Phần 77
Nếu một ngày có ai hỏi Vương Nguyên: Cậu có hối hận khi tha thứ cho Vương Tuấn Khải?
Chắc chắn là có vì những gì cậu trừng phạt hắn không khổ sở bằng một góc hắn tổn thương cậu trong quá khứ. Cậu lại muốn hắn thương tâm hơn nữa...
•••••
Vương Nguyên bị ngốc mới thuận theo lời nói của Vương Tuấn Khải, lập tức đẩy Vương Tuấn Khải cách xa, mạnh bạo chùi lên đôi môi khi nãy vừa tiếp xúc trực tiếp với anh. Nụ hôn chẳng mong đợi cho nên mới cảm thấy không chấp nhận nổi, một nụ hôn lý tưởng là khi hai con tim gần nhau. Bất quá, trong cái vòng tình yêu này chỉ có mình anh tồn tại.
Không mềm lòng, không thể vì một câu dỗ ngọt của Vương Tuấn Khải mà thuật theo. Tất cả những gì cậu nghĩ về nụ hôn khi nãy, cũng chỉ như bất cẩn để môi mình chạm vào một thực phẩm dành cho cẩu (cái chỗ này ghi vào chữ "Chó"thì hơi kì...). Rửa mãi thì mùi hương khó chịu vẫn còn quanh miệng.
•••••
Sáng sớm Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải trở thành hai người xa lạ, mỗi người đi về một hướng. Nếu có người lưu luyến quanh lại nhìn cũng chỉ là anh, bóng lưng dứt khoát bước từng bước lên chiếc xe buýt. Đứng nhìn mãi rồi liếc qua chỗ ngồi phía sau. Trống rỗng, hư ảo tưởng về Vương Nguyên ngồi sau lưng này. Mà cậu chấp nhận cùng người ta chen chúc chỗ ngồi chứ chẳng chịu anh chở đến công ty.
Nào đâu biết người ấy vẫn còn dỗi theo, Vương Nguyên nhàn nhạt bước lên xe buýt, tìm một chỗ trống ngồi tựa vào thành ghế nhắm mắt. Ngày hôm qua, anh hôn cậu một cái, cậu liền súc miệng đến vài lần. Mấy ai biết cậu trông chờ nụ hôn này bao lâu, nhưng sự mong chờ đó hoàn toàn biến mất khi cậu yêu Tiểu Nhã. Có thể quá khứ cậu chìm đắm quá sâu chẳng dứt ra được nhưng khi thoát ra thì chẳng muốn lao đầu vào một lần nào nữa.
Vương Tuấn Khải muốn tiến gần một bước thì Vương Nguyên lại rời xa anh chục bước, làm người chịu khổ còn dễ hơn làm con người ta đau khổ. Chỉ một biểu hiện hay hành động bân quơ cũng khiến cổ họng đắng chát, anh không ngờ rằng Vương Nguyên lại muốn rời xa anh nhanh đến như thế.
"Mẹ! Con muốn cùng Tiểu Nhã kết hôn, cô ấy cũng đã đồng ý. Nếu có thể tuần sau mẹ cùng con thăm gia đình cô ấy để nói chuyện cưới sinh".
"Hả, thật sao? Không cần đợi tuần sau, mẹ sẽ ráng thu xếp tuần này luôn".
Khác với cái vui mừng của mẹ Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cuống cuồng từ trong phòng bếp đi nhanh ra phòng khách, gương mặt nào có thoải mái, cứ căng thẳng nhìn vào cậu đang ngồi trên sofa. Cậu quyết định đến bước này thì anh nào có cách kéo cậu về bên mình, thà rằng cậu không yêu ai, không để cô ấy trong tim... Anh vẫn còn một cơ hội. Nhưng...
Đầu lưỡi anh tê cứng, lời muốn nói sắp đến miệng mà nghĩ đến mình chẳng có tư cách để ngăn cản. Càng bất lực hơn khi cậu không để anh trong mắt. Phớt lờ đi, anh như con người vô hình đứng trước mặt Vương Nguyên, đưa tay ra nắm bắt thì chỉ còn khoảng không. Giờ này chỉ có cậu mới là người quyết định, còn anh như một sinh vật ký sinh đu bám mãi chẳng dứt.
•••••
Một tuần qua không nhanh cũng chẳng chậm, mọi tâm tình đều dồn cho việc thăm hỏi gia đình của Tiểu Nhã. Có hỏi qua Tiểu Nhã về sở thích và bác trai và bác gái để tiện cho việc mua quà cáp, cô ấy chỉ nhỏ nhẹ cười nói quà cáp thì không cần xem trọng giá trị, chủ yếu là cái tình cảm đặt lên.
