Phần 56:
Kết thúc cuộc trò chuyện tôi ngồi tại chỗ ngồi đến một khoảng lâu, bỏ mặc tiếng ồn ào. Xem không khí xung quanh như chỉ còn một mình tôi hiện diện trên cõi đời, cô đơn lạnh lẽo đeo bám không tha. Ấm áp nơi tim dần bị viên đá áp sát tê buốt nửa tia cảm giác cũng chẳng còn.
Vô hồn xách trên tay balo thường ngày bất chi bất giác đi bộ đến trời sập tối, xem nhẹ tiếng chuông điện thoại đang réo inh ỏi nơi túi quần. Qua vài giây tiếng chuông im bặt hẳn đổi lại thông báo tin nhắn hiện lên. Mò mẫn túi quần móc ra chiếc điện thoại đã cũ kĩ theo năm tháng, mua cách đây chắc cũng đã 5 năm.
Không biết nên vui hay buồn khi trong điện thoại hiện lên ba chữ "Vương Tuấn Khải". Tôi lại sợ khi bắt máy rồi lời nói quan tâm lần nữa đánh tan đi sự mạnh mẽ cuối cùng này, nó vốn là quá mỏng manh hơn tơ.
Nắm chặt điện thoại trong tay, một lần nữa màn hình hiện lên đoạn tin nhắn "Tôi gọi cậu sao không bắt máy, bận việc gì sao? Thấy tin nhắn gọi lại cho tôi. Tôi chờ!".
Hai chữ "Tôi chờ!" Sau cùng, làm tâm trí tôi như đang nằm trên vệt mây hồng bay lơ lửng trên bầu trời cao. Len lén tưởng tượng ra hình ảnh cậu ấy đang ở nhà đi tới đi lui vì tôi mà sốt sắn chờ đợi. Khéo miệng vừa mới nâng lên đã vội vàng hạ xuống. Đáng tiếc đó cũng là hình ảnh tôi mơ tưởng mà ra, bất quá cậu ấy cũng chỉ vì sợ mẹ tôi lo lắng nên mới dò hỏi tôi đang ở đâu.
Cất điện thoại vào túi quần, xoa xoa hai bắp đùi nhức mỏi vì đã đi suốt 1 giờ. Hiện tại lúc này có tỏ ra gương mặt đau khổ cùng cực với những chuyện đã trải qua thì cũng giống như đang đóng kịch câm, chỉ nhìn nhận được bề mặt bên ngoài mà chẳng thấu được trong lòng. Trong lòng có lẽ đã vô thức cảm nhận cơn đau, đay nghiến một chỗ đang trực chờ vỡ tan.
Ngoài đường từng từng lớp lớp khối người qua lại, sang trọng có, bình dị có. Thiết nghĩ có ai chú ý đến một ngọn cỏ dại vẹn đường đang trong thời kỳ héo úa, đáng tiếc thay ngọn cỏ dại sao có thể sánh được với bông hoa hoàn mỹ được trưng bày ở vị trí sang trọng. Đổi lại, cỏ dại dù xấu xí đến đáng thương nhưng cả đời bất diệt.
Nhìn xuống bãi cỏ vừa mới bị người dẫm đạp lên, yếu ớt rủ qua một bên. Bất quá len lỏi trong sự yếu đuối là cả một sự mạnh mẽ khó lường, cho ta một điểm chắc chắn rằng sự yếu ớt này chỉ là nhất thời sáng sớm mai thôi nó sẽ lại lần nữa vươn dậy đón ánh mặt trời ánh hồng ấm áp. Chỉ cần có người luôn vì nó mà phát sáng.
Thời điểm ngày mai là tới buổi hẹn mà tôi đã đặt ra cho Vương Tuấn Khải với Mỹ Mỹ. Không biết khi cậu ấy biết được tôi thay cậu ấy hẹn gặp Mỹ Mỹ thì sẽ ra sao. Là giận vì tôi nói dối cậu ấy hay là vui vẻ vì được gặp lại cô ấy. Tôi chẳng biết trước được.
Về đến nhà, đứng trước đầu ngõ thấp thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc ấy ngồi trước thềm nhà, hai tay chắp đầu gối lưng thẳng gương mặt một biểu cảm lạnh nhạt đưa mắt hướng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Bộ dáng mắc cười nghiêm túc như lính canh gác nơi quan trọng. Đôi chân tự giác ngày càng một bước nhanh hơn, như chẳng thể chờ kịp. Khi nãy ở ngoài đường còn chán nản không muốn về nhà bây giờ chỉ mới thấy dáng người rắn rỏi đã kìm lòng chẳng được muốn nhào đến ôm.
"Vương Nguyên".
Thấy tôi cậu ấy liền biến thành một con người nhu thuận, tức khắc đứng dậy đỡ lấy balo trên tay tôi. Không biết tự bao giờ khuôn mặt lạnh lùng của hồi cấp ba đã thay bằng sự ôn hòa đến kỳ lạ.
