Phần 15:
Bốn người! Tôi đơ hết cả mặt của mình. Nếu như có thể đổi được sự sống của cậu ta thì tôi cũng xin chấp nhận. Không sao, chỉ cần chịu đựng qua hôm nay là được rồi.
"Được! Cậu thả anh ta ra đi".
"Anh cũng biết hi sinh vì tình yêu của mình đó cưng à!".
Cậu ta đã thấy được tôi trả lời như ý muốn của cậu ấy rồi cười cười. Lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên gò má của tôi. Rồi sau đó thư thái mà quay lại cái ghế sofa gần đó ngồi xuống.
"Cột hắn lại trên ghế. Cho hắn xem một chút phim kích thích".
Họ cột cả người cậu ta lên ghế hướng gương mặt bầm tím của cậu ta về phía tôi. Cả người cậu như chẳng còn sức lực. Chỉ nhờ theo sợi dây mà thẳng người đưa ánh mắt lộn xộn nhìn tôi.
"Cậu có thể đổi chỗ khác được không? Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy hình ảnh đó của tôi".
Tôi lại một lần nữa mà quỳ xuống. Tôi sợ cậu ta khi nhìn thấy sẽ càng thêm chán ghét tôi hơn. Với lại tôi cũng không muốn cậu ta nhìn thấy. Như vậy tôi lại đau lòng muốn khóc. Hình ảnh dơ bẩn đó tuyệt đối đừng để cậu ta thấy được.
Thân thể sạch sẽ này chỉ muốn trao cho cậu ta nhưng bây giờ lại bị mấy người kia sắp vấy bẩn vào. Ban đầu đã là một bãi bùn dơ bẩn mà nay lại dấng thân vào nhiều bãi bùn khác thì nhìn lại tôi có bao nhiêu tốt đẹp và sạch sẽ.
"Tụi bây còn suy nghĩ cái gì? Không phải đã bị cấm dục lâu lắm rồi sao?" Người con trai đó thúc giục mấy người họ.
Bốn người cùng nhau nhìn tôi đầy thèm khát. Ánh mắt họ đỏ lên chứa đầy sắc dục vọng trong đó. Họ cười như là mấy tên biến thái đang dần dần phong tỏa đường đi của con mồi. Có người từ từ còn cởi ra dây nịt và khóa kéo quần liền để lộ ra một nhục dục xanh tím. Phía trên con có một đám lông rậm rạp. Nhìn mà khiến tôi như buồn nôn trong lòng.
Một người tiến lên kiềm chặt tôi xuống đất bắt đầu cởi quần của tôi ra. Người thì chọp lấy hai tay tôi để lên cao qua đầu. Người thì vén chiếc áo thun của tôi lên tới tận cổ. Ở rốn của tôi họ ngón tay sờ sờ rồi từ từ tiến lên hai bên ngực tôi. Xoay tròn rồi niết mạnh.
Tôi nhắm mắt lại hơi thở đều đều. Đôi môi mím lại thành một hàng.
Phía bên dưới họ khai mở hai cánh mông ra hai bên. Tôi cảm nhận được có một chất lỏng họ phun lên chỗ đó.
"A!".
Tôi đau nhứt mở miệng kêu to một tiếng. Họ đâm ngón tay vào một cách thô bạo. Sau đó di chuyển ngón tay ra vào.
Dù đã nhắm mắt nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt cậu ta đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi càng chôn vùi gương mặt mình dưới cánh tay. Tôi chẳng đủ dũng cảm để mà đối mặt nữa rồi.
"Nâng đầu anh ta lên" người con trai ấy vừa dứt lời liền một người dùng sức nắm tóc bắt tôi ngửa đầu lên.
"Mở mắt ra!".
Tôi từ từ mở mắt ra đối diện với cậu ta. Trong lòng tôi không biết có mùi vị gì. Cảm thấy nhục nhã trước mặt cậu ta.
Không biết cậu ta có lo lắng cho tôi không? Hay là vui mừng vì đã có tôi gánh nạn dùm cậu ta.
Họ đỡ eo tôi lên cao rồi người phía sau cứ thế mà đâm vào phía sau tôi. Nó tê rần lên dường như là mất đi cảm giác. Đầu tôi ong ong.
Nhướn khóe mắt lên tôi nhìn cậu. Đôi mày rậm bây giờ lại nhăn nhó lại thành một đoàn. Máu từ trên đầu cậu ta chảy xuống tới tận cổ. Tôi chẳng biết cậu ta khóc vì đau đớn hay là vì tôi. Nước mắt cậu hòa quyện lại với dòng máu nóng đó.
Tôi cười, nước mắt cũng chảy vào trong cổ họng. Đôi môi bị tôi cắn chặt đến mức bật máu ra.
Rồi cứ thế mà họ thấy phiên nhau. Tiếng mút mát tiếng va chạm thân thể tạo thành một âm thanh ô uế. Tôi buồn nôn khi thứ chất lỏng của người đàn ông xấu xí đó bắn lên người tôi.
Thống khổ đó qua đi, tôi nằm chật vật trên sàn nhà thở gấp gáp. Đôi chân tôi mở rộng ra mà chẳng thể khép lại được. Phía dưới còn chất lỏng của người đàn ông xấu xí đó để lại mà từ từ chảy ra thấm ướt dưới sàn nhà hỗn độn.
Khổ sở lấy lại hơi thở đã chống tàn. Bụng đau, bộ phận sinh dục đau và cả trái tim cũng đều có mùi vị đau thấu trời.
