Phần 12:
Bây giờ cậu ta chẳng có Mỹ Mỹ là người yêu. Và chẳng có còn ở trên cao mà khiến tôi với không tới. Như vậy tôi có thể có cơ hội trở thành người yêu của cậu ta không.
Tôi cứ thế mà nghe theo con tim mù quáng của mình mà đem cậu ta về nhà của mình. Mẹ tôi lại tò mò mà hỏi cậu ta là ai sau khi giải thích và nói hết hoàn cảnh xuất cậu ta chỉ mẹ nghe thì mẹ tôi lại đồng cảm với tôi mà cùng tôi chăm sóc cho cậu ta.
Thế là sau đó tôi dùng hai tháng lương của mình cất trong ống heo lấy ra mà mua đồ dùng cá nhân cùng mấy bộ quần áo đơn giản.
Cuối tuần tôi dẫn cậu ta vào khu thương mại mua vài bộ quần áo. Hiện giờ tôi cảm giác mình như được chiếm hữu cậu ta thành người yêu của mình mà thoải mái khoát cánh tay cậu ta cũng tôi đi vào khu thương mại. Dù tay không bài xích những sắc mặt cậu ta lại tỏ ra lạnh lùng mà bất cần.
"Cậu thấy bộ này đẹp không?" Tôi cầm một cái áo thun cùng quần jean đưa lên trước mặt cậu ta.
Cậu ta gật gật đầu.
Tôi cười cười rồi lựa thêm vài bộ đồ rồi cũng đi ra ngoài quầy để mà tính tiền. Sau đó cậu ta lại quay người qua nhìn tôi mà nói.
"Cảm ơn cậu! Tôi sẽ sớm kiếm việc làm rồi trả lại số tiền này cho cậu".
"Cậu cứ để đó đi. Cái này là tôi mua tặng cho cậu mà".
Cậu ta đối với tôi như là một người xa lạ giúp đỡ mình trong lúc khó khăn còn tôi thì lại đối với cậu ta như là người một nhà với mình mà không tiếc tiền mua đồ cho cậu ta và không cần cậu ta phải trả lại cho tôi bằng tiền. Chỉ cần cậu ta ở bên cạnh tôi là được rồi.
Sau khi đem cậu ta về nhà, cạo râu cùng cắt tóc thành một kiểu thời thượng bây giờ làm cậu ta thay đổi như thành một nam thần nổi tiếng khác. Cùng với dáng người cao lớn đó càng làm cho cậu ta phong độ khiến ai nhìn cũng phải mê.
Cái tờ tiền mà cậu ta đưa cho tôi cách đây năm năm tôi vẫn còn giữ ở đó. Tôi quý trọng nó cho nên liền cất giữ vào một nơi bí mật nhất. Đó giống như là kỉ vật đầu tiên mà tôi có được từ cậu ta.
Hôm nay mẹ tôi đặt biệt nấu một bữa tối ngon lành. Món ăn tuy đơn giản nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu mồ hôi và công sức của mẹ tôi.
"Mẹ có xin được cho Tuấn Khải làm bồi bàn ở nhà hàng" Mẹ tôi bà vừa nói vừa bới cơm vào chén.
"Vậy sao mẹ? Lương tháng có ổn không?" Tôi lên tiếng bàn bạc về lương tháng.
Mới đầu tôi cũng sợ cậu ta đó giờ sống trong nhung lụa mà nay lại đi làm thuê làm mướn cho người ta thì cũng có chút gọi là không quen cho nên tôi có nói với cậu ta là hãy ở nhà không cần làm gì cũng được. Tôi đi làm ở công ty cũng có thể nuôi được cậu ta. Nhưng cậu ta lại không chịu. Và một điều quan trọng là tôi sợ cậu ta đi làm sẽ mệt.
"Tuấn Khải con thấy sao?".
Tôi cũng ngước mặt lên nhìn cậu ta.
Cậu ta gật đầu với mẹ tôi một cái rồi cũng cúi đầu xuống ăn cơm trong chén của mình.
Mẹ tôi hiền hòa ôn nhu nhìn hai đứa tôi cười cười rồi gắp đồ ăn vào chén của tôi và của cậu ta.
Đây là cuộc sống tôi hằng mong ước với cậu ta. Một ngày ba bữa ăn uống cùng cậu ta rồi sau đó có thể nhìn cậu ta mà ngủ ngon lành.
