Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 24:

Tình yêu của tôi đối với cậu ta đã quá lớn rồi. Chẳng thể kìm nổi cảm xúc muốn gần gũi với thân thể của cậu ta. Mỗi đêm tôi cứ nằm ở trên giường ngủ nghiêng đầu qua một bên để nhìn cậu ta đang ngủ say ở dưới nền đất. Đôi mày kiếm sắc bén đã không còn nặng nề như trước. Mắt hình hoa anh đào nhắm nghiền lại, lông mi dài đậm rủ xuống. Chiếc mũi cân xứng, cao thẳng bị chiếc mềm mỏng che khuất đi một nửa. Môi hồng nhạt mím lại thành một đường. Tôi muốn chạm lên từng bộ phận trên gương mặt hoàn hảo của cậu ta. Muốn dành nụ hôn vụn vặt này nâng niu đôi môi của cậu ta.

Nghĩ đến hôn thì tôi lại thêm nhiều cái suy nghĩ trong đầu hơn. Trước kia cậu dùng đôi môi này hôn sâu Mỹ Mỹ. Như thế tôi lại nỗi lên một lòng chua xót.

Môi cậu mềm ấm hay là khô khốc lạnh lẽo y như tôi. Tôi vô thức sờ vào đôi môi của mình. Ưm cảm xúc chẳng có thoải mái gì hết.

Tôi kéo chiếc mềm ra khỏi người rồi chân trần bước xuống sàn nhà từ từ tiến gần lại cậu ta. Ngồi xuống đối diện với gương mặt đang ngủ say nhưng không kém phần anh tuấn kia. Đưa tay chạm nhẹ vào một bên má lành lạnh, xúc cảm mịn màng khiến tôi sờ hoài không muốn buông tay. Đôi tay như tìm được một nơi thoải mái mà sờ tới sờ lui.

Tôi không tiếng động mà nằm xuống dưới đất cùng cậu ta. Nền nhà mát lạnh làm cơ thể tôi khó thích ứng nên liền cong người lại. Bây giờ gương mặt tôi đang đối diện với gương mặt của cậu ta. Chỉ cần cậu ta vô thức cúi đầu xuống là liền hai chớp mũi chạm vào nhau.

Như có như không mà để tay lên tấm lưng rộng lớn ấm áp ấy. Dịu dàng mà cầm mép mềm kéo lên cao tránh cho cậu ta lạnh lẽo. Hơi thở nồng ấm phả đều đều lên trên trán của tôi khiến nó chột chột, tôi rục cổ lại.

Đôi tay ấm áp nhưng tấm lưng lại lạnh lẽo. Hai khí hoà hợp lại khiến tôi khó chịu không chịu được. Nhích lại gần thêm một chút xíu nữa thì nửa người đã nằm trên miếng trải ở dưới đất.

Cảm xúc muốn ôm cậu ta của tôi đã dâng trào lên đến đỉnh điểm. Khó mà kiềm lòng lại được, tôi liền bất chấp tất cả vòng tay qua ôm cả người cậu. Đầu thì gối lên trên bả vai đầy mạnh mẽ. Cảm nhận được cả thân người cậu ta chuyển động tôi sợ hãi ngược đầu lên. Đôi tay cũng tự giác mà nới lỏng ra một chút ít. Mắt nhắm nghiền nhưng miệng lại nói.

"Đừng buông tay!".

Tôi cứng ngắc để tay trên không trung. Mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu ta.

"Đừng buông tay!" Lại một lần nữa Vương Tuấn Khải mở miệng nói.

"Mỹ Mỹ".

Tôi nghe hai chữ này liền tim rung mạnh. Cậu ta gọi tên cô ấy. Chất giọng cậu ta trầm ấm đầy vẻ nhớ nhung trong đó. Một con người đến cả ngủ cũng chỉ nghĩ đến người con gái yêu kiều ấy. Cho biết cậu ta yêu thương Mỹ Mỹ đến cỡ nào.

Tôi hai mắt phiếm hồng chống tay ngồi dậy, ôm hai chân vào người rồi dựa vào thành giường. Không nhìn cậu ta nữa mà nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời khuya không trăng không sao. Chỉ toàn là một màu đen cô tịch.

