Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26:

Ăn xong bữa tối, thân hình tôi mảnh mai cùng với chiếc áo ngắn tay mỏng tanh. Đứng trước cửa sổ mà hóng từng trận gió mùa đông lạnh thấu xương. Tuy lạnh đến rùng cả mình nhưng tôi chẳng chịu muốn đi vào. Tôi lại cảm thấy như thế thật là sảng khoái. Gió có thể làm tôi quên đi những muộn phiền trước đó.

Bây giờ cũng đã là 10 giờ 37 phút tối mà Vương Tuấn Khải cậu ta vẫn còn ở bên ngoài phòng khách. Không biết làm gì ở ngoài đó mà chưa chịu vô phòng. Quay qua quay lại một hồi nhìn đồng hồ thì cũng nghe tiếng mở cửa phòng. Cậu ta đi vô với một gương mặt lạnh nhạt nhưng ở trên khoé môi lại vươn lên một nụ cười mỏng khó thấy. Cậu ta đóng cửa phòng lại rồi cũng nằm xuống chỗ ngủ của mình mà nằm quay lưng về phía tôi.

Im lặng một hồi thì lòng lại chẳng dễ chịu nên lên tiếng.

"Cậu có ý định chuyển ra ngoài sống không?".

Cậu ta bóng lưng ngưng đọng một hồi thì cũng quay qua nhìn tôi. Ánh mắt bừng bừng như lửa đang cháy hướng về phía tôi. Lạnh nhạt phun ra một câu.

"Cậu là có ý gì?".

Tôi cúi đầu không nói gì. Cũng có hơi tế nhị khi nói với cậu ta như vậy.

"Được! Đợi hết tháng này rồi tôi sẽ đi. Số tiền một năm rưỡi tôi ở đây cậu cứ tính rồi tôi sẽ trả hết".

Nói rồi cậu ta cũng nặng nề đứng dậy, liếc tôi một cái rồi cũng đi ra khỏi phòng. Mạnh mẽ đóng lại cánh cửa yếu ớt đó.

Tôi đưa mắt nhìn cánh cửa vẫn còn run sau một trận đóng cửa mạnh bạo của cậu ta. Tôn nghiêm cậu ta cao như vậy mà tôi lại thẳng thắn nói vào vấn đề. Tôi biết cậu ta có bao nhiêu khổ cực khi sống trong một cái hoàn cảnh này. Tính tình cậu ta cao ngạo hơn người nên tôi nói như thế cậu ta liền tự ái mà bỏ đi. Căng bản tôi không muốn cậu ta chuyển ra ngoài. Chỉ là tôi không thể chịu nổi tối nào cậu ta cũng cứ luôn để mắt đến cái điện thoại để chờ cái người con gái ấy. Lòng tôi nó khó chịu lắm. Chờ đến lúc hai người một lần nữa chính thức quay lại với nhau thì tôi lại tận mắt thấy cậu ta cùng Mỹ Mỹ ân ái trước mắt như thế còn khổ sở hơn nữa.

Nửa đêm!

Tôi cầm mền gối của Vương Tuấn Khải mà nhẹ nhàng mở cửa phòng. Cậu ta nằm trên ghế sofa mà co ro cả người lại. Hai tay khoanh lại trước ngực. Không biết từ khi nào mà lại mặc thêm một chiếc áo khoác dày của cậu ta. Chắc là lạnh lắm. Tôi bung mền ra đắp lên người cho cậu ta. Điều chỉnh lại tấm mền rồi cũng rồi xuống đỡ đầu của cậu ta nằm lên trên gối. Sờ gương mặt cậu ta qua một lần rồi cũng đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một ly nước lọc. Bỏ viên thuốc đắng ngát vào miệng rồi mấy ngụm nước thuốc cũng trôi xuống cổ họng.

