Phần 17:
Đứng trước cửa nhà tôi hít thở lấy lại sự bình tĩnh của mình. Sẽ không nhìn thấy cậu ta mà liền bật khóc. Lau đi nước mắt còn sót lại trên gò má rồi khuôn miệng nhẹ mở ra một nụ cười đau lòng mà tra chìa khóa vào ổ.
"Cậu đi đâu mà giờ mới về? Bác lo cho cậu lắm đó".
Cậu ta từ trên ghế sofa đứng lên nhìn tôi mà nhăn nhó khó chịu. Chắc là tôi không về nhà sớm nên mẹ kêu cậu ta đi tìm tôi nên cậu ta mới thấy bực bội tôi đến thế. Còn phải chờ cửa cho đến giờ này nữa hỏi ai mà không khó chịu cho được.
"Tôi tăng ca ở công ty. Quên thông báo cho mẹ biết".
Nói rồi tôi cũng đi vào phòng của mình rồi cậu ta đi ra ngoài cửa khóa cửa lại rồi cũng đi theo ngoài sau tôi mà vào căn phòng ngủ đó.
Tắm rửa xong rồi tôi nằm trên giường. Cậu ta tắt đèn phòng rồi cũng nằm kế bên tôi như là thường ngày.
"Cậu đi xuống dưới đất nằm đi. Nằm trên đây hai người tôi rất là khó chịu" Tôi không đành lòng đuổi cậu ta xuống giường của mình.
Cậu ta bực tức cầm cái gối nằm để mạnh xuống dưới đất rồi cũng nằm xuống đó quay lưng về phía tôi mà nhắm mắt ngủ.
Tôi nhìn bóng lưng rồi thở dài, cậu ta lại giận tôi nữa rồi. Chỉ mới có một tháng cậu ta dịu dàng với tôi mà nay lại làm cậu ta giận nữa rồi. Bây giờ tôi rất cần cái ôm của cậu ta để an ủi lòng bất an của mình nhưng tôi lại chẳng muốn cậu ta đụng gần vào người của tôi. Tôi lại sợ tôi sẽ truyền nhiễm qua. Cậu ta còn Mỹ Mỹ nữa mà.
Nằm trên giường khoảng một tiếng lăn quá lăn lại vô vị. Nghe trong phòng tiếng hít thở của cậu ta đều đều rồi tôi mới dám bước nhẹ xuống giường cầm lấy cái mềm cũng gối ôm cho cậu ta. Tôi cầm cái gối để bên chân cậu ta rồi cẩn thận giở cánh tay cậu ta lên. Cuối cùng đắp mềm lên người cho cậu ta.
Tôi sờ sờ lên gương mặt của cậu ta. Rồi tới đôi mắt đẹp cùng lông mi dài. Cánh mũi thon dài. Đôi môi mỏng. Tất cả đều rất là đẹp. Tôi nhìn đến đau lòng. Sau cuối cùng thì tôi cũng chẳng thuộc về cậu ta. Chỉ có Mỹ Mỹ là hoàn hảo thuộc về cậu ta. Đã là tình yêu vĩnh cửu thì có trời sập xuống cũng không có thể ngăn cản hai người họ đến với nhau. Còn tôi chỉ là một người trải hoa hồng cho hai người họ bước đi.
Một lần nữa tôi lại muốn cậu ta về bên Mỹ Mỹ. Vì trong người tôi mang một căn bệnh thế kỉ. Như thế sẽ lay lan mà liên lụy đến cậu.
Căn bệnh HIV chẳng thể chữa dứt khoác mà chỉ có thể trì hoãn nó một thời gian. 2 năm, 3 năm, cũng có thể là 10 năm. Tôi tiền chẳng đủ lo cho mẹ và Vương Tuấn Khải. Thì sao tôi dám mua thuốc uống để gia hạn lại căn bệnh thế kỉ này. Dù gì cũng chỉ có một đường để đi. Không sớm thì cũng muộn. Thà cứ để dành số tiền đó vào một điều tốt hơn.
