Chap: 11
" Ba, anh hai... hai người cuối cùng cũng xuống rồi, con đói bụng sắp chết rồi đây." Thấy ông Vươngg và Vương Tranh đi xuống cậu cười nói.
" Con đó chỉ biết có ăn thôi." Ông Vươngg nhìn cậu cưng chiều nói.
" Con không có mà..." Cậu làm nũng nói.
" Được rồi, không phải con nói đói sao? Xuống ăn cơm thôi." Ông Vươngg xoa đầu cậu nói.
" Vâng ạ." Cậu cười nói cùng ông Vương và Vương Tranh xuống phòng ăn.
" Ba mẹ đúng là thiên vị quá mà." Vương Tranh cười nói.
" Anh ghen tị với em đúng không?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Vương Tranh, cậu cười trêu anh trai mình.
" Đúng vậy, anh rất ghen tị với em." Vương Tranh nhìn cậu cười nói.
" Con ghen tị cái gì, em con nhỏ hơn con đương nhiên là ba mẹ quan tâm em con hơn rồi. Nếu em con cũng trưởng thành như con thì ba mẹ đã không cần phải lo rồi." Bà Vươngg gắp thức ăn vào bát cậu rồi nhìn Vương Tranh nói.
" Cơm nhà vẫn là ngon nhất." Cậu vừa ăn vừa nói.
" Vậy thì ăn nhiều vào, dạo này còn lại gày đi rồi đó." Bà Vươngg lại gắp thức ăn cho cậu cười nói.
" Công việc của con có vất vả không?" Ông Vươngg hỏi cậu.
" Việc của con cũng không vất vả lắm, lúc đầu thì hơi khó nhưng bây giờ thì co quen rồi." Cậu nói.
" Đừng để quá sức." Ông Vươngg nói.
" Con biết rồi ạ." Cậu cười nói.
" Đi bar cùng anh không? Đâu rồi không gặp em mọi người nhớ em lắm đó." Ăn cơm xong Vương Tranh hỏi cậu.
" Cũng được ạ." Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi đồng ý, rồi cậu lên phòng thay quần áo. Hôm nay cậu muốn đi uống một chút, thay quần áo xong cậu mở điện thoại lên xem. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ số của Vương Tuấn Khải.
" Em xong chưa?" Vương Tranh đứng trước của cậu gọi.
" Em xong rồi, em ra ngay đây." Cậu tắt điện thoại để vào trong túi quần rồi bước ra ngoài.
------------------------------
" Lâu rồi không gặp em, dạo này em rất bận sao?" Thấy Vương Nguyên đến Hiên Viên Triệt nhìn cậu nói.
" Dạo này em cũng hơi bận nên không thể đến được." Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Triệt nói.
" Cậu thì bận gì chứ." Âu Dương Na Na nghe vậy nhìn cậu khinh bỉ nói.
" Mình phải kiếm tiền nuôi mình, đâu có giống tiểu thư như cậu có nhà nuôi." Cậu cũng nhếch miệng nhìn Âu Dương Na Na cười nói.
" Cậu..." Âu Dương Na Na tức giận nói không lên lời.
" Được rồi. Em làm việc ở đâu?" Âu Dương Phong nói em gái mình rồi quay sang Vương Nguyên hỏi.
" Em làm việc ở Vương thị." Vương Nguyên nói.
" Cậu mà cũng được nhận vào Vương thị sao? Cậu làm ở bộ phận nào?" Âu Dương Na Na nhiều cậu hỏi.
" Mình khác cậu, mình làm trợ lý cho Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên nói.
" Tiểu Nguyên thông minh như vậy đương nhiên là không gì làm khó được em ấy rồi, em xem lại em đi. Cùng tuổi nhau mà Tiểu Nguyên giỏi như vậy, còn em thì chỉ biết ăn chơi thôi." Âu Dương Phong cười nói với cậu rồi, quay sang em gái mình trách móc.
" Anh là anh của em, hay là anh của Vương Nguyên vậy?" Âu Dương Na Na nhìn Âu Dương Phong nói, nhưng Âu Dương Phong làm ngơ không thèm trả lời.
" Anh trai của em đúng là không phải anh trai tốt, có em mình cũng không nuôi nổi. Hay để anh nuôi em đi." Hiên Viên Triệt xoa đầu cậu nói.
" Cái gì mà để cậu nuôi? Nếu Tiểu Nguyên chịu cho tôi nuôi cậu nghĩ sẽ đến lượt cậu sao?" Vương Tranh lập tức nói.Bên này vui vẻ cười đùa thì bên kia luôn có một cặp mắt luôn theo dõi họ.
" Đó khômg phải Vương Nguyên sao? Không ngờ lại gặp cậu ấy ở đây." Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên cười nói.
" Em làm như gặp cậu ấy ở đây là điều hiếm có vậy, anh chắc rằng cậu ấy đến đây thường xuyên." Lưu Nhất Lân nói.
" Nhìn ánh mắt cưng chiều của Âu Dương Phong và Hiên Viên Triệt kìa, tôi chắc chắn hai người này phải tương cậu ấy lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nói.
Vương Tuấn Khải nghe Dịch Dương Tgiên Tỉ nói vậy càng tức giận hơn, cả buổi chiều hôm nay anh gọi cậu không thèm bắt máy. Tan ca thì Vương Tuấn Khải gọi hỏi công ty chi nhánh thì cậu đã về, đến nhà cậu thì không thấy bật đèn. Không ngờ lại thấy cậu ở đây, mà còn đang cười đùa với người khác.
" Các anh đang nói ai vậy?" Lý Thiên Thu nghe không hiểu gì hỏi.
" À không có gì, chỉ là thấy người quen thôi." Lưu Chí Hoành cười nói.
" Cậu ấy không phải là trợ lý mới sao?" Lý Thiên Thu nhìn theo mọi người thấy một người hơi quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra trợ lý trưa nay mình gặp.
" Em cũng biết cậu ấy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lý Thiên Thu hỏi.
" À trưa nay em mới gặp cậu ấy ở Vương thị." Lý Tbiên Thu cười nói.
Còn Vương Nguyên thì cậu uống rất nhiều, Vương Tranh phải dìu cậu mới đi được. Vương Tuấn Khải thấy vậy rất muốn đến đỡ cậu nhưng lại không thể vì có Vương Tranh ở đó rồi. Vương Tranh đưa cậu về phòng đặt cậu nằm xuống giường rồi đắp chăn cho cậu mới quay về phòng, còn cậu thì chìm và giấc ngủ.
------"-"-----"-"-----"-"--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com