Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 80

Vương Tuấn Khải chạy xe về nhà, cơn gió lạnh đêm khuya thổi đến như dao cắt vào thịt. Nãy đi vội nên áo khoác vẫn còn bên trong phòng bệnh. Nghĩ ngợi một hồi xem có nên quay trở lại, nhưng dù sao đã chạy đến nửa đường, quay trở lại hơi bất tiện. Anh nên cho Vương Nguyên khoảng thời gian bên Tiểu Nhã, dù sao người ta cũng là vợ chồng son. Thế là chịu lạnh đến căng hết cơ trên người. Chạy đến nhà mới thật sự biết mình vẫn còn là người sống, anh không biết lạnh đến chết là cảm giác gì? Có lạnh lẽo hay đông cứng mất hết cảm giác mà chẳng hề hay biết.

Anh gấp quần áo cùng đồ dùng cá nhân của bà vào giỏ, còn không quên đem theo gối nằm cùng mềm. Anh biết đêm nay chắc chắn Vương Nguyên sẽ ngủ trong phòng bệnh, giường thì chỉ người bệnh mới có thể nằm, nếu cả đêm ngồi dựa trên ghế thì sáng mai sẽ đau lưng dữ dội. 

Trong lúc đi còn mang theo khăn choàng cổ, đẩy chẳng phải là chiếc khăn Vương Nguyên tặng hôm sinh nhật, từ đó đã giữ lại đến tận bay giờ, khi ba mẹ rời bỏ đi, anh không nơi chốn thân, chỉ nhờ chiếc khăn này sưởi ấm.

Nhìn đồ vật anh càng nhớ về quá khứ, một quá khứ tồi tệ, mang theo một con người chẳng chút tình người, cùng hùa theo một đám người trong lớp ức hiếp Vương Nguyên, khi đó cậu chẳng có sức chống đỡ, nếu như lúc đó anh thật sự thấu hiểu được, quan tâm cậu nhiều hơn, đem một đám ấy đuổi đi. Thì tương lai chẳng có nỗi tiếc nuối cùng cực này.

Đến bệnh viện thời gian không còn sớm, Vương Tuấn Khải nương theo ánh sáng nhỏ nhoi đi đến phòng bệnh, bên trong phòng mọi người đã chìm vào giấc ngủ, đúng như anh nghĩ, Vương Nguyên dựa ngủ bên cạnh giường, lưng thẳng tắp, gò má bị ép đến phát đỏ.

Anh đi đến kiểm tra, cậu có vẻ đã ngủ rất say. Hơi thở trầm ổn, còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt vuốt vành tai. Đúng thật là, người con trai này một khi đã yêu thì điên cuồng như tên phóng đi, còn không yêu thì lại vô tình đến chẳng chút nghĩa tình. Nhìn gò má bóng loáng, muốn hôn hôn một cái nhưng anh chẳng đê tiện canh người ta ngủ mà chiếm tiện nghi đâu.

Thấy cậu hơi cựa mình sắp tỉnh giấc, Vương Tuấn Khải giật mình lùi lại một bước. Anh yên tâm khi cậu chỉ chở mình, không có bị anh làm thức giấc. 

Đầu tiên anh kéo chiếc ghế ngồi xuống, kéo cơ thể cậu dựa vào ngực mình, còn đôi chân gác trên chiếc ghế của cậu lúc nãy, tuy tư thế có chút không thoải mái nhưng anh chịu được. Sau cùng đắp lên cho cậu chiếc mềm. Thế là yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Vương Nguyên cảm nhận được chỗ ngủ của mình có chút khác lạ, chẳng phải cậu đã dựa ngủ trên giường, hiện tại lại có hơi mềm mại mà còn có chút chuyển động theo từng nhịp thở. Cậu choàng tỉnh, khi thấy bản thân đang co rúm nằm bên trong lòng ngực Vương Tuấn Khải. Mình là bị mộng du nên mới tự động chui vào đây. Cậu nhẹ nhàng lấy tay anh để qua một bên. Ngồi dậy được một nửa thì nghe một giọng nói truyền đến.

