Phần 23:
Sau lần đó thì cậu ta cũng đã lên gặp người bác sĩ chữa bệnh cho tôi. Tôi không có hút hay chích gì nên không có đưa lên trại cai nghiện mà chỉ trong máu dương tính với HIV. Bác sĩ già đó nói HIV là một căn bệnh rất khó khăn để chữa khỏi. Dùng thuốc chỉ có thể trì hoãn lại căn bệnh và kéo dài tuổi thọ lên hàng chục năm nữa chứ không có chữa trị dứt hẳng. Những người mắc bệnh HIV thì đều có con số tử vong rất là cao 99,99%. Còn 1% kia chắc có lẽ cũng chỉ là phép màu. Bác sĩ nói với tôi là tôi phải sống trong một tinh thần lạc quan. Đừng suy nghĩ lung tung mà gây suy kiệt cơ thể. Thật nhiều thật nhiều lời bác sĩ căn dặn cho tôi cùng cậu ta nghe. Cậu ta gật gật đầu theo từng lời nói của bác sĩ đưa ra như là đang ghi nhớ hết những từ đó vào trong trí nhớ.
Ngồi bên chiếc ghế dựa ở sát tường, tôi nhìn cậu ta hai tay chắp lại để lên trên bàn làm việc của bác sĩ. Bóng lưng cậu ta cao thẳng. Tóc hai bên cũng đã dài xuống qua đôi tai. Trong khoảng thời gian này tôi biết cậu ta lo lắng cho tôi đến mức nghỉ mấy ngày liền ở nhà hàng. Sáng thì chạy về nhà lấy cơm cho tôi. Tối thì túc trực bên giường của tôi. Tôi không dám chắc một ngày cậu ta ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ.
Cậu ta nhận lấy một hộp thuốc to từ bác sĩ rồi cầm cái bóp trong túi ra đưa một phần tiền cho bác sĩ đó. Cậu ta kéo ghế đứng lên rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ một tiếng rồi quay đầu qua nhìn tôi mà nói.
"Về thôi!" Giọng cậu ta nhè nhẹ vang lên.
Tôi hai tay nắm vào gấu áo đến nhàu nhĩ. Cúi gầm mặt đi theo sau lưng cậu ta.
"Cậu cũng không cần tốn nhiều tiền như thế mua thuốc cho tôi. Tôi không chết vì bệnh thì cũng chết vì tuổi già thôi. Không sớm thì cũng muộn".
Chẳng dám ngước mắt lên để đối diện với cậu ta. Dù bên ngoài tôi cứ mạnh miệng nói sống nơi chết nhưng bên trong lòng tôi lại sợ đến gấp cả nghìn lần. Tôi sợ ngăn cách giữa địa ngục và trần gian. Tôi chết rồi sẽ là ma quỷ nơi chốn địa ngục lạnh lẽo u ám không thể sống nơi trần gian ấm nồng cũng với cậu ta. Trừ khi tôi chuyển kiếp thì mới bằng da bằng thịt cùng cậu ta một con đường nhưng khi đó tôi sẽ không còn một kí ức gì về cậu ta. Tôi không có một con đường nào bình bình an an bên Vương Tuấn Khải.
"Chết! Cứ mở miệng ra là nói đến chết. Cậu muốn lắm đúng không? Được! Cậu đi theo tôi".
Chuyển hướng cậu ta nắm lấy cổ tay của tôi mạnh bạo kéo về phía cầu thang máy. Đẩy tôi vào trong đó rồi bấm vào tầng thượng.
Tôi ngước mắt lên nhìn vào gương mặt hung tợn đó. Ánh mắt đỏ ngầu nhìn tôi như lửa đốt. Tay dùng hết sức nắm chặt cổ tay của tôi.
"Tinh!" một tiếng thang máy mở cửa ra. Cậu ta lại lôi kéo tôi đi ra. Khi nhìn đến bên ngoài thì tôi mới biết ở đây là sân thượng của bệnh viện. Nó hoang tàn đến đáng sợ. Bàn ghế đá ở đằng kia cũng bị ăn sâu xuống dưới đất. Cỏ dại mọc tràn lan ra khắp cả nền sân thượng.
"Cậu đưa tôi đến đây làm gì?" Tôi đứng yên cả người lại. Muốn gỡ cánh tay ra khỏi sự kìm hãm của cậu ta.
"Để hoàn thành mong ước của cậu".
