Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28:

Nói đến cậu ta không ăn cơm tối thì tôi cũng không có tâm trạng để ăn nữa. Cảm thấy nuốt không vô khi chỉ có một mình ăn cơm. Cảm giác cô đơn đến khó tả. Đồ ăn rau cải cũng đã mua đầy đủ. Vậy thôi đành để nấu cho bữa sáng đi.

Bóng lưng đứng đờ ở giữa nhà một hồi thì cũng mệt mỏi quay lưng dẹp đi đồ ăn rau cải mới mua vào tủ lạnh.

Một lần nữa cuộc đời lại chớ trêu thay. Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa hung tợn mà trừng mắt với tôi. Lớn giọng mà nói.

"Cậu như thế nào lại bỏ cà rốt vào sủi cảo. Có biết cô ấy bị dị ứng với cà rốt làm sẽ nổi mẫn đỏ và ngứa không?".

Tôi cũng khá hơi ngạc nhiên khi bị cậu ta quát nạt. Tôi thì làm sao mà biết Mỹ Mỹ ăn được cái gì hay không ăn được cái gì. Tôi chán nản nói "Để tôi làm lại cái khác cho cô ấy".

Thấy cậu ta im lặng thì cũng xem như là ngầm đồng ý. Tốn công tôn sức mà lại một lần nữa quay lại phòng bếp. Tôi khi không lại tự hành hạ mình như thế.

Ấn ấn lên cái bụng trống rỗng. Cảm giác muốn ói lại xộc lên đến cổ họng.

Cái phần sủi cảo mới thì để cho Mỹ Mỹ. Còn phần sủi cảo cũ thì... Không có ai ăn liền vứt bỏ vào trong thùng rác.

Cậu yêu thương cô ấy nhiều đến cỡ nào mà có thể không một chút động tâm với mọi thứ bên ngoài mà thủy chung một lòng một dạ chờ đợi cô ấy mà không một câu than vãn. Cô ấy vì sao mà lại được yêu thương còn tôi thì phải làm một kẻ đơn phương đến tám năm.

Tám năm có thể nói là một thời gian khá ngắn để tôi chìm đắm trong cơn lụy tình này. Ngắn đến nổi mà tôi chỉ nghĩ nó là một cái chớp mắt mà đã làm thay đổi một con người như thế.

Biển tình đã nhấn chìm tôi xuống tận đáy. Mọi cách giãy giụa nào cũng không thể cứu tôi nổi. Chỉ vì tại tôi tự nguyện chìm đắm vào nó thì lấy cái tư cách gì mà trách Vương Tuấn Khải không có yêu tôi.

Đứng trước cửa sổ trên phòng ngủ. Tôi lẳng lặng đưa mắt nhìn hai con người đó đang tay trong tay, môi thì cười tươi. Nói trong lòng không khó chịu thì thật là dối lòng. Còn nói trong lòng khó chịu thì thật là đáng đời. Chẳng có ai bắt buộc tôi phải yếu lòng như thế. Khoảng cách cũng đủ gần để tôi nghe giọng trầm ấm của cậu ta với cậu đi đường cẩn thận. Lúc sau có chiếc xe taxi dừng lại. Mỹ Mỹ luyến tiếc bước lên xe. Đút hai tay vào túi đứng khoảng một lúc thì cũng tiêu soái bước vào nhà. Nhưng lúc bấy giờ gương mặt cậu ta chẳng phải luyến tiếc như hồi nãy. Mà là hiện lên một vẻ rầu rĩ, mệt mỏi. Tôi muốn choàng người ra ngoài để có thể nhìn rõ một lại một lần nữa sắc mặt của cậu ta.

____________________________
Ngồi trên bàn làm việc mà tôi lại đầu rối tung lục lọi dưới hộc tủ rồi lại giở lên những cuốn tài liệu. Tâm trí của tôi đã mệt mỏi mà bây giờ lại phải nhớ lại tôi đã để quên đồ ở đâu.

A!

Đứng mạnh lên mà quên rằng đầu mình vẫn còn ở dưới cạnh bàn. Đụng vào như là muốn run chuyển cả cái bàn làm việc.

Người đồng nghiệp kế bên hình như là đang rất khó chịu với hành động nãy giờ của tôi. Trong giọng nói cũng có hơi bực bội lên tiếng.

"Anh kiếm cái gì vậy?".

"Điện thoại!".

Cái bực tức không kiếm được điện thoại cộng với lời nói của người đồng nghiệp ấy khiến trong lời nói của tôi cũng có chút mất kiên nhẫn.

"Hồi nãy em có thấy anh để điện thoại ở trong tủ lạnh. Cứ tưởng điện thoại nóng quá nên anh để vô cho giảm nhiệt...".

Người đồng nghiệp vừa gãi gãi đầu vừa nói.

"Cô có thấy ai giảm nhiệt điện thoại bằng cách bỏ vô tủ lạnh không?"