Gia đình bên Tiểu Nhã cũng chỉ bình thường sống trong một thôn nhỏ, việc cho cô ấy vào thành phố kiếm việc làm cũng vô cùng đắn đo, vừa lo sợ con gái sẽ bị ức hiếp, nhưng cô ấy không đi làm thì tiền đâu để gia đình đủ trang trải qua ngày. Trước kia cô ấy được đi học đều là nhờ vào cha mẹ chạy đi vây muợn hàng xóm. Giờ này cô ấy liền tận lực kiếm tiền để bù đắp cho cha mẹ khoảng đời sau an nhàn. Vương Nguyên nghe Tiểu Nhã kể mà lòng thêm nặng nề, không ngờ tuổi thơ cô ấy phải trải qua khổ sở như thế.
Mẹ Vương Nguyên đặt hết tâm tư làm món đặc trưng ở quê bà, không quá cầu kỳ phức tạp, chỉ giống như một bữa cơm gia đình. Bà cũng thật muốn đánh cho thằng con trai mình một trận, tại sao mới đầu không chịu làm quen con gái người ta sớm, còn làm mặt lạnh, khiến con gái người ta hao tâm tổn sức theo đuổi. Thật khổ thân con bé.
Bước đầu thăm hỏi gia đình Tiểu Nhã thành công, chỉ còn đợi ngày lành tháng tốt rồi định ra một ngày để tổ chức hôn lễ. Cô ấy giờ này vẫn còn chưa hết bất ngờ với quyết định muốn cưới của Vương Nguyên, lúc đầu còn không chịu tin. Thật ra trong lòng cô mừng đến phát khóc, cô rất yêu Vương Nguyên.
Hôn lễ diễn ra không quá phô trương, hai bên gia đình không có nhiều họ hàng, chủ yếu là hàng xóm quanh nhà cùng đồng nghiệp ở công ty.
Vương Tuấn Khải nói hôm đó anh bận việc ở chỗ làm nên không tham dự được đành cúi đầu xin lỗi. Không thêm không bớt một câu, cứ như vậy bỏ đi. Vương Nguyên không để ý nhiều, có lẽ Vương Tuấn Khải không tham dự thì cậu sẽ càng nhẹ lòng hơn.
Trong nhà trang trí đầy màu đỏ, không khí tự nhiên tăng thêm một phần đầm ấm yên bình. Vương Tuấn Khải có phụ giúp một tay, nhưng khi làm xong liền đi ra ngoài, một câu cũng không cùng Vương Nguyên trò chuyện...
•••••
Vương Tuấn Khải đi đạo khắp nơi trong thành phố này, đến khi nhìn đồng hồ đeo tay điểm 5 giờ chiều, anh mới ngờ ngợ ra buổi hôn lễ của Vương Nguyên sắp bắt đầu. Anh không muốn tham dự, anh không muốn nhìn cảnh tượng Vương Nguyên nói lời yêu với người con gái khác. Khoảng khắc cậu hạnh phúc nhất thì anh lại là người thống khổ.
Vương Tuấn Khải không ngờ mọi thứ trở nên hỗn độn như thế, anh biết những đau đớn ở hiện tại đều là trả giá cho cái quá khứ ngu ngốc của bản thân. Khi xưa anh xem thường con người cậu và cả ghê tởm cái tình yêu trái đạo lý này. Tất cả cũng chỉ là nhân quả anh phải nhận lại.
Anh không tham dự không có nghĩa là anh không muốn đến, anh cũng muốn nhìn ánh mắt ôn nhu và cả gương mặt tươi cười ấy.
Đứng ở góc khuất dưới khán đài, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng vào con người đang quay lưng về phía anh, trên người khoát bộ vest màu đen, đôi tay đã thêm lấp lánh vì chiếc nhẫn ở ngón áp út. Cậu đẹp đẽ hơn mọi thứ xuất hiện quanh anh, chỉ là anh không còn xứng đáng để có được. Đành lặng lẽ nhìn cậu thốt ra lời thề trăm năm với người con gái khác.
Trái tim khẽ run mà lại khiến cả người thống khổ tột độ, giơ tay lên che đi đôi mắt thấm dần mệt mỏi, cô đơn, tiếc nuối. Khoảng khắc không xa không gần, đủ để Vương Tuấn Khải thấy được hai đôi môi giao nhau, quyến luyến đến chẳng ai có thể phá vỡ.
Đến lúc này anh vẫn ngu ngơ nghĩ mình vẫn còn cơ hội, mà nào ngờ đâu Vương Nguyên đã thuộc về ai khác từ lâu rồi!!!
__________________________________
Để bộ truyện mốc meo mấy tháng trời luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com