OneShot
Vương Tuấn Khải gọi điện bảo tôi nhanh chóng dọn dẹp hết thứ đồ đạc khỏi nhà anh.
Tôi im lặng!
Anh thiếu kiên nhẫn hét lên trong điện thoại:"Vương Nguyên! Đừng có mà giả chết với tôi, tôi biết cậu hiểu ý của tôi".
Tiếng sấm vô tình xẹt ngang qua bầu trời, trước mặt không có ai, chỉ có khoảng trống tối đen mịt mù lấp loé đâu đó thứ ánh sáng chói chang khiến người đỏ mắt.
Nhận thức được sự thật anh không yêu tôi... không phải không yêu mà là chẳng còn yêu nữa.
Tôi vuốt ve gương mặt khô khốc hồi lâu mới can đảm lên tiếng:"Em biết rồi..." cảm thấy giọng nói có đôi chút khàn đặc, tôi lưỡng lự không biết có nên nói tiếp hay im lặng.
Cuối cùng vẫn là nên nói ra:"Mấy nay bận quá chưa tìm được nhà trọ... có thể cho em thêm vài ngày được không?" Một chút hy vọng nhỏ nhoi tôi vẫn đem ra đánh cược, liệu anh có thấy thương xót cho tôi ở lại thêm vài ngày, xem như nể tình 5 năm qua sống cùng nhau.
Tiếng hít thở nồng đậm, nó nặng nề phát ra cạnh bên lỗ tai tôi, truyền vào tận sâu bên trong màng nhĩ:"Tôi cho cậu 1 ngày" Sau câu nói anh lập tức ngắt máy, dường như sợ tôi nói nhiều thêm một câu nữa.
Sau chia tay anh dần trở nên keo kiệt bủn xỉn, hồi trước thiếu điều muốn moi tim ra tặng cho tôi.
Hiện tại thiếu điều muốn xoá bỏ tôi ra khỏi cuộc đời nhanh nhất có thể.
Tâm ngứa ngáy tôi nằm rạp trên ghế đá ngoài công viên.
Một tiếng trước đứng trước cửa lục lọi trong túi áo cả 10 phút mà chẳng thấy chìa khóa để đâu, sực nhớ lúc sáng ra cửa quên mang theo.
Tôi trút hơi thở dài đầy mệt mỏi.
Nếu là trước đây tôi sẽ nũng nịu gọi đến, mặc kệ anh có bận việc hay đang họp với đối tác chỉ cần tôi lên tiếng anh đều thành toàn.
Anh đôi phần trách cứ thế nhưng không tránh khỏi dịu dàng xoa đỉnh đầu của tôi.
"Ngốc à! Sau này ra ngoài nhớ mang theo chìa khoá, lỡ anh không ở đây thì ai mở cho em".
"Thì em sẽ chờ đến khi nào có anh thì thôi".
Tôi xoa lớp mồ hôi mỏng trên gương mặt điển trai, vì muốn nhanh về nhà mở cửa cho tôi mà không cần đến hình tượng nữa rồi.
Tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp anh biến mất trong cuộc đời, dường như những năm qua sống cùng nhau quá mức bình yên nên không lường trước sóng to dần đến.
Lần này ập đến thật sự dìm chết tình yêu của tôi.
Bây giờ hít thở thôi cũng thấy phiền nên chẳng dám nữa.
Dù sao vẫn là nên dọn ra ngoài càng nhanh càng tốt.
Chiếc lá cuối cùng trên cành cây rơi xuống cũng là lúc mùa đông bắt đầu.
Người bên cạnh rời đi cùng là lúc tình yêu kết thúc.
Đầu đông chưa kịp đến anh đã vội vã mang hơi ấm rời đi, tôi gom góp yếu đuối để tìm kiếm chút thương hại mà chẳng ai nhìn đến.
Vậy mà anh còn nói:"Đến kì nghỉ đông chúng ta sẽ đến Đan Mạch kết hôn".
Ngón áp út tôi lạnh lẽo chẳng được che chắn bởi một chiếc nhẫn lấp lánh nào.
Theo thói quen sờ lên nhưng lại quên rằng nhẫn đã bị anh đập nát.
Người không lạnh là tâm lạnh.
Tôi không khóc là mưa đang rơi.
Ngọn đèn bên trong sáng trưng nhưng cửa lại bị khoá, tôi bấm chuông 30 phút, gọi cho anh 10 cuộc, hàng xóm bên cạnh liếc nhìn tôi 5 lần mà chẳng có lần nào anh trả lời.
Mưa tạnh dần, gió hong khô quần áo trên người đến khô cứng tôi quyết tâm làm phiền đến khi anh mở cửa.
Xung quanh có tiếng chửi rủa, có tiếng chó sủa inh ỏi và có tiếng lạch cạch mở cửa.
Bước chân trầm ổn quen thuộc, không lần nào không ngừng đếm bước chân anh.
Tổng cộng 30 bước chân khoảng cách từ nhà bếp cho đến cửa chính.
"Đừng làm bẩn sàn nhà".
Bàn chân chưa kịp nện xuống đã vội rút lại, lui khoảng hai bước tôi run rẩy cúi người tháo giày dính đầy nước bẩn.
Trước kia anh có bao giờ để ý chuyện nhà cửa, một tay tôi dọn dẹp giờ này lại lên giọng sạch sẽ.
Nở nụ cười tiêu chuẩn tôi vội vã bước vào bên trong, sợ rằng một giây sau sẽ không có cơ hội bước vào nữa.
Tôi chẳng nở để anh ăn bát mì vô vị trên bàn, đành xắn tay áo nấu một vài món đơn giản.
Xem như là bữa cơm cuối cùng chúng tôi ăn cùng nhau.
Anh từ chối tôi nhưng lại không từ chối bữa cơm tôi nấu.
Anh ăn tận hai bát liền, đồ ăn trên bàn vơi đi một nửa, tô canh còn lại lát đát vài cọng rau.
Tôi cắn đầu đũa nhìn anh cả buổi.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng.
Khi đến đây tôi là một người mang đầy tình yêu cùng tương lai hạnh phúc cho sau này, khi rời đi tôi chỉ mang theo một chiếc vali cùng tâm tư mịt mù.
Ngọn đèn đường cuối cùng bên ngoài vụt tắt, tôi lưu luyến rời mắt khỏi thân ảnh nằm bên cạnh.
Anh suốt đêm ngủ một tư thế, chưa lần nào vô tình trở mình quay mặt về phía tôi.
Ý nghĩ muốn ôm anh đã ăn mòn lý trí, cắn rứt khó khăn kìm nén vào lòng.
Một đêm quá ngắn ngủi, tôi muốn lấy quãng đời còn lại để đổi thêm một giờ đồng hồ bên cạnh anh.
Quần áo đã soạn sẵn, lời nói cũng đã nói xong thế nhưng tôi không muốn rời đi.
Làm cách nào để ở lại đây?
Dù là tạm bợ.
Anh dường như nghe được lời nói trong lòng tôi nên lớn tiếng nhắc nhở:"Sao còn ngồi đó" anh bận rộn kéo ống tay áo lên xem thời gian trên đồng hồ.
Kim dài trên đồng hồ chầm chậm chảy trôi nhưng đối với tôi nó còn nhanh hơn cả cánh quạt quay trên trần nhà.
Tôi da mặt mỏng vốn nên ngại ngùng khi bị anh đuổi đi.
