Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đánh ghen

Rất may là sau đó Trần Bình không bắt báo điểm. Thầy lượn vài chỗ, thấy bài của lớp phó Học tập cũng lẹt đẹt quá thấy thương, này mà bắt tụi nhỏ báo điểm thì cũng tự làm bản thân lên cơn tiền đình, thế là lắc đầu tặc lưỡi.

"Các em phải xem xét lại. Còn có 10 tháng là thi đại học rồi, còn không đủ 1 năm nữa kìa. Cô Lý từ khi chủ nhiệm lớp mình lo lắng cho các em đến bạc cả tóc."

Tần Lam cũng gọi là "nhìn lớp 12-5 lớn lên", đúng là Lý Tuyết Vân chưa bao giờ thôi đau đầu vì lớp này.

Ngoan thì cũng có ngoan, trừ vài thành phần như Vương Nguyên với Lữ Lâm cùng vài đứa khác ra thôi, chứ tổng thể thì đều lành cả. Có điều học lực chán quá, 1/3 lớp không biết có đậu nổi cao đẳng không.

Cuộc phân tranh giữa Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kết thúc. Vương Nguyên chờ không thấy Trần Bình kêu báo điểm, nhàm chán mà thảy lại tờ đề cương sang bàn Vương Tuấn Khải, sau đó sửa soạn một tư thế thoải mái mà gục xuống bàn ngủ.

Trần Bình nhìn thấy Vương Nguyên như vậy, cũng lười nói.

Đây là đứa khiến Lý Tuyết Vân đau đầu nhất đám.

Năm lớp 10, vừa mới nhận lớp không lâu, Vương Nguyên đã đánh nhau một trận tanh bành với Lôi Minh. Lý Tuyết Vân gọi phụ huynh lên gặp, gọi tận 3 lần thì mẹ Vương Nguyên mới đến. Mẹ Vương Nguyên năm đó tính theo thông tin lí lịch thì mới có 34 tuổi, mà Vương Nguyên thì chưa tròn 18. Nghĩa là bà sinh Vương Nguyên khi mới 17.

Mẹ Vương Nguyên trẻ đẹp cực kì. Vừa mới xuất hiện ở cửa văn phòng đã làm toàn bộ giáo viên ngồi bên trong sững sờ một phen, có điều ánh mắt tương đối sắc và kiêu ngạo, thâm sâu khó lường, trông không phải hạng người tốt đẹp gì. Lật đến lí lịch thấy tuổi tác thế, lập tức biết ngay tình huống này có nghĩa là gì. Vị thành niên chơi bời lêu lổng, 16 đã mang bầu, không phá được, nên 17 tuổi sinh con.

Lôi Minh lúc đó bị Vương Nguyên đánh đau, nhưng không đến nỗi thương tật gì. Phụ huynh của Lôi Minh làm ầm ĩ trên văn phòng, mắng Vương Nguyên không ra gì, nặng lời bảo cậu không được cha mẹ dạy dỗ. Mẹ Vương Nguyên đến chỉ liếc một cái, lấy từ trong cái túi da cá sấu hàng hiệu kẹp dưới nách ra một tập tiền đỏ, nói là bồi thường, viện phí gì đó cho Lôi Minh, rồi rời đi.

Sau đó thì phụ huynh của Lôi Minh muốn mắng tiếp cũng không mắng nổi nữa, nhìn nam sinh trông còn nhỏ con hơn con trai mình đứng phạt ở chân tường, sắc mặt lạnh tanh lại ẩn hiện có chút ấm ức, mấy lời giáo huấn đến miệng lại nuốt lại vào trong.

Lý Tuyết Vân bảo, đó là lần duy nhất cô thấy Vương Nguyên đỏ mắt.

Sau đó đến chừng đầu tháng 11, nghe Trương Nghị kể lại, lúc ấy thầy đang đi đột kích mấy quán net bắt học sinh, thì gặp Vương Nguyên và Lôi Minh ở đó, đang ẩu đả. Có điều lần này là Vương Nguyên giúp Lôi Minh đánh trả bọn trường khác. Đánh đến mức mà rách cả một đường dài trên bả vai.

