Chap: 5
" Tuấn Khải, con về rồi, có mệt không?" Sau khi xong việc, Vương Tuấn Khải quay về nhà Vương gia, bà Vương thấy Vương Tuấn Khải về nói.
" Tuấn Khải anh về rồi, để em đi lấy nước cho anh." Lý Thiên Thu nhìn Vương Tuấn Khải nói, rồi đi vào phòng bếp lấy nước cho Vương Tuấn Khải.
" Con không sao." Vương Tuấn Khải vừa cởi áo khoác ra vừa nói với bà Vương.
" Nước của anh đây." Lý Thiên Thu đặt ly nước lên bàn nói với Vương Tuấn Khải rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
" Sao em lại ở đây?" Vương Tuấn Khải đưa nước lên uống một ngụm rồi hỏi Lý Thiên Thu.
" Em đã quay xong bộ phim nên được nghỉ, em đến chơi với bác gái thôi." Lý Thiên Thu nói.
" Để mẹ lên gọi ba con xuống ăn tối." Bà Vương nói rồi đi lên thư phòng gọi ông Vương xuống dùng cơm.
" Công việc dạo này thế nào rồi." Sau khi ăn tối ông Vương ngồi ở phòng khách hỏi Vương Tuấn Khải về công việc của Vương thị.
" Dạ vẫn như bình thường ạ." Vương Tuấn Khải nói.
" Con và Thiên Thu hẹn hò được bao lâu rồi, sao lại không nói với mẹ." Bà Vương nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
" Con và Thiên Thu không hẹn hò." Anh mặt không biến sắc nói. Bà Vương khó hiểu nhìn về phía Lý Thiên Thu.
" Con và anh Tuấn Khải không hẹn hò thật, lúc ấy con mời anh ấy đi ăn không ngờ phóng viên chụp được." Lý Thiên Thu đỏ mặt nói. Khi báo đăng cô và Vương Tuấn Khải hẹn hò cô không muốn thanh minh, mà Vương Tuấn Khải cũng không lên tiếng thế là mọi người nghĩ hai không phủ nhận có nghĩa là ngầm thừa nhận nên mọi người đều nghĩ hai người yêu nhau.Thật ra cô thực sự yêu Vương Tuấn Khải, cô và Vương Tuấn Khải lớn lên cùng nhau nên cô đã yêu đơn phương hắn từ rất lâu nhưng lại không dám nói ra.
" Như vậy hai con hẹn hò thử đi, con cũng nên tìm một người bạn gái đi, không nên chỉ vùi đầu vào công việc." Bà Vương nghe vậy nói với Vương Tuấn Khải.
" Chuyện này để sau tính, không còn sớm nữa con về trước." Vương Tuấn Khải nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều, chào ông bà Vương rồi đi về.
" Con và Tuấn Khải rất hợp nhau, ta ủng hộ con." Bà Vương nhìn Vương Tuấn Khải đi, quay sang Lý Thiên Thu nói.
" Con cảm ơn bác." Lý Thiên Thu đỏ mặt cười nhìn bà Vương nói.
" Con xinh đẹp như vậy, Tuấn Khải sẽ sớm động lòng thôi, cố lên." Bà Vương cười nói.
Vương Tuấn khải đi trên đường thấy bóng dáng quen thuộc, vội táp vào đề đường. Anh nhìn phía trước là Vương Nguyên đang khoác tay một người đàn ông đang cười nói vui vẻ đi về phía trước. Vương Tuấn Khải cảm thấy trong lòng không thoải mái, anh lái xe về nhà trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh cậu và người đàn ông kia, tại nhìn phía sau nên anh không nhìn thấy mặt người đàn ông kia.
" Anh về ngủ ngon." Vương Nguyên vẫy tay chào Vương Tranh.
" Em cũng ngủ ngon. Đừng làm việc quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều vào." Vương Tranh xoa đầu cậu nói rồi lên xe đi về. Thấy Vương Tranh đã đi cậu cũng đi vào nhà.
Sau khi tắm xong cậu ngồi trên giường đăng ảnh của cậu vừa chụp lúc đi chơi lên weibo của mình, cậu cũng được coi là có chút nổi tiếng khi trang cá nhân của cậu có hơn hai mươi vạn fan theo dõi. Vì cậu rất đẹp trai nên rất nhiều bạn còn hỏi sao cậu không vào showbiz làm diễn viên hay ca sĩ, mà cậu có một tài năng nữa là hát rất hay nhưng cậu lại không thích đi vào showbiz. Cậu nghĩ nghĩ gõ tìm trang cá nhân của Vương Tuấn Khải.
" Không ngờ Vương Tuấn Khải lại có nhiều fan như vậy. Mà cũng đúng thôi đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi không thích mới lạ." Cậu nhìn weibo của Vương Tuấn Khải cũng ba mươi mấy vạn fan nói, cậu nhấn follow rồi buông điện thoại nằm xuống ngủ.
Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại hiện thông báo, anh mở ra xem. Thông báo hiện Vương Nguyên follow trang cá nhân của mình thì hơi bất ngờ, Vương Tuấn Khải nhấn vào xem weibo của cậu. Rất nhiều ảnh của cậu, lúc nào cậu cũng cười có vài tấm thì tỏ ra rất ngầu, có tấm thì đáng yêu vô đối. Vương Tuấn Khải lưu những tấm dễ thương của cậu về điện thoại rồi nhấn follow lại trang cá nhân của Vương Nguyên mới nhắm mắt ngủ.
----------------"-"-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com