

"Lúc học đại học, cậu từng yêu ai chưa?"

Vương Nguyên gục đầu trên vai hắn, bàn tay đang vỗ vỗ sau gáy cậu của Vương Tuấn Khải hơi ngừng lại.

Hắn thắc mắc, "Sao em hỏi thế?"

"Thì cảm thấy cậu thực sự rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác."

Vương Nguyên nhích tay muốn đẩy hắn ra, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dùng sức một tí đã ấn được cậu về lại vòng ôm của mình, "Tôi bảo em là bạn trai đầu tiên của tôi rồi còn gì?"

"Tin được không?"

"Ngoài trừ những việc cần thiết để che giấu thân phận, như lí do chuyển trường, lí do nghỉ học này kia, những chuyện khác tôi đều không hề lừa gạt em, đặc biệt là tình cảm." Vương Tuấn Khải nghiêm túc khẳng định, song lại có hơi ấm ức, "Mà em á, kể cả từ trước ngày hôm nay, cũng luôn không tin tôi. Lần trước còn giận dỗi liên tục cả tuần không thèm nói chuyện vì nghĩ tôi muốn chuyển lớp, trong khi người ta đã nói đi nói lại là muốn học với em rồi."

"..." Vương Nguyên ò một tiếng, không biết nên cãi kiểu gì, vì cậu đa nghi thật.

"Đỗ Cảnh Giang có thể làm chứng. Em hỏi một vòng Học viện An ninh, ai cũng biết 3 năm nay tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương." Vương Tuấn Khải thở dài, chầm chậm nói.

"Thế sao giờ lại nghĩ đến?" Vương Nguyên nhíu mày, "Nếu cậu nói ban đầu cậu cố tình tiếp cận tôi để theo dõi giám sát tôi, tại sao lại thích tôi? Cậu thích tôi vì cái gì?"

Để mà nói thích vì cái gì cụ thể, Vương Tuấn Khải không kể ra được. Đối với hắn, cái yêu cái thích không phải cái có thể đem ra suy luận, phải dựa vào cảm giác. Chỉ cần cảm giác đúng thì tất cả đều đúng. Mà cảm giác của hắn với Vương Nguyên thì đúng, hắn cũng chưa từng nghi ngờ gì về phán đoán của mình cả. Thiếu niên này lấy cục cằn thô lỗ làm áo giáp gai để tồn tại, quả tim bên trong thì mềm mại nóng hổi. Hắn được Bối Liên Tịnh nuôi lớn, 3 năm ở Học viện An ninh đọc không biết bao nhiêu sách tâm lý hành vi, chỉ mất một tuần là đủ để nhìn thấu con người Vương Nguyên, và miễn nhiễm với mọi "lời yêu thương ân cần" của cậu rồi.

Hắn sờ sờ vành tai cậu, lại gãi gãi nựng nựng dưới cằm, ra vẻ nghiêm túc bảo, "Ai mà biết. Tự nhiên cứ vô thức nghĩ đến em. Hay là bởi vì em đẹp trai quá---"

"Cậu là đồ thô thiển." Vương Nguyên khinh bỉ nhếch miệng, "Bỏ tay ra. Tôi đéo phải Tiểu Bạch, nựng quần què à."

"Đợi lúc em thi xong Đại học, tôi sẽ viết một bài văn dài trăm chữ làm thư tình cho em, lúc đó em sẽ biết." Vương Tuấn Khải cười cười đáp, cầm lại cái tăm bông mà giơ tới trước mặt Vương Nguyên, "Ngồi im nào. Bôi thuốc xong rồi muốn mắng gì thì mắng."

Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng có thể tắt đèn đi ngủ. Vương Nguyên nằm ngửa mở mắt nhìn chằm chằm lên trần. Đèn ngủ màu vàng nhạt âm tường tạo thành một vùng sáng nhẹ trên trần nhà, cậu liếc hết một vòng quanh phòng rồi lại quay về giữa trần nhà mà nghiên cứu.

Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh, xử lí xong chút việc thì tắt điện thoại đi ngủ, phát hiện Vương Nguyên vẫn còn đang thức.

Hắn nghiêng người quay sang nhìn cậu, "Khó ngủ à?"

Vương Nguyên vu vơ đáp, "Thì đã bị nhốt bao giờ đâu mà biết."

"Bây giờ đưa em về thì cũng được." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt đáp, "Nhưng mà thôi muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Sáng mai có đồng nghiệp tôi qua đón lên trụ sở."