Tôi dùng sức đứng dậy, kéo lại quần áo che đi thân thể trần truồng. Chập chững bước từng bước về phía cậu rồi vòng ra ngoài sau mở dây đang trối cậu ta ra.
"Vì sao cậu không để họ đánh tôi chết đi. Tôi không cần cậu làm như thế. Tôi không cần!".
Cậu ta gục mặt ngồi xổm xuống đất. Hai vai rung rung. Cậu ta như thế mà khóc vì tôi sao?
Tôi nắm chặt đôi bàn tay sưng đỏ của cậu mà vuốt ve.
"Vì tôi yêu cậu!".
Vì tôi thích cậu cho nên mới hi sinh đến thế mà không cần sự đáp trả đến từ cậu. Cậu cứ thế mà sống tốt một đời này đi. Còn sự vất vả trong đời ấy thì cứ để tôi gánh cho.
"Nhưng tôi không có yêu cậu".
Cậu ta không có yêu Vương Nguyên tôi mà chỉ yêu Mỹ Mỹ. Cô ấy có tất cả những thứ tôi quý trọng. Cả tình yêu và thân xác của cậu. Một lời nói của cậu ta cũng còn thể làm tôi đau lòng đến không chịu nổi. Và tôi cũng đâu cần cậu ta đáp trả lại, chỉ cần cậu có thể biết đến tôi một người luôn yêu cậu là được rồi.
Sau đó cậu ta đứng lên dìu tôi vào trong phòng tắm. Tẩy rửa thân thể ngoài và cả bên trong của tôi. Như vậy mà trong khoảng khắc đó tôi thấy cậu ta nhìn tôi đầy dịu dàng. Ngón tay thon dài sạch sẽ chà lên thân thể tôi.
Tôi bên ngoài cũng đã sạch sẽ nhưng tận bên trong con người lại thúi tha dơ bẩn. Rồi tôi cũng giúp cậu ta lau đi vết máu trên người. Nâng gương mặt cậu ta lên tôi nhìn vào vết bầm. Rồi dịu dàng sờ sờ.
Sau lần đó cậu ta lại một lần nữa đi về căn nhà của tôi và mẹ ở. Ngày ngày cùng đi làm bồi bàn bộ nhà hàng. Tính tình cậu ta cũng hướng tới tôi có đôi chút ấm áp. Tối cùng tôi ngủ chung trên một chiếc giường và lâu lâu lại trò chuyện với tôi.
Cậu ta nói cậu ta lớn hơn tôi một tuổi. Tại vì khi đó cậu ta đi chơi cùng gia đình nhưng chiếc xe hơi họ đi lại gặp nạn. Cậu bị thương nặng ở phần đầu và hôn mê nằm trong bệnh viện nên năm đầu đi học đó liền bị đình chỉ lại. Sau đó cậu ta cho tôi coi vết sẹo ở trên đầu.
Và tôi cũng kể lại hoàn cảnh gia đình của tôi cho cậu ta nghe. Cứ thế mà chúng tôi trò chuyện đến tận khuya rồi mới ngủ. Sáng thì lại thức trễ mà chẳng kịp ăn sáng phải đi đến công ty làm việc. Bụng tôi đối meo lên.
"Vương Nguyên có người tới kiếm" tiếp tân đứng ở bên ngoài cửa kiếng nói vọng vào.
"Tôi ra liền!" Tôi vừa xoa xoa hai mắt vừa trả lời. Đứng lên tiến ra ngoài cổng công ty.
Tôi ngừng lại bước chân khi thấy bóng lưng cao lớn đó và trên tay còn cầm một cái hộp giữ nhiệt. Đang dựa vào chiếc xe máy gần đó.
"Cậu tới đây có việc gì không?" Tôi đứng trước mặt cậu ta mà nói.
"Tôi thấy cậu sáng không ăn gì mà đã đi làm rồi cho nên tôi đem đồ ăn đến cho cậu ăn".
Tôi nhìn vào gương mặt đẹp trai đó mà như muốn khóc. Đây là lần đầu tiên cậu ta biết lo lắng cho tôi. Không ngại trời đang nắng gắt mà chạy xe máy đến đưa đồ ăn cho tôi.
"Cảm ơn cậu!" Tôi cầm lấy rồi cúi người cảm ơn một tiếng.
Một hộp cơm của người mình yêu mang tới không cần ăn mà chỉ nhìn thôi cũng thấy no trong lòng. Tinh thần tôi sảng khoái mà cười tươi.
Đồng nghiệp ngồi kế bên hỏi tôi bạn gái tới thăm hay sao mà thấy tôi vui quá vậy. Tôi cười mỉm gật đầu. Rồi mở hộp giữ nhiệt ra. Ăn từng miếng từng miếng cơm ngọt ngào ấy.
Như thế mà tôi với cậu ta tiến thêm một bước vội nhau. Cậu ta chẳng còn lạnh lùng hay không thèm nói chuyện với tôi nữa mà lại thấy đổi thành một người biết quan tâm tôi. Nhưng tận sâu trong lòng tôi lại cảm thấy đó như là bù đắp lại cho tôi chứ không phải là yêu. Giống như cảm thấy tội lỗi với một người mà đối xử với họ đôi chút tình cảm để yên lòng hơn.
____________________________
Xin chào!
Bây giờ tôi mới để ý đã là hai tuần rồi tôi không có đăng truyện. Mấy hôm nay tại có một trò chơi rất thu hút tôi nên quên mất luôn việc đăng truyện cho mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com