Bây giờ chẳng ái ngại ngồi lì ở ghế, trơ mắt nhìn ngước nhìn bộ dạng chỉnh tề.
Tôi chắc lưỡi, vẫn còn thiếu một thứ, là hôn chào tạm biệt lên cái cằm bóng loáng vừa mới cạo râu.
Tôi vô sỉ nói:"Chân em đau, đi không nổi cho em ở thêm một lát nữa được không?".
"Tôi phải đến công ty"
"Em biết!".
"Tôi phải đến công ty nên cậu hãy mong chóng rời đi để tôi còn khoá cửa" anh nhíu chặt mày, sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm.
Tôi bĩu môi dùng lực đứng dậy khỏi đồ vật cuối cùng tôi được chạm vào, kéo theo sau vali, bánh xe nhỏ lăn trên nền gạch.
Anh bài xích với âm thanh đinh tai này, tôi biết điều xách vali lên khỏi mặt đất rời đi.
Không để lại bất cứ tạp âm nào làm phiền đến.
Rời đi được nửa tháng tôi lưu luyến kiếm cớ để quên đồ lần nữa đứng trước cửa.
Đồ vật bên trong thay đổi rõ rệt.
Tủ giày nhiều hơn mấy đôi giày cỡ nhỏ. Không phải của anh cũng chẳng phải do tôi để lại.
Sàn nhà lót thêm thảm lông, tôi ái ngại chẳng dám thẳng thừng đạp lên thảm lông trắng tinh.
Với bộ dạng chạy việc từ sáng đến tối, nhớ nhung làm tôi không kịp tắm rửa, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm trên gương mặt sẫm màu vài phần. Móng tay đen ngầu, da thịt nứt nẻ vì tiếp xúc quá nhiều chất tẩy rửa.
"Anh có người mới rồi hả?".
Khung hình trên bàn trà đặc biệt chói mắt.
Nam sinh đồng phục trường A trên vai khoác thêm cặp đen, mũi cao thẳng thanh tú, ánh mắt cười rộ hình thành một vòng cung trọn vẹn, trên miệng ngậm que kẹo mút, nhìn sao cũng thấy đầy vẻ tinh nghịch.
Tôi cười khổ, hiện tại hít thở thôi cũng thấy đau tôi nên làm gì bây giờ?
"Đừng quản nhiều chuyện, lấy đồ xong thì đi liền đi".
Tôi cúi đầu nên chẳng biết biểu cảm lúc anh trả lời như thế nào?
Là bình thản hay lúng túng?
Dù sao chúng tôi chỉ mới chia tay được có 25 ngày.
"Nhanh quá vậy! Em còn không đủ thời gian cùng người khác bắt chuyện" chỉ là lời tự giễu chứ chẳng mang ý trách cứ.
Tôi không có tư cách truy hỏi càng không thể nào quay trở lại như trước kia.
Có cơ hội đến đây tôi liền lề mề đến quá giờ của chuyến xe buýt cuối cùng, từ đây đi bộ đến nhà trọ rất gần, chủ ý lúc đầu tôi còn muốn mỗi ngày đều đến làm phiền anh nhưng với tính chất công việc vồ vập, ngủ còn chẳng đủ.
Trước khi rời đi tôi bị anh nắm tay kéo trở lại, trong phút chốc tôi lầm tưởng thời gian quay ngược lại, anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ nói nhỏ vào tai tôi tất cả chỉ là cơn ác mộng, thức dậy rồi mọi thứ trở về như cũ.
Ngước mắt nhìn sâu vào gương mặt cương nghị, giấc mơ này quá sâu, tôi muốn tỉnh ngay lập tức.
Sắc mặt lạnh lẽo đến thấu xương, anh đang muốn đông lạnh tôi sao?
"Cậu giấu thứ gì trong áo?".
Lực đạo mạnh mẽ bóp chặt muốn đem cánh tay tôi bẻ gãy, gắng gượng không kêu la thảm thương.
"Đồ của em!".
Tôi nắm chặt đồ vật bên trong áo, quay lưng tránh đi ánh mắt dò xét của anh.
Áo thun bạc màu trong tay anh trở nên mỏng manh đến khó tả.
Gió lạnh lẽo từ điều hoà lập tức xâm nhập vào cơ thể, tôi thê thảm giữ được miếng vải nhỏ nhoi sắp rơi xuống trên cổ.
"Cậu thiếu thốn đến mức lấy trộm đồ của tôi?".
Quần áo rơi trên đất liền mất đi hơi ấm vốn có, tôi cực lực mấy chục phút tìm chỗ giấu đi lại bị anh phát hiện vỏn vẹn vài giây.
Tiếc hùi hụi chưa kịp cúi người nhặt lên đã thấy đôi chân mang giày da đá chúng sang một bên.
"Không phải!".
"Vậy đây là gì? Tôi vu oan cho cậu?"
Tôi ngậm miệng không thể nói thêm lời nào, đây không phải ăn cắp thì là gì?
Vốn dĩ đồ vật chẳng phải của tôi.
Tiếng điện thoại cắt đứt không khí căng thẳng, tôi như được cứu khỏi vòng nước xoáy. Bắt lấy cái phao duy nhất thầm cảm ơn người đã gọi đến.
"Đừng đi lung tung, cứ ngồi yên đấy chờ anh. Đã bảo gọi anh đến rước lại bướng bỉnh muốn đón xe về, lần sau không được như thế nữa".
Giọng điệu y như lúc trước chỉ là người được nghe không phải tôi, người hắn đối đãi là một người khác, hoàn toàn đem tôi xoá bỏ ra khỏi cuộc đời.
Chỉ còn mình tôi mắc kẹt trong khoảng thời gian 5 năm này.
Sức lực cuối cùng bị rút cạn, tôi muốn ngã quỵ xuống nền đất. Thân thể mệt mỏi, công việc mệt mỏi, mắt mệt mỏi, tay mệt mỏi, tim mệt mỏi, tất cả chẳng chóng đỡ được nữa rồi.
"Dù sao mấy thứ này không còn quan trọng, cho cậu hết đấy".
Anh ấy rút ra trong bóp mấy tờ tiền, là loại giá trị lớn nhất. Bố thí cho tôi như một tên ăn mày ngoài lề đường.
Tờ tiền lạnh lẽo rơi rớt khắp mặt đất, vài tờ đậu trên đôi giày da bóng loáng đắt giá.
Anh ấy không vội rời đi, dường như muốn thấy bộ dáng cúi người nhặt tiền của tôi.
Không cần sĩ diện, tất cả số này đủ để tôi sinh hoạt nốt nửa tháng còn lại.
Bàn tay run rẩy lần mò đến tờ tiền trên giày da lại bị hắn nhanh hơn một bước đạp lên mu bàn tay.
Cơn đau lan tràn truyền từng sợi dây thần kinh trong người, tôi kêu không thành tiếng, thống khổ cắn môi đến hằng sâu dấu răng.
"Không... không phải cậu ấy đang đợi anh đến rước sao?" Nếu chậm trễ sẽ để bảo bối trong lòng anh ấy phải chờ đợi lâu.
"Tốt nhất đừng bao giờ đến làm phiền tôi thêm lần nào nữa".
Sau lần đó tôi liền ngoan ngoan không đến làm phiền anh ấy nữa.
Thêm một tháng trôi qua.
Thân thể ốm đi một vòng, quầng thâm trên mắt còn đen hơn cả đáy nồi.
