Chương 9: Tôi đỡ cậu nhé
Vương Nguyên lạnh mắt nhìn Lôi Minh một cái. Kể từ năm lớp 10 cậu cứu cậu ta một mạng ở quán net, lại ăn kỉ luật hộ, cả hai cũng coi như trở thành anh em chơi chung hội với nhau. Bình thường vẫn thường xuyên cà khịa nhau, đánh bóng rổ với nhau chửi nhau như cơm bữa.
Vương Nguyên nghe Lôi Minh mắng thế, trong lòng càng buồn cười tợn. Cậu đang nghĩ có nên dạy luôn cho Lôi Minh biết thế nào là "kính lão đắc thọ" không, thì đột nhiên điện thoại trên tay lại rung lên rì rì.
A Vũ gọi đến.
Vương Nguyên ấn nghe máy, "Bảo chờ một tí --"
"Anh Nguyên, đám trường nghề đợt trước phá quán mẹ em tới cổng trường mình chặn anh." Giọng A Vũ đè thấp, tốc độ hơi nhanh, "Bọn nó ngồi trong quán tạp hoá, vừa thấy thầy Trương rời khỏi trường là chui ra."
Mấy tên thiểu năng dám tới tận đây khiêu chiến. Vương Nguyên lạnh mặt, "Mày có làm sao không? Tìm chỗ tránh đi."
"Em đang trốn cạnh phòng bảo vệ. Bảo vệ đi kiểm tra phòng học rồi." A Vũ tặc lưỡi một cái, "Hôm nay bọn nó đi tận 7-8 đứa. Gọi người không? Anh Lam với anh Lâm hình như chưa về đến nhà đâu."
"Gọi cái gì? Mày quay vào đây, tao dẫn trèo tường..." Vương Nguyên nói dở, chợt nhớ ra cái gì, liền lùi lại trước cửa nhà vệ sinh, gọi vào trong nói với Lôi Minh, "Bọn trường nghề chặn ngoài cổng trường. 7-8 đứa. Mày không muốn mai sưng mặt thì trèo tường ra ngoài."
Lôi Minh sẵn đang hung hăng, "Mày sợ à? Chặn thì đánh. Anh em đông thiếu gì người?"
Vương Nguyên cũng lười giải thích, "Ừ. Thích thì ra mà đánh."
Bình thường Vương Nguyên đã gọi hội thì kiểu gì anh em cũng có mặt, cậu không muốn đánh thì mọi người cũng sẽ không đánh. Huống hồ giờ buổi trưa nắng nôi, về quán net ngồi điều hoà có sướng hơn đụng độ với bọn ngu ngốc kia không? Hơn nữa đánh với tụi nó, không sợ thương tật, chỉ sợ bị người đời gièm pha là chấp mấy thằng trẻ trâu.
Vương Nguyên thích yên ổn, không chủ động gây sự, cũng không sợ bị gây sự, nhưng có những vụ cậu quá lười tiếp. Nếu không phải lần trước tụi nó đụng vào thím Nhan, cậu cũng chẳng ra mặt làm gì.
Lôi Minh thấy Vương Nguyên có vẻ không mặn mà gì với cuộc khiêu chiến này lắm, cũng xuôi cái ý định chiến đấu kia đi, dù sao thì đánh với mấy thằng liều bên trường nghề, chưa biết tụi nó có mang dao kéo gì theo không. Cậu ta cúi người nhặt balo dưới sàn đeo lên một bên vai, cáu kỉnh bảo, "Mày định trèo tường chỗ nào? Lão Trương lắp rào gai hết rồi còn gì?"
"Lối tắt qua sân thể dục ấy."
Lôi Minh nghe vậy rồi cũng không đáp thêm nữa, thẳng đường sải bước ra cửa, lúc đi ngang còn cố tình liếc Vương Tuấn Khải một cái đầy miệt thị.
Vương Nguyên đang định rời đi đón A Vũ, lại thấy ống tay áo của mình bị giữ lại.
Cậu quay đầu, hơi nheo mắt, "Làm gì?"
"Dẫn tôi đi cùng đi." Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc mà nói.
Vương Nguyên khó hiểu: "Tại sao?"