Tôi liền tức tốc chạy vào phòng nước. Mở tủ lạnh ra thì đúng y như lời người đồng nghiệp đó nói. Cầm điện thoại lên xem không có vấn đề gì thì cũng yên tâm đôi chút. Tôi sợ phải tốn tiền mua thêm một cái mới nữa. Với lại ở trong máy điện thoại này còn có cả số điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Tôi cũng không biết làm sao tôi lại quên cái điện thoại để ở trong tủ lạnh được. Càng suy nghĩ ra cái nguyên nhân thì cả người đều bực tức.

Chiều về nhà chào mấy đồng nghiệp trong công ty một tiếng rồi cũng xách balo đi xe buýt tới chợ. Mua một ít củ cải cùng với giò heo. Trên đường về còn ghé vào tiệm nước ép. Mua hai ly nước ép khổ qua cho mẹ cùng cậu ta. Để thanh lọc cơ thể và giảm tình trạng tăng huyết áp của Vương Tuấn Khải.

Bầu trời của đường về nhà cũng xám xịt theo tâm trạng của tôi hiện giờ. Mây đen từ đâu không biết mà cứ kéo đến ùn ùn. Gió bắt đầu thổi lớn làm mấy càng cây rung chuyển. Lá cũng rời cành cây bay tứ tung khắp nơi. Cả đường phố rộn ràng hẳng lên trong không gian giông bão sắp đến.

Mưa dần dần đổ xuống bao chùm cả khu phố. Tôi lấy thân mình che lại rau cải cũng với nước ép rồi cũng cong chân lên chạy. Mưa làm tôi lạnh run hết cả người. Luồn gió lạnh thổi tung tung chiếc áo khoác rồi len lỏi vào trong da thịt. Lạnh thấu xương.

Về đến cửa nhà thì lục lọi hết túi áo cùng balo, túi quần. Cũng không tìm được cái chìa khóa cửa nhà. Tôi điên lên mất thôi. Hồi trưa thì để quên điện thoại trong tủ lạnh. Còn bây giờ thì chìa khóa cửa nhà cũng không biết để ở đâu mất tiêu. Sao mấy ngày hôm đầu óc tôi chẳng còn nhớ gì hết. Cứ quên quên nhớ nhớ. Hồi nhỏ cũng không có bệnh gì nặng về não bộ và cách gần đây tôi cũng đâu có để đầu mình bị thương đâu. Chẳng lẽ tất cả nguyên nhân đó đều là do biến chứng nặng dần của HIV. Uống thuốc không phải là có thể giảm bớt được quá trình virus phá hủy tế bào sao.

Tôi chẳng muốn suy nghĩ về căn bệnh này nữa. Bệnh thì cũng đã bệnh có gì phải sợ hãi chứ. Sống được bao nhiêu lâu với mẹ cùng Vương Tuấn Khải thì hạnh phúc bấy nhiêu đó.

Để đồ dùng qua một bên. Tôi ngồi xuống bậc thềm đầy rong rêu. Hai đầu gối ép sát vào ngực đưa hai tay ra hứng những giọt mưa lấp lánh rơi xuống. Rồi cũng từ đó mà chảy qua từng kẽ bàn tay. Tất cả mọi thứ tôi quý trọng hiện tại nó cũng dần theo nước mưa trôi đi.

Cậu ta bây giờ trong lòng yêu ai tôi cũng mặc kệ. Chỉ cần cậu ta mỗi ngày cùng tôi ăn một bữa cơm tối. Ngủ chung một căn phòng. Và người đầu tiên cậu ta nhìn thấy vào buổi sáng sớm là tôi thì tốt rồi. Không biết tình trạng này diễn ra được bao lâu nữa đây.

Nhìn đống đồ ăn kế bên tôi lại ngán ngẫm thở dài. E là mẹ và Vương Tuấn Khải đi làm về rồi mà vẫn chưa có bữa tối để ăn.

Khoảng nửa tiếng sau thì phía bên ngoài cũng nghe tiếng xe máy vang lên. Vương Tuấn Khải cậu ta đội mưa về. Chiếc xe phóng nhanh khiến bùn đất văng lên dính hết hai ống quần của cậu ta. Hai đầu chân mày cũng nhăn lại vì lạnh.

Đứng trước mặt tôi cậu ta vừa ôm hai bả vai xoa xoa vừa hỏi tôi.

"Sao không vô nhà?".

Tôi ngước mắt lên nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy. Chẳng vội trả lời mà đứng lên đưa đôi bàn tay vuốt giọt nước mưa còn dính ở trên mặt của cậu ta. Da thịt mềm mềm nhẵn nhẵn, sờ sờ vào không muốn rời đi xúc cảm trên da thịt ấy.

"Làm mất rồi!".