Vuốt gọn mái tóc bù xù lên vành tai, tôi cầm phân nửa số tiền đút vào trong ống sắt.
Sau này trở về quê không muốn sống ở đây nữa.
Cuộc sống vô vị trôi qua không nhanh không chậm.
Đối diện căn trọ thuê rẻ bèo, trên giường trải đầy chăn gối lượm từ bãi đất trống.
Tôi đáng thương đến đứa con nít còn thấu hiểu, mỗi ngày đi ngang qua công viên chúng nó đều cho tôi vài viên kẹo. Mặt mũi nào đâu liên tục lấy kẹo của con nít, hôm sau liền đi đường vòng.
Trước đấy không nhờ anh sao tôi có thể cảm nhận được cuộc sống không lo thiếu thốn, vung tiền đổi lấy trái ngọt riết tôi chẳng thích ứng nổi cuộc sống hiện tại.
Chúng tôi cùng trải qua 5 năm trọn vẹn, đem tôi chiều đến hư hỏng khó chìu.
Không trách anh tàn nhẫn là do tôi tự động đem hết chân tình, phô bày điểm yếu nhất thì sớm muộn gì cũng ngã xuống vực sâu.
Tôi sống như vậy đến bao lâu nữa?
Mọi thứ đến quá nhanh khiến tôi chẳng thể nào lường trước, không biết là trả nợ kiếp trước hay quả báo kiếp này.
Tôi là người hiếm hôi cô đơn nhất trên đời, không có gia đình để trở về chẳng có bạn bè liên lạc nhờ vả. Tôi một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo còn hơn địa ngục trần gian.
Tôi bị giam giữ trong tâm trí, mắc kẹt trong tình yêu ngọt ngào, có lẽ khắc cốt ghi tâm khó mà quên được chuyện quá khứ.
Đã chia tay ấy vậy tôi vẫn ôm mộng.
Hàng ngày đều chờ điện thoại, một ngày nào đó anh hồi tâm chuyển ý kéo tôi trở về, lâu thế nào cũng được, chỉ cần anh ấy lên tiếng.
Tôi liền mắt điếc tai ngơ xem như chưa có chuyện gì.
Thiếu ngủ mấy ngày dài, tinh thần giảm xuống số âm, mí mắt trĩu nặng nhíu chặt vào nhau.
Tự nhủ bản thân chỉ nhắm mắt vài giây sau đó sẽ tỉnh táo trở lại làm việc.
Bỗng chốc từ đâu cơn đau rát truyền đến khiến tôi tỉnh táo ngay lập tức.
Cánh tay ấy vậy lại bị cuốn vào máy đang chạy phía trước.
Có cần thê thảm đến thế không?
Lực bất tầm tòng ôm đau chờ người đến cứu, cánh tay một thời gian dài chèn ép xanh tím cả một mảng.
Ông chủ thấy không nghiêm trọng đến xương cốt nên liền ném cho tôi xấp tiền tự đến viện giải quyết.
Tôi không truy cứu dù sao tự bản thân tìm đến xui xẻo, làm khó người cũng là làm khó mình.
Dứt khoát chuyển hướng đi về nhà, đem tiền ông chủ đưa cho nhét vào hộp sắt.
Cánh tay vẫn còn cử động được, vết bầm ngoài da ít nhiều tự động được chữa khỏi.
Tối đó tôi luộc trứng gà dùng để lăn lên vết bầm, hơi nóng từ trứng vừa lấy ra từ nồi hấp lấn át đi đau đớn ngoài da.
Đến ngày thứ hai cánh tay không giảm mà có chiều hướng sưng to hơn.
Tôi không dám cử động nhiều.
Cơn đau nhức hành hạ nửa đêm phát sốt.
Cố gắng vượt qua hôm sau mới đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo tôi không cần cánh tay này nữa rồi đúng không?
Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu.
Tôi cần tiền!
Sự chột dạ trực trào cúi đầu nghe rõ từng lời mắng từ bác sĩ, là tôi sai nhưng tôi đến đây để khám bệnh chứ không phải nghe giảng dạy.
Viện phí chữa trị vượt quá mức số tiền ông chủ đưa, tôi chụp biên lai gửi qua cho ông chủ thì ông bảo sẽ thanh toán toàn bộ cho tôi.
Xem như được hưởng chút may mắn trong xui xẻo đi.
Lúc đi ngang qua khoa cấp cứu tôi chú ý thấy dáng người cao lớn quen thuộc.
Sau khi chia tay, anh vẫn phong độ y như thế.
Ánh mắt lưu luyến hướng đến chẳng rời, lần này gặp gỡ thì liệu bao lâu gặp lại thêm lần nữa?
Tôi nhớ anh mỗi đêm ngủ đều mơ thấy, sáng dậy gối đầu ướt đẫm, thảm hại tự cười nhạo bản thân trong gương.
Ma xui quỷ khiến tôi đi đến tự tìm khổ.
Sau thân hình cao lớn trong bộ âu phục, nam sinh nằm tựa vào lòng ngực to dày, mắt cùng mũi đỏ bừng tựa chú thỏ nhỏ đi lạc mẹ.
Tôi sờ mặt bản thân, làn da khô cằn cùng rám nắng.
Đâu còn dáng vẻ mềm mại được cưng chìu của lúc trước.
Cổ chân nam sinh quấn một lớp băng dày cộm, vật vã đau đớn được anh dỗ dành, vuốt ve từng thớ thịt trên gò má mềm mịn.
"Lại gặp được anh rồi, trùng hợp quá".
Cái liếc nhìn sắc bén của anh ấy làm tôi ớn lạnh, bĩu môi tự giễu không nhận được sự đón tiếp từ người khác.
Lần đầu tiên tôi nhìn cận mặt nam sinh, cậu ta non nớt đến sợi lông tơ trên người cũng tinh khiết.
Gương mặt nhăn nhó lợi hại chẳng che dấu được dáng vẻ dương quang ngời ngời.
Thì ra anh thích người có thân hình nhỏ nhắn.
"Bị sao thế? Trật chân sao? Là do đi đứng không cẩn thận rồi, em thấy nên về nhà bóp thuốc cho em ấy".
Tôi chuyển hướng ôm cánh tay đến gần giường bệnh, chỉ cách vài cm tôi liền có thể chạm vào anh.
Có thể không?
Nam sinh ấy vẫn còn đó, bên cạnh còn có bác sĩ, liệu anh ấy có như lúc đó nghiền nát bàn tay tôi dưới giày da đắt tiền.
Chắc là không, anh giữ thể diện lắm, không tức giận lớn tiếng mắng người đâu.
Bác sĩ rời đi tôi vẫn chôn chân tại chỗ, chỉ là muốn nhìn anh ấy lâu hơn một chút chứ chẳng phải ngắm cảnh ân ái.
Sau chia tay mặt tôi dày thêm vài phần.
"Anh không cấm em chơi bóng nhưng điều nhỏ nhoi nhất là nên giữ an toàn cho bản thân. Không mắng em đâu, ngước mặt lên cho anh xem".
Giọng nói trầm thấp dịu dàng làm tôi đứng bên cạnh cũng thấy ấm lòng, được hưởng chút dịu dàng hiếm hoi tôi không ngu gì lên tiếng phá vỡ không khí ngọt ngào.
Từ góc độ này tôi thấy được nam sinh khó hiểu ngước nhìn, tôi thân thiện phô bày nụ cười làm quen.
