Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11:

Giá như tôi là một người con gái thì tôi sẽ có cơ hội đến bên cậu chăng? Cứ như thế mà tôi tự hỏi trong lòng. Nhưng tôi lại mắc thêm một cái sai lầm. Đó là cho dù tôi có trở thành một người con gái xinh đẹp xuất sắc đến mấy thì cậu vẫn chọn Mỹ Mỹ. Vì cậu ta không yêu Vương Nguyên tôi. Mà chỉ yêu Mỹ Mỹ của cậu ta.

Năm cuối của cấp ba, thì ai nấy cũng đều cắm đầu cắm cổ vào học để mình có thể vào một trường đại học ưng ý với mình. Chỉ còn mấy tháng nữa là kết thúc của thời cấp ba.

Tôi không biết mình phải học tiếp lên đại học hay là nghỉ học. Nhưng nếu nghỉ học thì có thể ba tôi sẽ đánh tôi mất cho nên tôi đành phải cố gắng học để sau này có một công việc làm suông sẻ thì khi đó cũng có thể nuôi ba mẹ an nhàn hơn.

Tôi nghe nói Vương Tuấn Khải cậu ta chọn vào ngành kinh tế chính trị. Để có thêm kiến thức về làm công ty của gia đình cậu ta. Còn Mỹ Mỹ thì sẽ sang Anh du học và có thể sẽ định cư bên đó.

Sau khi nghe tin đó thì cậu ta liền như muốn suy sụp. Cậu ta chẳng thể ngăn cản Mỹ Mỹ đi vì đó là ước mơ của Mỹ Mỹ nên đành lặng để Mỹ Mỹ đi.

Còn tôi thì cũng chỉ thể vào mấy cái trường đại học nhỏ nhỏ vì số điểm của tôi chỉ đủ để vô mấy cái trường đó. Tôi cũng chẳng mong mình sẽ vào được trường đại học danh tiếng gì.

Khi đó thì cũng coi như tình yêu tôi dành cho cậu ta phải kết thúc theo địa vị giữa tôi và cậu ta. Tôi chẳng thể theo kịp cậu ta nữa rồi. Trong đầu tôi lại dấy lên một cái suy nghĩ là hãy bỏ cuộc và để tình yêu sai trái này vào năm tháng phai đi.

Ngày cuối cùng tôi được gặp gỡ cậu ta ở trong trường tôi đã nhiều lần mất kiểm soát mà nước mắt từ khóe mi lại chảy ra. Cuối năm ai cũng có người để ôm chào tạm biệt còn tôi thì chỉ đứng nhìn bóng lưng của cậu ta. Thầm trong lòng mà nói lời tạm biệt.

Cậu ta ôm Mỹ Mỹ đã khóc sưng đến cả hai mắt vào lòng mình đỗ dành. Hai người đó ôm nhau làm tôi thấy xót xa. Tôi cũng có một nỗi buồn trong lòng và cũng cần cậu ta an ủi nữa mà nhưng tại sao tôi lại không thể có được.

Cuộc vui và nỗi buồn nào rồi cũng phải có lúc kết thúc.

Một năm! Hai năm rồi đến năm năm sau!

Trong những năm đó tôi đi học đại học trong nỗi cô đơn của mình. Tôi học xong ở lớp học rồi cũng xách cặp một mình đi về nhà rồi lại sáng đi học. Cuộc sống vô vị cứ thế mà trôi qua. Tôi khi đó không biết sao có thể chịu đựng nỗi quá những năm tháng đó. Chỉ biết là tôi lấy cậu ta ra làm một cái tiêu điểm bắt buột mình phải có gắng để sau này tôi có thể đuổi kịp cậu. Tôi cố đi đến đứng trước cổng nhà của cậu ta để có thể gặp mặt sau bao nhiêu ngày nhớ nhung. Nhưng chỉ thấy được cánh cổng kia luôn luôn đóng chặt lại.