Vương Nguyên nghe từ miệng Vương Tuấn Khải nói ra hai chữ "đồng nghiệp", cảm giác vô cùng ảo diệu, cực kỳ không chân thực.

Cậu nghiêng mặt sang, "Mình tôi lên trụ sở?"

"Tôi đi cùng em chứ."

Vương Nguyên im lặng vài giây, phát hiện ngày mai lên trụ sở gặp Bối Liên Tịnh không phải là đi ăn bún cay nữa, mà là đi gặp cảnh sát lấy lời khai.

Dì Bối cũng là cảnh sát.

Thảo nào Tần Lam từng nói trông dì Bối không hề giống dân kinh doanh, trông cứ như cán bộ nhà nước.

Vương Nguyên nghĩ đến đó, lại sực nhớ ra,

"À, biên bản phạt hôm nay nộp bao nhiêu tiền? Nộp rồi thì ngày mai không hỏi tới nữa đúng không?" 

Vương Tuấn Khải suýt thì bật cười, hắn may mắn phanh kịp, vươn tay sang sờ sờ mặt Vương Nguyên, khẩy mấy lọn tóc trên trán cậu, "Không cần nữa. Em bây giờ là người có công rồi."

"Công gì?" Vương Nguyên nhíu mày tóm lấy cổ tay hắn.

"Đương nhiên là công tố giác tội phạm." Vương Tuấn Khải bị giữ cổ tay, vẫn cố tình sờ mặt Vương Nguyên tiếp, ngón tay cái vuốt dọc lông mày đuôi mắt cậu, "Không cau có nữa, thành nếp nhăn bây giờ."

"Cậu là cái gì mà quản lắm thế." Vương Nguyên giãn đầu mày ra, nhỏ giọng cằn nhằn.

Vương Tuấn Khải cực kì vô tư mà đáp, "Bạn trai em chứ còn là gì."

"Tôi mới là bạn trai cậu cơ mà?" Vương Nguyên phản pháo.

"Thì tôi cũng thế. Chứ không lẽ là bạn gái em hả?"

"..." Vương Nguyên hung hăng lên, "Cũng không phải là không thể. Đúng, cậu là bạn gái."

"Em nói thế thì là thế đi." Vương Tuấn Khải tủm tỉm cười, "Bạn trai hay bạn gái thì cũng là người yêu em."

"Vương Tuấn Khải. Cậu khùng vừa thôi." Vương Nguyên đỏ hết cả vành tai, nhằn từng chữ, "Cậu là cảnh sát đấy, bình thường không nổi 2 giây à?"

Vương Tuấn Khải không đáp gì, chỉ hơi nâng khoé môi, vu vơ nghịch tóc Vương Nguyên. Một lát sau, hắn lại hỏi, "Ôm em ngủ được không?"

Vương Nguyên không nhịn nổi nữa, "Vương Tuấn Khải, cậu bị cái mẹ gì vậy? Ngày hôm nay cậu hỏi hơi bị lắm rồi đấy!"

Qua đêm ở khách sạn với nhau cũng đã rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, thiếu mỗi cái gì gì ấy ấy thôi, mà giờ hắn còn hỏi như thể bản thân mình trong sáng e thẹn lắm. Hôn cũng hỏi ôm cũng hỏi, cứ như thể sợ mình đấm cho một phát hay gì.

Lúc chiều khí thế lắm cơ mà? Hỏi cung áp bức lắm cơ mà? Giờ bày đặt ngập ngừng cho ai xem? Diễn nhiều vai quá nên đa nhân cách luôn à?

Hàng loạt câu chửi không ra khỏi miệng nhưng hiện trên mặt không sót cái gì, Vương Tuấn Khải hắng giọng một cái, "Không được thì thôi."

"Cậu bị thần kinh à?"

"Thì..."

Thực ra Vương Tuấn Khải vẫn còn sợ Vương Nguyên đang giận hắn, nói thì thì nói, ngày hôm nay bao nhiêu chuyện như thế, Vương Nguyên không so đo không có nghĩa là cậu dễ dàng chấp nhận tới vậy, hắn mà tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn sẽ khiến Vương Nguyên rơi ngay vào thế bị động vô cùng bất an. Đấy là lúc chiều tối nấu mì, mẹ hắn nói với hắn thế, bảo hắn cần cư xử cẩn thận, dặn hắn mình đang là người sai thì phải biết điều, đợi ngày mai bà gặp Vương Nguyên rồi tính tiếp.

Hắn nghĩ thấy cũng đúng.