Vương Tuấn Khải rất nghiêm túc, "Tôi sợ bị đánh."
Lôi Minh mới nãy vừa bị Vương Tuấn Khải tóm tay bẻ ngược khoá sau lưng, giãy giụa một hồi không thoát ra nổi, giờ này nghe hắn nói vậy, bỗng sượng cả người ra đấy. Cậu ta há miệng định phản bác thì Vương Nguyên đã bảo, "Tụi nó chặn tôi thì liên quan gì đến cậu?"
Vương Tuấn Khải: "Thì Tần Lam bảo, cậu nói mặt tôi nhìn gợi đòn."
Vương Nguyên, "..."
Nhưng mà nghĩ lại thì có thể lắm. Dạng như đám trường nghề với mấy thằng anh em không nghề ngỗng của chúng, có điểm chung với Vương Nguyên là đều ngứa mắt tụi học sinh ngoan, đặc biệt là loại học sinh ngoan lại có cá tính lạnh nhạt không để ai vào mắt như Vương Tuấn Khải. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ Vương Nguyên ngứa mắt thì khịa mấy câu chứ không gây sự, còn đám kia chỉ cần muốn đánh thôi là ra tay liền.
Lôi Minh: "Mày đi mà gọi bảo vệ hộ tống mày ra ngoài. Không thì tự đánh lấy. Hèn hạ."
Vương Tuấn Khải không quan tâm, tay vẫn đang níu cái ống tay áo cộc của Vương Nguyên, bình tĩnh nói, "1 chọi 7, đánh không lại."
"Nhưng cậu cũng không nhất thiết phải đánh nhau với bọn nó cơ mà?" Vương Nguyên thiếu điều lấy tay day trán. Đúng là đám con nít, chỉ được cái nhõng nhẽo.
Vương Tuấn Khải buông tay khỏi tay áo Vương Nguyên, "Tôi cũng chưa tiếp xúc với học sinh hư bao giờ, không biết bọn họ sẽ cư xử như nào."
Hai học sinh hư nhất trường đang đứng ngay bên cạnh: "..."
Vương Nguyên thở ra một hơi, cau mày phán quyết, "Thôi được rồi. Lên lớp lấy balo cho tôi. Chuyện trèo tường cấm nói ra ngoài. Nếu bức tường đó bị lão Trương sờ đến, tôi sẽ đem cậu ra đó chôn sống."
Vương Tuấn Khải ừ một tiếng rồi lên lớp lấy balo cho Vương Nguyên. Lôi Minh đi cùng Vương Nguyên tới hành lang đón A Vũ, tò mò hỏi, "Sao tự nhiên tụi nó lại qua chặn mày? Mày gây thù chuốc oán lúc nào thế?"
Vương Nguyên nhún vai, "Chuyện của người già, mày làm sao mà hiểu được?"
Lôi Minh nghiến răng, hơi ngượng ngùng mà đảo mắt nhìn đi chỗ khác, "Tao lỡ lời. Lúc đó nóng quá. Mày cũng nhỏ nhen thật chứ."
"A Vũ mới kể hồi sáng nay đấy còn gì. Bọn nó đập quán thím Nhan, ngay dưới lầu nhà tao." Vương Nguyên đút tay vào túi quần, nhìn thấy A Vũ đang từ phía xa đi tới thì hơi hất cằm.
Lôi Minh ồ lên một tiếng, "Ra là vụ đó, cũng lâu lắm rồi mà."
"Ai mà biết. Chắc nay trời nóng quá nên tụi nó hỏng não tập hai." Vương Nguyên nhả ra một hơi nhẹ bẫng, lại đột ngột hơi nghiêng đầu, "Này tao bảo."
"Gì?"
"Lữ Lâm nói, nhỏ crush mày bị Vương Tuấn Khải từ chối, ngồi trong lớp khóc lúc cuối giờ."
Lôi Minh cứ tưởng Vương Nguyên định nói cái gì về bọn trường nghề, tâm trạng không vui nên không để ý lắm, nhưng vừa nghe hết liền cau chặt hàng mày rậm, tay siết quai cặp mạnh hơn một chút.
