Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41:

"Trời vào mùa mưa rồi, cậu phải thận trọng giữ ấm cơ thể mình tránh bị cảm lạnh. Đừng uống quá nhiều nước lạnh dễ bị viêm cổ họng...".

Mỗi một câu tôi đều thật tâm nói ra, không gì là không chắc cơ thể khỏe mạnh sẽ không có bệnh, phòng bệnh hơn chữa bệnh.  Tiến đến từng bước chỉnh lại cổ áo khoác, người cậu rất ấm áp không có lạnh lẽo như tôi. Lo lắng ban đầu thì cũng đã được phần nào giảm bớt. Lại hướng mắt lên khóe miệng cậu, vết thương tương đối khép lại tốt chỉ còn vết bầm nhàn nhạt vẫn còn.

"Còn đau sao?" Lúc sờ vào cậu có hơi nhăn mặt lại, hành động chỉ lướt qua nhanh nhưng tôi vẫn bắt gặp được.

"Không còn đau nữa".

Ánh mắt thâm thúy lại nhìn vào tôi chằm chằm, lúng túng không biết nên nhìn ở hướng nào mới tốt. Cụp mắt xuống đối diện với khuôn ngực nóng ấm, hướng lên trên lại mặt đối mặt. Lòng gào thét! Tôi rất ngượng ngùng khi đối diện như thế. Dù đã mấy năm sống cùng một mái nhà nhưng số lần dám mặt đối mặt với cậu chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Bất chợt bàn tay thon dài mang theo một hơi ấm áp để lên mặt tôi. Bất động vài giây lại cười cười cho bớt ngượng ngùng.

"Người cậu lạnh quá đi, cậu mới là người không biết giữ ấm thân thể ấy".

Giọng nói khàn khàn chất giọng đều đặn có chút lạnh nhạt nhưng tôi vẫn cảm nhận được một phần trách mắng quan tâm tôi trong đó.

Lúc đầu kêu cậu ấy hãy bảo quản thân thể tốt nhưng tôi lại là người không quan tâm đến thân thể mình trước.

"Tôi...".

Một khắc không tự chủ được lý trí của mình mà muốn dựa mình vào lòng ngực vững trải để cảm nhận được một chút yên bình khi dựa dẫm vào người mình thương. Tất cả muộn phiền cũng chỉ là không khí, an ổn nhắm mắt lại.

Khi là bạn có thể dùng từ bạn để ôm nhau an ủi nhưng tôi và Vương Tuấn Khải lại lao vào một mối quan hệ ngượng ngùng không thể dùng lí do chính đáng gì để dựa dẫm vào nhau.

Bất ngờ cơ thể va chạm vào lòng ngực nóng như lửa, cuối cùng sự mong đợi cũng được cậu ấy thực hiện trước. Tôi không cần phải không chút liêm sỉ thâm tình ôm cậu.

Lạnh lẽo giống như tảng băng cũng bị chính cơ thể cậu ta làm tan chảy, tham lam mà hưởng thụ cái ôm này. Cằm thoải mái gác lên vai cậu, tay tự nhiên ôm chặt vòng quanh eo cậu. Ngón tay bấu víu chặt vào lớp áo khoác thô ráp. Sợ một khắc giữ không chặt tất cả như chỉ là giấc mộng tan vỡ.

Thời gian như ngưng đọng theo cái ôm ấp bình yên này, bên tai chỉ còn nghe được tiếng hít thở đều đặn của đối phương. Không khí lạnh lẽo bên ngoài được ngăn cách bởi sự ấm áp nhất thời, không quan tâm mình đối với người ấy quan trọng ra sao chỉ biết ôm chặt hãm sâu hơi thở mạnh mẽ vào lòng ngực.

Mặc kệ ngoài đời bạn có là người mạnh mẽ bao nhiêu nhưng cuối cùng vẫn yếu đuối mà kiếm tìm một chỗ dựa vào vững chắc. Một người con trai trưởng thành đôi khi tâm tư lại mỏng manh hơn cả người con gái. Đừng cố gắng tỏa ra mình cứng rắn nhưng bên trong lại như tơ mềm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi bay đi.