"Trời chưa sáng! Ngủ thêm chút nữa đi".

Đôi tay Vương Tuấn Khải dùng lực ôm lại Vương Nguyên, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hình như nói trong tiềm thức, mà cậu có vấn đề mới ngủ yên trên người anh. Ai đời lại cho người ta mệt mỏi ngủ ngồi trên ghế trông khi bản thân lại ngon lành nằm vào lòng người ta.

"Tuấn Khải! Tỉnh, tỉnh dậy đi..." Trong phòng im lặng trên nỗi nghe rõ từng tiếng kim đồng hồ đang chạy, Vương Nguyên lí nhí kêu anh tỉnh giấc, lời nói còn nhỏ hơn tiếng chuột kêu.

"Hửm! Lạnh sao... Hay không thoải mái?".

Vương Tuấn Khải chớp chớp đôi mắt xót nhìn Vương Nguyên, tâm tư có chút mơ hồ không được tỉnh táo, tay lại càng ôm chặt thân thể cậu hơn.

"Buông tôi ra...".

"Ờ!".

Định thần lại Vương Tuấn Khải mới sực nhớ lại khi nảy bản thân ngủ quên, chỉ tính chợp mắt trong lúc mệt mỏi ai ngờ ngủ say đến lúc Vương Nguyên thức dậy. Hành động ôm cậu là bí mật, hiện tại người ta phát hiện. Nên anh có chút ngượng ngùng thu lại động tác của mình. Còn không quên đem mềm khoác lên người cậu.

"Giờ này còn đi đâu?".

Trước mắt thấy Vương Tuấn Khải chuẩn bị bước ra cửa, Vương Nguyên lên tiếng ngăn anh lại, nhìn đồng hồ treo trên tường đã điểm 5 giờ 25 phút. Gió bên ngoài thổi mạnh khiến hàng cây đung đưa phừng phực vào khung cửa sổ, dự báo thời tiết bảo hôm nay nhiệt độ có thể hạ âm. Cậu không nỡ để người đó vì mình mà cảm lạnh.

"Ở lại! Trời sắp sáng rồi... Tôi cùng anh đi ăn sáng".

"Được! Được! Ở lại đây! Anh sẽ ở lại"

Vương Tuấn Khải sáng mắt lập tức nhoẻ miệng cười, hiếm khi Vương Nguyên mở lời mời anh, có vẻ lâu lắm rồi hai người chưa từng dùng bữa riêng với nhau. Nếu có thì sẽ có sự xuất hiện của Tiểu Nhã. Hành động phấn khích của anh lọt vào mắt khiến cậu càng thêm phức tạp. 

Y tá vào kiểm tra thân thể cho bà một lượt, Vương Tuấn Khải quay mặt nhìn Vương Nguyên cau mày lo lắng thì không chịu nổi, như có như không vuốt bàn tay đang bấu chặt của cậu. Một phần thì trấn an cậu, một phần nào đó nhân cơ hội cậu không để ý hưởng thụ chút xúc cảm trên da thịt cậu. Không bao lâu cậu rút tay, khiến anh có chút mất tự nhiên vì cậu đã nhìn thấy chủ ý chiếm tiện nghi đó. Nhưng không sao anh vẫn còn được một bữa ăn sáng với cậu.

Quán ăn ở rất gần bệnh viện, Vương Nguyên đi trước Vương Tuấn Khải theo sau. Hai nam nhân đi cùng nhau có chút chói mắt người nhìn. Nữ sinh trên người mang đồng phục ngoái đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt của nam nhân phía sau liếc đến. 

"Vương Nguyên! Đi đường đừng luôn nhìn xuống đất, coi chừng xe phía trước".

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào bên trong còn mình đi bên ngoài, anh nhìn cái con người y như đà điểu gục cổ cảm thấy hơi đau lòng. 

"Tôi biết".

Vương Nguyên chỉ hơi ngẩng đầu một chút xíu liền cúi đầu xuống nhìn mũi chân bản thân, có chút không quen nhìn chính diện con người, như rằng người ta đang nhìn cậu đầy chế giễu. 

