Phần 67:
Hiện giờ, nếu anh không nhanh chóng nói ra tâm ý của mình thì anh sẽ hối hận cả đời. Còn nếu nói ra biết dùng lời lẽ gì đối với cậu. Những suốt mấy năm trời anh làm cậu khổ sở thử hỏi cậu còn có yên tâm đặt lời yêu lên người anh một lần nữa. Chẳng ai ngu ngốc yêu lại người đã làm mình đau đớn, nhưng nếu là có thì do người đó thật sự vẫn còn tình cảm. Sự dằn vặt trong lòng anh nó lớn rất nhiều, bao nhiêu nỗi đau đớn của cậu khi trước cứ đổ lên người anh. Mặc cho có khổ sở đến cùng cực, anh chỉ mong Vương Nguyên đừng vì một điều nhỏ nhoi nào đó mà phải chịu đựng. Anh rất xót!
Một ngày Vương Nguyên ngủ không quá được 5 tiếng, mặt trời chưa lên thì cậu đã rời giường. Bị mất ngủ chắc cũng được 2 tháng nay, rất dễ thức, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu trằn trọc cả đêm không ngủ được. Vương Tuấn Khải nhiều đêm thấy cậu dựa vào đầu giường đưa mắt lờ đờ nhìn về phía trước, một khoảng không, chẳng biết cậu đang nhìn vật gì. Anh có hỏi, cậu chỉ mệt mỏi vỏn vẹn nói vài câu "xin lỗi! Làm phiền cậu rồi. Tôi chỉ bị mất ngủ, không sao". Anh làm thế nào có thể ngủ ngon được khi cậu như thế. Xuống bếp anh pha một ly sữa ấm cho cậu uống dễ ngủ với ấm bụng.
Và hôm nay Vương Nguyên lần nữa bị mất ngủ. Cậu sau khi uống hết ly sữa nóng thì có chút nhẹ nhàng, nằm xuống nhắm mắt thì lại cảm nhận được ánh mắt hướng mình.
"Cậu không ngủ sao?".
Vương Tuấn Khải ngồi dựa tường, hai tay bắt chéo. Nhìn bên ngoài có vẻ tư thế nằm thoải mái nhưng trong lòng anh lại trĩu nặng. Cùng Vương Nguyên thức tới 3 tuần liền, người có chút mệt mỏi nhưng anh không muốn ngủ. Từng phút từng giây anh canh cậu bên giường, cực lực nghĩ xem phải làm cách nào đối với cậu. Tình trạng này cứ thế tiếp diễn, cậu cứ thế vì mất ngủ mà nguy hại đến sức khỏe. Có nhiều lần tìm kiếm cách chữa mất ngủ nhưng đó chỉ là tác dụng với người khác nhưng với cậu thì không.
"Cậu ngủ trước đi rồi tôi ngủ".
Kéo cao tấm chăn Vương Nguyên ừm một tiếng rồi quay mặt vào tường. Cậu có lần mua thuốc ngủ uống đề điều chỉnh lại giấc ngủ của mình nhưng Vương Tuấn Khải thấy được. Chẳng nhiều lời quăng luôn hộp qua cửa sổ nhà. Còn lớn tiếng nói lần sau không được dùng thuốc ngủ.
Mọi điều Vương Nguyên đều nghe theo Vương Tuấn Khải. Anh bảo uống rượu không tốt, cậu chẳng dám uống thêm lần nào nữa. Anh bảo thuốc ngủ có hại cho sức khỏe, cậu sẽ không uống. Có một thứ duy nhất Vương Nguyên tuyệt nhiên không làm theo là một lần nữa lại yêu Vương Tuấn Khải. 8 năm là đã quá đủ, cậu chẳng còn thời gian đủ dài mà chờ đợi anh thêm 8 năm nữa.
Không gian càng im lặng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực ngày một vang vọng. Vương Tuấn Khải nắm chặt bàn tay, khuôn miệng mấp máy lưỡng lự vừa muốn nói vừa không.
"Nguyên à, cậu có ghét, có hận tôi không?".
Nghe xong, Vương Nguyên nặng nề xoay người qua đối diện với Vương Tuấn Khải. Hai mắt lơ ngơ nhìn anh :"Hửm! Ghét vì chuyện gì?".
"Thì chuyện thời cấp ba tôi gây khó dễ cho cậu, với cả lần đấy vì tôi nên cậu mới bị như vậy... Tôi thật sự tồi tệ... Không biết làm cách nào để tốt cho cậu..." Càng nghĩ anh càng không hiểu nổi mình lại có thể làm ra những điều tổn thương Vương Nguyên như vậy. Người đang bị đau đớn như thế là anh chứ không phải cậu. Anh nhăn nhó mặt mày khổ sở nhìn cậu.
Vương Nguyên điềm đạm chớp chớp mắt. Nếu cậu đã thật sự ghét thì sẽ không đợi đến lúc này mà nói ra. Cậu không để bụng mọi thứ đó, vì lúc ấy cậu yêu Vương Tuấn Khải rất nhiều, bất kể mặc ai làm mình tổn thương. Nhưng bây giờ cậu chắc mình không thể bao dung như trước đó, không thể vì một cuộc lụy tình mà mạng sống không quan trọng. Cậu vẫn còn một người con gái chờ đợi, cái tình yêu này cậu phải bồi đắp nó.