Gặp lại cậu ta ở ngoài công viên lần đó thì trong lòng tôi đã nắm chắc mười phần sẽ nắm giữ được trái tim của cậu ta. Nhưng lại chớ trêu thay cuộc đời của tôi lại không cho phép. Tôi và cậu ta như hai cục nam châm cùng cực luôn đẩy nhau ra xa khi có ý định lại gần với nhau. Nếu vậy tôi phải làm cách nào mới có thể thay đổi được đây.

Sáng hôm sau, tôi đứng lui cui dưới phòng bếp thì cậu ta ở ngoài sau lưng đập một bên vai của tôi rồi lên tiếng nói.

"Hồi tối cậu không có đóng cửa sổ sao?".

"Có đóng!" Tôi ngừng hai tay lại ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải mà trả lời.

"Sao hồi tối tôi cứ cảm giác má trái của tôi ngứa ngứa".

Cậu ta khó hiểu nói một câu rồi cũng rồi đi.

Tôi cười thầm trong lòng. Tôi chính là con muỗi nhỏ hồi tối chích vào má của cậu. Nhưng không có để lại dấu vết. Cho nên không thể đánh dấu lại chủ quyền con người đó là của riêng mình.

Tôi cũng không có suy nghĩ gì quá nhiều về việc Vương Tuấn Khải nói mớ tên của Mỹ Mỹ. Tại vì ngày nhớ cho nên đêm mới có hiện tượng như vậy. Haha! Chỉ là một cái gọi tên thôi mà. Đơn giản như thế đó mà lại làm lòng của tôi đứng ngồi không yên.

____________________________
Ngồi trên bàn làm việc tôi nhàm chán mà xoay bút, dù không có điêu luyện nhưng cũng khiến người ra nhìn vào mà trầm trồ. Cây bút bi chuyển động qua từng đốt ngón tay rồi cười cũng là xoay vài vòng trên ngón cái rồi dừng lại.

Nuốt nước miếng rồi lại hằng giọng một cái. Cổ họng mấy ngày nay nó cứ khó chịu, như là có cái gì nó mắc vào cổ họng.

Lấy trong túi ra cái điện thoại mở khóa lên rồi vào thư viện ảnh. Một trăm mấy tấm hình của Vương Tuấn Khải. Có nhiều khung cảnh và nơi ở khác nhau.

Có tấm Vương Tuấn Khải ngồi ở trên ghế sofa xem phim truyền hình, khi thì cắm cúi ở dưới nhà bếp và thậm chí là Vương Tuấn Khải thân trên ở trần. Tất cả các góc chụp đều là bóng lưng của người đó. Có vài tấm chụp nghiêng được nửa khuôn mặt nhưng có hơi mờ. Nhìn sao cũng biết là tôi đang chụp lén cậu ta. Không biết từ khi nào mà trong điện thoại của tôi toàn là hình của cậu ta. Khi máy chủ thông báo hết dung lượng tôi cũng keo kiệt mà không thèm xóa một bất kì tấm hình nào.

Tôi yêu cậu ta! Nhưng cậu ta lại chẳng có một chút cảm xúc đối với tôi. Tôi nên làm như thế nào đây?

Ngày lãnh lương tôi đưa cho cậu ta nữa số tiền. Nói đây là tiền thuốc men hôm ở bệnh viện cậu ta mua cho tôi. Cậu ta lắc đầu nói không cần trả lại. Rồi khi đi còn nói một câu.

"Từ khi cậu cho tôi ở nhờ trong nhà tôi đã xem như nợ cậu rất nhiều. Một chút tiền thuốc mem này có nhầm nhò gì!".

Nếu nợ tôi thì dùng tình yêu mà trả đi. Tôi không cần cậu ta thương hại thân thể yếu đuối này mà bồi tiền mua thuốc mem cho tôi. Đó là lời nói trong lòng mà tôi muốn cậu ta nghe. Nhưng tôi lại không dám mở miệng nói ra khi ở trước mặt của cậu ta.

Con người chúng ta chẳng có ai nợ ai một cái thứ gì cả. Chỉ là do tâm của chúng ta suy nghĩ về một hướng quá tiêu cực.

____________________________
Sắp đến concert của mấy anh nhà rồi có ai hóng hông.

#team ngồi nhà xem live.

🖐️🖐️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com