Phần 47:
Tôi chẳng sợ ác mộng ấy ngày đêm bào mòn tâm tư, mà tôi chỉ sợ một ngày nào đó nó lại thật sự diễn ra. Cũng ánh nhìn lạnh lùng, khuôn miệng khỉnh bỉ và cả lời nói tàn nhẫn đánh bật cả lí trí mình. Cuộc đời tôi đẹp đẽ thì không có mà chỉ có đau khổ cùng yếu đuối. Tôi chẳng định nghĩa được mục đích sống của tôi là gì? Nếu thật lòng trời cao đã bỏ rơi tôi rồi thì hãy tàn nhẫn một chút mà đẩy tôi ra khỏi khung cảnh hiện tại này. Để tôi xoa dịu lại con tim rạn nứt, thôi đau khổ khi đứng nhìn Vương Tuấn Khải đến bên Mỹ Mỹ.
Tôi biết, nếu thời cấp ba cậu ấy đã không đồng ý thì bây giờ không có lý gì vì hoàn cảnh của tôi mà nhận lời, dù có hy sinh vì cậu ấy bao nhiêu thì nhận lại cũng là hai chữ từ chối.
•••••
Hôm nay Vương Tuấn Khải về trễ hơn mọi khi. Không biết đã bao nhiêu lần đưa mắt nhìn lên đồng hồ, lâu lâu lại hướng mắt ra phía cửa ra vào. Ngồi chẳng yên với tâm tư chờ mong lo lắng.
Hỏi mẹ thì mẹ nói cậu ấy sau khi đưa bà tới trước hẻm thì chào một tiếng rồi quay xe đi ra đường lớn.
Gọi điện lại sợ làm phiền cậu ấy, không gọi thì gọi lại nóng lòng. Mâm cơm trên bàn cô đơn với ánh đèn hắt hiu từ cửa bếp. Chén đũa đã dọn sẵn, chỉ còn phần chén của cậu là chưa dùng đến.
Lần nữa hâm phần đồ ăn, lại sợ khi cậu về thức ăn nguội lạnh, ăn vào làm dạ dày cậu ấy khó chịu. Một lần nữa chìm trong không gian yên lặng, chỉ còn nghe tiếng sôi ùng ục trong nồi canh.
Hồi xưa bị cậu ấy từ chối cũng không cô đơn bằng hiện tại bây giờ. Hình như tôi lại yêu cậu ấy thêm một bậc, càng ngày càng bị tình yêu đánh bại con người tôi. Dù biết cậu ấy sẽ chẳng để ý đến một người như tôi nhưng vẫn mong có một phép màu. Một phép màu biến tôi trở thành một người ưng thuận trong mắt cậu ta.
Lạch cạch vài tiếng chìa khóa tra vào ổ, đầu ốc tỉnh táo trở lại. Thân thể xao động tắt bếp rời khỏi nồi canh nóng hổi. Đứng trước cửa mặt mày bình tĩnh nhìn chằm chằm thiếu điều mọc thêm cái đuôi mà ve vảy.
Vừa vào cửa đã thấy Vương Tuấn Khải cầm trên tay một túi giấy nhỏ, họa tiết dịu nhẹ không quá chói với điểm nhẹ vài bông hồng. Bề mặt có logo, nhìn qua cũng biết được là đồ vật không hề rẻ.
"Sao giờ còn chưa ngủ?" Vừa cởi áo khoác ngoài vừa hỏi.
Cửa miệng treo lên một câu nhưng suy nghĩ lại thấy chẳng tiện nên câu "Tôi chờ cậu" thành câu khác.
"À! Bụng chưa no nên tôi muốn kiếm gì đó ăn thêm... Cậu hôm nay về trễ quá".
Sau cùng lại sợ Vương Tuấn Khải không biết mình lo lắng mà bồi thêm một câu cuối.
"Ngày mai sinh nhật Mỹ Mỹ, nên hôm nay tôi đi mua quà cho cô ấy. Mà lựa tới lui mới thấy món này hợp với Mỹ Mỹ".
Thì ra là dành cả mấy tiếng đồng hồ để chọn lựa quà sinh nhật cho Mỹ Mỹ. Lại sợ phiền cậu ấy mà không dám gọi.
Cậu lấy ra từ trong túi giấy một sợi dây chuyền bằng bạc, chiếu sáng mà làm mắt tôi cay xè. Vội dụi dụi mắt nhìn chằm chằm vào dây chuyền đẹp dẽ do chính tay cậu chọn lựa. Kiểu ngoài giản dị với mặt dây chuyền hai trái tim màu lam cùng xanh lá tròng vào nhau. Vương Tuấn Khải tuy bên ngoài vẻ mặt có chút khô khan nhưng lại là một người ấm áp đối với chính người yêu của mình. Thầm lặng bỏ ra mấy tiếng đồng hồ để lựa chọn quà tặng. Như vậy quý hóa có bao nhiêu tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc tôi chỉ là một người đứng bên ngoài để nhìn hạnh phúc của cậu chứ không được tiếp nhận nó.
Từ lúc yêu Vương Tuấn Khải tôi lại chẳng cần mặt mũi đi ghen tị với một người con gái. Nếu tôi sinh ra thân hình một nữ nhân thì chắc cũng chanh chua lật đỗ hạnh phúc của cậu.
"Ra vậy!".