Nhưng có vẻ mấy ngày nay tinh thần đi xuống, nụ cười trở nên méo xệch nên làm nam sinh sợ hãi rút sâu vào lòng ngực.
Nam sinh đi đứng bất tiện, được anh ẵm ngang trên tay.
Tôi nhìn xuống đôi giày bị nam sinh bỏ quên dưới giường, là kiểu dáng tôi thấy được trong tủ giày lúc đó.
Đi theo ra đến bãi đậu xe, tận mắt nhìn anh đem nam sinh yên vị trên ghế phụ, còn anh chạy vòng qua ghế lái.
Sau cùng tôi gõ lên kính cửa xe.
"Có chuyện gì?".
"Giày của em ấy để quên trong phòng bệnh".
Hai tay dâng lên đồ vật.
Đôi giày thể thao trắng tinh, đế giày dính một ít bụi bẩn. Nó còn sạch sẽ hơn cả đôi giày bị tôi đem ra chà rửa mỗi ngày.
"Không cần nữa!"
Lạch cạch một tiếng, của xe bị khoá chặt, cửa kính xe vô tình chắn ngang không khí giữa chúng tôi.
Hai thế giới, một tươi sáng, một âm u.
Bên ngoài khói bụi từ xe ô tô, bên trong thoáng mát dễ chịu.
Tôi từng được như thế.
Chỉ là trước đây.
Bây giờ không còn nữa.
Tôi là đôi giày, đôi giày cũng giống tôi, bị người vứt bỏ đến thảm hại.
Không còn giá trị thì nên vứt đi, giữ lại chỉ thêm nặng nề.
Tôi đối với anh đã mất hết giá trị nhưng đối với cuộc đời tôi cũng còn sức lực để người lợi dụng.
Thân thể lung lay theo tốc độ chạy của xe buýt, ông cụ bên cạnh hiền từ đứng lên kéo tôi ngồi vào chỗ của ông.
"Cháu cảm ơn!".
"Ta không phải tốt lành gì, càng ghét mấy cậu thanh niên ỷ sức trẻ mà liều mình bán mạng kiếm tiền, càng không phải nhường chỗ cho cậu ngồi mà là muốn bớt đi gánh nặng cho bác sĩ" lời nói cộc cằn nhưng không thô lỗ, chất chứa chút gì đó hơi ấm tình người mà tôi lâu rồi chưa nhận được" dưỡng thương cho tốt vào".
Ngoài miệng nghiêm khắc trách mắng tôi thế nhưng ánh mắt nhu hòa đối với tôi như đứa con nhỏ dại.
Tôi chỉ còn người bà ở quê, hàng ngày rảnh rỗi đem mấy cái nồi bị nấu thành đen thui đem ra chà rửa.
Cái nồi không vơi đi miếng nào chỉ bớt đi thời gian nghỉ ngơi của bà, tôi có hỏi nhưng nhận lại câu nói không đầu không đuôi:"Đồ ngoài sào chưa có khô".
Tôi thở dài, sao lại quên bà mình mấy năm nay bị lãng tai?
Sau khi bà mất trên giường bệnh, tôi đem nhà cửa dọn dẹp trở nên trống rỗng. Đồ của bà xếp gọn vào trong ngăn tủ, chẳng được bao nhiêu, chỉ có mấy bộ quần áo mua ngoài chợ.
Chẳng biết qua bao lâu xe buýt dừng đến trạm cuối cùng, tôi lơ ngơ nhìn xung quanh, khung cảnh xa lạ thu vào trong tầm mắt.
Trên người treo thêm đôi giày trên lưng quần, vác theo cái tay vô dụng lê lết thân thể đi ngược lại hai con phố.
Dọc đường đi tôi mới nhận ra chỉ duy nhất tôi không có ai khoát tay bên cạnh, lòng bàn tay rét run tôi vội xoa xoa lên lớp áo khoác thô ráp.
Chẳng ai nhìn đến, tôi cũng chỉ là một cái cây trong hàng ngàn cây xanh cao lớn.
Tôi nên làm gì để người chú ý đến?
Bác sĩ đưa cho tôi bọc thuốc nhỏ, bảo mỗi bữa sau khi ăn uống một viên màu trắng, viên màu hồng để dành cho buổi tối trước đi ngủ.
Mấy ngày sau tôi đi làm trở lại, ông chủ nhìn tôi một lượt rồi chỉ tay xuống dưới:"Cậu dùng tiền để mua đôi giày này".
"Không có! Là của người ta bỏ rồi tôi mới mang về, tuyệt đối không có lừa tiền ông chủ".
Giờ này ông chủ có hiểu lầm đòi tiền trở lại thì tôi cũng chẳng biết kiếm đâu ra để đưa.
"Đi làm việc đi".
Tôi lửng thửng bước đi đến vị trí làm việc, ái ngại nhìn đến máy móc gây hoạ cho tôi hai tuần trước, cách tay không sao là tốt, ám ảnh mãi chỉ làm chậm trễ công việc.
Tôi còn muốn kiếm tiền.
Buổi tối tôi chạy bàn cho quán ăn, gặp được nam sinh cùng bạn bè ăn uống gần đó.
Không quá bất ngờ khi nam sinh xuất hiện ở đây, trường đại học A chỉ cách quán ăn 500m.
Nam sinh tươi sáng đối đãi với bạn bè cũng quá rộng lượng, một bàn ăn tổng cộng mấy ngàn tệ được nam sinh trả hết.
Cầm trên tay tấm thẻ đen giá trị, là của anh, tôi từng thấy anh kẹp bên trong bóp da.
Nam sinh giọng nói nhỏ nhẹ, tiếng ồn ào trong nhà bếp không thể lấn át hết đi tiếng nói của nam sinh:"Các cậu về trước đi, tớ đợi anh ấy đến rước, anh ấy không cho tớ đi xe buýt đâu".
Một tiếng"anh ấy", hai tiếng cũng"anh ấy". Đó có phải là bộ dáng mềm mại của tôi lúc trước khi được cưng chiều?
Tôi không dám chắc nhưng có lẽ tôi chưa từng ngoan ngoãn như thế.
Run rẩy trả lại tấm thẻ đen cho nam sinh, tôi cúi đầu trốn không kịp người đàn ông đang tiến đến.
Tiếng bước chân kêu vang bên tai càng làm tim tôi đập nhanh thêm một nhịp.
"Đợi anh lâu không?".
"Không ạ! Bọn em chỉ vừa mới ăn xong thôi".
Tôi cúi đầu thấy được hình ảnh phản chiếu trên nền gạch bóng loáng, nam nhân cao lớn dịu dàng dắt tay nam nhân cười tươi tựa hoa bước ra khỏi quán ăn.
Từ đầu đến cuối anh vẫn cứ thẳng lưng, tôi bây giờ cách anh quá xa.
Từ địa vị cho đến danh phận, không còn liên quan đến dù chỉ là người qua đường.
Nhìn thử xem những lời anh nói trước kia có trùng khớp với hiện tại, tôi đem lòng ỷ lại anh quá cao nên bây giờ tuyệt vọng như vớ phải không khí.
Đồng hồ điểm qua 1 giờ sáng, tôi gom chút tiền bỏ vào ống sắt như mọi ngày. Lắc lư bên trong có mấy đồng tiền xu kêu leng kẻng, tôi cười đến lộ ra vết nhăn ở hai mắt.
Có vẻ niềm vui bây giờ đối với tôi đơn giản hơn rất nhiều.