Lý Tuyết Vân mắng hai bọn họ một trận, đứng trong văn phòng mà gọi cho mẹ Vương Nguyên, đối phương trầm ngâm một lúc rồi bảo,

"Hôm nay mùng 8 nhỉ, nó tròn tuổi thành niên rồi đấy."

" Tự chịu trách nhiệm cho mình đi thôi, từ sau chuyện của nó đừng có gọi cho tôi, nhà bao việc, ai rảnh."

Lúc ấy văn phòng vì cơn thịnh nộ của Lý Tuyết Vân mà im phăng phắc, cô lại đứng gần Vương Nguyên và Lôi Minh, trong điện thoại nói cái gì Lôi Minh nghe thấy hết.

Lý Tuyết Vân hạ điện thoại xuống, bóp chặt trong tay đến nổi gân, bị thái độ khinh người của mẹ Vương Nguyên làm cho hít thở không xong, quay sang định mắng cậu tiếp.

Vương Nguyên thờ ơ nhướng mày một cái, liếc đi chỗ khác, "Em nói rồi, vụ lần này là em gây. Cô không tin thì đi ra ngoài quán net xem camera."

Sau đó thì Vương Nguyên bị ăn kỷ luật, đình chỉ học 1 tuần. Lôi Minh thì thoát được một kiếp.

Giữa các giáo viên với nhau cũng tồn tại những câu chuyện phiếm. Chuyện này được mang ra kể suốt cả một học kỳ. Cũng chẳng ai có tâm tư đi tìm chủ quán net lấy file ghi hình camera hôm đó, chỉ biết là mối quan hệ giữa Lôi Minh và Vương Nguyên ngày càng tốt lên. Mỗi lần thầy Trương Nghị đi bắt học sinh hút thuốc, thì trong đám hút cùng nhau luôn có cả 2 người này.

Các thầy cô đốc thúc thì khản họng thế, chứ như Trương Nghị nói đấy, Vương Nguyên ở trong hố đen, không ai kéo ra, về sau tương lai chỉ có như cứt. Thành niên rồi, không tự biết lo thân thì ai lo hộ, đâu có giống những đứa trẻ khác trong trường, vẫn luôn sợ rúm ró khi bị doạ gọi phụ huynh đâu.

...

Tiết thứ 2, Vương Nguyên bị phạt đi dọn kho nhà thể chất.

Đương nhiên là bởi vì Trần Bình mách Lý Tuyết Vân, bảo là ngủ suốt cả giờ học, đề cương thì nhăn như chó gặm, hơn nữa chỉ làm đúng được có 1 câu.

Vương Tuấn Khải "không làm đúng được câu nào", nếu so ra thì Vương Nguyên còn hơn hắn 2 điểm, nhưng hắn không bị sờ gáy, vì hắn ngoan, nghiêm chỉnh. Đứa nào ngủ đứa đấy bị check var đầu tiên, chuyện hợp tình hợp lý.

Lý Tuyết Vân ngẫm nghĩ, ban đầu định cho cậu đi dọn nhà vệ sinh, bê nước tưới cây gì đó, song nghĩ tới trời nắng nôi quá, mà chí ít cũng có làm bài, chỉ là làm bị sai hết 99% thôi, thế nên chỉ bảo cậu đi dọn kho nhà thể chất.

Chưa vào năm học mới, không có tiết Thể dục, không có ai vào nhà thể chất, nên bên trong vẫn giữ nguyên trạng, tạm coi là sạch sẽ gọn gàng. Nhà kho cũng gọn. Vương Nguyên coi như trốn được một tiết, quang minh chính đại.

Cậu thậm chí còn không đụng tay vào đồ trong kho, chỉ mở cửa nhìn một cái rồi lại đóng cửa lại, ra giữa sân bóng rổ mà ngồi bấm điện thoại.

Trong nhóm chat "Hội anh em Thiên thần" đang vô cùng hoạt náo. Bọn họ rải rác ở khắp mọi miền đất nước, phong cách ra đề ở mỗi vùng khác nhau, nên có đề bài sẽ thường chụp lại share vào đây, câu nào khó thì hỏi nhau cách giải.

Có một câu cuối của đề sát hạch đầu năm trường nào đó, bọn họ giải mãi cứ tắc lại, cố lắm giải thông được thì lại quá vòng vo dài dòng, đáp án ra số phẩy lẻ rất xấu. Trường chưa chấm bài xong, chưa có đáp án chính thức, họ chờ không nổi nên mang ra xâu xé.