"Là sao?"
"Là Vương Tuấn Khải nói đúng. Thư đó crush mày viết cho cậu ta, cậu ta không đồng ý nên trả lại, từ chối nhỏ. Cụ thể thì mày về mà hỏi Lữ Lâm, nó chim lợn, chơi với tụi con gái nên biết nhiều hơn mày." Vương Nguyên hạ thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe, giữa tiếng bước chân từ xa chạy lại của A Vũ và tiếng bước xuống lầu của Vương Tuấn Khải, cậu nói nốt, "Từ sau mày bớt sồn sồn lại, đừng nghĩ mình biết cái gì cũng đúng, làm càn có ngày nhục không ngóc đầu lên được đâu."
Lôi Minh, "Tao chỉ..."
Lời răn dạy của bậc bô lão, ai dám không nghe.
Lôi Minh nhất thời rơi vào vòng xoáy của mâu thuẫn. Vừa thấy buồn vì Tuế Tuế khóc mà mình không ở đó dỗ, lại chạy đi tính sổ với Vương Tuấn Khải, lại vừa thấy vui vì cái thư đó không phải Vương Tuấn Khải viết thật.
A Vũ chạy tới nơi, ánh nắng trưa làm tóc cậu ta sáng bóng, mồ hôi chảy ròng xuống thái dương. Cậu ta chống tay lên đầu gối mà bảo, "Sao chúng nó lại chặn hôm nay nhỉ?"
"Chắc sợ quá." Vương Nguyên nhún vai, "Dành ra gần tháng để kêu gọi thêm đồng minh."
"Haha! Thế thì cũng nghiêm túc thật chứ. Lần trước thằng đó còn bảo sẽ quay lại mà, em tưởng doạ chơi."
Vương Tuấn Khải xuống đến nơi, chậm rãi sải bước tới, đưa cái balo mềm oặt cho Vương Nguyên, "Của cậu đây."
A Vũ hơi ngạc nhiên, "Ơ..."
Cậu ta chỉ ngón trỏ qua lại, "Ý là sao?"
Vương Nguyên giải thích đơn giản, "Sợ bị đánh nên không dám đi cửa chính đấy."
"Liên quan gì đến anh ấy đâu?" A Vũ càng thêm khó hiểu.
Lôi Minh hừ một tiếng, quay mặt đi, "Tự cậu ta còn biết mặt mình gợi đòn cơ mà."
Vương Nguyên nói Lôi Minh xong, thấy cậu ta biết điều mà không mắng chửi Vương Tuấn Khải một cách vô lý ngu ngốc nữa, cũng tạm gọi là hài lòng. Cậu khoác cặp lên vai, đeo lên rồi quay người bỏ đi trước, "Theo tao."
4 người mon men tới con đường tắt nối qua sân thể dục. Con đường này khá hẹp và thường chẳng có ai đi qua, nên bức tường này vẫn chưa bị lão Trương đụng tới.
Mấy cái lỗ trên tường vẫn y nguyên. Nắng nóng làm rêu cỏ ở khu vực này bốc lên mùi ngai ngái. Ánh sáng mạnh khiến cho mặt tường xù xì bị chiếu rõ ràng từng cái lồi lõm.
Vương Nguyên quay đầu nhìn A Vũ và Vương Tuấn Khải, không rõ hỏi ai, "Trèo nổi không?"
Vương Tuấn Khải hơi quay sang nhìn A Vũ, cậu ta vóc người gần như Vương Nguyên, có điều thấp hơn chút, vận động không nhanh nhạy bằng cậu, chơi chung với nhau nhưng tính ra là đứa ngoan và yếu đuối nhất đám, chưa từng trèo tường bao giờ.
Lôi Minh hít chung bầu không khí với Vương Tuấn Khải phút nào là sôi máu phút đó, cộng thêm sự hiểu lầm ban nãy làm cậu ta ngượng ngùng, thế là vác cái mặt xám xịt như ăn phải cơm thiu, đạp chân lên cái lỗ trên tường, bám vào vách nhảy lên, vài ba cái thao tác đã vượt được sang bên kia.