Tôi vẫn duy trì nước thuốc mà bác sĩ đã kê đơn trước đó. Cậu ta cứ thế mà mỗi tháng đều mua cho tôi một hộp thuốc. Tôi vẫn còn nhớ lời nói của cậu ta khi đưa hộp thuốc cho tôi.

"Cậu ráng uống thuốc cho hết bệnh rồi tôi dẫn cậu ra ngoại ô chơi một chuyến".

Cậu ta xem tôi như là một đứa con nít mà dỗ dành uống thuốc. Chắc cả đời tôi với cậu ta cũng chẳng có một chuyến đi chơi vui vẻ nào. Vì tôi đâu có phải bệnh cảm thông thường mà là bị HIV. Bệnh này thì làm sao mà hết được.

____________________________
Buổi sáng sau khi làm buổi sáng xong thì Vương Tuấn Khải ở ghế sofa cũng có động tỉnh thức dậy.

"Chào buổi sáng!".

Vương Tuấn Khải ngồi ngốc ở trên sofa một hồi rồi quay mặt về phía tôi. Chớp mắt một hồi thì sắc mặt liền biến đổi. Hai đầu chân mày chau lại khó chịu mà mạnh mẽ ngồi dậy từ sofa. Vài bước liền đi vào phòng ngủ của tôi.

Cậu ta mới đầu hình như chưa tỉnh ngủ cho nên mới dễ chịu mà nhìn tôi. Thở dài một hơi nhìn theo bóng lưng của cậu ta rồi cũng trở lại công việc bếp núc của mình.

Trên bàn cơm tôi cắn đầu đũa nhìn cậu ta đang cúi đầu ăn cơm. Nãy giờ cậu ta cứ ăn cơm trắng không động đũa đến tô thịt hầm cùng củ cải. Tôi giơ đũa ra gắp miếng thịt hầm vào chén cậu ta. Lúc sắp để vào chén thì Vương Tuấn Khải đứng phắt dậy.

"Con đi làm trước đây!".

Nói rồi cũng mặc áo khoác vào tiến ra ngoài cửa.

Mẹ nhìn sắc mặt cậu ta thì ít nhiều cũng biết tôi với cậu ta có vấn đề.

"Hai đứa cãi nhau hả?".

Tôi lắc lắc đầu.

Tôi thật là hối hận khi nói như vậy với Vương Tuấn Khải. Chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình mà không quan tâm đến cái sự tự cao của cậu ta. Tôi chắc phải đi xin lỗi cậu ta thôi. Chứ để tình hình như bây giờ kéo dài tôi còn khó chịu hơn khi cậu ta cùng Mỹ Mỹ hợp lại chung một chỗ.

Ngồi ở phòng họp quan trọng mà tâm tình cũng tôi lại chẳng để ý đến đó. Tôi là đang suy nghĩ xem làm cách nào để xin lỗi Vương Tuấn Khải. Chắc là chiều về nhà thật sớm rồi nấu một bữa hoành tráng. Mua nguyên liệu theo sở thích của cậu ta. Nhưng không biết cậu ta có tha thứ cho tôi không.

Suy nghĩ lang man một hồi thì cuộc họp kết thúc khi nào cũng không hay biết. Đồng nghiệp ngồi kế bên vỗ vai tôi một cái nói kết thúc rồi sao còn chưa về.

Tôi ngơ ngác một hồi thì mới xác định được mình đang ở đâu và lời nói của cái người đồng nghiệp đó. Thu xếp vài thứ trên bàn rồi cũng nối đuôi theo người phía trước đi ta phòng họp.

Buổi chiều đi ra chợ hải sản mua về mấy con cua. Theo lời giới thiệu của người bán hàng thì tôi chọn được năm con cua to. Sau khi tính tiền xong thì họ cũng có đầy kinh nghiệm mà chỉ tôi cách chế biến những món nào với cua cho nó có vị ngon. Rồi thì cùng chọn ra một công thức chế biến cua. Cua sốt trứng muối nghe cũng có vẻ ngon.

____________________________
Liên miên viết một hồi thì cũng xong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com