Hai ba bước chân liền đến quán ăn.

Hai người chọn một bàn gần cửa ra vào, khách chủ yếu là người nhà bệnh nhân, họ mua đem vào bệnh viện để ăn cùng người bệnh nên quán có chút vắng vẻ. Vương Nguyên thích cái cảm giác trống vắng ít người này, cái gọi là thoải mái nói chuyện không cần mọi người xung quanh để ý.

Nhìn vào bảng thức ăn to đùng trên tường, Vương Nguyên không biết ăn món gì, chắc việc chọn món ăn gì cho hôm nay là đau đầu nhất hiện tại. Vô thức quay mặt qua bên cạnh, hai mắt chạm vào nhau. Vương Tuấn Khải lập tức cười khiến cậu chói mắt quay mặt trở lại bảng chọn món.

"Anh muốn ăn gì?".

"Anh ăn gì cũng được! Em chọn giúp anh".

Cuối cùng vẫn chọn món cháo cùng với thức ăn kèm lót dạ cho bữa sáng, Vương Nguyên có chút đói bụng, hậm hực vùi mặt vào bát cháo. Không để ý Vương Tuấn Khải nãy giờ chưa ăn miếng nào, anh muốn chạm vào cái gò má trơn nhẵn cùng đỉnh đầu nhấp nhô đó. Chắc hẳn cảm xúc đạt được hiện tại sẽ khác với trước kia, là thỏa mãn sau bao lần mong đợi.

"Sao anh không ăn? Nhìn tôi làm gì? Có bệnh hả?" Vương Nguyên ngừng động tác ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải, khoé miệng động lại ít nước sốt cậu vô thức liếm liếm.

Trong mắt anh, Vương Nguyên như đang phô ra bộ dáng câu dẫn. Anh chỉ suy nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra. Gõ đầu bản thân một cái cười nói.

"Haha! Không có! Không có! Ăn tiếp đi, anh không nhìn nữa".

Không gian vắng khách yên tĩnh đến lạ, tiếng dụng cụ trong nhà bếp va chạm gây ra tiếp động, cả hai không ai nói với nhau câu gì. Chỉ tập chung ăn bát cháo trước mặt. Bỗng điện thoại vang lên, Vương Nguyên bỏ xuống bát cháo đang ăn dở, bắt máy. Nói xong chỉ thấy cậu đứng lên phẩy tay.

Nhìn hướng ra ngoài cửa, Vương Tuấn Khải thấy Tiểu Nhã chạy đến. Cô hai tay xách theo hộp giữ nhiệt vẻ mặt tiếc nuối như cô đã đến muộn không thể cùng Vương Nguyên ăn bữa sáng. Bên tai có tiếng động kéo ghế, cậu đi đến đón cô ở trước cửa.

"Từ từ đi thôi, có ai hối thúc em chạy đâu... Té thì đừng có trách anh sao không dỗ em" Vương Nguyên nhéo chóp mũi, vừa cười vừa mắng cô. Nhìn gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi từ trên thái dương chảy xuống. Cậu chắc chắn cô chạy một mạch đến chỗ này.

"Em... Em có nấu đồ ăn sáng. Mà anh đã ăn rồi".

"Anh còn đói đây này, vậy chúng ta về rồi ăn chung" cậu lắc đầu xoa xoa bụng mình, nếu cô đã cất công thức sớm nấu bữa sáng cậu sao phụ lòng cô cho được. 

"Tuấn Khải tôi về trước đây, anh ăn xong rồi cũng về nhà nghỉ ngơi đi. Ở bệnh viện đã có tôi với Tiểu Nhã rồi".

"Ừ!" Một từ vô vọng thốt ra từ chính miệng cái người hồi nãy vẫn còn vui vẻ cười nói. Không hiểu chỉ mới vài phút đã thay đổi, không hỏi thì cũng biết anh đang đau lòng bởi chính khung cảnh trước mắt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com