Vương Nguyên nhìn thấy mình bị @ tận 22 lần, nhíu mày.

[Nhìn đ gì: Sao không @ tôi thêm trăm cái nữa cho nó liệt mẹ phím đi? ]

[Hạ bút thành hoa: Đây rồi. Mãi mới xuất hiện, đang làm gì vậy?]

[Nhìn đ gì: 10 giờ 5 phút sáng, dùng tri thức cơ bản của nhân loại mà nói xem tôi đang làm gì.]

[Cầu mong không rớt hạng: Chắc đang ngủ?]

[Hạ bút thành hoa: Tôi cũng nghĩ thế.]

[Nước mắt tuôn trào đề nào cũng khó: +1.]

[Cà phê đắng không bằng đời trai tráng: +2.]

[Nhất khối thì đổi tên: +3.]

[Dậy sớm để thành công: *Đã thu hồi 1 tin nhắn.*]

[Nhìn đ gì: Bye 🙂.]

[Nhìn đ gì đã rời khỏi group chat.]

[Nước mắt tuôn trào đề nào cũng khó đã thêm Nhìn đ gì vào group chat.]

Sau mấy câu "Tụi tôi giỡn chơi thôi mà", "Bình tĩnh bạn ơi", vân vân mây mây dỗ lên dỗ xuống, Vương Nguyên mới chịu giải đề bài kia cho.

Cậu ngồi khoanh chân trên đất, không gian trong nhà thể chất rộng thênh thang, không có lấy một tiếng động, vừa nóng vừa yên ắng.

Vương Nguyên giải đề bài kia mất tận 15 phút, rất là chuyên tâm, xung quanh nhiệt độ theo thời gian ngả về trưa mà càng lúc nóng lên, cậu cũng chẳng để ý đến. Lúc giải xong đề bài đó đã thấy áo đồng phục dính bết vào lưng, từ tóc mai chảy xuống mồ hôi ròng ròng.

Mệt còn hơn cả dọn kho thể chất.

Được đà tiến tới, group chat lại bắt đầu quẳng thêm đề Hoá học vào cho Vương Nguyên chữa hộ, để chuẩn bị tinh thần trước khi chính thức ra điểm.

Mấy môn Tự nhiên bọn họ giải không xong thường sẽ @ Vương Nguyên vào làm cho.

Mặc dù người này nói chuyện như đấm vào tai nhưng không có cậu trong nhóm, bọn họ sẽ thấy bất an.

Vương Nguyên làm xong đống đó thì cũng là lúc tan học. Chuông tan học lắp trong lớp, cậu ở nhà thể chất nên không nghe thấy. Học hè nên thời gian tan học sớm hơn trong năm. Cơ bản là hết tiết 4 đã tan rồi.

Vương Nguyên nhận ra đến giờ tan học là bởi vì A Vũ nhắn tin bằng số điện thoại sang cho cậu, hỏi cậu dọn kho xong chưa để cùng về.

Vương Nguyên để lại trong nhóm "Hội anh em Thiên Thần" một câu "Off đây", rồi đăng nhập sang acc chính, phát hiện Lữ Lâm nhắn hỏi cậu sao chưa về lớp, có drama hay lắm. Tần Lam thì nhắn hỏi "Mày chết trong kho rồi à? Hay có ai đó khoá mày ở trỏng? Có cần tao qua cứu không?"

Vương Nguyên đứng dậy, đấm đấm vào đùi cho đỡ tê, ngồi lâu quá làm giờ này bước đi cũng lâng lâng. Cậu vừa đi vừa rep tin nhắn, rời khỏi nhà thể chất.

Trả lời A Vũ: "Chờ tao ở quán tạp hoá."

Trả lời Lữ Lâm: "Bao giờ drama to cỡ lão Trương rượt học sinh đến mức rách cả quần thì hãy bảo tao."

Trả lời Tần Lam: "Nãy tao ngủ mơ thấy mày là người khoá tao trong kho."

Tần Lam tạm thời chưa rep, tin nhắn mới của Lữ Lâm đã qua ngay,

"Drama này cũng to anh ơi."

