Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 60:

Trải qua muôn vàn cảm xúc khó chịu đau đớn hơn hai giờ trước đó, tôi lần nửa rơi vào một cõi ấm áp trong vòng tay to lớn. Cả người như được bao bọc bởi khí trời mùa xuân, thoáng mát dễ chịu. Bên tay phải bị thứ gì đấy đè nặng lên, rút tay ra chẳng được, để yên thì lại càng thêm tê buốt.

Phía mặt tối đen dần hé ra một tia sáng nhỏ. Lờ đờ hé mở đôi mắt mệt mỏi, khung cảnh xung quanh xuất hiện rõ ràng. Trần nhà trắng muốt với trùm đèn sáng rực, bên ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen, lắp lánh ánh đèn nêon giữa toà nhà trọc trời.

Kế bên Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng, hai mắt kiên định một đường thẳng nhìn tôi. Lờ mờ thấp thoáng gương mặt nhăn nhó buồn phiền, nhờ ánh sáng đèn chiếu rọi tôi thấy được tay cậu ấy nhè nhè xoa lên mu bàn tay tôi. Có mơ tôi cũng không ngờ được cậu ấy đang nắm tay mình, thì chắc là mơ rồi. Bâng quơ tôi cười tự giễu.

"Vương Nguyên! Cậu tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu không?".

Tâm trí tôi hoàn toàn đặt trên ánh mắt đẹp đẽ ấy, nhìn đến quên cả việc chớp mắt. Bần thần giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má cương nghị, vuốt đến chiếc mũi cao thẳng, xuống đôi môi đã nhiều lần dày xéo tâm can của tôi. Tất cả nếu có thể dừng ở giây phút này thì tốt biết mấy.

"Hạ tay xuống, máu trào ngược lên rồi...".

"Không phải là mơ sao?" Tôi lên tiếng nói cũng như tự hỏi chính mình. Nếu là mơ tại sao giọng nói lại chân thật đến vậy.

"Không phải!".

Nhìn qua bàn tay phải đang bị cậu ấy nắm chặt để xuống giường, hoá ra trên lưng bàn tay cắm ống truyền nối đến cái chai nhỏ gần đó, máu đã trào ngược gần phân nửa. Xem ra sự lo lắng này là sự thật.

"Tôi khát nước" cổ họng đắng nghét miệng lưỡi khô khốc khó chịu, mấp máy môi vào lần cũng không thể nào giảm bớt cơn khát.

"Nằm yên đó, tôi đi lấy ly nước ấm cho cậu uống".

Dáng vẻ gấp gáp chạy đến chiếc bàn nhỏ góc tường, vừa đổ nước vào ly vừa thử độ ấm của nước. Rút ngắn bước chân hai ba bước liền đi đến chỗ tôi đang nằm. Ân cần đỡ tôi dựa vào đầu giường còn ôn nhu lót cái gối dưới lưng của tôi.

Tôi có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng lại không muốn phá vỡ không khí ấm áp hiếm có này, dù một phút thôi tôi cũng luyến tiếc mãi về sau.

"Uống từ từ thôi, coi chừng sặc".

Một tay đỡ ly nước một tay vô vỗ nhẹ lưng tôi. Người trước mặt này không biết có phải là Vương Tuấn Khải không? Dù đã sống với nhau dưới một mái nhà nhiều năm, tôi chưa bao giờ lại thấy dáng vẻ chu đáo chăm sóc dịu dàng đến thế. Mấy lần tôi đổ bệnh cậu ấy chỉ dùng lời nói hỏi han chứ không dùng hành động quá đỗi ái muội này.

Sau khi tôi uống cạn ly nước, cậu ấy nghiêm chỉnh ngồi trên ghế. Đôi mày nhíu lại nhìn tôi phảng phất một chút uy khúc giận dỗi. Tôi như bị ánh mắt của cậu ấy lột hết lớp da mặt mỏng khiến tôi ngượng ngùng không dám nhìn lâu. Cúi mặt xuống đất trốn tránh lại khổ sở nhận biết được cậu ấy đã dùng hai tay cố định mặt tôi chỉ một hướng. Theo quán tính hai mắt nhắm lại mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của cậu ấy.

