Chap: 4
Sáng hôm sau:
" Vương tổng, chào buổi sáng." Liên Mỹ Kỳ đứng trước cửa phồng tổng giám đốc chào Vương Tuấn Khải.
" Vương Nguyên chưa đến sao?" Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn bàn làm việc trống của cậu.
" Vương Nguyên cậu ấy chưa đến, cậu ấy cũng chưa thống báo nghỉ." Liên Mỹ Kỳ nhìn thấy Vương Tuấn Khải nhíu mày nghĩ anh tức giận mỉn cười nói.
" Xin lỗi Vương tổng tôi đến trễ." Vừa ra khỏi thang máy Vương Nguyên nghe Liên Mỹ Kỳ nói vậy đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải cúi đầu xin lỗi, cậu biết Vương Tuấn Khải rất nghiêm khắc trong công việc. Mà cậu mới xin vào làm việc được hai ngày, chưa làm được gì đã bị cho nghỉ việc vậy không phải là cậu đã thất bại sao.
" Về sau chú ý giờ giấc cho tốt, nếu còn có lần sau nộp đơn nghỉ việc luôn đi." Thấy vẻ mặt buồn bã của cậu, Vương Tuấn Khải nói.
" Vâng. Tôi biết rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau." Cậu nghe Vương Tuấn Khải tha cho cậu vội cười nói, cậu không dám ngủ dậy muộn nữa. Vương Tuấn Khải thấy cậu vừa nãy buồn bã mà giờ đã cười tươi thì không nói gì đi vào phòng làm việc.
" Mới vào làm việc được hai ngày đã đi làm muộn, tôi thật không biết cậu sao được tuyển vào đây." Liên Mỹ Kỳ thấy Vương Tuấn Khải tha cho Vương Nguyên thì tức giận không thôi, sau khi Vương Tuấn Khải đi vào cô quay ra nói Vương Nguyên.
" Việc này cô nên đi hỏi thư ký Lưu rồi." Cậu mỉm cười nói rồi đi đến bàn làm việc, làm những văn kiện chưa hoàn thành.
" Cậu..." Liên Mỹ Kỳ tức giận nhìn cậu rồi giậm chân rời đi.
" Alo, mẹ gọi con có chuyện gì không?" Gần trưa điên thoại Vương Tuấn Khải reo lên, anh bắt máy nói.
" Tuấn Khải, tối nay con về nhà ăn tối được không? Mẹ nhớ con lắm, cũng lâu rồi còn chưa về." Bà Vương dịu dàng nói với con trai mình.
" Không phải tuần trước con vừa về sao? Được rồi tối nay con sẽ về." Vương Tuấn Khải vừa ký văn kiện vừa nói.
" Được, tối nay mẹ sẽ tự làm những món con thích đợi con về." Bà Vương nghe được đáp án mình muốn cười nói.
" Con cúp máy nha mẹ, tối gặp." Vương Tuấn Khải nói rồi cúp máy, nhìn đồng hồ trên tường thấy đã đến giờ nghỉ trưa anh gấp tập văn kiện lại đứng dậy đi ra ngoài.
" Vương tổng." Vương Nguyên đứng dậy đang định đi ăn thì thấy Vương Tuấn Khải đi ra cậu đứng lại chào.
" Cậu định đi ăn sao? Vậy đi cùng tôi đi." Vương Tuấn Khải hỏi vậy nhưng lại tự quyết định đi trước, cậu chỉ có thể đi theo sau. Lúc này Lưu Chí Hoành cùng ba trợ lý cũng đi ra, cậu, Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành đi thang máy chuyên dụng cho Tổng giám đốc. Là tổng giám đốc có khác, ngay cả ăn cũng có phòng riêng. Cậu theo anh đi vào trong phòng riêng giành cho tổng giám đốc, không ít nhân viên công ty nhìn thấy có người ghen tị cũng có nười ghen ghét nhìn cậu. Trước giờ chỉ có thư ký Lưu luôn được ăn trưa với Vương tổng, nhưng giờ cậu được ăn cùng không ghen ghét mới lạ.
" Cậu muốn ăn gì?" Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh cậu còn Lưu Chí Hoành ngồi đối diện hai người, Vương Tuấn Khải hỏi cậu.
" Tôi ăn gì cũng được." Cậu cười nói. Vương Tuấn Khải gọi vài món, còn Lưu Chí Hoành cũng gọi vài món mình thích. Vương Tuấn Khải có đầu bếp riêng, dựa theo khẩu vị muốn ăn cái gì làm món đó.
" Cậu tốt lấy được đại học từ năm 16 tuổi, cũng không xin đi làm ở những công ty khác vậy?" Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên hỏi.
" Tôi thích trải nghiệm nhiều công việc mới mẻ trước." Cậu cười đáp lại Lưu Chí Hoành.
" Công việc của cậu đã quen chưa? Nếu có gì không hiểu cứ hỏi Lưu Chí Hoành." Vương Tuấn Khải nhìn cậu hỏi.
" Tôi đang dần theo kịp rồi ạ." Cậu cười nhìn Vương Tuấn Khải nói. Còn Lưu Chí Hoành thì ai oán vì sao mình lại trở thành bóng đèn cho hai người họ thì nóm ăn cũng được đưa lên.
" Cậu ăn đi." Vương Tuấn Khải gắp thức ăn vào bát Vương Nguyên nói.
" Cảm ơn Vương tổng." Cậu cười cảm ơn rồi cúi đầu ăn thức ăn do Vương Tuấn Khải gắp cho mình, còn Lưu Chí Hoành thì giật mình. Đây có còn là Vương Tuấn Khải mà cậu quen biết không vậy, còn Vương Tuấn Khải gắp thức ăn cho Vương Nguyên là ai?
" Những món ăn hôm nay có hợp khẩu vị của cậu không?" Vương Tuấn Khải thấy cậu ăn xong anh lên tiếng hỏi.
" Những món ăn ở đây rất ngon, nhưng tôi thích những món mình nấu hơn." Cậu cười trả lời anh.
" Cậu biết nấu ăn sao?" Vương Tuấn Khải nhướng mày nhìn cậu hỏi.
" Tôi chỉ biết nấu vài món thôi, nếu Vương tổng không chê hôm nào tôi mời Vương tổng một bữa được không? Coi như cảm ơn bữa trưa hôm nay." Cậu cười nói.
" Đương nhiên là không rồi, vậy tối mai được không?" Vương Tuấn Khải nghe vậy cao hứng nói.
" Dạ được, vậy tối mai đi." Vương Nguyên nghe vậy cũng đồng ý cười nói.
Sau khi ăn xong ba người đi lên phòng làm việc tiếp, Lưu Chí Hoành cảm thấy vui vì đã thoát khỏi hai người. Sau này cậu không muốn làm bóng đèn cho hai người này nữa.
----------------<3----<3----<3-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com