"Lúc đầu giờ trước khi vào học, anh có nhớ"

"Vương Tuấn Khải cậu ta mở balo lấy quyển sách"

"Rồi đi ra ngoài không?"

Vương Nguyên đọc tin nhắn ngắt quãng thấy phát bực. Cậu giơ điện thoại lên miệng ấn gửi tin thoại, "Một là mày biến. Hai là kể một mạch. Ức chế không cơ chứ."

Thế là khung chat của Lữ Lâm hiện dòng trạng thái "Đối phương đang nhập tin nhắn". Vương Nguyên cầm điện thoại giải đề lâu, tay đổ mồ hôi hơi dinh dính, rẽ ngang qua nhà vệ sinh của toà Năng khiếu, nằm bên hông của khu nhà thể chất, định rửa tay, tiện giải quyết luôn.

Gần tới nơi, cậu nghe loáng thoáng tiếng chửi của ai đó, giọng này quen quen, như là Lôi Minh.

Vương Nguyên suýt thì bật cười. Tên nhãi con Lôi Minh mà phải lén lút ra đây chửi nhau à? Bình thường đánh nhau ngay trong lớp được cơ mà.

Vương Nguyên đi tới gần hơn, nghe rõ tiếng gằn giọng của Lôi Minh hơn, "Mẹ mày. Rốt cuộc mày với Tuế Tuế liên lạc với nhau từ bao giờ?"

Tuế Tuế là crush học cùng lớp với Lôi Minh. Cậu ta thích nhỏ từ lớp 11, suốt ngày Tuế Tuế thế này Tuế Tuế thế kia.

Đánh ghen à?

Một giọng nam khác lành lạnh vang lên, "Cô ấy chặn tôi trước."

"Mày bị hèn à? Nhận đéo dám nhận, đổ lỗi cho con gái nhà người ta hay gì? Hèn như chó."

"Tin hay không thì tuỳ."

Vương Nguyên có thể xác định rõ hai tên trong nhà vệ sinh là ai. Cái chỗ khuất khuất để hút thuốc với xử lý ân oán giang hồ, giờ Vương Tuấn Khải lại bị lôi vào đó để đánh ghen, cũng thật mở mang tầm mắt.

Vương Nguyên nghe sơ sơ chưa hiểu câu chuyện cho lắm. Đúng lúc này thì cái tin nhắn soạn như bài sớ của Lữ Lâm cũng đã được gửi qua.

"Chuyện là hết tiết 2, Vương Tuấn Khải tới lớp 12-9 gọi Tuế Tuế ra đưa cho nhỏ quyển sách. Vốn là định đưa từ đầu giờ cơ, nhưng lớp trưởng không cho đi đó anh nhớ không? Rồi hết tiết 1 thì thầy Trần xin thêm 2 phút giảng nốt..." Vương Nguyên lược bỏ đoạn này, quá dài dòng.

"... Sau đó thì giữa tiết 3 thấy Lôi Minh nhắn cho em, bảo dặn Vương Tuấn Khải tan học thì qua nhà vệ sinh toà Năng khiếu nói chuyện. Vương Tuấn Khải không định đi, nhưng vừa tan học cái là Lôi Minh đã đến cửa sau lớp khiêu khích gọi cậu ta đi giải quyết khúc mắc gì đó. Em đi ngang qua lớp 12-9 thì thấy Tuế Tuế đang khóc, hội chị em nhỏ đang dỗ. Hỏi ra thì là Tuế Tuế thích Vương Tuấn Khải được tháng nay, không nhịn được xong hôm qua viết thư tình bỏ vào quyển sách nhờ Kim Yên Linh đưa cho cậu ta. Sáng nay thì Vương Tuấn Khải qua trả lại thư, mặt sau viết đúng 6 chữ: Xin lỗi, tôi không thích cậu. Mà vấn đề là chả hiểu sao ông thần Lôi Minh lại chạy đi tính sổ với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải mà đồng ý thì mới chết chứ, cậu ta từ chối thẳng thừng thế còn gì."

Vương Nguyên đọc lướt lướt, hiểu thêm được một chút. Đúng là trò chơi tình ái học đường, thật là hại não.

Tiếng chửi vẫn còn tiếp tục, "Mày viết thư tình cho cô ấy dài cả một trang chi chít, còn vẽ trái tim này kia, tô màu hồng sến như chó. Giờ lại đéo dám nhận."