Tấm nệm cũ trên giường bị lún xuống, cả người tôi lọt thỏm vào trong.
Tôi từng nói với anh:"Em không muốn mình trở thành ông lão già nua cô đơn trong bốn bức tường lạnh lẽo".
Anh ôm tôi vào lòng trên chiếc giường ấm áp, hôn nhẹ lên từng ngũ quan, nâng niu làm cho tâm tôi mềm nhũn:"Chẳng phải có anh rồi sao, cho dù phải sống trong bốn bức tường lạnh lẽo thì anh cũng sẽ ôm em chịu lạnh".
Tôi khi đó hạnh phúc ôm mộng cả một đêm, anh chưa bao giờ thất hứa với tôi điều gì chỉ có tôi bướng bỉnh làm trái lời.
Đến nay tôi sắp 30 tuổi mà anh ấy đã vội vã rời đi, vậy 30 năm tiếp theo tôi nên thế nào đây?
Quần áo anh tôi treo gọn trong tủ, mỗi ngày tôi đều đem chúng giặt với quần áo dơ trong chậu, rồi đem chúng phơi cùng trên sào.
Anh chú trọng vẻ bề ngoài nên áo quần trên người cũng phải thơm tho phẳng phiu, một nếp nhăn nhỏ cũng khiến hai mày nhíu chặt. Về khoảng này anh rất khó chìu.
Như vậy cảm giác như anh vẫn ở bên tôi, dù là hoang tưởng hay mộng ảo thì tôi luôn đều đặn thực hiện như máy móc được lập trình sẵn.
Giáng sinh nhanh chóng trôi qua.
Đêm giao thừa hàng xóm gõ cửa chúc tôi năm mới vui vẻ, già trẻ tập trung trên sân thượng chung cư coi pháo bông rực rỡ trên bầu trời đêm.
Tôi mờ mịt ngước mặt nhìn lên cao, tôi cùng anh đã chia tay được 5 tháng 15 ngày.
Trong điện thoại tôi vẫn còn giữ tin nhắn "Năm mới vui vẻ" của anh gửi đến từ nước C vào 2 năm trước.
Đêm nay mở điện thoại lên tôi vờ như tin nhắn vừa mới gửi.
Tôi không hoài niệm cũng chẳng tiếc nuối gì, chỉ là có chút xa lạ.
Anh chặn số điện thoại của tôi từ lâu, ban đầu tôi còn lầm tưởng điện thoại có vấn đề.
Cuộc gọi cuối cùng tôi cùng anh vào tháng 9 năm ngoái, còn lại chỉ là cuộc gọi không được phản hồi từ tôi.
Tôi trở về phòng hì hục húp hết nước mì trong bát, thỏa mãn xoa bụng hơi căng cứng.
Pháo hoa bên ngoài dần lụi tàn, để lại trên bầu trời một màu sắc tối.
Chậu hoa tôi đem từ nhà anh đã bắt đầu có dấu hiệu héo úa. Thân cây mềm nhũn rũ xuống bệ cửa sổ, tôi cố gắng cứu chữa bao nhiêu thì kết quả cuối cùng vẫn nên bỏ đi.
Năm mới trải qua vô cùng nhạt nhẽo.
Sau lần đó tôi chưa từng gặp gỡ chỉ có anh tự đến tìm tôi.
Âm thanh chuông điện thoại reo lên inh ỏi, ban đầu tôi còn lầm tưởng mình nghe lầm, vốn dĩ tôi chẳng còn ai để liên lạc.
"Tôi đợi cậu dưới nhà"
Nội dung vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy chẳng cần biết tôi có nghe hiểu hay không.
Dưới nhà thật sự có chiếc xe đen bóng loáng đổ bên vệ đường, cửa sổ mở rộng lộ ra bàn tay kẹp thuốc lá đỏ rực.
Khói thuốc không bay đến nhưng vẫn khiến tôi sặc sụa, chảy nước mắt ròng ròng.
Không lấy một động tác thừa nào tôi nhanh chóng đứng cách bàn tay đang chìa ra một khoảng.
"Lên xe đi".
Anh dập tắt thuốc lá vào gạt tàn bên trong xe, vươn tay đẹp đẽ quăng tàn thuốc thành một vòng cung vào trong thùng rác gần đó.
"Ngồi ghế sau!".
Bàn tay hạ xuống nắm cửa rồi lại nhẹ nhàng buông ra, nở ra nụ cười tiêu chuẩn bước vào không gian hít thở cùng anh.
Khói thuốc bên trong nồng đậm, tôi che miệng khẽ ho vài tiếng.
Liếc nhìn từ gương chiếu hậu động tác nhíu mày quen thuộc, lòng tôi run rẩy rất lâu mới lấy lại được nhịp đập bình thường.
Suốt quãng đường đi anh chẳng nói một lời, tôi căng thẳng nép sát cả người lên cửa xe.
Anh dừng trước nhà hàng Tây sang trọng, tôi ngập ngừng chẳng biết nên làm gì tiếp theo.
"Sao còn chưa xuống".
"Ờm... em xuống liền".
Anh đi phía trước, tôi bước theo sau.
Bóng lưng to lớn che chắn đi phần nào sự va chạm của tôi với người đối diện.
Lâu ngày không ra khỏi nhà khiến tôi mang trong người nỗi sợ vô hình.
Chính là sợ tiếp xúc với người khác.
Tôi không biết anh tìm tôi có việc gì?
Còn đến một nơi sang trọng, quần áo trên người tôi hiện tại chẳng phù hợp chút nào.
Anh ngồi xuống, tôi cũng tìm chỗ ngồi đối diện.
Trên người anh sạch sẽ mang theo hương thơm dịu nhẹ, nhấc tay nhấc chân thanh thoát chẳng lấy một động tác thừa thãi nào.
"Cậu ăn món gì?".
"Em vừa mới ăn ở nhà rồi".
Anh nâng tầm mắt lần nữa hỏi tôi:"Cậu ăn món gì?".
Tôi ngốc đần hồi lâu mới hiểu được anh không muốn mang khúc gỗ đến nên sang một này.
"Gì cũng được ạ".
Anh lưu loát nói vài tên món ăn, giọng nói từ tính, toát lên vẻ đẹp của người thành công khiến người người đáng ngưỡng mộ.
Lần nữa không khí yên tĩnh, ngượng nghịu tôi bóp chặt ống quần gượng cười nhìn gương mặt bình thản chẳng lấy chút lúng túng nào.
Ăn xong bữa tối trên bàn, nhìn anh từ tốn lau miệng, từ tốn đan hai tay để lên trên bàn.
Dây thần kinh trong đầu đã căng đến mức muốn đứt lìa, dưới ánh nhìn nóng hổi, tôi hết cắn môi rồi lại hành hạ đồ vật trong tầm tay.
"Ngon không?".
"Ngon lắm ạ!".
"Còn nhớ lần cuối tôi cùng cậu ra ngoài ăn là lần nào không?".
"Là 6 tháng trước".
Anh ấy gật đầu rất vừa ý câu trả lời lưu loát của tôi.
Tôi hoàn toàn không hiểu hiện tại anh ấy muốn làm gì?
Sau khi chia tay anh ấy còn muốn gặp gỡ, cùng tôi ăn tối dưới ánh nến?
Nam sinh kia trời sinh không biết ghen tuông sao?
"Cuối tuần này cậu cùng tôi trở về nhà gặp ba mẹ tôi".