Đứng ra bên ngoài cửa sổ đã rỉ sét. Nhìn xuống dưới con đường không một bóng người. Đèn đường cứ nhấp nháy nhấp nháy. Lâu lâu lại có vài chiếc xe máy chạy vào rồi sau đó cũng mất hút ở cuối con đường tối đen đằng xa kia.
Lòng tôi bây giờ không biết đang nghĩ gì. Cứ loay hoay mãi một vấn đề. Một là tôi cứ chiếm lấy cậu ấy để cậu ấy cũng mang một căn bệnh giống như tôi rồi sau đó tôi cùng cậu sẽ cùng nhau nằm ở cõi mộng vĩnh hằng nhưng khi đó cậu ta sẽ cảm thấy hạnh phúc chứ. Tôi nhếch môi cười. Tôi sẽ cứ trơ mắt nhìn cậu ta xuy xụp dần. Như thế tôi lại không đành lòng đối với cậu ta. Và một điều còn lại là tạo cơ hội cho cậu ta thuận lợi đến bên Mỹ Mỹ. Cho dù tôi có đau lòng thì cũng sẽ cố gắng chịu. Dù có nằm dưới mồ sâu lạnh lẽo thì vẫn cứ đưa mắt lên theo dõi cậu ta. Như thế cậu ta sẽ là một người hạnh phúc. Chỉ có một mình Mỹ Mỹ mới có thể đem lại hạnh phúc với nụ cười cho cậu ấy.
Tim cậu ta chẳng thuộc về tôi thì cho dù tôi có giết chết con tim đó thì trong lí trí của cậu ta vẫn cứ hiện lên.
Tôi nhìn đến khi bên ngoài đèn đường cũng đã được tắt đi. Mấy ông bà cụ già cũng theo đó mà đi tập thể dục. Hai mắt tôi cay xè lên. Cay không phải vì sắp khóc mà cay lên vì gió thổi vào rồi cứ vô tình gió lại mang đến một giọt sương vào mắt tôi rồi rơi tách xuống.
"Ưm!" Phía đằng sau tôi lại nghe tiếng của cậu ta. Hình như là đang thay đổi tư thế.
Tôi xoay người lại rồi nằm lên giường quay lưng về phía cậu mà nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt dần chìm vào bóng tối thì thính giác của tôi lại đặc biệt nhạy cảm lên.
Cậu ta ho vài tiếng rồi cũng mở cánh rửa phòng tắm ra rồi sau đó tiếng nước vang lên đầy xối xả. Sau nửa tiếng thì tiếng nước chảy cũng đã tắt đi. Cửa phòng tắm lại lần nữa vang rồi đóng lại. Tôi giả vờ như vừa mới thức dậy ưỡn cong mình lên một cái rồi ngồi dậy.
Hai chúng tôi cứ thế im lặng. Ai nấy làm việc nấy. Không một tiếng nói, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng cậu ta thấy quần áo xoạt xoẹt ở đằng tủ đồ cao lớn.
...
Ngồi ở bàn cơm chỉ ăn cơm trắng ở trong bát của mình rồi lâu lâu lại ngước mặt lên đối diện nhìn Vương Tuấn Khải.
"Sao con không ăn đồ ăn?" Mẹ tôi ngừng động tác ăn lại rồi gắp một miếng cá vào chén của tôi.
"Cám ơn mẹ!" Tôi nhận lấy rồi bỏ vào miệng của mình.
"Tuấn Khải con cũng ăn nhiều lên đi" Mẹ của tôi lại một lần nữa dừng động tác lại gắp thức ăn vào chén cho cậu ta
"Con cảm ơn bác!" Cậu ta nhận lấy rồi nói.
...
Trong công ty chỉ có một mình trưởng phòng là biết tôi mắc bệnh. Nhưng ông là một con người biết trước biết sau nên chẳng nói mà đồn ầm lên tôi bị bệnh cho cả đám nhân viên kia biết. Mà trưởng phòng luôn khuyến khích tôi nên tới bệnh viện để điệu trị nhưng tôi lại lắc đầu.
Trưởng phòng không có thấy tôi bị bệnh mà bài xích với sự đụng chạm tay chân với tôi mà chỉ có tôi lại ngại đụng chạm tay chân với trưởng phòng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com