Bảo lạ nhà không ngủ được thì không phải, hồi chiều Vương Nguyên cũng ngủ ở sofa đó thôi. Nên hắn biết bấy giờ cậu nặng lòng, có nhiều thứ khó nói ra, mà muốn nói cũng không thể dễ dàng gọi tên.

Thế nên giờ cách duy nhất để ôm Vương Nguyên ngủ là ngoan ngoãn hỏi ý kiến trước khi làm. Chứ nếu không, nhẫn nhịn không ôm cậu thì chẳng khác nào lừa tình, lộ thân phận cái là đi ngủ mỗi đứa một góc. Tự tiện ôm cậu thì lại quá mức ngang nhiên, như thể cuộc chơi này Vương Nguyên không có quyền lựa chọn.

Vương Nguyên chống khuỷu tay nhấc người dậy, hơi nhoài người qua, bóng cậu đổ lên bao trùm lấy Vương Tuấn Khải, bực mình vô cùng,

"Đm. Lộ thì cũng lộ rồi, cậu là cảnh sát thì kệ mẹ cậu chứ, cũng có phải là tội phạm giết người hay gì đâu? Cùng lắm là trường 5 mất đi thêm 1 học sinh giỏi trong kì thi Đại học chứ to tát gì? Tôi còn đỡ phải lo cậu con ngoan nhà lành mong manh dễ vỡ đi ra đường bị người ta bắt nạt, đỡ lo nhà cậu phá sản nghèo rớt này kia.  Tôi đã  bảo không chia tay thì sẽ không chia tay. Chúng ta trước giờ như thế nào thì bây giờ cứ như thế ấy. Cậu muốn ôm thì ôm muốn làm gì thì làm. Hỏi lằm hỏi lốn tôi lại đấm cho một phát---"

Vương Tuấn Khải đè ngón tay cái lên miệng Vương Nguyên, hơi híp mắt nhìn cậu,
"Em bảo muốn làm gì thì làm?"

Vương Nguyên hơi chột dạ, "Cậu định làm gì? Mới tí tuổi tôi cấm cậu nghĩ bậy!"

"Tôi thành niên lâu rồi." Vương Tuấn Khải giữ sau gáy Vương Nguyên, trêu chọc cậu mà hơi vít xuống. Người kia giật mình thót một cái, vội vã gồng khuỷu tay chống đỡ thân thể không ngã ập xuống hắn.

Cái chăn vì cử động của cậu mà phồng lên, xoang mũi tràn ngập mùi hương quen thuộc trên người Vương Tuấn Khải. Hơi ấm trong chăn lưu chuyển, càng làm cậu ngượng muốn bốc hơi.

Ánh đèn ngủ tù mù đến đâu thì Vương Tuấn Khải cũng biết Vương Nguyên lại đang đỏ mặt rồi. Hắn không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm vai cậu kéo xuống, "Khuỷu tay đừng tì nữa. Cẩn thận đè phải vết thương. Ôm em ngủ thôi, không làm gì quá đáng đâu."

Vương Nguyên tin thật, thu lại sức chống cự, được người kia ôm vào lòng. Mặt được ôm vùi vào cần cổ hắn, chóp mũi cậu kề sát xương đòn hắn.

Một lát sau, cậu tức đến cạn lời mà thở ra một hơi, "Vương Tuấn Khải, tay cậu để đâu đấy??"

Vương Tuấn Khải ôm trên eo Vương Nguyên, đằng sau lớp áo, áp sát vào da thịt cậu, chầm chậm sờ tới sau lưng.

Da thịt tê như thể bị chục con kiến cắn, Vương Nguyên hơi co người muốn né, "Tôi băm nát tay cậu ra đấy."

"Ngoan, nằm im đi." Vương Tuấn Khải thấp giọng thì thầm, "Xoa bóp một chút cho em dễ ngủ thôi. Tôi mà làm gì em, mai em lên trụ sở tố giác tôi được mà."

"Tôi tố cậu với ai? Ở đó toàn đồng nghiệp cậu. Cấp trên là ba mẹ cậu, cậu có chống lưng to vãi đạn!"

"Vậy tôi tự viết kiểm điểm." Vương Tuấn Khải hơi cúi đầu, hôn giữa mi tâm đối phương, "Rồi em muốn phạt sao thì phạt."

Vương Nguyên nghe cũng xuôi xuôi, song một lát sau phát hiện, như thế thì mình vẫn là người chịu thiệt mà!?

Nhưng Vương Tuấn Khải cũng thực sự không làm gì quá đáng, chỉ sờ sờ nắn bóp, massage một chút sau lưng cậu, làm giảm cái nhức nhối do mấy vết bầm tím gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com