"Đệch mợ, chỗ này nhìn thẳng ra quán tạp hoá." Giọng Lôi Minh từ phía bên kia tường truyền qua mấy cái lỗ, "Tụi mày nhanh lên kẻo lại phải đánh bây giờ. A Vũ mày nhanh lên tao đỡ, lề mề tao tống mày ra cho đám kia làm gì làm nhé."
A Vũ cắn răng, đánh giá bức tường rồi cũng đạp lên cố gắng vượt qua, rất nhanh cũng đã qua được bên kia. Có điều kể cả Lôi Minh hỗ trợ rồi, vẫn là uỵch một tiếng kèm theo xuýt xoa.
Vương Nguyên xuất phát từ bản năng của "bậc trưởng bối", muốn giục Vương Tuấn Khải đi trước, có gì cậu đỡ hắn lên.
Vương Tuấn Khải bị đẩy tới trước bức tường, ngoái đầu hỏi, "Tôi nhảy sang trước rồi đỡ cậu xuống nhé."
Mi mắt Vương Nguyên giần giật, "Cấn đèo. Nhanh mẹ cái chân lên."
Vương Tuấn Khải chậm chạp rời tầm mắt, dưới sự giám sát của Vương Nguyên mà trèo tường vượt ra ngoài, kế đó đã nghe tiếng đáp đất nhẹ nhàng ở bên kia.
Tiếng A Vũ ngạc nhiên cũng truyền tới, "Uây, Vương Tuấn Khải, anh là học sinh ngoan mà cũng biết trèo tường sao?"
Vương Tuấn Khải phủi phủi vạt áo, bình tĩnh đáp, "Cũng không phải trèo tường trốn học."
"Ờ đúng ha." A Vũ cười cười gật đầu, lại lén liếc về phía quán, "Tụi nó vẫn đang vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chặp cổng chính."
Vương Nguyên đeo quai cặp lên hai vai để tiện tay vượt tường. Tính ra thì bức tường này cũng tương đối cao, nên mới phải lợi dụng lỗ trên tường để trèo. Vương Nguyên trèo nhiều quen rồi, nhanh lẹ bám vào bờ tường nhảy lên.
Đầu cậu nhô lên khỏi bức tường, nhìn xuống bên kia, thấy A Vũ với Lôi Minh đang cảnh giác nhìn về phía cổng trường, mũi chân hai bọn họ thì hướng về hướng ngược lại, chuẩn bị có bất trắc thì tiện rút lẹ. Chỉ có Vương Tuấn Khải đứng dưới chân tường, hơi ngước đầu nhìn lên.
Ánh nắng trưa nóng rát hầm hập bị lá cây tán thành vụn nhỏ, ánh mắt Vương Tuấn Khải bình tĩnh không chút dao động, không có tí dáng vẻ nào của việc "sợ bị đánh nên phải theo bạn cùng bàn cá biệt đi trèo tường". Môi hắn tương đối mỏng, bị nắng gắt đổ vào, Vương Nguyên chói mắt, thoáng cảm thấy làn môi hắn nhạt màu và trong như thuỷ tinh.
Rất nhanh, Vương Tuấn Khải hơi lùi một bước, ánh nắng trên môi trượt xuống cổ áo. Hắn hơi dang tay, "Xuống đi, tôi đỡ cậu."
Đồng phục hắn theo nhịp thở mà phập phồng, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô, hai quai cặp đeo chỉnh tề tử tế, cánh tay dang một góc độ rất nhỏ nhưng trông dáng vẻ rất vững chãi.
Vương Nguyên chợt hoàn hồn, nhận ra nãy giờ trong mấy giây vừa rồi mình đã thất thần nhìn lung tung cả lên. Cậu lạnh mặt, "Cút qua một bên, vướng quá."
Vương Tuấn Khải thu tay lại.
Vương Nguyên nhẹ nhàng nhích người, vượt qua bức tường, co đầu gối đáp nhẹ nhàng xuống đất. Dù trèo bao nhiêu lần rồi, lúc đáp đất từ độ cao này vẫn thấy mắt cá chân hơi nhói.
"Đi thôi. Về nhà. Kệ chúng nó."