Nói rồi cậu ta đi ra ngoài sau đẩy tấm lưng nhỏ của tôi lên phía trước đầy mạnh bạo. Đến khi bụng dưới của tôi đụng đến lan can thì mới dừng lại.
Gió lạnh thổi đập vào mặt của tôi đến cay cả hai mắt. Nước mắt như từ từ đang dâng trào lên hốc mắt của tôi. Gió thổi mạnh như là muốn đâm thủng qua mặt tôi.
Tôi hai tay choàng ra ngoài sau bám chắc vào hai cánh tay của cậu. Thân hình nhỏ bé run rẩy theo từng đợt gió thổi qua. Phía dưới đầy ắp những xe cộ và người đi đường. Không biết khi rơi xuống đó tôi sẽ làm mọi người kinh động đến mức nào. Tôi chẳng dám mở mắt ra nhìn phía dưới.
"Chỉ cần cậu nhảy xuống đó là được" Cậu ta hơi dùng sức đẩy nhẹ tôi vào sát ban công khiến nữa người trên của tôi dường như lơ lửng trên không trung.
"Không! Tôi không muốn" Tôi thét lên, tôi sợ, tôi rất sợ. Liền xoay cả người lại ôm chặt lấy thắt lưng của Vương Tuấn Khải.
Cậu hai tay cũng không có còn dùng sức mà đẩy người tôi ra ngoài nữa mà cũng vòng hai tay vào cần cổ của tôi rồi thỏ thẻ thì thầm.
"Cậu có thể đừng cứng đầu như vậy nữa được không? Đây là lỗi do tôi. Tôi phải cố gắng giúp cậu hết bệnh".
Tôi cằm để lên trên vai cậu ta. Hai mắt ươn ướt mà chớp chớp, cổ họng chua chát khiến tôi chẳng còn cảm nhận gì được điều gì nữa. Đôi môi hé ra mà khóc không ra tiếng. Cậu ta cần chi mà hạ mình dỗ ngọt tôi như thế này. Dùng những lời lẽ dịu dàng làm tôi hoang tưởng và càng lún sâu thêm vào vũng bùn đen ngòm không có một lối thoát này. Lỗi chẳng phải ở nơi của cậu mà là do chính một mình tôi tự làm ra cho nên cậu ta không cần phải cảm thấy tội lỗi với tôi đâu. Cậu ta đầu óc rất thông suốt và thông minh mà tại sao bây giờ lại không biết căn bệnh này không có thuốc chữa.
Tôi rơi xuống đó sẽ lạnh lẽo hơn hay là dựa vào lòng của cậu ta sẽ lạnh lẽo hơn.
Sau ngày đó thì Vương Tuấn Khải cũng đã đi làm ở nhà hàng trở lại, mẹ tôi cũng biết tôi bị HIV bà có chút thương tâm mà ôm tôi khóc suốt. Những ngày như thế đó mà tóc bà đã bạc đi hơn phân nửa. Tôi chỉ biết ôm bà vào lòng rồi nói tôi sẽ không sao đâu, đừng có mà lo lắng quá.
Mỗi ngày trước khi ăn tôi phải nghe theo lời của Vương Tuấn Khải mà nhịn vị đắng của thuốc mà nuốt xuống cổ họng. Thuốc căn bản chẳng đắng ngát khó uống gì mà chỉ tại trong lòng tôi sợ phải uống thuốc cho nên mới sinh ra một vị đắng vô hình vô dạng đó.
Ở công ty mọi người cũng biết tôi bị té chảy máu đầu cho nên cũng có chút quan tâm mà tập trung đông đúc đèn bàn làm việc của tôi. Họ tốt bụng nói lại tình hình công ty của mấy ngày trước cho tôi nghe hết một lượt.
Còn tôi thì trong lòng cũng có một chút xấu hổ vì thân thể lúc nào cũng ốm yếu nên xin nghỉ việc liên tục. Làm lỡ dỡ hết những kế hoạch nhóm. Tôi tự phạt mình rằng là phải cố gắng làm liền tục để có thể theo kịp với mọi người đồng nghiệp trong công ty. Lâu lâu lại không công mà giúp họ tăng ca vài bữa.
____________________________
Tính là tuần sau sẽ đăng lên chap này nhưng suy nghĩ qua suy nghĩ lại thì liền hoàn thành xong chap này rồi đăng luôn một lượt.
Hihi không biết chap này có được gọi là ngọt không nữa.
😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com