Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 24 (and)







Đến cuối tuần Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải về nhà ra mắt ba mẹ Vương Nguyên.




" Anh có lo lắng không?" Ngồi trong xe trên đường trở về nhà, Vương Nguyên quay sang nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.





" Sao anh phải lo lắng?" Vương Tuấn Khải cười nói.




" Chẳng lẽ anh không lo ba mẹ em sẽ không đồng ý hai chúng ta ở bên nhau sao?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải nói.





" Anh mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý vì có một con rể tài năng như anh." Vương Tuấn Khải tự tin nói.





" Cũng chưa chắc." Vương Nguyên bĩu môi nói. Vương Tuấn Khải nghe vậy thì cười không nói gì nữa, tập trung lái xe.




" Mẹ, con nhớ mẹ quá à." Vương Nguyên vừa vào nhà liền chạy đến bên bà Vươngg làm nũng.



" Con nghĩ con còn nhỏ lắm sao? Có người yêu rồi vẫn như con nít vậy." Bà Vươngg trách yêu Vương Nguyên.




" Chào bác gái, cháu là Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải thấy cậu làm nũng chỉ cười cưng chiều, Vương Tuấn Khải chào bà Vươngg.




" Chào cháu, cháu ngồi đi. Đúng là vừa đẹp trai lại tài giỏi, không biết thắng bé xấu xa này sao có thể được cháu yêu như vậy." Bà Vươngg nhìn Vương Tuấn Khải tán thưởng.




" Mẹ nói gì vậy? Con là thiên thần có được không, cái gì mà thắng bé xấu xa chứ." Vương Nguyên bĩu môi nói.



" Đúng vậy, em ấy là thiên thần." Vương Tuấn Khải cưng chiều nói.




" Cháu đừng thấy mặt nó như thiên thần thì là thiên thần, nó là ác quỷ thì có." Bà Vươngg cười nói.




" Con có phải con của mẹ không vậy? Con không thương mẹ nữa." Vương Nguyên giận dỗi nói.




" Được rồi, bây giờ có người yêu rồi nên không cần mẹ nữa rồi đúng không?" Bà Vươngg nói.



" Đâu có, con vẫn yêu mẹ mà. Ba và anh hai đâu rồi mẹ?" Vương Nguyên nghe vậy vội quay sang lấy lòng bà Vươngg.



" Ba con đang ở trong thư phòng, còn anh hai con có chuyện công ty cần giải quyết chắc trưa sẽ về. Để mẹ vào gọi ba con." Bà Vươngg nói rồi đi vào thư phòng của ông Vươngg.




" Chào bác, cháu là Vương Tuấn Khải." Thấy ông Vươngg và bà Vươngg đi ra Vương Tuấn Khải đứng lên chào hỏi.




" Vương tổng, đã lâu không gặp." Ông Vươngg bắt tay với Vương Tuấn Khải nói.




" Bác cứ gọi cháu là Tuấn Khải được rồi ạ." Vương Tuấn Khải cười nói.




" Ông và Tuấn Khải ngồi chơi đi, để tôi xuống bếp nấu cơm trưa." Bà Vươngg cười nói.




" Để con vào giúp mẹ." Vương Nguyên chạy vào bếp giúp bà Vươngg nấu ăn. Ông Vươngg và Vương Tuấn Khải ở trong phòng khách nói chuyện. Khi Vương Nguyên ra gọi hai người vào ăn trưa thì Vương Tranh cũng đã về, đang ngồi nói chuyện với ông Vương và Vương Tuấn Khải.




" Anh hai về rồi. Mẹ làm cơm xong rồi, mọi người mau vào ăn thôi." Vương Nguyên cười nói.




" Chúng ta vào ăn trưa thôi." Ông Vươngg đứng dậy nói rồi đi vào phòng ăn.




" Em trai của anh lớn rồi." Vương Tranh xoa đầu Vương Nguyên nói.



" Anh..." Vương Nguyên ngại ngùng cúi đầu, Vương Tranh cười lại xoa đầu cậu. Vương Tuấn Khải thấy vậy tuy biết Vương Tranh là anh trai nhưng vẫn cảm thấy chua chua.




Sau khi ăn trưa xong, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lên phòng của cậu nghỉ ngơi ăn tối xong mới về nhà. Đương nhiên cả nhà Vương Nguyên ai cũng thích Vương Tuấn Khải, và đã coi Vương Tuấn Khải là con rể và em rể rồi.



-----------------------------------------




Hôm nay là sinh nhật của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đến công ty từ sớm buổi trưa cũng không về ăn trưa. Vương Nguyên nghĩ chắc là công ty bận nhiều việc, nên cũng không lể ý nhiều. Đến chiều Vương Tuấn Khải mới về.





" Anh về rồi." Vương Nguyên cười bước đến ôm lấy Vương Tuấn Khải.




" Ừm, thay đồ đi anh đưa em đi một nơi." Vương Tuấn Khải hôn môi Vương Nguyên nói.



" Vâng ạ." Vương Nguyên nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống theo Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lái xe đưa Vương Nguyên đến một biệt thự ngoài bời biển.




" Chuẩn bị xong chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên, cậu gật đầu. Vương Tuấn Khải nắm tay dẫn Vương Nguyên đi đến bờ biển, ở đó có một bàn có bánh kem và những ánh đèn long lanh.





" Nguyên Nhi sinh nhật vui vẻ." Vương Tuấn Khải đưa bó hoa hồng cho cậu nói.



" Cảm ơn anh." Vương Nguyên nhận bó hoa mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải nói.



" Em mau ước rồi thổi nến đi." Vương Tuấn Khải cười nói. Vương Nguyên nghe lời để hoa xuống bắt đầu ước rồi thổi nến. Sau khi Vương Nguyên thổi nến xong Vương Tuấn Khải kéo cậu lại trao cậu một nụ hôn.




Sau khi kết thúc nụ hôn có tiếng pháo hoa nổ lên, Vương Nguyên quay lên nhìn bầu trời. Pháo hoa có chữ " Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ " " Anh yêu em " " Làm vợ anh nhé."




Vương Tuấn Khải quỳ xuống, đưa một chiếc hộp ở trong túi áo ra.




" Em có đồng ý làm vợ anh không?" Vương Tuấn Khải đưa hộp nhẫn ra trước mặt Vương Nguyên nói.





" Em đồng ý." Vương Nguyên cười hạnh phúc nói.



Vương Tuấn Khải cũng cười lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Vương Nguyên, rồi đứng lên ôm lấy Vương Nguyên vào lòng. Có lẽ Vương Nguyên chính là định mệnh mà ông trời sắp đặt cho anh, một bảo bối chỉ của riêng mình Vương Tuấn Khải.



------------------ AND --------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com