Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 51:

Nấu vài món ăn đơn giản với số thực phẩm đã mua sẵn hôm qua. Hai món mặn, một món canh. Hương vị thơm ngon chốc lát đã tràn khắp phòng.

Vài tiếng leng keng trong nhà bếp cũng không thể đánh động đến không khí thân mật của hai con người đó. Nói thân mật thì cũng không phải, chỉ là nữ nhân ngồi trên đùi nam nhân dựa sát khuôn mặt kiều diễm vào lòng ngực to lớn. Hai người đối diện với cái ti vi đang phát một bài nhạc lãng mạn.

Vừa muốn nhìn vừa muốn quay đi. Để không còn cảm thấy bức bách trong lòng. Hơi nóng ở nồi canh bốc lên làm hai mắt tôi nóng hổi mờ mịt. Một cái chớp mắt, thứ nước mặn chát một đường chảy xuống thấm đẫm đôi mắt cô đơn. Nước mắt tôi tại sao có thể dễ dàng chảy như thế. Chỉ một khắc đã trượt xuống chiếc cổ đơn bạc.

Mất cảm giác với mọi thứ xung quanh nhưng đôi tai lại mồn một nghe được giọng nói của Vương Tuấn Khải "Vương Nguyên!".

Như là mộng bây giờ Vương Tuấn Khải sao có thể gọi tên tôi, không phải vẫn đang ngồi trên ghế sofa với Mỹ Mỹ. Nhưng giọng nói này lại trầm ấm đến trân thực, bên vai cảm nhận đôi bàn tay ấm áp để lên.

Đôi tay chưa kịp nâng lên lau nước mắt đã bị Vương Tuấn Khải nắm lại. Khí lực không nặng không nhẹ cả người bị xoay đến trước người cậu ấy, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào lồng ngực không can đảm đối diện với ánh mắt ấy.

"Vương Nguyên! Sao cậu lại khóc. Dao cắt trúng tay hay bị bỏng?" Cậu ấy vừa nói vừa xem xét bàn tay đến một lớp thịt mềm mại chẳng có, ngón tay gầy trơ lấp đầy vết chai sần.

Có quá nhiều dịu dàng trong lời nói của Vương Tuấn Khải. Dù xa lạ thì trước sau cũng gục ngã trước cái quan tâm này. Tôi thì lại quá mê muội, chỉ một lời nói này thôi làm lòng tôi xao xuyến mặc kệ bao nhiêu lần lạnh lùng của cậu ấy. Giống như làn nước mát đầu xuân tưới rọi lên trái tim khô cằn mệt mỏi.

Tôi cúi gầm mặt giọng chất chứa nức nở "Chỉ là trong người có chút mệt nên mới khóc" tiếng nói của tôi nhỏ như vậy không biết cậu ấy có nghe được?

Vương Tuấn Khải cúi sát đầu để nghe rõ tôi nói. Hơi thở ngày càng nồng đậm mạnh mẽ phả lên bên tai. Có chút nhột hơi gục cổ qua một bên.

"Nếu mệt vào phòng nghỉ một giấc đi. Ở đây để tôi nấu tiếp cho, khi nào xong tôi kêu ra ăn".

Một cỗ hương thơm áp sát bên mũi, mấy giây sau gương mặt bị cậu ấy nhẹ nhàng nâng lên. Chẳng địch lại sức cậu ấy đành ngước mặt lên chỉ là ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tròng mắt đen ấy. Hơi ấm từ ngón tay lan tỏa lên trên khóe mắt ẩm ướt. Cậu ấy hai bàn tay ôm mặt tôi xem như vật nhỏ lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt.

Tôi như nít thở, lén lúc nhìn cậu ấy. Bộ mặt nghiêm túc y như đang làm một việc gì đó khó khăn. Chẳng biết hành động này sẽ kéo dài được bao lần nữa trong đời. Tiếng tim đập loạn xạ âm thanh gần như muốn bật ra ngoài.

Hơi ấm từ mặt lan tỏa khắp cả người, tâm trí bần thần khảm sâu vào cái sự dịu dàng chết người này.

"Tôi... Tôi vào phòng..." giọng nói cũng theo trái tim mà run rẩy, tránh đi bàn tay trên mặt liền quay người đi vào phòng. Liếc qua sofa phòng khách không có hình bóng của Mỹ Mỹ, trong phòng mẹ phát ra tiếng nói của  cô ấy.

