Chap: 16
Sáng hôm sau:
" Anh đợi em lâu chưa?" Vương Nguyên bước đến bên cạnh Vương Tuấn Khải nói.
" Không có, anh cũng vừa mới đến." Vương Tuấn Khải cười hôn lên trán cậu nói, rồi mở cửa xe cho cậu. Vương Nguyên cười rồi rồi bước vào xe, xong hai người cùng đi đến công ty.
" Vương tổng, đã đến giờ đi họp rồi." Lưu Chí Hoành bước vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải nói.
" Được. Đi thôi." Vương Tuấn Khải nghe vậy đứng lên nói rồi đi ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng họp. Khi thấy Vương Tuấn Khải đi ra thì Vương Nguyên cũng đứng lên chào, Vương Tuấn Khải thấy cậu nhìn cậu một cái rồi đi tiếp. Sau khi Vương Tuấn Khải đi khuất Vương Nguyên mới ngồi xuống, nghĩ nghĩ một lúc cậu viết một đơn xin nghỉ việc.
" Vào đi." Sau khi họp xong Vương Tuấn Khải lại quay lại phòng tiếp tục làm việc, tiêng gõ cửa vang lên Vương Tuấn Khải nói.
" Em muốn xin nghỉ việc." Vương Nguyên đi đến trướ bàn làm việc của Vương Tuấn Khải đặt đơn xin nghỉ việc lên bàn, Vương Nguyên nói.
" Tại sao em lại xin nghỉ?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vương Nguyên hỏi, cậu thực sự muốn kết thúc quan hệ với anh sao?
" Em thấy công việc này không hợp với em." Vương Nguyên bình thản nói.
" Em nhất định phải nghỉ việc sao?" Vương Tuấn Khải đứng lên đi đến bên cạnh cậu hỏi.
" Em thực sự không hứng thú với công việc này nữa." Vương Nguyên bình tĩnh nhìn Vương Tuấn Khải nói.
" Em có thể đừng bỏ anh được không?" Nghe vậy Vương Tuấn Khải vội ôm chặt lấy Vương Nguyên nói, trong giọng nói Vương Nguyên có thể nghe thấy anh đang cầu xin cậu.
" Em bao giờ nói sẽ bỏ anh?" Vương Nguyên nghe vậy vừa đau lòng vừa buồn cười, Vương Nguyên ôm lấy Vương Tuấn Khải nhẹ giọng nói.
" Không phải em nói muốn nghỉ việc sao?" Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên nói vậy vội nhìn lại Vương Nguyên hỏi.
" Em chỉ xin nghỉ việc thôi mà, em đâu có bỏ anh. Em từ trước đến nay luôn mắc bệnh lười, nên em không thể tiếp tục làm trợ lý cho anh được." Vương Nguyên cười nói. Từ khi sinh ra đến giờ cậu luôn được ba mẹ và anh hai cưng chiều nên sinh bệnh lười, dù cậu có đi ra ngoài sống riêng vẫn không thể khỏi được căn bệnh này. Cậu làm công việc gì cũng vậy, cậu chỉ kiên chì được một tháng rồi nghỉ. Công việc lâu nhất của cậu chắc có lẽ là tiệm cà phê của mình.
" Được, anh đồng ý cho em nghỉ. Nhưng mà sau này không được nhìn thấy em nhiều nữa rồi." Vương Tuấn Khải nghe vậy cười nói.
" Mỗi tối chúng ta có thể gặp nhau mà." Vương Nguyên cười nhìn anh nói.
" Ừm." Vương Tuấn Khải hôn lên tóc cậu nhẹ giọng ừm một tiếng, Vương Nguyên nghe lại như anh đang làm nũng vậy.
" Được rồi, buông en ra để em đi làm việc tiếp." Vương Nguyên nói.
" Hôn anh một cái rồi anh cho đi." Vương Tuấn Khải buông nhẹ cậu ra nói. Vương Nguyên hết nói nổi nhón chân lên hôn lên một Vương Tuấn Khải một cái.
" Được chưa?" Vương Nguyên nói.
" Tạm được, lần này tha cho em." Vương Tuấn Khải cúi đầu hrn lên môi cậu một cái nữa rồi mới buông cậu ra.
" Em đi làm việc đây." Vương Nguyên cười nói rồi đi ra ngoài, để lại Vương Tuấn Khải trong phòng cười một mình.
Vậy là cậu không cùng anh chia tay. Cậu vẫn ở bên cạnh anh. Vương Tuấn Khải nghĩ vậy thì nở nụ cười đi đến ghế làm việc ngồi xuống làm việc tiếp. Đến giờ ăn trưa Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành xuống căng tin ăn trưa rồi lên làm việc tiếp.
Trần Hạo luôn muốn nối lại mỗi quan hệ với Vương Nguyên, nhưng từ lần ăn trưa cùng lần trước thì không có cơ hội được gặp cậu nữa. Cả tháng nay khi Vương Nguyên đến công ty thì Vương Tuấn Khải luân luân đi bên cạnh, đến trưa cũng vậy. Đến giờ tan ca Trần Hạo đợi mãi chẳng thấy đâu, nên mỗi lần ăn trưa lại nhìn thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đi với nhau thì Trần Hạo chỉ muốn xông đến kéo Vương Nguyên đi thôi. Nhưng Trần Hạo lại ngại Vương Tuấn Khải nên chỉ đành nhìn cậu từ xa thôi.
---------------"-"------"-"-----"-"------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com