"Xin lỗi! Phải để cậu chờ lâu, tôi không phải cố ý".
Dù đó là cậu ấy tự nguyện chờ nhưng trong lòng vẫn canh cánh khó chịu.
"Vào nhà thôi, ngoài đây trời trở gió coi chừng cảm lạnh. Hồi chiều tôi có mua sủi cảo với cả trà sữa".
Tôi nhìn cậu ấy đến ngơ ngẩn cả người, có chút khác lạ với sự quan tâm này. Phút giây đầu cứ nghĩ cậu ấy vì bù đắp cho tôi nên mới quan tâm chăm sóc, giờ này không đơn giản chỉ là lời nói ôn nhu trên điện thoại dần dần đến cả sở thích của tôi cậu ấy cũng biết.
"Mặt tôi kỳ lạ lắm sao?".
"Không... Không có. Chỉ là hôm nay cậu có vẻ khác với thường ngày".
"Thiệt hả? Nhưng tôi không thấy vậy nha".
Khác hẳn ngoài trời bên trong nhà không khí ấm cúng hơn hẳn. Người ấm nhưng trong tim còn ấm hơn. Từ khi vào nhà cậu ấy liền hâm nóng phần sủi cảo thơm lừng. Yên vị trên ghế ngồi, ngắm nhìn bóng lưng bận bịu cầm vá trần qua trần lại sủi cảo. Mơ ước bao lâu cũng đã trở thành hiện thực nhưng cái gọi là đã trở thành hiện thực chỉ vỏn vẹn có một đêm nay.
Không mong gì hơn, hiện tại thật may mắn có thể nhìn được người đàn ông mình yêu bận rộn dọn thức ăn cho mình.
Ăn chỉ mới vài miếng tròng mắt nóng hổi lưng chừng đoạn nước mắt bị ngăn cản bởi mi dưới. Từ quá khứ đến hiện tại tôi không đủ tư cách gì để đòi hỏi tình yêu từ phía cậu ấy. Quá khứ có thể nói là đoạn kí ức màu hồng với bao mơ mộng về người cao trai làm trái tim mình rung động, sự mong muốn một lòng một dạ cầu cho người ấy cũng đáp lại tình cảm của mình. Về phần hiện tại tôi càng chẳng đủ tư cách hướng cậu cầu yêu, cho dù được đáp lại tôi chẳng mong muốn cậu ấy tiếp xúc với cơ thể có bệnh này. Chỉ mong mai này cậu ấy sẽ ở bên một người con gái toàn vẹn không mắc bệnh như tôi. Tình yêu thật sự sẽ làm cậu ấy hạnh phúc hơn.
"Sủi cảo cay lắm hả! Tại sao lại khóc chứ? Này uống trà sữa đi".
•••••
Sáng sớm ngày mai lại đến quá nhanh hơn so với sự mong muốn. Từ lâu đã thức dậy, nhưng lại lăn qua lăn lại không muốn rời giường. Một phần cũng muốn nhìn ngắm thật lâu gương mặt ngủ say có vẻ ngơ ngơ đẹp trai.
"Ting" một tiếng điện thoại nhấp nháy vài lần rồi tối hẳn.
"3 giờ chiều đến quán XZ gặp tôi".
Chắc là Mỹ Mỹ đã nghĩ ra được điều kiện khó khăn gì để đòi từ tôi rồi. Ngáp một hơi dài đầy sự mệt mỏi, nhẹ nhàng rời giường tránh gây tiếng động đến người con trai đang say giấc nồng dưới đất.
Như đã nói trước hôm nay chủ nhật là ngày tôi hẹn cậu ấy ra nhà hàng. Nói với mẹ hôm nay không cần chờ cơm chiều, bà liền dịu dàng vuốt nhẹ tóc mái dài nhắn của tôi qua một bên hiền từ bảo nhớ mặc áo ấm, đừng để bị cảm lạnh. Sau cùng còn nhét vào tay tôi một ít tiền kêu hai đứa hãy ăn uống thoải mái. Sửa soạn lại quần áo bà tươi cười đi thăm và quét tước mộ cho bà.
Cũng thật là, khi còn ở bên nhau cứ một mặt tỏ vẻ bất cần không quan tâm đến nhưng khi mất đi rồi lại hối hận hỏi sao khi xưa mình có thể đành lòng đối xử với người mình yêu vô tâm như thế.
Nối tiếp theo mẹ, Vương Tuấn Khải nói với tôi vài câu rồi cũng đi ra ngoài. Trong nhà hiện giờ chỉ còn mỗi mình tôi, có thời gian rảnh rỗi chẳng biết nên làm gì để trôi qua khung thời gian cô đơn này.
__________________________________
Qua hết chap này thật sự sẽ hết "Ngược", cũng đến lúc "Ngọt" nối tiếp chuyện tình của hai người.
Anh Khải sẽ thật sự biến thành Trung Khuyển Công nha nha.
♥️♥️⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com