Nở nụ cười yếu ớt cho có lệ, tâm có chút buồn tủi rũ mắt xuống.
"Cậu ăn gì chưa để tôi dọn cơm cho cậu".
"Tôi ăn bên ngoài rồi".
"Vậy ngủ ngon".
Xoa bụng vài cái rồi quay lưng đi vào phòng. Mới hai bước đi đã nghe phía sau vang lên giọng nói.
"Chẳng phải cậu nói muốn ăn thêm sao?".
"Tôi no rồi!".
Hôm nay có nấu món canh hầm cậu ấy thích, tính là sẽ để bụng để ăn cùng cậu nhưng cậu lại ăn bên ngoài rồi. Lòng đắng miệng cũng bất giác đắng ngát theo nên chẳng muốn ăn gì.
Cậu thương thì vẫn một lòng thương người đó. Còn tôi cũng chỉ là ngu ngốc si tình với một người đã có người trong lòng. Chẳng có một dại khờ nào bằng dại khờ này. Một cuộc tình đơn phương 8 năm nào bằng cuộc tình từ thời non nớt trẻ con của Vương Tuấn Khải và Mỹ Mỹ. Tất cả tôi đều không bằng được cô ấy.
•••••
Đồ vật tặng Mỹ Mỹ được cậu ấy cẩn thận cất sâu bên trong ngăn tủ riêng. Như là đang cất giấu một bấu vật quý giá nhất trên đời. Một vết bụi chẳng có chỉ có niềm yêu thương vây giăng sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Dùng tâm tư để tặng người thì cần chi ngọc ngà cao sang.
Một hành động, ánh mắt khi ngắm sợi dây chuyền cũng tạo ra một khung cảnh hạnh phúc, nét cười trên môi rạng rỡ hơn ngày thường. Trong 8 năm qua không biết đã bao nhiêu lần đối diện với cảnh tượng này, dù đã rất nhiều nhưng cũng không thể chỉ xem nó là không khí. Bởi vì tôi đã quá để tâm đến.
Lâu dần thành quen, khi lòng đau cũng chỉ nhẹ nhàng mỉn cười âm thầm nuốt xuống nghẹn ngào. Một giọt nước mắt không thể để nó yếu đuối rơi xuống. Cậu ấy đã không để ý đến tôi thì cần chi quan tâm giọt nước mắt này rơi vì ai.
Vì ai cũng thế, cũng làm cho gương mặt tôi càng xấu xí với thứ nước mắt mặn chát tởm lợm này.
Tối đến Vương Tuấn Khải một thân chỉnh tề đứng trước tấm gương sửa soạn bên ngoài mình thật hoàn hảo. Áo sơmi đen ma mị buông lỏng cúc áo trước ngực. Bóng lưng hào nhoáng như tỏa ra một luồn ánh sáng khiến tôi mê man chìm đắm trong cảm giác ấy. Quần tây vừa vặn ôm sát đôi chân thon dài thẳng tắp. Cao lớn, trưởng thành không gì có thể tả lại được. Mùi nước hoa thoang thoảng thơm ngát cả một bầu không khí, dễ chịu nhẹ nhàng. Một lực hút không tên đưa đẩy tôi vào mộng tình. Dù có lối thoát nhưng tôi vẫn cố chấp ở lại. Sống mũi cao thẳng ngang tàn cùng với đôi môi yêu nghiệt hời hợt nở lên nụ cười động lòng.
Đứng sau lưng cậu ấy tôi nhìn đến hồn bay lạc phách, chẳng còn cảm nhận được thế giới xung quanh diễn ra sao chỉ một tầm nhìn phóng đến con người trước mắt.
Chuông cửa reo một cách dồn dập vội vã. Hoàn hồn lại, thấy thân ảnh như muốn đi ra mở cửa liền ngăn cản.
"Để tôi mở cửa" Liền một đường chạy đến cửa chính.
Không bất ngờ gì khi người đến lại là Mỹ Mỹ. Vì hôm nay sinh nhật cô ấy, không đi với Vương Tuấn Khải thì còn đi với ai.
Nụ cười khinh khỉnh thấp thoáng sau lớp trang điểm ngọt ngào. Ánh mắt chẳng nhìn đến tôi mà mở miệng hỏi "Anh Khải! Đang ở đâu?".
"Trong phòng".
Không một đối thoại nào nữa. Cô ấy vào phòng tìm kiếm người yêu còn tôi lẳng lặng đóng lại cánh cửa như là đóng luôn niềm vui sướng khi nãy.
Không muốn nhìn cảnh tượng lãng mạn nhưng cách cửa lại mở ra một cách cố ý. Nam nhân điển trai thân hình cao lớn được nữ nhân nhỏ nhắn mỹ lệ hai tay vòng qua hông người mạnh mẽ. Xứng đôi đến trời đất còn chẳng muốn chia lìa thì tôi sao có thể có một cơ hội nào chen ngang vào hai con người đó. Có thể sau khi tôi sinh mệnh lìa khỏi thân xác bẩn thiểu này cũng không được một lần nào dùng chính đôi tay này ôm cậu thật thoải mái. Nụ hôn này chưa chạm đến đôi môi nồng ấm thì đã biến thành mây khói. Ba tiếng "Em yêu anh" mãi mãi không thể nói thành lời.
____________________________
谢谢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com