Vương Nguyên nói rồi quay lưng đi trước, "Tí tụi nó nóng quá biết đường tự về."
...
Nhà không có điều hoà, nên Vương Nguyên không thường về. Cậu thường ở lại quán tạp hoá, hoặc ngồi quán net, hoặc ngồi cửa hàng tiện lợi 24h.
Vừa mới chọn được một chỗ ngồi tốt trong quán net và mở máy, còn chưa kịp khởi động xong, điện thoại đã nhảy một đống tin nhắn, tiếng rung liên hồi làm cậu phát phiền.
Vương Nguyên không tham gia nhóm lớp, cũng chẳng tham gia nhóm khối, mấy anh em ngày nào cũng gặp nhau trong game thì cũng không mấy khi đụng tới nhóm chat cả. Còn nhóm giải đề thì nằm ở acc phụ.
Bấy giờ, trong nhóm chat phủ bụi đã lâu của mấy đứa bọn họ, bỗng hoạt náo hẳn lên.
Nhưng bầu không khí có vẻ không được đúng cho lắm.
[ Lữ Lâm: Lôi Minh à, thôi mày đừng buồn nữa. Nghe cái ghi âm đó là biết mày là người trong sạch mà.]
[ Tần Lam: Đúng. Kim Yên Linh còn nói đỡ cho mày kìa.]
[ Lôi Minh: Nói đỡ đếch gì. Chẳng khác nào đổ hết tội lên đầu Tuế Tuế.]
[ Lôi Minh: Mà thằng chó nào dám gửi ghi âm vào nhóm trường?]
[ Tần Lam: Không biết, là acc clone thì phải. Ảnh đại diện không có, tên cũng không phải tên thật. Dòng thời gian thì không có bài đăng nào.]
[ Lữ Lâm: Hình như nằm vùng lâu lắm rồi đấy.]
[ Thẩm Vũ: Em vừa về tới nhà. Có vụ gì vậy?]
Lữ Lâm lười gõ, gửi tin nhắn thoại qua trả lời A Vũ. Vương Nguyên sẵn cũng chưa hiểu gì, nhưng lười nghe Lữ Lâm dông dài, thế là ấn chuyển đổi tin nhắn thoại thành văn bản mà đọc.
Chuyện là trong nhóm khối 12 có cái acc clone của ai đó gửi vào một đoạn ghi âm. Nội dung thì cũng không nhiều, chỉ có đoạn Lôi Minh quát Vương Tuấn Khải, chửi hắn viết thư tình cho Tuế Tuế dài chi chít, tô trái tim màu hồng sến như chó, xong không chịu nhận, bảo Tuế Tuế lâu nay lo học không yêu sớm lại vì "mày" mà lượn qua lớp 12-5 suốt, mắng đối phương dám viết thư tình mà không dám nhận, hỏi hắn "đéo nhịn nổi đến đại học à". Ban đầu nghe câu đáp "thư đó cổ viết, tôi chỉ trả lại thôi" cũng không rõ người bị Lôi Minh chửi là ai, nhưng khúc sau nhắc tới dân Thủ đô, là ai cũng rõ mười mươi rồi.
Dù sao thì cũng chỉ có một dân Thủ đô xấu số nhà phá sản mất hết nơi an cư nên lớp 12 rồi còn chuyển trường về thành Lăng, vốn là một trong những thành phố ra đề thi đại học khó nhất cả nước, khó hơn cả Thủ đô nữa.
Vương Nguyên cảm thấy hơi khó chịu, nhắn vào nhóm,
[ 444: @LữLâm mày chuyển tiếp cái file đó qua đây xem nào?]
[Lữ Lâm: Nó thu hồi rồi. Nhưng mà để em đi hỏi, chắc là có đứa lưu về rồi.]
1 phút sau, Lữ Lâm gửi qua một cái file âm thanh.
File âm thanh quả thực chỉ có một khúc đó. Cuối file là tiếng ấn mạnh vào màn hình mấy lần để tắt máy, tiếng bộp bộp nho nhỏ lẫn vào chữ đầu tiên cậu thốt ra, "Đánh chưa?"