Sau nhiều năm cố gắng như thế tôi cũng xin được việc làm vào một công ty lớn ở thành phố Bắc Kinh này. Khi đó tôi đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đi làm kiếm tiền để báo hiếu cho ba mẹ nhưng trong lúc đó tôi lại nghe một tin động trời khiến tôi như người hoá đá. Ba tôi đã mất trong lúc làm việc ở xưởng. Họ nói ba tôi ngủ gật trong lúc làm việc cho nên mới dẫn đến tình huống như hiện tại. Tôi ngồi trước di ảnh của ba mà khóc đến điếng hết cả người. Đôi mắt tôi sưng lên như muốn che hết gương mặt của tôi. Còn mẹ tôi thì sau khi nghe tin mà liền ngậm ngùi ngồi trong phòng ôm hình ảnh cả hai người lúc còn trẻ vào lòng mà khóc. Rồi bà như người điên mà la hét. Còn nhiều lúc cứ hỏi tôi.

"Sao ba con lâu về quá vậy?".

Khi đó tôi chỉ im lặng ôm mẹ mình rồi cũng theo đó mà hai mẹ con tôi ngồi khóc. Mỗi người khóc vì một lí do khác. Tôi khóc là vì thương nhớ ba. Còn mẹ thì khóc vì cái tội lỗi vô tâm của mình nếu không vì ham mê cờ bạc thì ba sẽ không đi xa làm một công việc nặng nhọc đó.

Qua mấy tháng sau cái sự tang thương đó rồi cũng theo năm tháng mà dẫn chìm vào lãng quên. Và mẹ tôi bà như đã nhìn nhận ra cái sai của mình mà tìm công việc rửa chén ở một nhà hàng gần đó làm việc.

Dù đã không còn buồn nữa nhưng gương mặt tôi lại như có một nét buồn. Khi nhìn vào ai cũng nhìn tôi mà nói.

"Vương Nguyên cậu có một vẻ đẹp tuyệt vời. Nhưng vẻ đẹp đó rất buồn".

Đôi mắt to nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn. Tôi cũng không biết mình buồn vì những điều gì nữa.

Vương Tuấn Khải chắc cậu ta cũng trở thành một người đàn ông thành đạt. Lâu lắm rồi tôi không còn nhìn đến cậu ta. Không biết cậu ta có thay đổi gì không. Tôi rất muốn gặp cậu ta.

Và điều ước đó của tôi cũng đã thành sự thật. Tôi gặp cậu ta đang ngồi trên ghế đá ở công viên hút thuốc. Nhưng có một điểm trên người cậu ta mà tôi lấy làm ngạc nhiên. Cậu ta vì điều gì mà bộ đồ trên người cậu ta thảm hại rách nát cũ kĩ. Gương mặt vẫn cứ đẹp trai như hồi thời cấp ba nhưng râu ở dưới cằm lại lúng phúng mọc ra làm cậu ta như một người vô gia cư mà tôi hay coi trên phim.

Dù cậu ta có xấu xí đến mấy thì trái tim tôi vẫn cứ muốn yêu cậu ta. Tôi run run đi đến bên chỗ ghế đá đó. Rồi cùng ngồi xuống với cậu ta.

"Vương Tuấn Khải!".

Cậu ta đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn tôi một cái rồi lại ngửa đầu ra thổi một luồng khói trắng vào không khí. Tôi nhìn cậu ta như là có tâm trạng gì đó mà lại khiến cậu ta hút thuốc không biết ngừng.

Tôi sau nhiều lần cố hỏi thì cũng hiểu ra được vấn đề. Lại gia đình của cậu ta đó chơi chứng khoán thua lỗ nên dẫn đến công ty mắc nợ cả nghìn tỷ khiến ba cậu ta không gánh nổi đành lên tiếng phải phá sản. Và sau đó chủ nợ đuổi đến tận cửa nhà. Họ cũng lấy luôn cái căn biết thự đó...

Cuối cùng bà mẹ đành mỗi người một hướng tự lo tự liệu mà chạy trốn nợ. Công cậu ta thì liền lang thang xuống cả mấy tuần ở ngoài đường. Tối thì cũng ở ghế đá. Lúc trời đổ mưa thì chỉ biết có rúc vào máy hiên.

Từng một thiếu gia từ hồi nhỏ đến giờ chỉ sống trong nhung lựa mà giờ phải trải qua hoàn cảnh hèn mọn này làm cậu ta có hơi chịu không nổi.

Tôi thương cậu ta mà nắm bàn tay cậu ta chặt cứng. Chẳng chê cậu ta cả mấy tuần không tắm mà dựa vào người của cậu ta.

Yêu là thế dù người đó có xấu xí đến mấy thì khi trong mắt mình họ vẫn luôn là thiên thần trong lòng mình.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com