Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18:

Tôi mỗi ngày vẫn ăn bình thường. Một ngày ba bữa ăn, có khi còn mua đồ về ăn khuya. Nhưng tôi mấy ngày liền giảm 1 đến 2 cân. Những bộ đồ tôi mặc thường ngày thì nay nó đã rộng ra một vòng. Chẳng lẽ triệu chứng bệnh lại đến sớm như vậy sao?

Buổi trưa

Ngồi trên bàn làm việc nhìn vào màn hình máy vi tính mà hai mắt của tôi mở không lên. Tôi nhớ là hồi tối tôi đâu có thức khuya đâu mà lại bị ngủ gục ở trên công ty ta. Nhưng mắt lại cứ muốn nhắm lại rồi sau đó gục mặt xuống bàn. Chỉ mới được nhắm mắt có một chút thì cô gái đồng nghiệp kế bên kêu tôi dậy.

"Vương Nguyên ơi! Tới giờ nghỉ trưa rồi kìa. Cậu ăn gì sẵn tiện tôi đi mua luôn cho".

Tôi nhăn mày nhìn cô ta một cái rồi cũng mở mắt ra. Trong người tự nhiên cảm thấy mệt mỏi bất thường. Đầu cũng rất đau nữa. Tôi lảo đảo vài bước rồi cũng được cô đồng nghiệp đỡ lên đứng thẳng giùm.

"Giống hôm qua đi" Tôi không phải là một con người kén ăn. Có gì thì ăn nấy. Nhưng tôi có một cái tật là khi ăn một món gì thì sẽ ăn liền suốt đến mấy tuần. Cả đồng nghiệp còn nuốt nước miếng mà hỏi tôi có ngán không? Tôi cười rồi nói không.

"Lại món gà kho" Cô đồng nghiệp nhìn mặt của tôi mà nói.

Tôi cười nhẹ nhàng một cái rồi gật gật đầu.

Sau một tháng tới biết trong người mình mắc bệnh HIV thì tâm trạng tôi có hơi thất thường. Lúc có Vương Tuấn Khải cùng mẹ thì tôi sẽ cười tươi đến mức có thể. Còn khi một mình thì nước mắt của tôi lại rơi. Và tôi cũng không có ý định sẽ nói cho cậu ta cùng mẹ biết. Chắc chắn mẹ tôi sẽ tra hỏi mà làm rộ mọi chuyện lên rồi kêu tôi đi chữa trị này nọ nhưng tôi lại không muốn tốn tiền mà chữa trị. Cuối cùng thì cũng sẽ chết thôi, không sớm thì cũng muộn. Còn nếu Vương Tuấn Khải biết cậu ta sẽ có sắc mặt ra sao khi dùng chung một chiếc giường, chung một nhà tắm hay là một bữa cơm đạm bạc với người đã mắc bệnh HIV như tôi.

Cơm trưa đến tôi không ra phòng ăn mà lại ngồi ở trên bàn làm việc ăn luôn. Cơm trưa công sở này người ta làm rất là ngon mà giá cũng bình dân.

"Vương Nguyên nè! Sao tôi thấy mấy ngày nay hai má cậu hóp vào dữ vậy. Bình thường thì hai má cậu vẫn rung rinh thịt mà" Cái cô đồng nghiệp ngồi kế bên nhìn tôi chăm chú mà sôi từng chi tiết trên gương mặt tôi.

"Cả môi bữa nay cũng không được hồng như trước nữa. Nói chung là gương mặt cậu rất là nhợt nhạt".

"Vậy sao!" Tôi bỏ chiếc muỗng đang múc cơm xuống rồi lấy cái gương ở gần đó mà ra sôi gương mặt của mình. Tôi thấy mình cũng nhợt nhạt như lời cô đồng nghiệp tả.

____________________________
Về đến nhà sau khi ăn cơm tối xong thì tới cũng tắm rửa ngồi trước máy tính làm việc.

Bây giờ trong phòng chỉ có một mình tôi còn cậu ta thì đang ở ngoài phòng khách phụ mẹ của tôi dọn dẹp lại phòng bếp cũng rửa chén. Chắc cũng sẽ khoảng một hai phút nữa cậu ta sẽ vào.

Tiếng mở cửa vang lên tới nhìn vào tấm gương đang phản chiếu lên thân hình của cậu ta. Tay tôi ngừng đánh máy vi tính. Hai mắt của tôi cùng cậu ấy chạm vào nhau một lúc rồi tôi cũng ngại ngùng mà bắt đầu nhìn vào màn hình máy vi tính của tôi.