Tôi trố mắt, bất ngờ đánh rơi chiếc muỗng cầm trong tay. Chẳng hẹn cùng nhau nhìn nơi vừa phát ra tiếng động chói tai.
"Em sao?".
Tôi chẳng chút sức lực nhặt chiếc muỗng từ dưới đất, là tôi đang ôm mộng tưởng hay thật sự thời gian quay về thời điểm trước đây.
Tôi vẫn nên thức tỉnh!
Tôi nhận ra anh ấy không phải muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ mà là đang dò xét.
Sau khi chia tay không một ai thánh thiện đến nỗi muốn làm bạn tốt của bạn. Dù cho có trường hợp ngoại lệ thì mối quan hệ này chẳng còn bình thường.
Không có mộng tưởng.
Cũng chẳng có khái niệm thời gian trở về.
Đây là sự thật tàn nhẫn.
Anh ấy hoàn toàn tỉnh táo muốn tôi trở về gặp ba mẹ anh ấy, nhưng kết thúc sau cuộc gặp gỡ không phải là đoạn tình yêu lâu dài mà là muốn tôi che chắn cho nam sinh kia.
Anh sợ ba mẹ sẽ đụng tay đụng chân đến nam sinh.
Sợ nam sinh ấy không chịu được áp lực khi phải đối diện với gia đình anh.
Tôi khổ sở nghe hết những gì anh nói, sau cùng chốt lại một câu:"Cùng lắm thì chịu một hai cái tát, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt. Sau khi thành công tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền, sau này không cần lo chạy đôn chạy đáo kiếm vài đồng lẻ".
Anh nhẹ nhàng nói ra, xem như giữa chúng tôi là đối tác đang thảo luận một cuộc giao dịch.
Chẳng đặt nặng tình cảm, chỉ biết lợi ích sau này nhận được.
"Được! Em sẽ làm theo nhưng căn nhà trước kia cùng chiếc xe hiện tại là của em".
"Tôi thành toàn cho cậu".
Tôi không giỏi đoán tâm tư người khác, hiện tại tôi chỉ biết được anh khinh bỉ tôi đến nhường nào.
Không những muốn tiền mà còn muốn cả nhà lẫn xe.
Tôi không ham vật chất chỉ là đang lấy lại những gì thuộc về tôi trước kia.
Cuối tuần đến rất nhanh, tôi nhận lấy quần áo từ tay anh.
Lần nữa khoác lên người những bộ quần áo giá đắt đỏ, tôi chẳng khác gì mấy, chỉ có ánh mắt đã tan vỡ thành nhiều mảnh.
Sau chia tay, anh lợi dụng tôi để có cuộc sống hạnh phúc sau này cùng nam sinh.
Tôi không đắn đo trong lòng.
Việc đã định tôi sẽ không hối hận.
Anh bảo phải diễn cho tốt vào, cũng đừng lắm lời nói ra những câu ngu ngốc.
Anh dịu dàng, mười ngón tay lành lạnh nhu hòa xoa nắn từng mảnh da thịt.
Giọng trầm thấp thủ thỉ vào tai tôi đoạn hội thoại đầy giả dối:"Nép sát vào anh kẻo lạnh".
Tôi không từ chối cũng chẳng nhiệt tình thừa nhận:"Dạ!".
Tôi cảm nhận được sự run rẩy của anh, dù bao năm chung sống cùng nhau, chúng tôi chưa lần nào thật sự đề cập đến chuyện gia đình.
Anh đang sợ, tôi cũng sợ nhưng nỗi sợ của chúng tôi không giống nhau.
Ba mẹ anh im lặng, không khí trầm lắng đến đáng sợ dường như đang có một con dao sắc lạnh kề trước cổ.
Cổ họng nghèn nghẹn tôi khó khăn nuốt xuống, ngước nhìn anh kiên định thừa nhận tình yêu giữa chúng tôi.
Không phải... là giữa anh cùng nam sinh.
Anh chọn cách quỳ xuống trước mặt ba mẹ thay vì ngồi trên chiếc ghế salon êm ái.
Tôi thuận theo, hai đầu gối tiếp xúc trên nền gạch thô cứng lạnh lẽo.
Đôi bàn tay thủy chung đan chặt vào nhau, tôi bình tĩnh đến lạ thường.
Chung quy tôi chỉ là người diễn trò, không mang trong mình sự hồi hợp của nhân vật chính.
Kết quả có ra sao thì tôi vẫn cứ thế, không mất mát cũng chẳng có được gì.
"Con cùng em ấy yêu nhau suốt năm năm trời, trong năm năm đó không phải con giấu ba mẹ mà là không đủ dũng khí để dẫn em ấy về ra mắt".
"Cậu im lặng được năm năm sao lại không im lặng cả đời? Tôi còn hy vọng năm sau thân già cỗi này sẽ được bồng cháu, nhìn qua anh họ của cậu cũng công khai mối quan hệ đồng tính đã bị dòng họ đối xử ra sao?".
Ba anh lên cơn hen suyễn, người giúp việc chạy đôn chạy đáo lấy bình xịt chuyên dụng. Ôm ngực khó khăn hít lấy hít để từng cơn tức giận dâng trào.
Bọn họ không phải không đồng ý mà là không thể đồng ý.
Nếu là trước kia tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc đến chết đi sống lại.
Anh mặc kệ danh vọng muốn cùng bọn họ phân định rõ ràng.
Tôi lơ đãng nhìn vào khoảng không trên trần nhà, tôi có nên khóc lóc để họ thấy thương cảm?
Tôi có khóc cũng chỉ là khóc vì bà nội tôi mất trên giường bệnh.
Nước mắt trở nên rẻ mạt khi trở thành công cụ tìm kiếm thương cảm.
"Nếu cắt bỏ đi đoạn tình yêu này con như mất đi trái tim của mình, mong bác đồng ý cho chúng con".
"Lời nói của cậu không có giá trị ở đây".
Mẹ anh chỉ tay lên mặt tôi, móng tay sắc bén xẹt qua mí mắt, đau rát thoát qua khiến tôi che mặt.
Máu rỉ ra thấm ướt đầu ngón tay anh nhăn mặt hỏi tôi:"Em đau không?".
Hiện tại không phải diễn trò tôi đã nghĩ sự lo lắng là thật lòng.
Tôi không còn đau nhưng lại cảm nhận được có thứ gì đó trào ra trong cơ thể.
"Không đau!".
Mọi chuyện kết thúc trong im lặng, bọn họ ngầm thừa nhận nhưng lại không lên tiếng phủ nhận.
"Cậu diễn tốt lắm, lau sạch nước mắt đi".
Trước mặt xuất hiện khăn tay thêu hoa, lớp vải mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay, tôi nhận lấy vội xiết chặt trong lòng bàn tay.
Anh nói được làm được, không để tôi phải chịu thiệt một giây phút nào.
Khi bàn tay chưa vun xuống đã được anh che chắn, tôi nằm trong lòng lắng nghe từng tiếng va chạm da thịt nặng nề.
Anh ấy có đau không?
Nam sinh có thấy được anh ấy kiên định bảo vệ tình yêu?
"Em ấy mới gọi cho tôi, không thể đưa cậu về nhà được. Cậu yên tâm ngày mai tôi sẽ chuyển toàn bộ về tên của cậu" trước khi rời đi anh còn tha thiết nói với tôi:"Sau này... cũng đừng xuất hiện trước mặt nhau nữa".
