Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27:

Ăn xong bữa cơm chỉ còn tôi và Vương Tuấn Khải ngồi ở ngoài phòng bếp dọn dẹp bát đũa. Trong lòng lại không yên cứ lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn cậu ta. Muốn nói xin lỗi nhưng lại ngập ngừng.

"Tôi xin lỗi!".

"Cậu nói gì?".

Không biết tôi bị cái gì mà lại có tâm lý sợ hãi khi bị cậu ta giận. Nay lại được cơ hội xin lỗi thì lòng cũng không được nhẹ lại bao nhiêu.

"Xin lỗi vì đã lỡ miệng nói như thế với cậu. Cậu cũng đừng suy nghĩ đến vấn đề đó nữa. Coi như là tôi nói tầm bậy đi. Cậu đừng giận tôi nữa".

Làm cho một người giận thì dễ chứ xin lỗi một người thiệt sự là quá khó khăn. Tôi chẳng biết dùng lời lẽ như thế nào để chuộc lỗi.

"Mới đầu thì cậu đuổi tôi. Bây giờ lại nói đừng để ý. Tôi nên nghe theo cái nào đây".

Cậu ta nhăn mày nhìn tôi mà nói.

Theo lời của cậu ta nói mà tôi cũng để ý đến con người tôi một chút. Con người của tôi thiệt là xầm bậy, luôn nói trước cái suy nghĩ của mình.

"Cậu đừng có đi đâu hết. Cứ ở lại đây".

Tôi thật là vô lý mới đầu còn muốn cậu ta đi chỗ khác để không muốn nhìn thấy cậu ta với Mỹ Mỹ mà bây giờ lại suy nghĩ khác. Tôi cho dù có đau lòng như thế nào đi nữa thì mỗi đêm đều được ngủ cùng một phòng với cậu ta đã là mãn nguyện lắm rồi. Tôi sống chung được với cậu ta nhiều bao lâu thì hay ngày nấy.

Sau lần xin lỗi đó thì cậu ta cũng hòa nhã lại đối với tôi. Nhưng đổi lại lòng của tôi phải chịu cơn đau giống như thời cấp ba ấy.

Hôm nay Mỹ Mỹ đến nhà của tôi. Gương mặt của cô vẫn rất đẹp như hồi thanh xuân ấy, một chút nếp nhăn cũng không có xuất hiện trên gương mặt xuất chúng đó. Dáng người thon gọn khoác lên một chiếc áo sơmi trắng cùng áo vét bên ngoài cộng thêm quần tây ôm. Phô lên đường cong đầy hoàn hảo của cô ấy. Trẻ trung xinh đẹp ai mà không muốn cô ấy làm một nửa của mình chứ. Điệu bộ nhắc chân nhắc tay cũng nho nhã, làm người nhìn cảm thấy dễ chịu.

Cô ấy đứng trước cửa mà ngó tới ngó lui. Tôi đi đến sau lưng Mỹ Mỹ mà chào hỏi.

"Chào cậu! Lâu rồi không gặp".

Mỹ Mỹ gương mặt ngạc nhiên khi nhìn tôi rồi lại một lần nửa cao ngạo ngước mặt lên mà hỏi tôi.

"Tại sao cậu lại ở đây?".

Cái tư cách của Mỹ Mỹ hỏi tôi y như là đang hỏi cung. Giọng ngọt ngào nhưng vẫn trỗn lẫn trong đó một chút chua ngoa.

"Đây là nhà của mẹ tôi".

"Tuấn Khải nói anh ấy sống ở đây".

"Đúng! Cậu ta sống ở nhà tôi cũng đã được một năm rưỡi".

Chào hỏi với nhau cũng đã xong. Thắc mắc cũng được giải đáp xong. Tôi mở cửa mời Mỹ Mỹ vào nhà. Để cô ấy ngồi xuống ghế sofa thì cũng quay xuống bếp lấy một ly nước lọc.

Quay ra thì thấy cô ta hiếu kỳ mà đi vòng vòng trong phòng khách. Con mắt sắc bén mà thăm dò từng ngõ ngách. Hết tra cứu đến đồ vật này rồi lại tra cứu đến đồ vật kia. Cuối cùng lại phun ra một câu "Đồ đạc trong nhà cậu thuộc dạng đồ cổ. Đến cả máy điều hòa cùng không có. Sơn ở trên tường thì tróc ra từng mảnh lớn. Nhà xập xệ không khí lại ngột ngạt. Không biết anh ấy làm gì mà sống nổi ở đây nữa".

