Phần 72:
Một bữa cơm này đối với cô và Vương Nguyên là sự bắt đầu cho cuộc tình sau này. Đối với Vương Tuấn Khải là kết thúc và xa dời đi một người từng yêu anh rất nhiều. Suy nghĩ trong lòng còn cắn rứt hơn cả lúc Vương Nguyên từ chối. Anh không biết trước được có ngày mình lại vì tình yêu mà khiến trái tim trở nên lụi tàn.
Thật sự khoảng trước kia, tình yêu đối với Vương Tuấn Khải có cũng được không có cũng chẳng sao. Thiết nghĩ anh không nên yêu ai quá sâu đậm, vì một khi sâu đậm lại rất khó buông bỏ. Cũng chỉ hời hợt đi bên người con gái, rồi lại mang một danh nghĩa là bạn trai. Đến sau này khi anh yêu Vương Nguyên mới thật sự biết tình yêu lại có rất nhiều mùi vị. Ngọt ngào là lúc anh nhìn đến chiếc khăn choàng cổ Vương Nguyên tự đan cho anh hồi sinh nhật năm 17 tuổi, và chua chát nhất là lúc này. Vương Nguyên đã yêu người con gái khác.
Trên đời này chỉ có một mình Vương Nguyên mới khiến một người nhạt nhẽo như Vương Tuấn Khải biết thế nào là yêu chẳng dứt ra được, rất khó buông bỏ với người anh xem là bảo vật. Dù cho mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì hiện tại nước mắt vẫn bất giác rơi xuống.
Trên bàn ăn mẹ Vương ngồi ngồi đâu bàn vị trí chủ vị, trái phải hai bên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi đối diện nhưng lại cách nhau một cái bàn thật xa. Tiểu Nhã thì ngồi kế bên cậu. Ngồi chung một bàn mà lại như xa cách ngàn vạn dặm, một ánh mắt, một câu nói chẳng lời nào hướng với anh. Xem ra cũng chỉ coi như không quen biết, là người vô hình.
Tư vị trong lòng không dễ chịu chút nào.
Chẳng biết sao mà Vương Tuấn Khải thấy tay mình run rẩy lợi hại, thì chắc là do anh ăn quá nhiều ớt cho nên cay đến run rẩy chứ không phải tại vì lòng đau mà ra.
"Tiểu Khải! Con thấy bạn gái Vương Nguyên sao, cho chút ý kiến để em nó biết nào?" Mẹ Vương phơi phới trong lời nói tăng thêm mười phần vui vẻ. Lại nhìn qua Vương Tuấn Khải mang một bầu không khí tĩnh lặng, sắc mặt không mấy tốt lành, ánh mắt rũ xuống lộ ra quá nhiều cảm xúc buồn bã.
Vương Tuấn Khải giật mình ngước nhìn mẹ Vương, lẩm bẩm bên miệng cái ý nghĩ Thấy bạn gái Vương Nguyên sao? Anh không có mắt đánh giá người khác chỉ thấy được cô ấy quá mức hoàn hảo đến Vương Nguyên phải động lòng.
"Quá hoàn hảo, hai người rất xứng đôi. Không ngờ mọi chuyện đến nhanh quá mức, khiến con chẳng kịp chuẩn bị nên không biết ý kiến sao cho hay. Chỉ mong cô sẽ đem hạnh phúc, đừng để cho cậu ta khóc. Cũng đừng bao giờ vì điều gì mà bỏ lỡ tình yêu này".
Vương Tuấn Khải không biết trong lời nói của mình là chúc phúc hay là nói ra những sai lầm mình đã làm với Vương Nguyên. Trước đây anh không yêu Vương Nguyên, nên cảm xúc hay nước mắt của cậu cũng chỉ là khói bụi chẳng quan trọng. Trước đây anh vì định kiến tình yêu đồng giới và sợ sự chê cười của mọi người xung quanh đanh bỏ lỡ tình yêu cả một đời của anh. Dù sao mọi chuyện đã qua, nhắc lại chỉ thêm buồn rầu, một lòng muốn chúc phúc nhưng không biết có bao nhiêu ý vị là thật lòng.
"Cậu quá lo xa, Tiểu Nhã rất yêu tôi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc là điều đương nhiên. Đúng không Tiểu Nhã?".
Dưới mặt bàn hai bàn tay một lớn một nhỏ đan vào nhau thật chặt, chẳng có một kẽ hở cho sự phá vỡ nào. Niềm tin và tình yêu của Vương Nguyên là một trăm phần trăm và Tiểu Nhã cũng vậy. Quá khứ ai khổ thì là chuyện quá khứ, còn tương lai tìm được nhau rồi thì nên trân quý.
"Ừ ha! Cậu hạnh phúc là tốt rồi" Nụ cười của Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mà lại trĩu nặng mệt mỏi. Đúng vậy, anh không có tư cách gì để lo lắng chuyện ái sự của hai người họ. Hạnh phúc của Vương Nguyên là do cô ấy tạo ra chứ không phải anh gom góp cho đi. Và điều ấy cũng là lần cuối cùng anh hỏi về chuyện tình cảm của Vương Nguyên, cứ sợ cậu lại thốt lên hai từ Chúng Tôi mà chẳng phải Vương Nguyên và Tiểu Nhã. Nhắc nhở anh một điều, sau này dù có trải qua sinh tử thì hai người chẳng rời. Và anh dù có như vậy thì không còn chút can hệ gì.