"Có đau đớn gì trong người cứ nói cho tôi biết một tiếng. Đừng có một mình chịu đựng, như vậy không tốt cho thân thể".

Tôi muốn khóc nức nở đến nơi, đôi môi cũng khó giữ được nét bình thường mà lại xấu xí mếu máo vì cậu ấy. Lệ nóng bao phủ khiến tầm mắt hư ảo, không kìm chế được một dòng lệ tuôn trào lăn xuống cái má nhợt nhạt. Hơn ai hết, tại thời điểm bây giờ tôi mong sinh mệnh mình đừng mỏng manh, có thể sống đến cả đầu đầy tóc bạc phơi, chỉ để nhìn rõ được khuôn mặt này cười nói vui vẻ mỗi ngày.

Chẳng có gì có thể làm tôi bớt yêu cậu ấy, càng bị ngăn cách bởi bốn bề khó khăn của cuộc đời tôi càng mãnh liệt muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Cậu ấy đối tốt với tôi một chút tôi lại vui vẻ gấp bội.

Cuộc sống của chúng ta lại luôn bộn bề với tất cả mọi thứ xung quanh, sáng sớm chưa kịp tỉnh ngủ thì phải đối mặt vô số công việc để lo cơm áo gạo tiền, tối đến chỉ một mình cô đơn với bốn bức tường.

Tôi tính tình trầm tĩnh, tình yêu đơn giản. Không cần quá mãnh liệt lãng mạn hoa hồng với bữa tối dưới ngọn nến hoặc những lời nói đầy yêu thương. Bình bình dị dị mỗi ngày đều luôn được ở bên nhau, cùng ăn nhau một chiếc bánh ngọt mua giá mấy đồng bạc, tuy chẳng phải món ngon bắt mắt nhưng lại trao cho nhau một tình yêu nồng thắm không thể xóa nhòa. Sẽ nắm tay nhau dạo qua mọi nơi quen thuộc. Không cần nụ hôn nơi người mà đôi má vẫn hồng hào vì sự chu đáo của người.

Dựa sát vào nhau tôi cảm nhận được nhịp tim đập của Vương Tuấn Khải. Nhịp đập như một luồn khí nóng vô hình xâm nhập vào gương mặt tôi. Nóng bừng lên trong phút chốc.

•••••
Ngồi trên ghế trong phòng làm việc cả tâm trí bần thần suy nghĩ về việc hồi sáng. Chạm vào má mình, nơi này được người ấy nâng niu một lúc đến tận bây giờ vẫn còn hơi ấm bao quanh.

"Suy nghĩ gì vui vẻ thế?".

Trưởng phòng trang phục trang nghiêm, hai tay chắp sau lưng. Bất thình lình nói chuyện khiến tôi giật mình. Không biết ông đã đứng đây từ bao lâu rồi.

"Xin lỗi! Xin lỗi, tôi làm chậm trễ công việc".

Cúi đầu xin lỗi vài tiếng rồi cũng hoàn hồn lại tiếp tục công việc còn dang dở trên máy tính. Trưởng phòng tuy nhìn nét mặt đôn hậu lời nói cũng vui vẻ nhưng tính ông cũng lại có chút khó. Giờ làm thì ra làm, giờ nghĩ thì ra nghĩ. Nên tôi cũng có chút bị sự khó khăn của ông áp đảo. Nên không dám làm chậm trễ công việc.

"Còn nhiều thời gian, từ từ hoàn thành cũng được. Hôm nay sắc mặt cậu có vẻ hồng hào. Chắc có chuyện gì vui vẻ đây" Sắc mặt trưởng phòng chẳng còn nghiêm túc khi nói chuyện. Cuối câu nói ông còn cười đến xuất hiện vết chân chim gần khóe mắt.

Nếu là chuyện vui vẻ nhất thì là chuyện được Vương Tuấn Khải ôm hồi sáng. Nghĩ lại khóe miệng cũng tự giác nở lên một nụ cười chẳng kìm chế được, gương mặt nóng hổi.

Trưởng phòng nhìn khuôn mặt ngượng ngùng, lời nói cũng à ừ ngập ngừng. Ông vỗ vai rồi nói "Tâm tình vui vẻ cũng tốt. Cố gắng giữ tâm trạng như hôm nay".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com