Vào phòng tôi lục lọi trong ngăn tủ ra một cái hộp thiết nhỏ. Bên trong cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ là mấy tấm ảnh lúc nhỏ còn quấn tả nằm trong chiếc nôi xinh xắn. Có lúc hai ba tuổi cùng ba mẹ chụp trong cái công viên nào đó. Lúc thành niên 15 tuổi khoát trên người bộ đồng phục trường. Giờ nhìn lại tôi mới thấy lúc nhỏ mình thật mập, mũm mỉm hai má hồng hào. Đưa tay sờ sờ lên mặt, da khô ráp còn có khung xương rắn rỏi. Tôi đã ốm đi rất nhiều so với hồi còn nhỏ. Thấp thoáng sau những tấm ảnh là tờ tiền được xếp gọn trong góc. Là tờ tiền năm đó cậu ấy đưa tôi. Sau ngần ấy năm xem nó như báu vật trân quý vô cùng. Mùi hương mạnh mẽ như còn vấn vương trên đấy. Bây giờ mà đưa ra chắc cậu ấy cũng không còn nhớ.

Trải qua 10 phút đồng hồ, tiếng gõ cửa vang lên sau cùng là giọng nói "Cơm nấu xong rồi, cậu ra ăn đi".

Vương Tuấn Khải cũng thật biết làm việc nhà, một bàn cơm xếp gọn gàng đâu ra đấy. Mẹ với Mỹ Mỹ đã yên vị trên ghế ngồi. cậu ấy còn đang cẩn thận bưng tô canh nóng hổi.

Cậu ấy đúng là một người đàn ông lý tưởng trong mắt tôi, mọi chuyện đều có thể xử lí một cách hiệu quả. Dường như mọi hành động nhịp nhàng đến đẹp đẽ. Có biết bao nhiêu rung động trong lòng khi thấy cậu ấy đeo trên người chiếc tạp dề màu hồng của tôi.

Trong sự im lặng tôi trải qua một bữa cơm ngon hơn mọi ngày. Xoa cái bụng no căng đầy khó chịu, cứ một mực hết chén này lại đến chén sau chốc lát đã vượt qua sức an hàng ngày. Hiện tại khó chiu mà nhăn mày, hôm sau không nên ăn no như thế.

Mẹ sau khi ăn xong liền đi thăm mộ ba, trong nhà lại chỉ còn tôi, Vương Tuấn Khải và Mỹ Mỹ.

Đang vừa lúc dọn dẹp chén đũa trên bàn, Mỹ Mỹ kế bên lên tiếng "Để tôi giúp cậu rửa chén".

"Sao lại để khách quý rửa chén được, cô cứ lên phòng khách xem ti vi".

Nói rồi không chú ý lắm quay qua tiếp tục rửa chén, chỉ nghe thấy cô ấy cao giọng "Xì" một tiếng nện từng bước lên phòng khách.

Nếu để Mỹ Mỹ rửa chắc cũng tốn tiền mua lại mấy cái chén mới. Cho dù cô ấy có biết rửa chén đi chăng nữa tôi cũng không dám đồng ý, lại sợ xà phòng làm hư bộ móng mắc tiền ấy.

Cả căn phòng im lặng lâu lâu nghe thấy tiếng lục đục do Vương Tuấn Khải đang sửa chữa cây quạt bên trong phòng.

Chìm trong thế giới của mình không quá vài phút, bỗng nhiên Mỹ Mỹ lớn giọng nói "Vương Nguyên! Đây là cái gì?".

Tức tốc chạy lên phòng khách, thấy trong tay cô ấy đang cầm hộp gì đấy trông rất quen mắt, hai mắt cô ấy nhìn chằm chằm tôi đến khó tin. Có chút mong lung không biết chuyện gì xảy ra, tới gần hai ba bước nhìn rõ cô ấy đang cầm hộp thuốc kháng ARV của tôi. Có chút run rẩy, sau đó dứt khoát dựt hộp thuốc vào tay mình.

"Sao cô đụng vào đồ của tôi?" tôi bây giờ vừa tức giận vừa sợ hãi. Tức giận vì cô ấy lại lục lọi đồ của tôi, sợ hãi vì không biết cô ấy biểu hiện ra sao khi biết tôi bị HIV.

"Của cậu?" Cô ấy như muốn khẳng định lại với tôi, hai mắt cô ấy bắt đầu chuyển sang một tia hoang mang.

"Anh Khải!".

___________________________________
Haiz! Mấy ngay nai tui cứ lm biếng viết 😴 cảm xúc cũng sắp cạn kiệt 😓. Đăng truyện có vẻ hơi lâu mong bạn đừng quên tôi🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com