Chap: 22
Đến hơn 10 giờ Vương Nguyên mới thức dậy, Vương Nguyên tắm rta rồi mới đi xuống lầu. Dù trong người vẫn còn hơi khó chịu nhưng không đến nỗi không dậy được.
" Tiểu Nguyên, dậy rồi sao? Để chú bảo người dọn đồ ăn sáng lên." Vương quản gia thấy Vương Nguyên đi xuống nói, trước khi Vương Tuấn Khải đi đã dặn dò ông không được đánh thức Vương Nguyên, khi Vương Nguyên dậy phải dọn bữa sáng cho cậu.
" Dạ không cần đâu ạ, cho cháu dùng phòng bếp được không ạ?" Vương Nguyên mỉm cười hỏi Vương quản gia.
" Cháu muốn nấu gì sao? Để chú bảo người làm cho." Vương quản gia nói.
" Cháu muốn nấu bữa trưa cho anh Tuấn Khải thôi ạ." Vương Nguyên nói.
" Được, cháu cứ việc dùng phòng bếp, nếu cần giúp gì cứ bảo với đầu bếp." Vương quản gia nói, ông không ngờ Vương Nguyên lại biết nấu ăn.
" Vâng ạ." Vương Nguyên gật đầu cười đi vào phòng bếp bắt đầu nấu bữa trưa.Trong khi Vương Nguyên đang bận bựu trong phòng bếp thì bà Vương đến.
" Bà chủ." Vương quản gia thấy bà Vương đến ra cửa đón.
" Vương Nguyên đâu rồi." Bà Vương gật đầu với Vương quản gia, bà vừa đi vào nhà vừa hỏi.
" Thưa bà chủ, Tiểu Nguyên đang ở trong bếp nấu bữa trưa." Vương quản gia nói.
" Nấu ăn? Cậu ấy còn biết nấu ăn sao?" Bà Vương nghe vậy đi đến cửa phòng ăn nhìn thấy dáng người con trai đang loay hoay trong bếp, nhìn dáng vẻ cắt thức ăn rất thành thục không giống như làm cho có. Vì đang chăm chú vào nấu ăn nên Vương Nguyên không biết có bà Vương đang nhìn mình, bà Vương nhìn một lúc thì ra ngoài phòng khách ngồi.
Trước khi đến đây bà đã nhận được kết quả điều tra về gia đình của Vương Nguyên, nếu trước bà nghĩ Vương Nguyên yêu con trai mình vì tiền thì bây giờ bà biết là không phải. Với gia cảnh của Vương Nguyên không cần phải bán mình vì tiền, lại tài giỏi như vậy sợ gì không kiếm được tiền mà phải đi câu dẫn đàn ông chứ. Có con dâu như vậy cũng được, lại càng không nói hôm nay bà mới biết Vương Nguyên biết nấu ăn, Vương Nguyên làm con dâu bà là hoàn toàn xứng đáng.
" Mẹ sao lại ở đây?" Vương Tuấn Khải từ công ty về, vào nhà thấy bà Vương ngồi ở phòng khách không khỏi thấy bất ngờ.
" Mẹ không thể ở đây được sao?" Bà Vương nhướng mày nhìn con tra mình hỏi lại.
" Nguyên Nhi đâu?" Vương Tuấn Khải quay sang Vương quản gia hỏi, anh sợ mẹ mình làm khó Vương Nguyên.
" Tiểu Nguyên đang ở trong bếp." Vương quản gia nói. Nghe vậy Vương Tuấn Khải vội đi vào phòng bếp.
" Ông xem, nó làm như tôi bắt nạt người yêu nó vậy." Bà Vương nói với Vương quản gia, Vương quản gia chỉ biết cười đắc đầu.
" Anh về rồi sao? Cũng vừa lúc em vừa nấu xong. Để em dọn món ăn lên rồi chúng ta ăn trưa." Vương Nguyên đang cởi tạp dề thấy Vương Tuấn Khải đi vào cười nói.
" Mẹ anh có làm gì em không?" Vương Tuấn Khải bước đến cầm tay Vương Nguyên hỏi.
" Mẹ anh? Em đâu có gặp bác ấy đâu mà bác ấy làm gì em." Vương Nguyên cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.
" Em chưa gặp mẹ anh?" Vương Tuấn Khải hỏi lại. Vương Nguyên lắc đầu.
" Các cô dọn món ăn lên đi." Vương Tuấn Khải nói rồi kéo Vương Nguyên ra phòng khách.
" Đây là mẹ anh." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên đi đến trước mặt bà Vương nói.
" Cháu chào bác, chàu là Vương Nguyên. Rất vui được gặp bác." Vương Nguyên rất bất ngờ khi bà Vương ở đây, Vương Nguyên mỉm cười giới thiệu.
" Chào con, ta là mẹ của Tiểu Khải. Nó thật không ngoan, không chịu dẫn con đến gặp ta, nên ta phải đích thân đến đây." Bà Vương cười hiền hậu nói với Vương Nguyên rồi liếc qua Vương Tuấn Khải.
" Mẹ, Nguyên Nhi nấu cơm xong rồi. Chúng ta đi ăn chưa thôi." Vương Tuấn Khải không để ý nói.
" Được, mẹ cũng muốn ăn thử món của Tiểu Nguyên nấu." Bà Vương cười nói đứng dậy đi vào tròng bếp.
" Cháu chỉ biết nấu vài món đơn giản thôi, làm bác chê cười rồi." Vương Nguyên khiêm tốn nói.
" Cháu đừng khiêm tốn." Bà Vương cười nói. Khi thấy bàn thức ăn đầy màu sắc thì không khỏi cảm thán, con trai bà yêu được người yêu như vậy đúng là có phúc.
" Tiểu Nguyên, món ăn con làm đúng là rất ngon." Sau khi ăn thử bà Vương không tiếc lời khen ngợi Vương Nguyên.
" Bác quá khen rồi." Vương Nguyên cười nói, rồi gắp thức ăn vào bát bà Vương.
Sau khi ăn xong bữa trưa thì bà Vương về nhà, còn Vương Tuấn Khải thì tiếp tục đến công ty. Vương Nguyên sau khi tiến bà Vương và Vương Tuấn Khải đi thì lên phòng nghỉ ngơi.
-------------"-"------"-"------"-"----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com