"Mở mắt ra nhìn tôi, tôi muốn hỏi chuyện này. Cậu hẹn tôi đi ăn nhưng cả buổi lại không thấy đâu, thay vào đó lại là Mỹ Mỹ. Cậu không biết tôi với cô ấy chia tay rồi sao? Cậu nói cậu muốn tôi hạnh phúc nhưng lại đem tôi vứt bỏ cho cô ấy, đã biết dạ dày không được tốt mà lại đồng ý với điều kiện ngu xuẩn gì đó. Xem tôi là món hàng chỉ cần một ly rượu liền có thể trao đổi? Tại sao lúc nào cậu cũng tự ý quyết định, tự ý chịu đựng như thế?"

Hé mắt ra liền thấy gương mặt đầy giận dữ của Vương Tuấn Khải, tùy ý dùng hàm răng cắn chặt môi dưới chẳng thương tiếc. Cậu ấy đã biết rồi, tôi không thể nào lên tiếng phủ nhận việc mình làm là hoàn toàn đúng và cũng có thể sai khi tự suy diễn theo ý mình.

"Cậu bớt giận, tôi không có ác ý gì. Chỉ là tôi thấy cắn rứt khi thấy hai người chia tay vì chuyện nhỏ nhặt của tôi. Tôi không thể nào đành lòng để cậu buồn phiền cho nên liền âm thầm quyết định mọi chuyện. Tôi chỉ muốn cậu cả đời sau đều hạnh phúc, muốn cậu ở bên người cậu yêu nhất".

Càng nói càng nghẹn ngào, không ngờ đối diện nói ra muốn cậu ấy ở bên Mỹ Mỹ lại khổ sở đến thế. Đến cuối cùng chỉ có tôi tự làm mình đau khổ, tự nhìn nhận ảo tưởng Vương Tuấn Khải yêu tôi, bấy giờ lại bi ai đem trái tim ra chia năm xẻ bảy.

"Cậu biết người tôi yêu nhất là ai?".

Không suy nghĩ quá nhiều, người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là Mỹ Mỹ. Nhưng thoáng cái lại nhớ đến tấm hình Vương Tuấn Khải chụp khi xưa, thì chắc là cái cậu bé trong tấm ảnh đó. Tôi lại sai một lần nữa rồi. Người Vương Tuấn Khải yêu nhất là cậu bé năm xưa, theo như những dòng chữ cậu ấy viết trên tấm ảnh vậy có thể cậu ấy đã tìm được đứa trẻ đó. Tôi cúi đầu im lặng không nói được gì.

Hồi sau không thể tiếp tục không khí áp bức liền lắc đầu "Không biết!".

Nếu bây giờ tôi mà nói là cậu bé trong tấm hình thì thế nào cũng biết tôi xem trộm hình của cậu ấy. Thà rằng tôi không thấy nó còn tốt hơn.

Hồi lâu tôi nghe tiếng thở dài của Vương Tuấn Khải bên tai, ảo não vò vò tóc rồi đứng dậy "Tôi không giấu, một ngày nào đó cậu sẽ biết thôi. Ngu ngốc!".

Tôi sẽ biết được người cậu ấy yêu nhất là ai sao? Tôi sẽ gặp mặt cái người con trai trong tấm ảnh đó. Nhưng có đủ mạnh mẽ để tiếp nhận Vương Tuấn Khải ân ái với cậu trai ấy trước mặt mình.

Đôi lúc tôi nghĩ mình không cần phải yêu Vương Tuấn Khải quá nhiều, đó cũng chỉ là thứ cảm xúc làm mình càng thêm khổ sở. Sớm hay muộn gì tôi cũng bị cái sự gọi là cô đơn đánh gục, thêm vào đó là sự yếu đuối không thể kiên định chấm dứt mối tình không đi đến đâu này.

Ba phần buồn nhưng bảy phần vui, vui vì Vương Tuấn Khải đã tìm được người cậu ấy gọi là chân ái, buồn vì tôi không còn được hiện diện trong cuộc sống sau này của cậu nữa. Vậy cũng tốt!

__________________________________
🌼🌼 Tôi tính là cho anh Khải Khải tỏ tình nói yêu anh Nguyên luôn, nhưng nghĩ thì lại thôi...😆😆😆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com