Giọng anh nhẹ bâng nhưng lại khiến lòng tôi trĩu nặng, sao có thể dễ dàng thốt ra lời từ biệt.
Anh có bao giờ nghĩ đến thời gian 5 năm đó, có bao nhiêu nhiệt tình có bao nhiêu vui vẻ.
Nay tuyệt tình làm tâm người tan nát hay đây chỉ là bài học kinh nghiệm để anh thực hành trên người khác.
Anh dúi vào tay tôi vài tờ tiền:"Đừng chen chúc trên xe buýt nữa, cầm tiền kêu taxi về đi... ngủ ngon".
Ánh trăng ngả bóng xuống gương mặt cương nghị che khuất đi đôi mắt không cảm xúc. Tôi nhận ra anh có hơi dừng lại đôi chút, không lâu, chỉ thoáng qua rồi cũng thật sự quay lưng.
Anh đang lưỡng lự điều gì?
"Anh bảo tôi ngủ ngon thế nhưng anh lại là người khiến tôi mất ngủ, mỗi ngày em đều nhớ anh đến chết đi... chưa bao giờ nghĩ đến anh lại vội vã rời xa em... em... sao chúng ta lại chia tay chứ?" Tiếng nói tôi vọng lớn bên trong không gian tĩnh lặng.
Đến cuối cùng tôi vẫn muốn hỏi anh, dù là nói dối hay thật lòng thì nó khiến nhẹ nhàng hơn là chẳng có lý do gì.
Hôm trước chúc ngủ ngon cùng anh ôm ấp trên chiếc giường, hôm sau đường ai nấy đi để lại tôi mắc kẹt bên trong đoạn tình yêu 5 năm.
Tôi chẳng biết 5 năm đối với anh là gì?
Nắm chặt tiền cùng khăn tay, bước chân đau nhức chạy đến hình bóng quen thuộc.
Trước mắt mờ mịt tràn ngập nước che lấp ánh nhìn, tôi cố níu lấy anh, níu lấy ống tay áo bị gió thổi đến lạnh lẽo.
"Không có lý do gì cả, không yêu chính là không yêu nữa. Tôi không thích day dưa cũng chẳng thích gặp lại người cũ... tôi không sai, chỉ do cậu quá hy vọng ở tôi".
Là tôi hy vọng quá nhiều, đặt nặng tình cảm cho chiếc lá trước gió, bất cứ lúc nào cơn gió cũng có thể cuốn bay chiếc lá.
Tôi còn lại gì sau cơn gió đó?
Chiếc lá của tôi biến mất rồi thì tôi nên khóc lóc hay nên tìm kiếm?
Nhưng tìm kiếm nó ở nơi đâu?
Tôi cùng anh quỳ suốt một tiếng đồng hồ, chịu mắng nhiếc, chịu đau đớn, chịu cơn mưa rơi xuống ướt lòng.
Tôi được gì sau 5 năm?
Anh mất gì sau 5 năm?
Chung quy vẫn là 5 năm không đáng nhớ nhung.
Anh cúi người nhặt lên đồ vật bị tôi ném xuống đất, áo khoác rớt trên vai cũng được anh chỉnh lại ngay ngắn.
Người chăm sóc cho bạn chưa chắc sẽ yêu bạn nhưng người yêu bạn chắc chắn sẽ chăm sóc cho bạn. Anh ấy sẽ không để cho bạn lạc lõng, chịu thiệt trong thế giới rộng lớn.
Anh ấy của tôi không yêu tôi nữa, bỏ mặc tôi gào thét, để tôi khóc vì đau khổ thay vì hạnh phúc.
Tôi không phải là thiên nga rớt xuống cánh đồng chỉ là chú vịt trở về chốn cũ.
Trước đây tôi một mình thì sau này tôi vẫn một mình chỉ khác ở chỗ trong lòng tôi vẫn chứa một người chẳng yêu tôi.
Còn anh thì sao?
Là tình yêu không thể giữ được con người hay con người tự ý giẫm đạp tình yêu?
"Đừng bướng bỉnh! Bên ngoài nguy hiểm hãy đón taxi về nhà rồi ngủ một giấc, ngày mai cậu sẽ chẳng còn nhớ tôi nữa".
Anh che đôi mắt tôi, nước mắt thấm ướt lòng bàn tay anh, tuyệt nhiên nó vẫn chưa chạm đến lòng anh.
Nếu chạm đến thì anh đã hiểu được nó cay đắng đến thế nào.
Tiếc là anh không còn vì tôi nữa.
Nói quên là quên được sao?
"Mấy tháng nay em hay thức khuya, ăn không đủ bữa, bất cẩn té bên trong nhà vệ sinh, áo em bị đứt nút, cũng chẳng biết cách thắt dây giày, đèn phòng ngủ không mở được...".
Trước đây anh yêu tôi.
Sau nay chỉ mình tôi yêu anh.
Hiện tại dù tôi thế nào, có thân tàn ma dại cũng chẳng phải là việc khiến anh để tâm nữa.
"Em ấy cần tôi trở về".
Lần nữa trở lại căn nhà chúng tôi từng sống cùng nhau 5 năm, đồ vật bên trong nhà không thay đổi.
Sân vườn một chiếc xích đu vừa vặn hai người ngồi, bên cạnh còn có chậu hoa hồng nở rộ.
"Sau này mỗi ngày anh đều chúc em buổi sáng bằng một bông hồng".
"Không phải nụ hôn sao?".
Nhành hồng nở rồi lại tàn, chưa lần nào được làm tròn nhiệm vụ đã được chủ nhân định sẵn.
Có người hỏi nó buồn không?
Nó nói không vì có người còn buồn hơn nó.
Bên cạnh cửa treo thêm chìa khoá sợ rằng người trở về không mở được cửa nhưng nó đã treo đến đóng đầy mạng nhện.
Thảm trải sàn sạch sẽ để sẵn đôi giày da bóng loáng, áo khoác lông trắng tinh trắng thơm mùi nước xả vải.
Căn phòng bếp trống rỗng, trên bàn bày đầy đủ thức ăn nóng hổi. Có một người lẳng lặng gắp thức ăn, bỏ vào miệng, im lặng nhai không tiếng động.
Đồng hồ con lắc âm tường kêu lên vài tiếng, người ngồi trên ghế run rẩy, nước mắt lần lượt chảy xuống bát cơm.
Tổng cộng 17.520 giờ có người chưa trở về.
Bát cơm đối diện chất đống thức ăn, đôi đũa sạch sẽ không ai chạm vào.
Thức ăn nguội lạnh, người trên ghế vẫn gắp lấy gắp để nhồi nhét vào trong miệng. Đến lúc bao tử căng cứng, cổ họng nghẹn đỏ, không thể ăn được nữa mới buông đũa.
Tiếng nước riếu rích chảy, chiếc bát rơi vỡ cứa vào bàn tay đầy sẹo thêm một vết máu đỏ tươi. Người không cảm xúc, lẳng lặng rửa sạch vết thương.
Giường ngủ rộng rãi, xung quanh âm u không bật đèn nhờ vào ánh trăng chíu rội mới thấy được người nằm trên giường nhỏ bé đến yếu ớt.
Tổng cộng 87.700 giờ có người chưa trở về.
"Nơi này không đáng để anh trở về sao?".
"Em không đáng để anh cần trở về sao?".
Âm thanh khàn đặc, tôi đã lâu chưa mở miệng cùng ai nói chuyện. Mỗi ngày điểm đến chỉ có siêu thị gần nhà, lâu dần người bán hàng còn lầm tưởng tôi bị câm.