Tên nào đó trốn trong WC, nghe Lôi Minh mắng Vương Tuấn Khải đến khúc đó mới hiểu ra vấn đề và thấy thú vị xong ấn ghi âm, lại thấy có người mới đến sợ bị phát hiện nên hoảng loạn tắt máy.
Tuy đoạn ghi âm không dài, nhưng thông tin gì cần đều có cả, trở thành đề tài bàn tán đầy xôm tụ cho group lớn của khối 12.
Tuế Tuế yêu sớm, viết thư tình cho Vương Tuấn Khải, bị Vương Tuấn Khải từ chối trả lại thư.
Lôi Minh tưởng Vương Tuấn Khải là người viết thư, lôi đi dằn mặt, chửi hắn vì có gan làm mà không có gan nhận.
Lôi Minh bảo thư tình vẽ trái tim sến như chó.
Lôi Minh lo lắng cho việc học của Tuế Tuế. Hình tượng nam sinh ngổ ngáo đổi một phát thành anh trai nhà bên, âm thầm bảo vệ cô em gái sắp thi đại học của mình.
Đương nhiên mồi ngon rơi vào tay giặc thì làm gì dễ dàng mang năng lượng tích cực thế. Tiếng cười nhạo bắt đầu dồn dập gửi tới. Lữ Lâm chụp màn hình gửi riêng cho Vương Nguyên - kẻ không thèm vào group khối.
"Tuế Tuế mà cũng phải chủ động tỏ tình học sinh mới à?"
"Tuế Tuế từ chối bao nhiêu người vì không muốn yêu sớm thế mà giờ lại rơi vào lưới tình à? Xem ra mấy đứa trước đây tỏ tình với nhỏ là nhỏ không thèm nên mới từ chối khéo thôi."
"Lôi Minh chê thư tình tô màu hồng sến như chó kìa hahaha! Vương Tuấn Khải mà viết thư tình sến ụ thế, tao có thể là cười đến chết."
"Lôi Minh còn biết bảo vệ Tuế Tuế thi đại học ha. Chứ bản thân ổng không thi à?]
"Lôi Minh mà cũng quan tâm đề thi thành Lăng dễ hay khó á?"
"Vương Tuấn Khải trả lại thư tình hỏ? Vừa lạnh lùng vừa lịch sự nha, mê quá!"
Nhóm chat riêng lại nhảy tin nhắn:
[ Lữ Lâm: Ủa, Lôi Minh đâu rồi sao không thấy nói gì nữa?]
[ Tần Lam: Chắc là đi nói chuyện riêng với crush rồi.
Tầm này chắc nhỏ Tuế Tuế giận tới mức không thèm nhìn mặt nó nữa luôn á.]
[Thẩm Vũ: Nghiêm trọng vậy sao?]
[ Tần Lam: Chứ sao. Nhỏ xấu hổ muốn chết. Đã bị từ chối rồi, lại còn bị tung lên group trường làm đề tài bàn tán. May mà chưa lộ việc người anh em của chúng ta thích thầm nhỏ nhé.]
Vương Nguyên ngồi một lúc mới hay là cơ hàm mình đang nghiến chặt đến căng tức. Cậu ghét nhất là đâm sau lưng người khác.
Yêu sớm thì làm sao? Trong trường bao nhiêu cặp, hôn nhau ở góc cầu thang suốt kia kìa.
Giờ lại chỉ vì một cái file ghi âm mà đem người ta ra gièm pha giễu cợt.
Vương Nguyên bảo Lữ Lâm kéo mình vào group khối.
Cậu vừa vào group, không nhìn thấy bất kì tin nhắn cũ nào trước đó. Cả khung chat trống trơn, chỉ có dòng hệ thống hiển thị, "Bạn có x người bạn chung cùng ở trong group này".
Vương Nguyên gõ xuống một dòng, @ thẳng cái acc clone kia,
[ 444: Đừng để tao tìm ra mày là ai.]
[ 444 là acc đứa nào vậy? Học sinh mới Vương Tuấn Khải à?]
[ ...Là Vương Nguyên 12-5 đấy.]
Kể từ đó, cả group im bặt không có thêm bất kì tin nhắn mới nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com