Hạ mắt xuống nhìn vào đôi môi ấy. Một cảm xúc muốn chiếm lấy nó đã dâng trào đến đỉnh điểm. Hôn môi với người mình yêu sẽ cảm thấy hạnh phúc không. Chắc là không. Vì khi hai người được liên kết bởi một trái tim thì sẽ cảm thấy mĩ mãn hơn khi mà họ hôn nhau. Nhưng khi hai con người không cùng chung một ý niệm thì họ sẽ bài xích một nụ hôn với người xa lạ đó. Bởi vậy khi hôn nhau hai con người phải có một thứ cảm xúc gọi là mong muốn thì mới cảm nhận được sự ngọt ngào như vỡ òa trong đó.

Vậy thì không nên nhìn. Không nhìn nữa thì sẽ không thèm khát điều ấy nữa. Vậy nên hãy xóa bỏ cái thứ cảm xúc muốn chiếm lấy nơi mềm mại ấy. Cậu ta lùi xuống một bước rồi che đi cái nơi tôi vừa chạm qua.

Vào nhà cả người tôi cùng cậu ta đều ướt sũng. Mỗi bước đi nhẹ nhàng cũng đều để lại một vũng nước nhỏ đọng ở trên nền nhà. Chân trần đi trên sàn nhà ướt thì khá là trơn trượt nên bước đi hơi chậm hơn lúc nãy.

Vương Tuấn Khải vô nhà tắm rửa thân mình trước. Tôi đem đồ ăn để vào tủ lạnh rồi cũng quay ra lấy nùi giẻ lau qua sàn nhà.

____________________________

Tôi lấy khăn lau qua bàn tay còn ướt của mình rồi cởi tạp dề treo trên móc tường. Ở bên tai vẫn còn nghe từng tiếng động của tivi truyền tới. Nhìn xuyên qua một bên má của Vương Tuấn Khải thì tôi thấy nội dung là phim hoạt hình One piece. Cũng chẳng biết nó lôi cuốn như thế nào mà cứ y như rằng là mỗi ngày tôi đều thấy cậu ta xem. Ánh mắt khi coi cũng chăm chú bất thường. Cơ thể bất giác mà di chuyển theo những tình tiết hấp dẫn của phim.

Lục đục bên ngoài cửa thì tôi cũng theo thói quen mà hướng mắt ra ngoài. Mẹ tôi bà vào nhà với gương mặt tươi rối, trên tay còn xách theo những túi giấy của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng hiện nay. Bà như thế tiền đâu mua mà lại nhiều đến tay xách nách mang như thế. Tôi nhíu mày cảm nhận được có thêm một tiếng giày cao gót ở phía sau bà.

Mỹ Mỹ kiều diễm gương mặt được dậm nhẹ vài đường nét dịu dàng làm cô càng thêm trẻ trung hơn lứa tuổi của mình. Kết hợp với chiếc váy màu trà chất liệu vải xoan dài đến đầu gối. Cô như là một nguồn năng lượng vô tận mãi mãi không hết trong mắt mọi người.

"Mỹ Mỹ! Em đến chơi sao?" Vương Tuấn Khải cũng tự giác tắt đi chương trình yêu thích đang xem một nửa. Đứng lên hai tay đút vào túi quần đi đến bên cạnh Mỹ Mỹ. Biểu cảm háo hức vui vẻ như một đứa trẻ gặp được một thứ đồ chơi yêu thích của mình.

Sau khi nấu cơm nước xong xuôi thì tôi cũng dọn chén đũa ra bàn sẵn. Chỉ cần đợi mẹ tôi tắm xong là có thể hợp thành một bàn mà dùng bữa.

"Vương Nguyên! Tôi có mua cho cậu mấy cái áo sơmi. Thấy chất liệu vải tốt, màu sắc cũng nhu hòa cho nên liền mua tặng cậu mấy cái".

Mỹ Mỹ đưa cho tôi một cái túi giấy. Xem ra cũng cỡ hơn năm chiếc. Tôi xách đến lằng hết cả dây vải lên tay. Cúi người cảm ơn một tiếng rồi cũng đem vào phòng ngủ.

Chẳng muốn nhận nhưng khi nhìn đến sắc mặt tươi cười của cậu ta thì tôi lại chẳng muốn làm cho không khí xung quanh không được tự nhiên.

"Khải! Anh cũng nên nghỉ làm ở cái nơi đó đi. Em thấy công việc đó chẳng hợp với anh một chút nào. Với lại ngày nào cũng bưng bê đồ ăn dầu mỡ bám vào người. Có khi còn gặp mấy người khách hàng dị tính không phục vụ nổi nữa. Hay là anh về làm công ty của chú em đi. Em sẽ nói vô vài câu chú sẽ cho anh vô công ty làm...".

Bao nhiêu câu nói của Mỹ Mỹ tôi cũng đều nghe thấy hết. Thiệt là công việc bưng bê này chẳng có gì đẹp lắm trong mắt của mấy người có tiền có của. Cũng đúng, công việc hạ nhân như thế thì làm sao mà hợp với Vương Tuấn Khải. Một con người cứ ngỡ tương lai sẽ đứng từ trên cao mà sai khiến người người, nhưng vì sự vô tình của tiền bạc mà lại khiến cậu ta hạ xuống thân mình thấp một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com