Sau khi nghe lời nói của Mỹ Mỹ thì tôi lại tự một mình xem xét lại xung quanh ngôi nhà. Cũng đâu có tệ đến nổi như cô ấy nói đâu. Máy điều hòa từ lúc ba mất thì nó cũng đã hư. Thấy không khí trời cũng dễ chịu nên cũng không cần mua máy điều hòa làm chi. Trong mắt của tôi thì ngôi nhà này đã là khấm khá lắm rồi nhưng mà trong mắt của cô ấy lại biến thành một khu ổ chuột. Đúng là sống trong một hoàn cảnh cao sang riết nhìn lại bên ngoài thì thấy toàn rác rưởi.

"Đã để cậu chê trách".

Tôi sắc mặt không thay đổi để nước lên trên bàn cười cười vài cái để lấy lệ. Tôi cũng không có quan tâm đến lời nói của cô ấy lắm. Được sống ở một nơi không phải là đầu đường xó chợ là may lắm rồi.

Vào phòng tôi lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.

"Alô!" Giọng nói không có một chút nào là kiên nhẫn vang lên.

"Mỹ Mỹ! Cậu ấy tới nhà tìm cậu".

"Lâu chưa? Nói cô ấy chờ tôi. Tôi đi về liền".

Chỉ sau một vài giây mà thái độ cậu ta lại trở thành khẩn trương đến thế. Trong giọng nói vui vẻ tràng trề. Chẳng tốn quá hai ba giây thì đã cúp máy.

Tôi chẳng có một tư cách gì mà có thể khiến cậu thay đổi hết cả. Bởi vì tôi không phải là một người cậu quý trọng. Chỉ có cô ấy mới có thể khiến cậu thay đổi từ một người lạnh lùng sang một người dịu dàng như mật.

Cậu ta về gấp đến nổi không bỏ đôi giày lên kệ mà trực tiếp tiến thẳng vào nhà. Tóc tai cậu ta rối loạn lên hết. Gương mặt cho dù có mệt mỏi cho đến đâu thì bên khóe miệng cũng luôn luôn treo lên nụ cười thắm thiết. Áo khoác cởi ra thì cũng choàng dài lên trên tay vịn. Tôi đứng dậy cầm chiếc áo khoác treo lên trên móc.

"Em ăn cái gì chưa?" Vương Tuấn Khải lo lắng nói.

"Chưa! Em hôm nay có thời gian rảnh liền chạy đến đây gặp anh nè. Sáng giờ chưa ăn cái gì luôn" Mỹ Mỹ trong giọng nói làm nũng. Hai má phồng ra mà làm động tác đáng yêu.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cũng nhìn tôi. Lúc sau mới lên tiếng.

"Cậu có thể vô làm giùm cô ấy một ít sủi cảo".

Cậu ta như thế nào mà trong chất giọng lại nói như giống cầu xin tôi. Có bao giờ cậu ta sai biểu tôi mà hỏi tôi có thể không. Nếu bây giờ tôi không thể thì cậu ta sắc mặt sẽ ra sao. Tôi cười trong lòng rồi cũng vì cái có thể không của cậu ta mà mền lòng chẳng biết đông tây nam bắc gật gật đầu nói.

"Có thể!".

Nấu cho tình địch ăn sao. Tôi có nên bỏ thuốc mà giết chết cô ấy không.

Lắc lắc đầu bỏ đi cái ý định đen tối đó qua một bên rồi cũng đi vào bếp. Kiếm trong ngăn tủ một bịch vỏ sủi cảo làm sẵn rồi cũng bắt tay qua bên kia làm nhân bánh.  Lấy một ít thịt bằm, mộc nhĩ, nấm hương và cà rốt trộn lại thành một thành phần nhân đủ màu sắc. Gói khoảng mười mấy cái thì nhân bánh đã không còn. Không biết nên chiên hay là hấp. Tôi thì thích chiên hơn là hấp. Khi chiên vỏ bánh bên ngoài rất là giòn. Nhai nhai tạo ra một tiếng rất là mãn nhãn. Nhưng nhìn đến cô ấy thì chắc không có thích chiên. Tại vì lắm dầu mỡ. Nên là quyết định cuối cùng là đem đi hấp.

Chuẩn bị một ít nước chấm vào chén nhỏ. Rắc thêm một miếng tiêu đen.

"Cô ăn tự nhiên".

"Cám ơn cậu".

"Không cần khách sáo".

Nói rồi tôi cũng một lần nữa trở lại phòng bếp nấu bữa tối. Mới đi được nữa bước thì tiếng nói của Vương Tuấn Khải lại vang lên.

"Bác nói sẽ về trễ cho nên không cần nấu cơm".

Mẹ đi đâu mà lại về trễ. Chẳng lẽ thói quen tật xấu lại trở về mà đi qua nhà hàng xóm đánh bài cho đến tận khuya.

"Cậu cũng không ăn sao?".

Mẹ tôi cũng ăn thì tôi cũng phải nấu chứ. Tôi còn chưa có ăn mà.

"Tôi ăn với Mỹ Mỹ là được rồi".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com