Vương Tuấn Khải có vẻ mệt mỏi, "Thư đó cổ viết, tôi chỉ trả lại thôi."

"Tuế Tuế hai năm nay lo học không yêu sớm, mày mới tới 1 tháng mà làm cổ kiếm cớ đi ngang lớp mày suốt. Mày còn viết thư tình cho cổ rồi không nhận! Cổ sắp thi đại học rồi đấy! Cái loại dân Thủ đô bọn mày có biết thành Lăng tụi tao thi đại học đề khó cỡ nào không? Mày đéo nhịn được đến đại học à?"

"..."

Vương Nguyên dựa lưng vào tường, thấy hơi buồn cười. Đúng là Lôi Minh thích con nhà người ta lắm mà không dám ngỏ lời. Cậu ta đánh nhau, hút thuốc, trốn học, thành tích kém, nghĩ mình không xứng, nhịn mãi nhịn mãi. Giờ hiểu lầm Vương Tuấn Khải viết thư tình cho Tuế Tuế, nhẹ nhàng vượt qua cái giới hạn đỏ mà cậu ta dựng lên, khiến cậu ta cảm thấy mình như thằng ngu, nên mới điên lên.

Xét về mặt tâm lý học, Lôi Minh lo cho việc học của Tuế Tuế chỉ là 1 phần. Cảm thấy bản thân hi sinh thừa thãi đến mức bị người khác dễ dàng nẫng tay trên, mới là cái chính.

Dễ hiểu quá mà. Tuổi thanh xuân cháy bỏng, chưa gì đã sồn sồn lên.

Nhưng Vương Nguyên càng muốn biết tên nhãi con Thủ đô Vương Tuấn Khải sẽ xử xự như nào. Giờ này chắc là đang bị Lôi Minh nắm cổ áo ấn vào tường ---

Lôi Minh: "Con mẹ nó, mày buông tao ra!!"

Vương Nguyên: "..."

Người anh em vào sinh ra tử cùng nhau bị ức hiếp cả tình cảm lẫn thể xác, sao có thể nhẫn tâm đứng nhìn. Vương Nguyên đi vòng qua, sải bước lên mấy bậc thềm rồi xông vào nhà vệ sinh.

Chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang đứng im, sắc mặt hơi trầm. Còn Lôi Minh thì đang đứng cách đó 2 bước chân, tay nắm vạt áo đồng phục kéo xuống chỉnh trang lại, mặt xám xịt như tro nồi.

Vương Nguyên nghiêng đầu, "Đánh chưa? Sao chưa đánh nữa?"

Vương Tuấn Khải hơi quay sang nhìn cậu, "Chút hiểu lầm thôi."

Lôi Minh chỉ thẳng tay vào mặt Vương Tuấn Khải, "Mày có thích Tuế Tuế thật không? Tao sẵn sàng nhường cho mày, nhưng mày mà dám phụ tình cô ấy, ảnh hưởng việc học của cổ, mày xem tao băm vằm mày ra mấy mảnh!"

Vương Tuấn Khải: "Không thích."

Lôi Minh: "Thằng khốn nạn!"

Vương Tuấn Khải: "..."

Vương Nguyên cảm giác nhức nhức cái đầu. Mà vốn dĩ vụ đánh ghen này rất không có logic. Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười, vừa thấy hả hê khi Vương Tuấn Khải bị Lôi Minh chửi, vừa thấy thương cảm cho hắn khi bị hiểu lầm, lại thấy xót xa thay cho Lôi Minh khi chửi mãi mà mặt Vương Tuấn Khải cứ trơ trơ ra, đánh thì hình như... đánh không lại.

Mặc dù hồi lớp 10 từng bón hành cho Lôi Minh một lần, nhưng cứ nghĩ đến Lôi Minh cơ bắp cuồn cuộn bị Vương Tuấn Khải dễ dàng chế ngự, Vương Nguyên lại thấy cơ bụng giật giật.

Cậu tựa đầu vào tường gạch men, không nhịn nổi mà phì cười, "Con nít cãi nhau xàm vl."

Lôi Minh thở phì phò, mắng luôn, "Ờ. Già như mày ấy, đéo hiểu được chuyện của tụi tao đâu."

Vương Nguyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com