Vương Nguyên không nghĩ đến lời nói của mình có thể gây cho Vương Tuấn Khải một nỗi sợ hãi, càng không nghĩ đến Vương Tuấn Khải sẽ đau đớn vì điều đó. Cậu can tâm tình nguyện cùng Tiểu Nhã qua lại suốt đời chứ không muốn cùng Vương Tuấn Khải gương vỡ lại lành, vì cậu không mong một chỗ sẽ đau hai lần.
Mối quan hệ giữa mẹ và Tiểu Nhã từ xa lạ lại tiến thêm một bậc cảm tình, gắn bó một hồi liền kéo nhau vào phòng ôn lại kỷ niệm lúc của Vương Nguyên cho Tiểu Nhã nghe.
Đi rồi trong phòng bếp chỉ còn lại Vương Nguyên rửa bát ở bồn nước và Vương Tuấn Khải thu dọn lau bàn sạch sẽ. Mọi thứ đều sẽ im lặng cho đến khi Vương Tuấn Khải từng bước đi đến sau lưng Vương Nguyên. Chỉ cách có một sải tay nên anh thấy rõ cả những loạn tóc mềm mại bồng bềnh, xuất hiện ra mùi hương xà phòng cậu dùng thường ngày, anh muốn hưởng thụ mùi hương ấy. Lý trí đã điều khiển hành động vô thức, anh không nhanh không chạm liền hai tay ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, dù là đối diện với tấm lưng nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở gấp gáp đầy hoảng hốt. Động tác rửa bát dừng ngay lập tức.
Mọi ngóc ngách trong cơ thể thức thời bừng lên, len tỏ vào trong tim vô vàng điều ấm áp bình yên. Thiết nghĩ thời gian hiện tại nên ngừng lại, để anh có thể thoải mái duy trì ôm Vương Nguyên, dù chỉ là mười phút anh cũng bằng lòng. Nhưng Vương Nguyên quá mức kịch liệt kháng cự lại cái ôm đầy hèn mọn của anh. Từng ngón tay mạnh mẽ cào cấu lên bàn tay anh để có thể thoát ra khỏi kiềm cặp, dù đau buốt, dù bị cậu cào cấu đến ứa máu, anh vẫn không buông tay.
"Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra" Đã hoảng loạn mà Vương Nguyên còn nhớ đến trong căn phòng ngủ vẫn có sự hiện diện của mẹ cùng Tiểu Nhã nên chẳng dám lớn tiếng. Một khung cảnh này quá mức sốc khi để cho hai người đó thấy được.
"Không! Tôi không buông! Cả suốt đời tôi đều như vậy muốn ở cùng cậu. Lời chúc mừng của tôi đều là giả dối, tôi không muốn cậu cùng cô ta hạnh phúc. Tôi yêu cậu mà Vương Nguyên! Anh yêu em mà" Từ một lời mạnh mẽ cứng rắn tuyên bố chắc nịt sau lại thành nỉ non mong được yêu thương.
Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên một đời đều như vậy, dù có bị cậu cười nhạo hay chán ghét chẳng muốn tiếp xúc thì anh vẫn như vậy nói ra câu ấy.
"Anh đừng nói ra những câu buồn cười đó trước mặt tôi. Không có anh chúc phúc thì tôi cùng Tiểu Nhã vẫn sẽ hạnh phúc cùng nhau... Anh không yêu tôi, chỉ là nhất thời thấy đồ vật của mình sắp bị người ta cướp lấy cho nên mới buồn chán nói ra như vậy...".
"Em không phải đồ vật, em là người anh yêu. Anh biết lời chúc phúc của anh chẳng mấy quan trọng. Nhưng chỉ mong em đừng cùng cô ấy qua lại, cùng... cùng anh trở lại lần nữa yêu nhau".
"Quá nực cười, anh có quyền gì quyết định tôi không được qua lại với cô ấy. Cho dù sau này tôi có cùng cô ấy chia tay thì cả suốt đời này tôi cũng không muốn cùng anh gặp mặt chứ đừng nói yêu đương".
Nhìn xem tình yêu này cũng đến lúc bị Vương Nguyên coi như đồ bỏ đi chẳng đáng một xu nào. Mà anh còn không biết xấu hổ mà còn nài nỉ xin yêu thương từ cậu. Không có trước đây, chỉ có hiện tại đầy nhếch nhác này. Một chút hi vọng nhỏ nhoi nào được cậu ban phát.
Một kiếp người không ngắn cũng chẳng dài, đợi chờ đến lúc anh đáp lại tình yêu thì cũng là lúc em chọn cách buông bỏ. Lý do buông bỏ là vì anh chưa đủ chân thành hay chỉ đơn giản là vì em hết yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com