Tôi cảm giác được từng bước chân của cậu ta đang bước từng bước về phía của tôi. Sau đó cậu một tay để lại vài tôi rồi nói.

"Cậu mấy ngày nay không ăn cơm đầy đủ sao?".

"Tôi vẫn ăn bình thường!".

Tôi vừa đánh máy vi tính vừa trả lời cậu ấy. Tôi chẳng lẽ ốm đến mức mà một người không để tôi vào mắt mà cũng thấy được sao.

"Sao tôi cảm giác được thân thể cậu ốm dần đi".

"Đó là cảm giác của cậu thôi".

...
Chủ nhật

Tôi được nghỉ ở công ty. Tôi đang đứng trong bếp để làm bữa sáng cho mẹ của tôi và cho Vương Tuấn Khải. Tôi cố gắng dậy sớm hơn mọi người để có thời gian đi chợ cùng nấu cơm.

Khi tôi đang thái rau thì nghe phía sau lục đục tiếng bước chân liền quay đầu qua.

"Vương Tuấn Khải! Cậu thức dậy sớm ha".

Cậu ta gật đầu với tôi một cái rồi cũng đi đến tủ lạnh lấy nước ra uống một hơi rồi lấy tay chùi đi nước còn dính ở trên miệng. Rồi lại không làm gì nữa mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng có hơi không được tự nhiên với ánh nhìn của cậu ta cho nên vừa thái rau vừa liếc mắt nhìn cậu ta liền không để ý đến ngón tay của mình bị dao cắt trúng một phát.

"A!" Tôi theo phản ứng của bản thân mà liền giật ngón tay của mình lên. Con dao cầm trong tay cùng theo đó mà rớt xuống sàng nhà tạo ra tiếng động chói tai.

"Sao vậy?" Giọng cậu ta lo lắng. Đi đến muốn cầm ngón tay của tôi lên xem.

"Đừng! Đừng động vào tôi" Tôi thấy cậu ta sắp đụng đến ngón tay đang chảy máu của mình liền kích động quay người qua đẩy cậu ta về phía trước. Thế là cậu ta bất ngờ mất đà liền ngã nhào ra ngoài sau cái lưng đập lên thành ghế.

"Cậu bị cái quái gì vậy?" Cậu ta đỡ cái lưng đau của mình rồi đứng dậy nhăn mặt đau đớn nhìn tôi khó hiểu.

Tôi không trả lời quay mặt lại với bàn ghế thấy cái phần rau tôi đang cắt dỡ nó cũng bị dính một ít máu nên tôi liền không suy nghĩ gì mà đem cái phần rau đó vứt luôn vào túi rác. Còn con dao gì rửa lại bằng xà bông. Khi vết thương trên tay tiếp xúc với nước cùng xà bông thì đau rát khắp cả bàn tay. Nhanh nhẹn thu dọn xong rồi cũng chạy mất hút vào phòng của mình.

Vào phòng tôi cầm lấy thuốc khử trùng cũng bông băng dán lại cầm máu vết thương.

...
Đến giờ ăn sáng, mẹ tôi đã nấu nốt giùm tôi cái phần còn lại. Tôi cũng chẳng chịu rảnh rỗi gì mà khi băng bó xong rồi cũng phụ giúp mẹ tôi bày chén đũa ra bàn cùng bới cơm vào chén của từng người. Còn Vương Tuấn Khải cậu ta thì bưng mấy dĩa đồ ăn để lên bàn. Mỗi người mỗi việc cuối cùng cũng hoàn thành xong.

"Nguyên Nguyên! Ăn nhiều lên đi con. Sao mấy ngày nay ốm quá" mẹ của tôi gắp một khứa cá vào chén cho tôi. Ánh mắt của mẹ nhìn tôi rất là xót xa. Thương cảm con mình mấy ngày nay ốm quá.

"Dạ!".

____________________________
Tôi chẳng còn cảm xúc để viết một bộ ngược tâm thực sự. Cho dù tôi có viết truyện buồn cười tới đâu thì mọi người cũng đừng chê cười.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Mọi chuyện phiền não của nơi trần gian người nào mà không từng trải qua. Chỉ là ít hay nhiều. Cho nên dù tâm trí đã chán nhường đến đâu thì cũng đừng lấy sức khỏe ra mà đùa bỡn.

Mấy ngày nay tôi chẳng cập nhật được thông tin nào của Vương Nguyên. Rất lo cho Vương Nguyên nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã được trở về vị trí như ban đầu rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com