"Tôi không có! Mọi chuyện đó cũng là quá khứ, không cần quá để ý đến".
Vương Nguyên đang an ủi anh hay là làm anh thêm tự dằn vặt, thà cậu cứ nổi giận đánh anh lại một trận thì xem ra cậu vẫn còn nơi để trút nỗi đau, giờ này cậu chỉ thản nhiên nói không có gì. Có bao nhiêu căm phẫn anh cũng chẳng biết được.
"Vậy thì... Tốt! Tôi chỉ muốn nói một câu. Cậu đồng ý hay không thì cũng chẳng sao" Vương Tuấn Khải rất bối rối, đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi mà chẳng hay biết. Một câu nói rất dễ dàng nhưng hiện tại anh lại vì nó mà lưỡng lự.
"Tôi nghe!".
"Tôi yêu cậu!".
"Cậu nói gì, tôi nghe không hiểu?".
"Tuy nói ra có hơi đường đột, biết sẽ làm cho cậu không tin. Nhưng tôi... Tôi yêu cậu rồi".
Khi yêu ai cũng trở nên ngốc nghếch và cả Vương Tuấn Khải cũng vậy. Những tưởng lời anh đã chuẩn bị đầy đủ sẽ lu loát nói ra, ai ngờ lại như tên đàn nói năng lắp bắp. Anh không biết làm một đoạn văn thổ lộ cảm động dài mà chỉ biết nói ba chữ " Tôi yêu cậu".
Lần thứ nhất có thể nghe nhầm nhưng không thể nghe nhầm đến những hai lần. Yêu cậu, từ trong miệng Vương Tuấn Khải phát ra câu nói yêu cậu? Cậu không bất ngờ cảm động mà chỉ thấy hụt hẫng. Nếu trước đó Vương Tuấn Khải ở trước mặt cậu nói ra ba câu đấy thì y như vui mừng đến chảy cả nước mắt, còn bây giờ thử hỏi cậu còn cảm xúc gì với lời yêu đó?
Vương Nguyên im lặng, Vương Tuấn Khải lặng người nhìn sâu vào gương mặt đang dần biết hóa thành nhăn nhó.
"Nguyên à?" Nỗi sợ của anh đang dần lên tới đỉnh điểm. Cậu thật sự đã hết yêu anh rồi. Hoặc có thể lời yêu của anh quá muộn màng. Tại sao phải đến tận 8 năm sau mới nhận ra mà không phải từ lúc đầu?
"Tôi nghĩ cậu... Mệt mỏi cho nên mới suy nghĩ như vậy. Cậu cần nghỉ ngơi".
"Không phải! Tôi hoàn toàn tỉnh táo biết suy nghĩ của mình ra sao. Mọi lỗi lầm của tôi có thể cậu không thể nào quên được, nhưng mong cậu cho tôi có cơ hội yêu cậu. Cậu không cần trả lời ngay bây giờ? Ngày mai... Hay ngày mốt cũng được".
Vương Tuấn Khải là tình trạng của cậu hồi 8 năm trước, không cần tôn nghiêm chỉ cần người mình yêu, dù có bao nhiêu lời cầu xin anh vẫn không tiếc.
"Yêu tôi? Tại sao trước kia cậu không nói, mà phải đến tận thời điểm này. Cậu không nghĩ đến lòng người sẽ dần mai mọt theo năm dài. Liệu chắc rằng bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu sao?" Thời điểm hiện tại Vương Nguyên nghĩ mình đã buông bỏ Vương Tuấn Khải, và chìm đắm trong mối quan hệ đến từ hai phía. Liệu rằng mọi thứ cứ thế tốt đẹp. Ai ngờ Vương Tuấn Khải lại nói yêu cậu. Cậu chẳng tàn nhẫn, cậu chỉ thật lòng suy nghĩ mình hoàn toàn đã yêu cô gái kia, một chút vọng tưởng với Vương Tuấn Khải đều chẳng có.
Anh biết, nhưng anh lại đem nó thành lãng phí. Thời gian quá dài, có thể làm cho anh yêu cậu và cũng có thể làm cho cậu hết yêu anh.
Vương Tuấn Khải làm sao có trách được Vương Nguyên, anh bị như vậy là quá xứng đáng. Yêu nhưng không lụy, biết buông bỏ đúng lúc là tốt nhưng nếu còn người vấn vương thì sao?
"Tôi xin lỗi! Là do tôi quá đề cao mình. Nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý... Chuyện hôm nay cậu không cần chú trọng đến" Nói rồi Vương Tuấn Khải ra khỏi phòng ngủ. Bóng lưng cao lớn nay có thêm chút cô đơn càng thêm khắc khổ.
Vương Nguyên thức trắng cả đêm và đêm ấy Vương Tuấn Khải cũng chẳng vào phòng. Cậu không biết mình có phải quá đáng lắm không, nhưng dù sao cậu không thể vì điều ấy mà chia tay cô. Không nhận lời Vương Tuấn Khải cậu chỉ có 2 lí do. Một là không còn yêu anh, hai là cậu đã yêu cô ấy mất rồi.
__________________________________
Wattpad cứ bị lỗi, viết truyện lưu không được... Tức ghê!!!
😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com