Tôi không chối từ, vốn dĩ tôi không thể nào mở miệng nói chuyện.
Ngoài anh ra thì còn ai có thể biết tất cả về tôi.
Thế nhưng anh không cần tôi.
Mấy hôm nay vừa nghe được con nuôi anh tròn 6 tuổi, tiệc sinh nhật được tổ chức bên trong nhà hàng sang trọng.
Ngăn cách bởi lớp kính dày đặc, bên ngoài vừa vặn nhìn thấy rõ bên trong.
Nam sinh mang dáng vẻ trưởng thành nắm tay đứa nhỏ.
Anh cao lớn ôm hai người vào lòng, cả nhà ba người hạnh phúc được người người ngưỡng mộ.
Bên ngoài mưa to gió lớn, bảo vệ lớn tiếng:"Lão ăn xin kia mau mau biến đi".
Tôi bất động bị bảo vệ cầm cây đẩy ngã.
Thân thể nằm bệt bên vệ đường, mưa chảy xuống đất nhiều hơn vài hạt.
Mấy hôm nay vừa nghe được nam sinh bệnh nặng.
Vừa vặn tôi đi ngang thấy được anh suy sụp nắm tay nam sinh mặt trắng bệch.
Khoảng cách quá xa tôi nghe không rõ bọn họ đang nói gì.
Đối diện có một chiếc gương to, lâu lắm rồi chưa tự ngắm mình trong gương.
Đã bao giờ tôi lại biến thành một ông già mang đầy râu ria, tóc dài che hết ánh mắt đục ngầu, thân thể trơ xương nắm chặt trong tay giấy tờ khám bệnh.
Hèn chi tôi ngồi cạnh anh 2 tiếng đồng hồ mà anh vẫn chưa nhận ra.
"Sao lại khóc đến thê thảm vậy?".
Lần đầu tiên tôi thấy anh yếu đuối khóc như một đứa trẻ, tôi chẳng biết cách dỗ, vì vốn dĩ anh chưa khóc trước mặt tôi bao giờ.
"Người yêu tôi bị suy thận, cần thay thận gấp... nhưng tôi tìm kiếm khắp nơi vẫn chưa tìm thấy".
Tôi nở nụ cười xấu xí, âm thanh khàn đặc.
Lúc này nhiều tiền còn có lợi ích gì.
"Có thể lấy của tôi" Tôi thấy được tia vui mừng trong mắt anh, nhìn tôi như vị cứu tinh.
"Thật sao?".
Tôi chưa lừa anh lần nào.
Tôi gật đầu!
Con người thiếu một quả thận thì có nhằm nhò gì.
Bàn tay anh to dày hơi ấm đã lâu dần phủ đầy lên đầu vai, tôi an tâm rồi.
"Anh có khó khăn gì sao? Tôi có thể giúp, tiền tôi không thiếu... anh cần bao nhiêu cứ nói cho tôi...".
Hiện tại tôi cần gì?
Tôi chẳng biết được bản thân mình cần gì?
"Dù sao tôi chẳng còn ai trên đời, cũng mang trong người bệnh nặng. Muốn cuối đời được hưởng chút phước đức để lên thiên đường".
Tôi mở to mắt xuyên qua lớp tóc khô xơ.
Anh lớn hơn tôi 5 tuổi.
Lúc chúng tôi mới yêu nhau anh vừa bước qua tuổi 25, tôi chỉ mới 20 tuổi. Vô tình yêu nhau chẳng có một lý do thế nên đến lúc chia tay cũng vậy.
"Chỉ nhờ anh chuyển giúp tôi tờ giấy này, phía trong có ghi địa chỉ, đợi đến lúc làm xong phẫu thuật rồi hãy đưa".
Lần cuối cùng tôi nhờ vả anh chỉ mong anh đừng thất hứa.
Cuộc phẫu thuật nhanh chóng diễn ra, tôi nằm trên giường bệnh lộ ra phần bụng lạnh lẽo.
Trước mấy ngày tôi có tự mình cắt tóc, dọn dẹp sạch sẽ đồ vật bên trong căn nhà, trả lại không gian thoáng đãng như lúc tôi vừa mới dọn đến.
Tôi mang trong lòng lo sợ, sợ anh thấy được nội dung bên trong phong bì tôi đưa.
Tôi không cần sự thương hại từ anh.
Thì ra tôi vẫn còn được nhìn anh lần nữa.
Gương mặt cương nghị, ánh mắt sáng rất có hồn chứa đầy tình yêu hướng đến nam sinh nằm bên cạnh.
Quần áo phẳng phiu chẳng lấy một nếp nhăn, giày da bóng loáng, xem ra không còn tôi anh vẫn có thể sống tốt.
Lựa chọn hiện tại là đúng đắn thì sau này vẫn như vậy.
Bác sĩ chụp lên miệng tôi dụng cụ y tế, bảo tôi hít thở đều đặn.
Mí mắt trĩu nặng, cảnh vật bắt đầu mờ mịt.
Lần nữa mở mắt tôi nhìn thấy được nét mặt tràn đầy sức sống, biết được nam sinh đã an toàn.
Tôi hỏi anh:"Anh vẫn nhớ lời hứa chứ?".
Anh trả lời:"Nhớ! Nhớ! Sau khi xong thủ tục tôi sẽ gửi, cậu yên tâm".
Tôi yên tâm rồi!
•
•
•
•
•
Vương Tuấn Khải ngồi trong xe lái đến địa chỉ được ghi trên phong bì, đoạn đường quen thuộc, băng qua ngã tư là tới cửa hàng bánh ngọt.
Anh nghi ngờ nhíu mày, lần nữa nhìn vào địa chỉ, chẳng có sự nhầm lẫn nào.
Nơi đây thật sự là căn nhà anh từng sống 5 năm, lâu dần quên rằng bản thân vẫn còn có một nơi quen thuộc bị anh vứt bỏ.
Phía bên trong sân vườn có chiếc xe ô tô, thân xe ngập tràn dấu vết dùng vật nhọn cứa vào.
Anh híp mắt, tiến đến nhìn rõ chữ viết bên trên.
"Em nhớ anh!".
"Em cần anh".
"Khi nào anh trở về?".
"Khi nào anh mới cần em?".
...
Anh đọc hết tất cả, duy nhất chỉ có dòng chữ vẫn còn mới tinh, dường như được khắc không lâu lắm.
"Em suy nghĩ lại rồi, em không nhớ anh cũng chẳng cần anh nữa... anh có buồn không?".
Anh ngớ ngẩn, lập tức rút tờ phong bì bên trong túi áo. Xé ra một khoảng, lộ ra góc giấy chuẩn đoán từ bệnh viện.
Tên quen thuộc hiện trên tờ giấy chuẩn đoán, phía dưới còn có dòng chữ in đậm đặc biệt chói mắt.
"Viêm thận trái".
Anh không buồn, anh chỉ mừng vì em buông bỏ được anh.
Sau này không còn khổ sở như thế nữa.
Anh không còn!
Em không còn!
Chúng ta không còn!
Hạt mầm được người gieo trồng trong chậu cây một tuần trước đã bắt đầu mọc chồi non.
Chiếc lá nhỏ nhắn đung đưa theo làn gió mát mẻ.
Bồ công anh bị cuốn bay lên bầu trời xanh rộng lớn.
Xanh thẳm không có bất kỳ mây đen nào.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com