Chỉ sau một lần sai lầm của ba cậu ta mà dẫn đến cả công ty phá sản. Công danh sau bao chục năm nay lại phải gục đầu trước nợ nần chồng chất. Gia đình phải rơi vào hoàn cảnh cấp bách. Ba mẹ cậu ta cũng thật là vô tâm mà để cậu ta tự mưu sinh ở ngoài đường một mình như thế. Nếu tôi không gặp được cậu ta thì có lẽ phải sống ngoài đường. Gió mưa cũng không có chỗ trú.
Cậu ta thì tâm tình cũng rất bình tĩnh không có kích động khi mình rơi vào hoàn cảnh tột cùng như thế. Và có một điều tôi nghe được từ cậu ta là. Bây giờ cậu ta rất nhớ Mỹ Mỹ và sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể qua Anh mà tìm kiếm cô ấy. Tôi cũng không có nói gì với cậu ta nữa.
Tôi biết trong lòng cậu ta yêu Mỹ Mỹ hơn ai hết. Dù phải vượt qua bao nhiêu nghìn trùng thì cậu ta vẫn cứ vượt qua hết vì cô ấy.
Dù trong lòng tôi hơi khó chịu khi cậu ta nói như thế với tôi. Nhưng điều này là cậu ta muốn thì làm sao tôi có thể ngăn cản được.
____________________________
Buổi tối
Tôi ngồi ở trên ghế sofa ở phòng khách lâu lâu lại ngước đầu lên nhìn đồng hồ rồi quay đầu ra ngoài cửa ra vào. Tôi là đang chờ cậu ta đi làm về. Hôm này là ngày đầu tiên cậu ta bắt đầu đi làm.
Có tiếng tra vào ổ khóa. Tôi liền đứng bật dậy tiến lại gần trước cánh cửa ra vào. Vương Tuấn Khải cùng mẹ của tôi hai người đi vào trong nhà.
"Con nấu cơm rồi hai người vô ăn đi" tôi như một người vợ đảm đang chiều đi làm về rồi sẽ dành một chút thời gian nấu một bữa tối ngon lành cho mẹ và chồng của mình.
Ngồi vào bàn tôi đặt biệt gắp một cái đùi gà vào chén cơm của cậu ta. Lạnh nhạt cám ơn tôi một cái rồi cũng chú tâm vào bữa cơm.
"Tuấn Khải con nên điều chỉnh lại tâm lý của mình. Con hãy biết rằng con chẳng còn sống trong nhung lụa nữa" mẹ tôi nặng lời nói cậu ta như thế chung quy thứ cũng có cái nguyên nhân của nó.
Làm bồi bàn ở nhà hàng gặp cả trăm khách trong một ngày. Có thể khách đó tính tình vui vẻ thoải mái trong thời gian. Còn có những người khách khó tính xem thời gian là vàng bạc không thể lãng phí nó một cách vô dụng. Chỉ cần phục vụ lâu khoảng 1 hay 2 phút thì cũng đều làm cho họ bực mình. Hay tay chân vụng về làm đổ ly nước lên người họ thì cũng đều nhận được một kết quả không tốt từ họ. Cậu ta đó giờ có ai dám nhìn cậu ta bằng nửa con mắt khinh bẻ đâu mà nay lại bị khách hàng trách mắng vì phục vụ chậm chạp.
"Dạ!" Cậu ta dạ một tiếng đầy mệt mỏi.
Tôi nhìn cậu khó nhọc như thế mà thấy đau lòng.
Trong phòng ngủ tôi quỳ gối trên giường mà bóp chân giùm cậu ta. Đi tới đi lui cả ngày thì chắc sẽ mệt lả hết cả đôi chân dài này. Tôi nhẹ nhàng dùng lực mát-xa cho cậu ta có thể dễ chịu hơn.
"Cậu đỡ đau chân chưa?" Tôi tay không ngừng mà ngước mặt lên hỏi.
"Đỡ nhiều rồi. Thôi tôi ngủ trước đây".
Nói rồi cậu ta cũng quay lưng về phía tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi thở dài một hơi rồi kéo chăn đắp lên người cậu ta.
Sau năm năm yêu đơn phương cậu ta thì tôi cũng đã được một lần thật sự nằm ngủ cùng trên một chiếc giường của cậu ta. Có thể thoải mái hỏi rằng hôm nay tâm trạng cậu thế nào mà không như hồi còn học cấp ba phải nhìn Mỹ Mỹ đầy cảnh giác.
Tôi có thể dùng cả đời này để nuôi cậu ta. Vì tôi yêu cậu ta cho nên mới không một lời oán than nào mà hy sinh như thế. Tất cả tôi làm cũng đều vì cậu ta như thế liệu có đổi được tình yêu của cậu ta không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com